Q1 - chương 139: Công khai xử lý
Bạch Hiển thử giơ tay chào một cái, đồng thời quan sát những người trong phòng, những ngự thú sư ở đây đều còn rất trẻ, có lẽ vì đây là khu dành cho tuyển thủ vòng chung kết, nên ai nấy cũng mang chút kiêu ngạo. Tuy vậy, khí chất khác nhau giữa họ khiến Bạch Hiển dễ dàng nhận ra ba người đến từ Tử Vi Tinh và ba người từ Học viện Thanh Trúc.
Người của Học viện Thanh Trúc rất dễ nhận ra, vì ba người họ đều mặc áo sơ mi trắng có hình trúc xanh, y như đồng phục phong cách đời thường. Còn người của Tử Vi Tinh là ba người mà Bạch Hiển rất quen thuộc — Rebecca, Scott và Erin.
Điều khiến Bạch Hiển bất ngờ là ba người đó lại chủ động chào hắn. Rebecca khẽ cười, lần này cô toát ra khí chất trầm ổn chứ không còn vẻ ngây thơ như lần trước, "Chào Bạch Hiển, lâu rồi không gặp."
Bạch Hiển cũng cười đáp lại, hắn nhìn quanh, rồi chọn một chiếc ghế dài ít người để ngồi xuống, cố ý giữ khoảng cách khá xa với họ.
Đàn Hòa và Betty vẫn chưa đến? Bạch Hiển có chút nghi hoặc. Theo tính cách hai người đó, đáng lẽ họ phải đến sớm hơn hắn mới đúng. Vừa mới nghĩ đến thì Đàn Hòa từ lối phía tây bước vào, thấy Bạch Hiển liền tự nhiên đi tới ngồi xuống cạnh hắn, "Cậu đến sớm thế."
Bạch Hiển liếc nhìn anh ta, trêu chọc, "Cảm giác xếp hàng thế nào?"
Đàn Hòa chẳng bận tâm chút nào, thoải mái đáp, "Cũng ổn mà. Từ ngoài nhìn vào, đấu trường hoành tráng lắm. Nhất là từ cổng phía tây, có một ô cửa kính có thể nhìn thấy toàn bộ năm võ đài, rất tráng lệ, cậu không thấy à?"
Bạch Hiển lắc đầu, "Tôi vào từ cổng đông, bên đó cao hơn, lại là cổng chính nên ngoài cái biển hiệu 'Cuộc chiến mãnh thú' treo trên đỉnh chẳng thấy gì khác."
Đàn Hòa tiếc nuối, "Không sao, sớm muộn gì cũng được nhìn mà."
Bạch Hiển không chút khách khí phản đòn, "Làm ơn thu lại cái vẻ mặt đắc ý đó đi."
"Thật xin lỗi, thần thiếp làm không được~"
"Ọe..."
Hai người trò chuyện rôm rả, thu hút ánh nhìn từ các ngự thú sư khác trong phòng. Trong ba người của Học viện Thanh Trúc, có một cô sư muội trông còn rất trẻ, nhỏ giọng nói, "Đó là Bạch Hiển, người có ngự thú long tộc? Nhìn còn đẹp trai hơn cả sư huynh nữa ấy, chỉ không biết có phải kiểu chỉ đẹp mã ngoài không."
Hai vị sư huynh nhìn nhau bất đắc dĩ, một người nhẹ giọng nhắc nhở, "Phải chú ý lời nói và hành vi, đừng thân thiết với bất kỳ ai."
Bởi vì một khi thân thiết, những lợi thế và điểm yếu phía sau đối phương cũng sẽ kéo đến với mình. Dù là loại nào, cũng đều là rắc rối. Phong cách hành xử của Học viện Thanh Trúc chính là: Quân tử chi giao đạm như thủy.
Sư muội vô cùng bình thản xua tay, "Biết rồi, biết rồi. Sư phụ cũng dặn vậy mà, đâu phải lần đầu xuất môn, sao cứ không tin em thế."
Hai vị sư huynh liếc nhau, "Cậu tin không?"
"Cậu tin à?"
"Tin cái đầu cậu."
"Ừ, tôi cũng thế."
Sau khi có thêm vài người nữa vào, Betty cuối cùng cũng bước ra từ lối phía nam. Mặt cô hơi đỏ, trán lấm tấm mồ hôi – hiển nhiên là bị nắng ngoài trời thiêu đốt.
Thấy hai người đang rôm rả nói chuyện, Betty bước tới không chút do dự, "Hai người tới lúc mấy giờ vậy? Tôi đến lúc 7h mà xếp hàng tới tận bây giờ luôn đó."
Bạch Hiển cười nói, "Tôi tới lúc 6h mà hàng đã dài cả cây số rồi."
Đàn Hòa lộ vẻ đồng cảm, "Tôi tới tầm 6h30, chắc là do cổng tây ít người hơn nên vào nhanh, tôi với cậu ấy đến gần như cùng lúc."
Betty rút ra từ dưới ghế một chai nước khoáng, uống một hơi hết sạch, rồi mới thở phào, "Trời ơi, cổng nam đó, nắng chiếu thẳng xuống, mấy người bị say nắng bị đội tuần tra kéo thẳng đến phòng y tế khẩn cấp. Xong đội hình càng loạn, đi càng chậm."
Hai người nghe xong đều bật cười, không quên tỏ ra đồng cảm với cô.
Gần 10h, bức tường bên trái phòng nghỉ bỗng phát ra tiếng rung, tất cả mọi người cảnh giác lùi lại. Ba người Bạch Hiển cũng cùng nhau di chuyển qua phía bên kia. Sau đó, họ nhìn thấy trên bức tường đó bắt đầu xuất hiện các gợn sóng nhè nhẹ.
Trong đầu Bạch Hiển chợt lóe lên điều gì đó, chưa kịp nghĩ kỹ thì bức tường đổi màu thành trong suốt, rồi dần xuất hiện ánh sáng màu xanh lam, biến thành một màn hình hiển thị mà họ vô cùng quen thuộc.
Tất cả mọi người:.......
Ban tổ chức đúng là thích mấy trò màu mè, bày cái màn hình ra luôn không được, còn phải giả làm bức tường. Nghĩ đến việc cả phòng nghỉ đều là mấy bức tường có hoa văn, Bạch Hiển chỉ biết cạn lời. Nhưng phải công nhận, ngụy trang này cũng khéo thật.
Màn hình "đinh" một tiếng, sau đó hiện ra một giao diện, giọng nói cơ giới vang lên, "Đinh! Giải đấu lần này sẽ tổ chức lễ khai mạc vào lúc 10 giờ sáng, xin mời tất cả thí sinh di chuyển đến đấu trường trung tâm, nhận số thứ tự và vào chỗ ngồi chờ lễ khai mạc bắt đầu. Chúc các vị thế như chẻ tre, cờ mở thắng lớn!"
Rất nhiều người lập tức hành động, tiến về đấu trường trung tâm. Ba người Bạch Hiển cũng chạy ra ngoài theo dòng người, đi dọc theo con đường phía cổng Bắc. Sau khi đi qua một đoạn hành lang hẹp tối tăm, tầm nhìn đột nhiên mở ra, kéo theo tiếng hò reo như núi lở biển gầm —
"AAAAAA——!!!"
Bạch Hiển bị dọa hết hồn, theo phản xạ giơ tay bịt tai, rồi mới kịp phản ứng lại, hạ tay xuống, bình thản vẫy tay về phía khán đài theo Đàn Hòa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một loạt khán giả lập tức bị hắn làm cho tan chảy, "Aaaa cậu trai kia dễ thương quá điiii!!!"
"Bạch Hiển cố lên nhaaaa——!!!"
Giữa những tiếng hò hét ầm ĩ, Bạch Hiển bất giác nhìn về phía khán đài. Đúng lúc đó, hắn thấy lớp trưởng mình, phía sau còn có một nhóm bạn học rất quen mặt. Hai bên đang kéo căng một băng rôn cực lớn, trên đó viết: "Đàn Hòa, Bạch Hiển, cố gắng lên! Thiên Huyền cố lên!"
Bên cạnh băng rôn còn có người giơ lên một tấm bảng vẽ: một nhân vật chibi anime, rõ ràng là Bạch Hiển trong hình dáng cùng Ngộ Không. Bạch Hiển nhỏ mặc đồng phục Thiên Huyền, mặt đỏ ửng, trên đầu có khung thoại ghi: "Các anh chị ơi ủng hộ tiểu đáng yêu nha~" Bên cạnh Ngộ Không vẻ mặt kiêu ngạo, dễ thương đến mức làm cả khu khán đài hét ầm lên:
"Ủng hộ! Tôi cực kỳ ủng hộ!!!"
Mặt Bạch Hiển đỏ như gấc, còn hai người đi cạnh là Đàn Hòa và Betty thì đang gồng mình nhịn cười, "Cảm giác bị xử công khai thế nào, tiểu vương tử của Thiên Huyền?"
Bạch Hiển lườm một cái, nhỏ giọng đáp lại, "Hai người cũng đâu có khá hơn! Nhìn bên kia đi, bảng hình hai người cũng đầy kìa!"
Hai người kia cười đến nội thương, cuối cùng ba người cũng đi hết đoạn đường, đến gần võ đài, nơi có một chiếc máy và hộp rút số thứ tự.
Bạch Hiển thò tay vào hộp, rút trúng con số mà ai cũng sợ gặp nhất — số 1, Bạch Hiển:......
Đằng sau có một nhóm người đồng loạt cảm ơn, "Cảm ơn cảm ơn..."
Bạch Hiển dở khóc dở cười, hoàn tất đăng ký rồi không thèm quan tâm họ nữa, trực tiếp vào ghế ngồi. Quay đầu lại thì phát hiện: Ba người Học viện Thanh Trúc và Tử Vi Tinh ngồi ngay bên cạnh, bốn phía toàn người lạ, còn hai đồng đội của hắn thì ngồi tận mấy hàng phía sau, vẫy tay chọc quê với vẻ khoái chí.
Bạch Hiển quay đầu, lặng lẽ đối mặt với những người của hai học viện khác, sau đó gượng gạo quay lại.
Bạch Hiển dám chắc, vừa rồi hắn nghe thấy họ cười khẽ. Hắn lập tức quay đầu, chuyển sự chú ý sang khu khán đài bên kia.
Ở phía đối diện, một khu khán đài lớn bị bỏ trống, cạnh đó có nhiều người mặc giáp quân đội đang đứng chờ. Chủ nhân của chỗ đó không cần nói cũng biết. Đột nhiên, đội vệ binh đồng loạt tiến lên một bước, tạo lối đi rõ ràng dẫn vào khu ghế ngồi. Cả đấu trường lập tức yên lặng.
Cánh cửa thông với khu tổ chức từ từ mở ra, vài người phụ trách lễ nghi đang khúm núm giới thiệu gì đó với người phía sau. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một người đàn ông trung niên mặc lễ phục màu vàng kim xuất hiện, sau lưng còn đi theo một người trẻ hơn, ăn mặc tương tự.
Tất cả mọi người đều choáng váng, dù họ biết bệ hạ rất coi trọng giải đấu lần này, nhưng không ai ngờ rằng ngài sẽ đích thân đến ngay trong lễ khai mạc!
Bạch Hiển cũng ngơ ngác, nhìn về phía vài quan chức đứng sau quân vương, Bạch Hiển nhanh mắt nhận ra một trong những quan chức đó là Wolf – Tổng quản hành pháp của đế quốc, người đang đi ngay sau lưng bệ hạ hai bước, có vẻ đang đảm nhiệm vai trò hộ vệ cho vua.
Khi tất cả đã an vị, một người dẫn chương trình bước lên sân khấu, cầm micro nói đơn giản, "Chào mừng các vị đã đến với vòng chung kết Giải đấu ngự thú thanh thiêu niên toàn quốc! Bây giờ, xin hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón **vị khách mời đặc biệt của chúng ta – Bệ Hạ! Cùng với Thái tử điện hạ!"
Giọng anh ta càng nói càng cao, cả khán đài cũng thuận theo mà vỗ tay như sấm dậy, nhưng không ai dám tùy tiện hò hét nữa.
Trong tiếng vỗ tay vang vọng khắp đấu trường, người dẫn chương trình đưa micro cho Caesar. Trước ánh mắt của muôn người, Caesar mỉm cười thân thiện rồi nói, "Ta đến đây để chiêm ngưỡng phong thái của các vị, để tận mắt nhìn thấy những ngự thú sư trẻ tuổi của chúng ta – tương lai của đế quốc – sẽ có dáng vẻ oai hùng ra sao. Mong rằng các vị hãy thể hiện hết mình, thể hiện sức sống thuộc về thế hệ các ngươi."
Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm, người dẫn chương trình lần nữa chạy lên sân khấu, phấn khích giơ tay hét lớn, "Không dài dòng nữa! Tôi xin tuyên bố, giải đấu ngự thú thanh thiêu niên toàn quốc chính thức bắt đầu——!!!"
Ngay khi lời tuyên bố vang lên, rìa võ đài bất ngờ bốc lên một vòng lửa, biến thành hình dáng của các mãnh thú, kèm theo những tiếng gầm rung trời, bầu không khí lập tức bùng nổ.
Màn hình ba chiều bên khán đài bắt đầu lăn số, MC nhanh chóng nói, "Mọi người nhìn lên màn hình! Vòng một đang được ghép cặp ngẫu nhiên! Tất cả sẽ dựa theo số báo danh, không thể thay đổi! Tổng cộng có 20 tuyển thủ tham gia, vòng một sẽ chọn ra 10 người xuất sắc nhất! Tỷ lệ vào vòng là 50%, háo hức chưa các bạn!"
Bạch Hiển cố nhịn không nhếch mép, giống như mọi người, chăm chú nhìn lên màn hình lớn. Rất nhanh, danh sách 10 cặp đấu được hiện ra. Hắn – số 1 – đối đầu với số 17, thi đấu ngay tại võ đài trung tâm. Không biết "người anh em" nào lại xui xẻo phải đối đầu với mình đây?
Bạch Hiển thầm nghĩ rồi nhướng mày, nhận ra không khí sục sôi này cũng khiến cảm xúc của hắn bị cuốn theo, bắt đầu thấy mong chờ.
Tuy nhiên, MC lại tiếp tục nói, ""Vòng đầu tiên sẽ bắt đầu vào 10 giờ 30 phút, xin các tuyển thủ chuẩn bị, di chuyển đến võ đài tương ứng để thi đấu. Giải đấu lần này được phát sóng trực tiếp toàn trường, mỗi tuyển thủ tối đa chỉ được dùng ba ngự thú, nghiêm cấm mọi hành vi thiếu lành mạnh, cấm tuyệt đối sử dụng thuốc cấm..."
Phần còn lại, Bạch Hiển không nghe rõ nữa, xung quanh quá ồn ào. Bất ngờ, ghế ngồi dưới chân hắn tự động nâng lên, khiến hắn giật bắn mình, ngoái đầu nhìn lại thì thấy ai cũng bị nâng như vậy.
------------------
(Tác giả: Con trai à! Cảm động không?
Bạch Hiển: Đúng là mẹ ruột! Con không dám động đậy nữa luôn rồi!)
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 139------------
Đã sửa: 23/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com