Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 14: Đi vào rừng Sương Mù

Những ngày tiếp theo, Bạch Hiển gần như trở nên nổi tiếng khắp trường, thậm chí ở thị trấn nhỏ của bọn họ cũng có rất nhiều người biết đến hắn.

Sau khi Bạch Hiển và Vương Kha tham gia đấu đội, bọn họ đã quét sạch đối thủ với thế tấn công áp đảo, thu được rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng, sau khi nhận được phần thưởng thi đấu và chứng chỉ huấn luyện từ hiệu trưởng, Bạch Hiển nghiêm túc tĩnh tâm, bắt đầu tập trung vào các môn học văn hóa.

Tập trung tới mức nào, đại khái là ngoài ăn và ngủ thì chỉ có đọc sách, thỉnh thoảng còn tìm anh cả để hỏi bài, thực sự là một kiểu "hai tai không màng chuyện thế sự". Bằng một thái độ gần như quên ăn quên ngủ, Bạch Hiển đã vượt qua hai tháng cuối cùng và thành công giành vị trí đầu bảng trong các môn học văn hóa của trường, nhận được chứng nhận tốt nghiệp loại xuất sắc.

Vào ngày tốt nghiệp, Bạch Hiển mặc bộ đồng phục tốt nghiệp đầu tiên của mình tại ngôi trường này và chụp ảnh cùng Vương Kha, khuôn mặt trong sáng và tràn đầy sức sống của hai thiếu niên đủ để lan tỏa năng lượng tích cực, thể hiện sức sống của tuổi trẻ.

"Tiểu Hiển! Tôi tới tìm cậu đây!"

Bạch Hiển đang nhận sự chăm sóc có phần gượng ép của Bạch phu nhân – bà liên tục nhét đồ ăn vào balo của Bạch Hiển, một số thành viên Bạch gia cũng mang vẻ mặt lo lắng nhìn hắn chằm chằm.

Bạch Hiển thực sự hết cách, bèn nói, "Mẹ, con chỉ cùng Tiểu Kha đi rèn luyện trong rừng một chút, tiện thể đến công hội lính đánh thuê nhận vài nhiệm vụ thôi. Hơn nữa, con còn có thể nhờ cậu giúp đỡ mà, sẽ không có chuyện gì đâu."

Sau khi tốt nghiệp và được nghỉ, Bạch Hiển chỉ tận hưởng hai ngày làm "sâu gạo" ở nhà, rồi bắt đầu không kìm nén được suy nghĩ muốn hành động của mình, Lam Giáng và Mạc Tư vẫn cần rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi bàn bạc với Vương Kha, hai người quyết định đến Rừng Sương Mù để quan sát, trải nghiệm sức mạnh của ma thú hoang dã và một số trùng tộc lang thang, mượn cơ hội này để rèn luyện bản thân, nâng cao thực lực.

Trong thế giới nới mà ngự thú hoành hành, nơi mà đa số những sinh vật nuôi nhốt tồn tại, thì những dã thú trong tự nhiên vẫn còn rất nhiều, chúng nó cũng có hệ thống phân cấp giống như ngự thú, nhờ đó có thể chống lại những trùng tộc bị loài người vô tình bỏ lại trong cuộc xâm lược của Trùng Vương.

Thực vật và động vật phụ thuộc lẫn nhau, rất nhiều dược liệu có thể nâng cao tư chất của ngự thú, đều có quan hệ mật thiết với những dã thú này. Một số là thực vật có khả năng tự vệ, số lượng dồi dào nhưng tính tình hung bạo, việc thu thập vô cùng nguy hiểm. Một số khác là thực vật sinh trưởng tự nhiên giữa trời đất, xung quanh thường có ma thú cường đại canh giữ. Ngoài ra, còn có những linh vật mang sức mạnh thuộc tính khác nhau, chẳng hạn như thú tinh của ma thú hay các bộ phận trên cơ thể chúng, việc thu thập cũng đầy khó khăn.

Điều này đã dẫn đến sự ra đời của một nghề nghiệp – lính đánh thuê. Các lính đánh thuê có công hội riêng tại các thành phố khác nhau, nhiều ngự thú sư ảm thấy bản thân có thực lực mạnh mẽ, muốn bồi dưỡng ngự thú tốt hơn nhưng lại không có tiền bạc hay dược liệu, sẽ chọn trở thành lính đánh thuê để kiếm hoa hồng, đồng thời có thể thu thập những thứ mình cần.

Cũng có không ít người không muốn tự mình mạo hiểm, lười biếng trong chiến đấu hoặc những ngự thú sư muốn có được vật phẩm cần thiết nhưng thực lực chưa đủ mạnh, sẵn sàng thuê lính đánh thuê để thu thập tài nguyên cho họ hoặc làm vệ sĩ cùng thực hiện nhiệm vụ.

Bạch Hiển đã xem xét tất cả các chiến trường hoang dã trong Long Hành Đế Quốc và quyết định đi đến rừng sương mù. Thứ nhất là vì nơi này khá gần, ngay bên cạnh Lạc Nhật thành, thứ hai là trong suốt nhiều năm qua, khu vực ngoài rìa của Rừng Sương Mù chưa từng xảy ra chuyện gì lớn. Chỉ cần bọn họ hành động cẩn trọng, không tự tìm đường chết mà tiến vào khu vực bên trong hay trung tâm, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Chẳng qua thành viên Bạch gia quá lo lắng, không yên tâm để Bạch Hiển ra ngoài dã ngoại. Mặc dù Bạch Hiển có một người cậu rất có danh tiếng và thực lực tại công hội lính đánh thuê ở nơi này — đó chính là Trác Tiên Khởi, anh trai của phu nhân Bạch gia. Ông là đội trưởng của đội lính đánh thuê số một tại Lạc Nhật Thành. Ông còn có một người con trai cũng rất xuất sắc, hiện đang là học sinh của Học viện Thiên Huyền. Mỗi khi được nghỉ học có thời gian rảnh, anh ấy đều tham gia các hoạt động cùng đội ngũ trong công hội, thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Bạch Hiển đã tranh luận với người nhà suốt ba ngày, cuối cùng vẫn là Bạch Thành hiểu rõ con trai mình—nếu chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối không chịu từ bỏ—nên quay sang giúp thuyết phục Bạch phu nhân, nhờ vậy Bạch Hiển mới nhận được sự cho phép để xuất hành. Dù vậy, bà Bạch vẫn vô cùng lo lắng, sợ rằng con sẽ bị thương, từ hngày hôm trước, bà đã bắt đầu lải nhải không ngừng và chuẩn bị đủ loại vật tư cho hắn.

Bạch Hiển bất đắc dĩ ôm lấy mẹ mình, "Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá, con đã lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài rèn luyện thôi."

Đôi mắt bà Bạch lập tức đỏ hoe, đây chính là đứa con trai út mà bà hết mực yêu thương, là đứa trẻ mà bà đã cầu xin khắp nơi để có được một cách khỏe mạnh, bây giờ nó đã lớn, trong lòng Bạch phu nhân chua xót, nhưng bề ngoài lại tỏ ra tức giận, "Hả? Cho nên cánh của con đã cứng rồi phải không?"

Bạch Hiển vội vàng nở nụ cười lấy lòng: "Không, không, sao có thể chứ! À, cái đó... Con phải xuất phát rồi, cha mẹ anh cả, nhớ giữ gìn sức khỏe nha..."

Lúc đi ra ngoài, còn loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống đất, Bạch phu nhân giật mình, suýt nữa đã chạy đến đỡ hắn, nhưng nhìn thấy hắn chạy xa dần, lại không nhịn được mà cười, Bạch Thành và Bạch Cảnh nhìn nhau, không khỏi bất lực nhưng trên mặt lại tràn đầy sự bao dung.

Bạch Hiển trực tiếp lôi Vương Kha đi tới công đoàn lính đánh thuê, địa chỉ của công hội nằm trong một thị trấn nhỏ gần rừng sương mù, cả hai chạy thẳng vào sảnh công đoàn, nơi có một cô chị tiếp tân xinh đẹp đang tựa lưng vào ghế.

Tuy nhiên, vì có thể làm tiếp tân ở đây, cô cũng không phải người bình thường, Bạch Hiển có chút khẩn trương đi tới quầy tiếp tân.

"Chào các bạn nhỏ, các bạn đến đây làm gì thế?" Giọng nói và nụ cười của cô rất ngọt ngào, Bạch Hiển không thể không nhìn cô thêm một chút rồi mới nói: "Chúng tôi đến đăng ký làm lính đánh thuê."

Cô tiếp tân ngạc nhiên nhướng mày, ngồi thẳng người lên: "Hai bạn đã đủ mười tám tuổi chưa? Nếu chưa đủ mười tám, ngự thú của bạn phải đạt cấp độ mười trở lên đấy."

Ngự thú sư của cả hai đều đã vượt qua cấp độ mười, họ không hề lưỡng lự gật đầu và bắt đầu lấy quang não bắt đầu tiến hành đăng kí thông tin.

Hắc Ưng của Vương Kha được đăng ký ở cấp 11, còn khi điền cấp độ của Mạc Tư, Bạch Hiển hơi do dự. Trên thực tế Mạc Tư đã đạt đến cấp 20, bởi vì thiên phú và tố chất của Long tộc quá mạnh mẽ, nên việc nâng cao tư chất là vô cùng khó khăn, hơn nữa rồng cấp UC cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 20. Vì vậy, điều Bạch Hiển có thể làm tiếp theo chỉ là rèn luyện sự ăn ý và kinh nghiệm chiến đấu với Mạc Tư, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng độc long Lam Giáng.

Cuối cùng, Bạch Hiển vẫn chỉ điền cấp 18, đừng nhìn vào con số chỉ chênh lệch hai cấp, với những thiếu niên ở độ tuổi của họ thời gian ký khế ước với ngự thú mới chỉ vài năm, những người có thể vượt qua cấp 10, thậm chí cấp 15 đã cực kỳ hiếm hoi, chứ đừng nói đến cấp 20. Dù vậy, cô gái phụ trách vẫn vô cùng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đăng ký cho hai người vào hồ sơ.

Sau khi nhận được huy hiệu lính đánh thuê sơ cấp, cả hai lập tức chạy đến đại sảnh nhiệm vụ để xem có nhiệm vụ nào họ có thể nhận được.

Trên màn hình điện tử và tường có danh sách nhiệm vụ dạng kỹ thuật số và dạng giấy, Bạch Hiển bắt đầu tìm kiếm trong danh sách giấy, đồng thời mở quang não để tra cứu xem "đặc sản" của Rừng Sương Mù có những gì. Trong khi đó, Vương Kha, vốn quen thuộc hơn, nhanh chóng nhận vài nhiệm vụ thu thập dược liệu từ màn hình, sau đó quay sang giúp Bạch Hiển lựa chọn.

Ở hàng đầu tiên của danh sách nhiệm vụ, có một nhiệm vụ với mức tiền thưởng cực kỳ cao, bỏ xa nhiệm vụ đứng thứ hai đến 10 vạn – Ma linh chiến hổ: Nhiệm vụ yêu cầu thu thập xương hổ, mắt hổ, tinh thể của hổ, ngoài ra, các bộ phận khác cũng có thể mang về để đổi lấy tiền thưởng.

Vương Kha lập tức giữ chặt Bạch Hiển, người đang đầy tò mò, rồi thở dài bất lực: "Tiểu Hiển, Ma Linh Liệt Hổ là một trong những ma thú mạnh nhất ở vùng rìa ngoài của rừng sương mù. Sức chiến đấu của cả bầy ít nhất cũng vượt cấp 25, thậm chí có con đạt đến cấp 40, chúng ta đừng nhận nhiệm vụ này thì hơn."

Nghe vậy, Bạch Hiển lập tức từ bỏ ý định, chuyển sang chọn vài nhiệm vụ thu thập khác, dù sao bọn họ cũng đến đây chủ yếu để rèn luyện bản thân, nhiệm vụ chỉ là thứ yếu, không đáng để mạo hiểm tính mạng vì nó.

Sau khi chuẩn bị xong, cả hai lập tức lên đường.

Họ đi vào rừng bằng một con đường mòn trên núi, vừa bước vào rừng, ánh sáng lập tức giảm đi hai độ, những tán cây cao lớn rậm rạp che kín bầu trời, bên tai họ vang lên tiếng chim hót, còn con đường nhỏ quanh co lại phân thành nhiều nhánh, dẫn đến những hướng khác nhau, cả khu rừng toát lên một bầu không khí sâu thẳm và huyền bí.

Bạch Hiển vô thức đi theo sau Vương Kha, Vương Kha đã từng một lần đi theo cha của mình vào rừng kiếm dược liệu, nên hắn cũng quen thuộc với khu rừng một chút, "Tiểu Hiển, trong rừng phải chú ý mọi thứ, không chỉ có những con thú nhỏ nguy hiểm khó phòng bị, mà nhiều loại thực vật ở đây cũng có ý thức tấn công kẻ xâm nhập. May mà đây chỉ là khu vực ngoài rìa, nếu vào sâu bên trong, ngay cả những cây cối xung quanh cũng là những chiến thú hệ mộc cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần bất cẩn một chút là mất mạng như chơi."

Bạch Hiển đã thích nghi với ánh sáng nơi đây, liền trò chuyện cùng hắn: "Vậy còn khu vực ngoài rìa thì sao? Chắc sẽ không quá nguy hiểm chứ?"

Vương Kha thả hắc ưng để đi dò đường cũng như quan sát, những cái cây ở đây vô cùng cao lớn, nhưng chỉ cần không phải loài đại bàng khổng lồ, vẫn có thể bay lượn trong rừng này, "Ừm, chỉ cần tránh những ma thú đặc biệt khó đối phó và cẩn thận với thực vật nguy hiểm thì sẽ không sao cả."

Dần dần, cả hai thoải mái hơn trong hành động, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ của mình. Khi hoàng hôn buông xuống, Vương Kha ngăn cản hắn, hai người tìm một khu vực trống trải để làm chỗ nghỉ ngơi, tạm thời dừng việc tìm kiếm.

Rừng Sương Mù nổi tiếng nhất với hiện tượng sương mù trắng nhạt bao phủ khi đêm xuống, càng vào sâu thì sương càng dày đặc, rất dễ khiến người ta mất phương hướng, ban đêm cũng là lúc nhiều ma thú bắt đầu săn mồi, vì thế không thích hợp để di chuyển lung tung.

Hai người nhanh chóng dựng lều, Bạch Hiển còn cầm con thỏ mà họ bắt được trên đường, làm sạch rồi xiên lên nướng trên lửa. Bạch Hiển vừa rắc gia vị, mùi thơm đã lan tỏa trong không khí, khiến cả hai không kìm được mà hít hà.

Cả ngày hôm nay, họ đã leo núi, đi đường xa, chạy tới chạy lui khắp nơi, giữa chừng họ chỉ ăn chút lương khô mà Bạch phu nhân chuẩn bị, nên đã sớm đói bụng.

Hôm nay vận may của họ khá tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành hơn một nửa mà không chạm trán ma thú quá mạnh, phiền phức nhất chỉ là lúc thu thập hoa đèn ở phía nam thì họ gặp một bầy chuột đào đất, những con ma thú này chỉ khoảng cấp 3 và 4 thôi, nhưng nhờ uy áp của Mạc Tư, cả hai chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Vương Kha vui vẻ cất gọn vật phẩm thu thập được, "Xem ra chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng, dù sao cũng không tiến vào quá sâu, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu."

Bạch Hiển cũng đồng tình, ánh mắt không rời khỏi con thỏ nướng đang dần chín vàng.

Đúng là không nên lập flag, hai người hoàn toàn không ngờ "báo ứng" lại đến nhanh đến thế...

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 14------------

Đã beta: 28/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com