Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 140: Ngôn Hề xuất hiện, khắp nơi đều là niềm vui

Khán đài dần dần nâng cao, cao hơn các võ đài xung quanh tầm hai, ba mét – vừa đủ để tầm mắt có thể bao quát trọn vẹn cả sàn đấu. Muốn xem những võ đài khác, khán giả cần tự mình di chuyển tìm vị trí phù hợp.

Nhận ra điều này, cả trường đấu càng trở nên náo nhiệt, mọi người đều bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Bạch Hiển nhìn quanh, thấy võ đài trung tâm ngay trước mặt, vậy là không cần di chuyển đi đâu cả.

Quay đầu lại, thấy Đàn Hòa cũng đã ngồi xuống, trông có vẻ rất bình tĩnh. Nhìn thấy ánh mắt Bạch Hiển, anh ta còn giơ tay vẫy vẫy đầy thân thiết, sau đó liếc nhìn bốn phía, chờ khi người ngồi bên cạnh Bạch Hiển rời đi thì lập tức chạy xuống, ngồi ngay cạnh cậu, "Này, cậu cũng ở sàn đấu này à?"

Bạch Hiển gật đầu, "Còn Betty thì sao?"

Đàn Hòa cười hả hê như trúng số, "Cô ấy phải chạy qua võ đài phía Đông đấy, là chỗ xa nhất luôn."

Bạch Hiển cũng bật cười, vận may của cô nàng đúng là không được tốt, giống hệt tình cảnh của hắn trước đây. Hắn nhìn lén về phía sau, thấy có ba người từ Học viện Thanh Trúc và hai người không quen đang ngồi ở hai hàng ghế sau, không thể đoán ra ai sẽ là đối thủ.

Bạch Hiển có chút tiếc nuối quay đầu lại, Đàn Hòa thấy thế liền hiểu ngay, nhỏ giọng nói: "Thường thì không chỉ giữ chỗ cho người thi đấu đâu, vì sau mỗi trận sẽ có thời gian nghỉ, mọi người có thể chuyển chỗ để cổ vũ đồng đội, ngồi xem trước cũng là một cách hỗ trợ đấy."

Bạch Hiển gật đầu hiểu ra, "Hiểu rồi, vậy anh thấy trong mấy người phía sau, ai nhìn có vẻ 'dễ chơi' nhất?"

Đàn Hòa cười một cái, "Tôi thà chọn hai người lạ mặt kia còn hơn chọn mấy người của Thanh Trúc."

Bạch Hiển tò mò hỏi, "Tại sao vậy?"

Đàn Hòa làm vẻ thần bí, giơ ngón tay lắc lắc, "Chút nữa cậu sẽ hiểu."

Bạch Hiển nhún vai, đợi đến khi màn hình vang lên tiếng chuẩn bị gọi đấu, liền là người đầu tiên bước lên võ đài, đứng một bên, trong lòng bắt đầu háo hức chờ đợi đối thủ của mình là ai.

Và kết quả, không ngoài dự đoán, chính là tiểu sư muội của Học viện Thanh Trúc. Cô tươi cười rạng rỡ bước lên đài, cúi chào một cách duyên dáng, "Anh Bạch Hiển, em là Kim Diên, đã nghe danh anh từ lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội học hỏi, anh có nương tay với em không đấy~?"

Bạch Hiển nhìn nụ cười ngọt ngào của cô nàng, nhướng mày – ôi trời, nếu không phải đang thi đấu chính thức, có khi còn nể mặt thật đấy, nhưng mục tiêu của hắn là vô địch mà!

"Xin lỗi nhé, tôi sẽ không nương tay đâu, cô cũng nên tung hết chiêu đi."

Kim Diên dường như đã đoán trước được câu trả lời, sắc mặt không chút thay đổi, giơ tay làm động tác "mời". Bạch Hiển không khách khí, lập tức thả ra Ngọc Bích và một... linh thể?

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn linh thể đó — một con rồng nhỏ, chỉ cao đến cánh tay Bạch Hiển, thân đứng thẳng, chỉ có nửa thân trên, đầu rồng, thân rồng lấp lánh ánh xanh, hai móng vuốt phía trước còn ôm một cuộn trúc, phần thân dưới là một làn sương trắng, không nhìn rõ hình dáng.

Sinh vật nhỏ bé ấy ôm cuộn trúc, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào Ngọc Bích, không ai biết nó đang suy nghĩ gì. Kết hợp với màu sắc trên người, nó toát lên khí chất của một thư sinh.

Bạch Hiển khẽ cười thầm, đây là con con rồng thú vị nhất trong số các cá thể cấp R, không chỉ tồn tại dưới dạng linh thể, mà năng lực của nó lại là — "lời nói thành pháp"! Đây chính là một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ!

Nhưng rồi ảo tưởng nhanh chóng sụp đổ, bởi vì tiểu gia hỏa này không biết nói chuyện. Khi biết điều đó, không chỉ Bạch Hiển, mà đến cả Mạnh Chương cũng nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: "Không thể nào? Ngôn Long trời sinh đã biết nói, mỗi một tiếng rống của rồng đều chứa đựng lực lượng quy tắc, đó là phương thức sinh tồn của chúng như một linh thể giàu năng lượng. Chỉ là về sau cũng cần học thêm thôi."

Nhưng sự thật đã rõ ràng. Cũng là linh thể như nhau, con Mị Long trở thành mục tiêu bám dính của tiểu gia hỏa này, hai bé con dính lấy nhau cả ngày. Mị Long nói một câu, nó cũng bắt chước một câu:

"Gào u gào u?" Long tộc là mạnh nhất!

Ngôn Long cũng theo đó, giọng non nớt gọi: "Gào gào u?" Long tộc@#......

Một đống âm thanh kỳ lạ, đến cả mấy con rồng bên cạnh cũng ngơ ngác không hiểu. Bạch Hiển dù có bộ từ điển dịch ngôn ngữ tùy chỉnh trong tay cũng không nghe ra được nó đang nói gì, rồi hắn bỗng thấy Mị Long bên cạnh "bốp" một cái biến thành một cục bánh nếp tròn trịa, màu tím có sọc, còn tỏa hương thơm của nếp mới.

Bạch Hiển: "...!!! Đây là chuyện gì vậy chứ! Mạnh Chương!"

Mạnh Chương cũng giật mình, vội vàng ôm cả hai con lại, nói gì đó bằng ngôn ngữ rồng. Sau đó, Mị Long bắt đầu rơi vào vòng luân hồi biến hình thành đồ ăn — bánh nếp vàng, cơm cuộn rong biển, cà tím... Cái gì ăn được là biến hết, cuối cùng Ngôn Long dùng đúng câu "gào gào u" y chang lúc đầu mới hóa giải và biến Mị Long trở lại hình dạng ban đầu.

Mị Long yếu ớt nằm bẹp xuống đất, thỉnh thoảng còn giật giật, toàn thân tỏa ra vẻ "sống không còn gì luyến tiếc".

Ngôn Long thì lén lút nhìn nó, rụt vào lòng Mạnh Chương. Từ đó trở đi, học nói trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của Ngôn Long. Đáng thương cho mấy con rồng nhỏ khác trên đảo Rồng, ngày nào cũng được trải nghiệm một cuộc sống "đa dạng đầy màu sắc".

Bạch Hiển thì cười không ngậm được miệng, còn quyết định trong trận đầu tiên sẽ thả Ngôn Long ra chơi thử, đến lúc đó Ngôn Long chắc đã học được kha khá từ vựng "có ích" rồi nhỉ?

Ngôn Long vì muốn nhớ các từ ngữ rồng đó, còn đặc biệt lấy một cuộn trúc ghi chú lại. Chỉ là Bạch Hiển phát hiện, dù nó có ghi nhớ kỹ đến đâu, lời nó nói ra luôn "đầy bất ngờ", nên đành phải căn dặn nghiêm túc, "Nhớ nhé, chỉ được nói với người và thú phe đối phương, đừng nói với người mình!"

Ngôn Long nghiêm mặt gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ rồi.

Lúc này, biểu cảm của Kim Diên hơi sững lại một lúc. Cô không ngờ Bạch Hiển lại sở hữu một ngự thú dạng linh thể như vậy. Đây là gì? Tinh Linh Long? Vậy nó thuộc tộc Tinh Linh hay Long tộc? Chẳng lẽ Long tộc và Tinh Linh tộc đã liên hôn rồi? Không phải nói tộc Tinh Linh chưa từng kết thân với ngoại tộc sao?

Đầu óc Kim Diên rối tung lên một lúc mới nhớ ra mình cần làm gì. Cô nâng tay lên, một ngự thú dạng khỉ đen gầy guộc đứng bên cạnh cô. Tay con khỉ khô đét, phát ra khí đen tà ác, khí đen quấn quanh tay nó, lan ra khắp thân thể. Mắt nó lồi hẳn ra, hốc mắt hõm sâu, viền xương hiện rõ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.

Đây là ngự thú mạnh nhất trong tay Kim Diên, Khỉ Bù Nhìn!

Điều khiến Bạch Hiển ngạc nhiên là Kim Diên không có ý định thả thêm thú khác, mà để Khỉ Bù Nhìn từ từ bước ra, chuẩn bị giao chiến.

Bạch Hiển đứng yên tại chỗ, không hiểu rõ động tác của Khỉ Bù Nhìncó ý nghĩa gì. Ngọc Bích cảnh giác đứng chắn trước người cậu, còn Ngôn Hề thì lén lút liếc nhìn Bạch Hiển một cái, rồi phát ra một tiếng rồng gầm. Tiếng rồng gầm này chẳng thua gì so với những cá thể rồng khác, nhưng trong lòng Bạch Hiển bỗng dưng chợt lạnh một nhịp —

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình của Khỉ Bù Nhìn đột nhiên phình to gấp đôi, chiều cao vượt quá Bạch Hiển hơn hai mét, đây chính là một long ngữ tăng cường!

Trong lòng Bạch Hiển gào thét điên cuồng, trong khi Kim Diên ở phía đối diện thì vui mừng như từ trên trời rơi xuống, sững sờ một chút rồi lập tức ra lệnh cho Khỉ Bù Nhìn tấn công, Khỉ Bù Nhìn lao đến như một cơn lốc, tốc độ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, vỗ mạnh về phía Ngọc Bích. Ngọc Bích canh đúng thời cơ, phát ra một đòn sóng âm đánh bay Khỉ Bù Nhìn, nhưng không ngờ con khỉ này xoay người trên không một vòng, lấy đà đạp mạnh xuống đất, rồi lại lao tới từ một hướng khác.

Trong đầu Bạch Hiển loạn như tơ vò, miệng không kìm được hô lên, "Gào gào gào gào gào——"

Ngôn Hề bên cạnh cũng phát ra những tiếng kêu hốt hoảng, sau đó thì... Khỉ Bù Nhìn bỗng như bị cái gì trói chân lại, hai chân chụm lại rồi đột ngột dừng bước, vì quán tính mà ngã sấp mặt, đập xuống đất phát ra một tiếng "bụp" rất đau.

Bạch Hiển theo phản xạ giơ tay che mặt, nhìn con khỉ lăn lóc trên sàn mà lòng còn chưa hết bàng hoàng. Hắn liếc sang Ngôn Hề đang ngẩn người ra, lập tức ném tới ánh mắt tán thưởng, "Làm tốt lắm, cứ như vậy nha!"

Ngôn Hề phấn khởi đến mức linh thể cũng bay lượn lên một chút, sau đó cực kỳ nghiêm túc "bạp bạp" vài tiếng. Nhưng trong lòng Bạch Hiển lại trỗi dậy một dự cảm xấu mãnh liệt, lập tức nhảy lên lưng Ngọc Bích, một người một rồng vội vàng rút lui. Chỉ thấy dây tơ đen của Khỉ Bù Nhìn "bốp" một tiếng đánh xuống đúng chỗ họ vừa đứng.

Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn, Khỉ Bù Nhìn toàn thân bốc lên khí đen, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn họ — lại là một đợt tăng cường cuồng bạo!

Bạch Hiển suýt khóc trong lòng, còn trên khán đài thì mọi người cười đến muốn chết, "Tôi thấy Kim Diên chẳng cần chỉ huy gì cả, Bạch Hiển tự làm khó mình đủ rồi."

"Hahahaha quá đủ rồi đó, con linh thể nhỏ kia rốt cuộc là giống loài gì thế?"

Kim Diên tuy rất đắc ý, nhưng cũng nhận ra điều bất thường: mỗi lần Khỉ Bù Nhìn nhận được tăng cường từ Ngôn Hề, khả năng kiểm soát của cô lại yếu đi rõ rệt, đặc biệt là khi Khỉ Bù Nhìn ơi vào trạng thái cuồng bạo, cô không thể thao túng được nữa. Kim Diên chỉ do dự trong chốc lát, sau đó liền ném vấn đề lại cho Bạch Hiển: Là ngự thú của cậu ta làm mà, chắc cậu ta có cách xử lý, đúng không? Hưm!

Bạch Hiển đúng là có cách, nhưng vấn đề là... Ngôn Hề bé bỏng lại không đáng tin! "Ngôn Hề! Đừng hoảng loạn! Nói cho chuẩn vào!"

Ngôn Hề rõ ràng đang cuống lên, nhìn thấy khí đen cuộn trào, liền theo bản năng lẩm bẩm "Kourou Kourou", sau đó... Khỉ Bù Nhìn bỗng hét lên "quác" một tiếng, toàn trường im phăng phắc.

Khỉ Bù Nhìn tự ngơ ngác tại chỗ, thử há miệng một cái, "Quác —— Quác ——"

Cảnh tượng trên lôi đài giống như bị sét đánh trúng, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía sàn đấu trung tâm.

Lần này đến lượt Kim Diên rơi vào thế khó, cô không thể tin nổi nhìn con Khỉ Bù Nhìn của mình, tay run run chỉ vào Bạch Hiển, giọng lắp bắp, "Cậu cậu cậu cậu, mau bảo nó biến lại đi!!"

Bạch Hiển lập tức hoàn hồn, vỗ nhẹ lên đầu Ngôn Hề bên cạnh, "Cục cưng à! Sao cậu lại khiến nó đổi luôn cả chủng loài vậy hả?"

Tuy nhiên, còn chưa kịp để Ngôn Hề biến Khỉ Bù Nhìn trở lại, thì nó đã lao tới như một mũi tên, nhanh như chớp, dùng hắc khí quấn chặt lấy Ngọc Bích.

Bạch Hiển thầm kêu không ổn, lập tức điều chỉnh vị trí, rời khỏi Ngọc Bích, chuyển sang đứng cạnh Ngôn Hề. Ngôn Hề từ lúc ban đầu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, miệng không ngừng "gulu gulu".

Một luồng lực lượng pháp tắc vô hình tỏa ra từ Ngôn Hề hướng về phía Khỉ Bù Nhìn, nhưng con khỉ cảm nhận được sự đe dọa cực nhanh, liền kéo Ngọc Bích làm lá chắn bằng hắc khí. Và thế là... Ngọc Bích bị biến thành một quả cầu tròn màu xanh, "bộp" một tiếng rơi xuống đất, còn nảy lên hai cái nữa. Nó cố gắng đập cánh bay lên với đôi cánh nhỏ xíu, nhưng cái thân hình quá tròn trịa khiến nó vẫn không thể bay nổi.

Bầu không khí kỳ lạ trên sân vẫn chưa từng tan đi, giờ đây lại càng im ắng đến mức kỳ cục. So với những trận chiến đầy lửa khói ở các lôi đài khác, trận đấu ở lôi đài trung tâm này chẳng khác nào trò chơi con nít.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 140------------

Đã sửa: 23/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com