Q1 - chương 149: Chua ~~~
Bị thương rồi, hắn không thể về nhà ngay được, bị nhân viên quản lý của ban tổ chức đưa đến phòng y tế. Khoang y tế quen thuộc đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ trước, thậm chí còn có vài khoang y tế lớn dành cho ngự thú.
Mấy vị y sĩ đến đỡ hai người họ, nằm vào khoang y tế. Trước khi đóng cửa khoang, họ còn hỏi, "Ngự thú có cần chữa trị không? Khoang y tế của chúng tôi lớn nhất có thể tích năm mét khối."
Bạch Hiển từ chối, ngoan ngoãn nằm xuống duỗi hai tay, toàn bộ vùng bị thương nặng ngâm trong dung dịch thuốc. Không lâu sau, hắn đã ngủ say không biết gì.
Đến khi nhân viên y tế đến đánh thức hắn, Bạch Hiển ngồi trong khoang với vẻ mặt mơ màng. Rebecca ở bên cạnh nhìn thấy không kìm được lắc đầu: "Cậu thật sự đã ngủ một giấc sao?"
Bạch Hiển vẫn còn chưa phản ứng kịp: "Ừm? Ngủ một giấc không bình thường sao?" Giọng nói vẫn còn mang theo chút mềm mại.
Rebecca, người đã từng chứng kiến vẻ hung dữ của hắn khi đánh người: "..." Chết tiệt! Đừng nghĩ bây giờ đáng yêu như vậy là có thể khiến cô quên đi cơn đau vừa bị đánh cách đây không lâu!
Cho đến khi ra khỏi phòng y tế, Bạch Hiển vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đi lại loạng choạng. Rebecca phía sau vô số lần muốn đưa tay đỡ hắn, nhưng lại trơ mắt nhìn hắn tự mình giữ thăng bằng, tiếp tục đi về phía trước.
Khi nhìn thấy hắn thuần thục tựa vào người đang đi tới, Rebecca tỏ ý vô cùng khâm phục. Nhưng cậu ấy như vậy, thật sự sẽ không bị người khác bắt cóc đi sao?!
Đường Ninh, người đến đón, và Rebecca nhìn nhau, Đường Ninh khẽ mỉm cười, "Em ấy rất giỏi nhận biết đối tượng."
Ngụ ý chính là Bạch Hiển chỉ nhận ra Đường Ninh!
Rebecca lườm hai người họ, "Hai người mau biến đi cho khuất mắt."
Đường Ninh còn chưa kịp nói gì, Bạch Hiển trong lòng đột nhiên rầu rĩ nói: "Ưm, chua quá, mùi chanh ở đâu ra vậy?"
Rồi khi Rebecca và Đường Ninh biểu cảm phức tạp, Bạch Hiển lại bổ sung một câu, "Em muốn uống trà chanh lạnh."
Rebecca nghẹn họng một lúc lâu không nói nên lời, mãi sau mới bất lực nói, "Thật đấy, Đường Ninh mau đưa cậu ta đi đi, làm ơn đấy."
Giọng điệu vô cùng yếu ớt, khiến Đường Ninh cũng có chút chột dạ, đáp lại bằng một nụ cười xin lỗi, đỡ Bạch Hiển rời khỏi đấu trường.
Vừa ra khỏi cổng lớn, ánh nắng gay gắt trên đầu đã làm tan biến hoàn toàn cảm giác buồn ngủ của Bạch Hiển. Bạch Hiển giật mình, theo bản năng sờ lên đầu mình, rồi kéo Đường Ninh nhanh chóng lên xe của Đường Ninh.
Gió lạnh từ máy điều hòa thổi tới, Bạch Hiển thở ra một hơi, vô cùng sảng khoái, rồi quay đầu lại, bắt gặp Trác Phong điềm tĩnh và anh hai đang nghiến răng nghiến lợi.
Bạch Hiển:......???
Hắn lập tức ngơ ngác, quay đầu nhìn Đường Ninh ở ghế lái, rồi lại nhìn anh hai nhà mình, đột nhiên cảm thấy ghế phụ dưới thân có chút nóng rát.
Bồn chồn động đậy, Bạch Hiển hắng giọng, "Khụ, ông ngoại và anh hai đến khi nào vậy ạ? Con không nhìn thấy hai người."
Bạch Quỳnh cười như không cười, "Thế thì sao, ông ngoại thì dễ nói rồi, địa vị của anh lại phải giảm một tầng nữa thôi."
Bạch Hiển không biết tiếp lời thế nào, dứt khoát trừng mắt nhìn Bạch Quỳnh, rồi rất thuần thục tìm ông ngoại cầu cứu, "Ông ngoại ơi~ Ông xem anh ấy kìa, con đâu có cố ý không nhìn hai người."
Trác Phong cười ha hả gật đầu, "Không có không có, Tiểu Quỳnh không được bắt nạt em trai. Bọn ta đến trước khi con bắt đầu trận đấu, vừa đúng lúc. Thế nào, vết thương đã khỏi chưa?"
Bạch Hiển lập tức hưng phấn, "Khỏi rồi khỏi rồi, ông ngoại thấy trận đấu của con rồi! Thế nào, con có lợi hại không?..."
Trác Phong cũng vui vẻ nói chuyện với hắn, Bạch Quỳnh ở bên cạnh thì mang vẻ mặt u uất nhìn hai người họ. Đường Ninh đang lái xe không nói tiếng nào, anh biết, nếu mở miệng nói chuyện, chắc chắn sẽ bị Bạch Quỳnh cà khịa. Trước đây anh là đội trưởng của cậu ta, bây giờ đối phương là em rể của anh, tự nhiên có chút chột dạ.
Khi về đến nhà Trác Phong, Bạch Hiển thuần thục xuống xe, mở cửa xe cho Trác Phong, quay đầu hỏi Đường Ninh, "Ăn cơm cùng không?"
Bây giờ mới hơn 12 giờ, làm chút đồ đơn giản hoặc ăn đồ gọi về cũng kịp.
Đường Ninh không định đồng ý, nhưng hoàn toàn không ngờ một cảm giác gò bó truyền đến từ cổ, Bạch Quỳnh nở một nụ cười nguy hiểm, "Đi thôi lão đại, hai anh em mình nói chuyện tử tế."
Bạch Hiển bật cười, đưa cho anh một ánh mắt lực bất tòng tâm, theo sau Trác Phong vào nhà.
Và rồi khi hắn và Trác Phong đang nấu nướng, Bạch Quỳnh và Đường Ninh ở khoảng đất trống trong vườn nhỏ phía sau biệt thự, tiến hành một cuộc thảo luận về "tình yêu", nghe tiếng động, hình như còn khá lớn nữa.
Bạch Hiển ban đầu còn khá điềm tĩnh, nhưng khi đủ loại tiếng "loảng xoảng" vang lên, Bạch Hiển cũng có chút lo lắng, "Hai người họ sẽ không đánh thật đấy chứ?"
Trác Phong vẫn rất điềm tĩnh, "Không sao, thằng hai cũng biết chừng mực, hai đứa nó cũng quen nhau rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Đúng vậy, Bạch Hiển đồng tình gật đầu, tiếp tục làm việc.
Đường Ninh không biết rằng, mình vì một câu nói của Trác Phong mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để được giải cứu. Vì không tiện ra tay, phòng thủ cũng có chút bị gò bó, trên người đã trúng vài cú, Bạch Quỳnh lại không hề nương tay, mấy cú này ra thật sự có chút đau.
Tiếp theo, Bạch Quỳnh không đánh anh nữa, kéo anh vào một chỗ râm mát, hai người vì vận động mạnh đều đang thở hổn hển, Bạch Quỳnh điều hòa lại hơi thở của mình, hỏi nhỏ, "Hai người thật sự đang yêu nhau?"
Đường Ninh không hề che giấu, "Tôi chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm."
Bạch Cảnh nghiến răng kìm chặt gáy anh ấn xuống một cái, "Tại sao lại chọn trúng em trai tôi!"
Đường Ninh gạt tay cậu ta ra, "Tôi biết!" Rồi rất nghiêm túc nhìn Bạch Quỳnh, "Hai chúng tôi cũng không phải quen biết một hai ngày. Cậu biết con người tôi, tuyệt đối không thể làm ra chuyện phụ lòng Tiểu Hiển."
Bạch Quỳnh há miệng, buông tay xuống, có chút tự giễu hỏi, "Hai người bắt đầu từ khi nào?"
Đường Ninh cười một tiếng, "Không lâu, một hai tháng gì đó."
Bạch Quỳnh trừng mắt nhìn anh, "Tôi hỏi là cậu thích thằng bé từ khi nào!"
Đường Ninh nhún vai, "Cái đó thì quá sớm rồi, không nhớ nổi nữa."
Bạch Quỳnh tức giận đến mức suýt chút nữa đè anh xuống đất mà đánh, con mèo nhỏ nhà mình bị nhắm đến từ khi nào mà cậu ta không hề hay biết!
Bạch Quỳnh cố gắng giữ vững tâm lý, rồi có chút khổ sở nghĩ đến, nếu đại ca biết được, mình chắc chắn sẽ bị đánh một trận. Nhưng rất nhanh cậu ta liền lộ vẻ đồng cảm nhìn Đường Ninh.
Đường Ninh khó hiểu nhìn cậu ta.
Bạch Quỳnh cười trên nỗi đau người khác nói, "Ông ngoại tôi chắc chắn biết, ông ngoại tôi biết thì bố mẹ tôi, anh cả tôi chắc chắn cũng biết rồi." Cậu ta vỗ vai Đường Ninh, "Cửa ải của tôi thì dễ qua, còn chỗ họ thì..."
Nụ cười của Đường Ninh cũng có chút cứng lại, mãi lâu sau mới thở dài, "Được rồi, tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa, sớm muộn gì cũng chinh phục được thôi."
Bạch Quỳnh cười lớn vài tiếng, mặc kệ Đường Ninh trực tiếp đi vào nhà.
Ngày mai vẫn là trận đấu của Bạch Hiển, đối đầu với gã kia có loại ngự thú không rõ ràng. Đây sẽ là điểm then chốt quyết định Bạch Hiển có giành được vị trí thứ nhất hay không. Nếu có thể giành được hai trận thắng, vị trí vô địch có thể được xác định trước.
Không biết sự ăn mòn của gã đó rốt cuộc có thể gây tổn thương cho linh thể không, Bạch Hiển đã băn khoăn rất lâu trong việc lựa chọn rồng con đối đầu.
Hống với vẻ mặt bực bội nói, "Bây giờ tôi gần cấp 50 rồi, thực sự không được thì cậu thả tôi ra không phải là được rồi sao?"
Bạch Hiển xoa xoa bộ lông của nó, "Không phải tính như vậy, nhỡ nó miễn nhiễm với tấn công tinh thần thì sao?"
Hống trợn tròn hai mắt, "Cậu có ý gì? Không lẽ cậu nghĩ tiếng gầm của tôi chỉ có tấn công tinh thần hả?"
Bạch Hiển do dự không nói, Hống trực tiếp dùng một chân đạp lên cánh tay hắn, khi Bạch Hiển nhịn đau hít vào, nó bực bội nói, "Đợi tôi hoàn toàn khôi phục sức mạnh, tiếng gầm có thể trực tiếp chấn vỡ thân thể kẻ địch, cái này không còn đơn thuần là chuyện tấn công tinh thần nữa đâu."
Bạch Hiển thực sự kinh ngạc, Mạnh Chương ở bên cạnh đã khôi phục lại dáng vẻ thanh niên, nghe vậy cười gật đầu, "Thực ra mà nói, sức chiến đấu của mấy đứa bọn tôi đều xấp xỉ nhau, nhưng cận chiến thì Hống vẫn có lợi thế rất lớn."
Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào cái cục đang bốc lên sự bực bội bên cạnh mình, vuốt cằm trầm tư một lúc, "Nhưng cũng không thể chỉ có mình cậu, nhỡ gã ta còn có chiêu giữ lại thì sao?"
Mặc dù kế hoạch không theo kịp thay đổi, nhưng việc chuẩn bị đầy đủ plan A, thậm chí cả plan B, C mới là phong cách nhất quán của hắn.
Ngự thú của người đàn ông áo đen có khả năng ăn mòn, biến hóa thành thể u linh. Vẫn chưa xác định được liệu hắn có ngự thú nào khác không, trong lựa chọn tác chiến nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng!
Mạnh Chương nhìn vẻ mặt Bạch Hiển thực sự đang bối rối, cười một tiếng, đưa ra một vài gợi ý, "Cậu cứ mang theo Bôn Nguyệt Long là được. Thủ Hộ Ánh Trăng mang thuộc tính Thánh Khiết, chắc chắn sẽ có khả năng ức chế đối với thuộc tính bóng tối, ăn mòn, v.v."
Bôn Nguyệt Long, không phải là họ hàng của con thỏ nào đó, ngoại hình của nó không hề liên quan gì đến sự mềm mại hay bảo vệ. Thân hình nó giống như một con khủng long hai chân nhỏ, đôi cánh trên lưng không có da, một cặp xương trắng nối liền với xương sống của nó, điều này khiến mặt lưng của nó trông có vẻ hơi khó coi, khá giống một con búp bê.
Đầu cánh xương như những ngọn giáo nhỏ, chỉ cần sơ ý là có thể bị nó đâm xuyên. Đặc điểm duy nhất có thể phù hợp với đặc tính Long Tộc hệ trị liệu của nó, có lẽ là các đòn tấn công của nó đều hoàn toàn là vật lý, chỉ cần có ngự thú hệ trị liệu là có thể dễ dàng chữa lành.
Cộng thêm ngoại hình có phần nhỏ bé của nó, khả năng tấn công vẫn còn khá yếu.
Thủ Hộ Ánh Trăng của Bôn Nguyệt Long là khả năng tập hợp năng lượng ánh trăng, kết hợp thành một loại năng lượng hệ quang, có thể trị liệu và tạo lá chắn, trải năng lượng lên người ngự thú khác, có thể đóng vai trò bảo vệ, xua tan thuộc tính bóng tối.
Nếu đã vậy, thì thêm một con rồng có sức tấn công mạnh nữa đi, Bạch Hiển vuốt cằm, ánh mắt lướt qua hàng loạt Long Tộc.
Hoàn toàn không ngờ rằng, những con rồng con này dường như biết hắn muốn làm gì, từng con một hưng phấn tự đề cử, nhảy nhót xung quanh Bạch Hiển, mặt đất bị chúng làm rung chuyển liên tục. Bạch Hiển bất lực vịn tay Mạnh Chương, "Cậu quản chúng đi."
Mạnh Chương mỉm cười ôn hòa, "Chúng đều rất muốn ra ngoài, dù sao rồng cũng có tính cách hiếu chiến, ở đây bị tôi quản cũng rất nhàm chán."
Bạch Hiển cười chột dạ một tiếng, "Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, đánh nhau là không thể tránh khỏi."
Mạnh Chương lắc đầu, "Cậu sắp tập hợp đủ rồng cấp R rồi, tập hợp đủ là có thể phóng thích UC ra ngoài, à đúng rồi, nói cho cậu một chuyện."
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 149------------
Đã sửa: 11/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com