Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 150: Trận chung kết

Bạch Hiển tò mò nhìn cậu ta, Mạnh Chương khẽ cười, "Tổ Thạch mà cậu thả trước đây đã được người ta triệu hồi rồi."

Bạch Hiển: "!!! Hả! Thật sự có người triệu hồi ư? Ai vậy ạ?" Tuy nhiên, hắn nhanh chóng kìm nén sự phấn khích của mình. Những Tổ Thạch mà hắn thả trước đây chắc chắn đã bị mấy quân đoàn kiểm soát, người có thể triệu hồi được rồng về cơ bản cũng là người của quân đội, có lẽ sẽ bị họ mang đi nghiên cứu...

Bạch Hiển lo lắng nghĩ, Mạnh Chương bất đắc dĩ nói, "Long tộc ở tinh tế đã là sự tồn tại hợp lý rồi, Long chủ không cần lo lắng quá. Mặc dù nhóm Long tộc được thả ra có tư chất không tốt lắm, hiện tại cũng không có dược liệu thích hợp cho Long tộc thăng cấp, nhưng nếu áp dụng phương pháp tiến hóa sang chủng tộc khác, cũng có thể đạt được sự nâng cấp nhất định. Trong thời gian ngắn để Long tộc xuất hiện trong cuộc sống của đại chúng chắc chắn là không thể, nhưng điều này đã và đang diễn ra rồi, không cần quá lo lắng."

Bạch Hiển hiểu ra gật đầu, liếc mắt một cái, thấy một con rồng con màu xanh đen, treo ngược trên thân cây.

Bạch Hiển: ? ? ?

Nhìn kỹ, đó là một con rồng con cực kỳ giống dơi. Bốn chân và cánh đều giống hệt Long tộc, nhưng thân hình lại rất giống dơi. Một vòng màu xanh đậm quanh cổ, bên dưới lớp lông nhung đen toàn bộ là vảy cứng cáp, còn đuôi thì hoàn toàn lộ ra vảy rồng, màu sắc chuyển dần từ đen sang xanh.

Nhóc này đã chứng minh gen của Long tộc cứng đầu đến mức nào, dù ngoại hình không giống Long tộc, năng lực cũng chắc chắn sẽ đơn giản, thô bạo và hiệu quả như Long tộc.

Không giống như các loại ngự thú dơi thông thường chỉ có khả năng tấn công tinh thần và quấy rối, năng lực của con này là một đôi móng thép màu xám bạc dưới thân, khả năng xé toạc cực mạnh, và sóng âm phát ra từ miệng có thể liên kết với các nguyên tố phong hệ xung quanh. Vì vậy, đây là một con rồng con song nguyên tố kim hệ và phong hệ!

Mắt Bạch Hiển sáng lên, chỉ vào con Dơi Long nói, "Chọn mi! Đặt tên là Phúc Khí!"

Cái tên này khiến Mạnh Chương bên cạnh suýt sặc nước bọt, thương cảm nhìn Dơi Long và những con rồng nhỏ khác chưa được chọn xung quanh, đưa ra một gợi ý rất hợp lý, "Long chủ lần sau nếu không nghĩ ra tên hay, tôi có thể cho cậu vài gợi ý."

Bạch Hiển cười hì hì, "Sao vậy, Phúc Khí không tốt ư? Ý nghĩa tốt, phát âm cũng tốt."

Ý nghĩa là dành cho mình, phát âm là dành cho người khác, "Phúc Khí" (福气 - may mắn) và "Phục Khí" (服气 - nể phục), hay biết bao.

Bạch Hiển đắc ý ngẩng đầu, ôm hai con này và một cục trên mặt đất, chạy ra khoảng trống để bắt đầu huấn luyện sự ăn ý.

Đến ngày Bạch Hiển thi đấu chung kết, sức chứa của đấu trường còn khủng khiếp hơn mấy ngày trước! Từ sáu giờ sáng đã bắt đầu xếp hàng dài, mãi đến chín giờ mới chính thức vào sân tìm chỗ.

Phòng livestream chính thức cũng bị giật lag, quản trị viên mồ hôi đầm đìa ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng điều chỉnh máy chủ, đồng thời mở tất cả bốn đường truyền.

Trên tinh võng đã tràn ngập tin tức, nhưng cũng có nhiều người cảm thấy rất khó hiểu về quy trình thi đấu:

"Theo lý mà nói, trận chung kết phải là trận cuối cùng chứ, tại sao trận của Rebecca lại bị điều chỉnh ra sau?"

"Đừng hỏi, hỏi là do thế lực lớn đấy, hôm qua mới đấu một trận kịch liệt như vậy, nghỉ ngơi thêm một lát cũng không phải vấn đề lớn, đúng không?"

"Lầu trên có chút mỉa mai rồi."

Khi Bạch Hiển đang ngồi vuốt quang não, hắn nhìn thấy những bình luận đó, theo bản năng liếc nhìn mấy chỗ ngồi bên cạnh và chạm mắt với Rebecca.

Rebecca thấy quang não của hắn đang hoạt động, liền hiểu ý, nhún vai xoay tay, tỏ vẻ mình chẳng bận tâm chút nào.

Khóe miệng Bạch Hiển giật giật, thầm lặng thu lại tầm mắt, hắn không nên lo lắng cô ấy có vấn đề gì.

Trận đấu bắt đầu lúc chín giờ rưỡi, hôm qua Đàn Hòa cũng đã hoàn thành trận đấu của mình, xếp hạng thứ năm, lúc này đang ngồi thoải mái ở ghế sau Bạch Hiển.

Bạch Hiển chỉ cảm thấy một bàn tay đột nhiên vươn qua đầu, sau đó vai hắn nặng đi một chút,

"Sao rồi? Có tự tin không?" Giọng Đàn Hòa vang lên bên tai, trong câu hỏi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn mang chút không chắc chắn.

Bạch Hiển bình tĩnh đẩy anh ta ra, "Tránh xa tôi ra một chút, ở nhà có một thùng giấm rồi, với lại, tôi làm gì có lúc nào không tự tin chứ hả?"

Câu nói này khiến Đàn Hòa không biết nên nói móc câu nào trước, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.

Bạch Hiển tò mò quay đầu lại nhìn, lúc này Đàn Hòa mới tìm lại được giọng nói, "Khụ khụ, không phải, tôi cứ nghĩ giữa hai người, Đường Ninh sẽ là người bộc lộ cảm xúc hơn."

Bạch Hiển cười một tiếng, "Cái đó còn tùy lúc."

Ý bảo vệ rõ ràng, Đàn Hòa từ chối ăn "cơm chó", "Thôi được rồi, cậu nên ra sân đi."

Bạch Hiển đứng dậy, miệng vẫn còn trêu chọc một câu, "Anh phải biến 'cơm chó' thành đạn, phải học cách phản công chứ, biết không!"

Đàn Hòa đảo mắt, "Tôi cảm ơn cậu nhé! Không cần lo lắng."

Bạch Hiển cười lớn, sau đó kiểm soát biểu cảm của mình, bước đi nhẹ nhàng lên sàn đấu.

Đối mặt với người đàn ông mặc đồ đen ở phía đối diện, Bạch Hiển lúc này mới phát hiện, vị "nhân huynh" này thậm chí còn đeo một chiếc mặt nạ đen trên mặt, cả người bị che kín, ngoài đôi mắt ra thì không nhìn thấy gì cả.

Nhìn ánh mắt thờ ơ của đối phương, mí mắt Bạch Hiển đột nhiên giật một cái. Thân phận bí ẩn như vậy, liệu phía chính phủ có bỏ qua không? Với sự trấn giữ của quân vương, chắc chắn không thể để người lai lịch bất minh vào, vậy nên tên này ít nhất là không giấu giếm gì với phía chính phủ, nhưng còn với bên ngoài thì sao?

Tại sao anh ta không muốn người khác nhận ra mình?

Chưa kịp sắp xếp suy nghĩ, từ khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay và reo hò như sấm dậy. Khi tiếng của trọng tài còn chưa dứt, người đàn ông áo đen đã ra tay trước, phóng ra một con ma – một quái vật áo choàng xuất hiện trên sân đấu.

Tim Bạch Hiển thót một cái, cảm giác nguy hiểm trên người khiến hắn lập tức phóng ra Bôn Nguyệt Long, con vật nhỏ chưa dài bằng cánh tay, lập tức tung ra Nguyệt Quang Thủ Hộ, một lớp lá chắn bạc trắng bao trùm lấy cả hai người, chặn đứng hoàn toàn luồng khói đen đột ngột phun tới trước mắt.

Bạch Hiển nghe thấy tiếng "xì xì" phát ra từ lá chắn bảo vệ cách mình không quá mười centimet, cau mày. Con vật nhỏ bên cạnh đã kịp thời cảnh báo, một lớp lá chắn chắc chắn không thể chịu được đòn thứ hai!

Với khả năng ăn mòn mạnh mẽ như vậy, nhiều người đều nghĩ hắn cũng sẽ đầu hàng ngay lập tức như những người trước, chỉ mong bảo vệ được ngự thú của mình.

Nhưng Bạch Hiển hơi ngẩng đầu, phóng ra Dơi Long. Dơi Long vừa xuất hiện đã bay lượn trên đầu hắn, sóng siêu âm im lặng phát ra, các nguyên tố phong hệ xung quanh nhanh chóng bị Dơi Long kiểm soát trong thời gian ngắn, bảo hiểm kép!

Người đàn ông áo đen ngay lập tức cảm nhận được rào cản không thể phá vỡ bên cạnh Bạch Hiển, từ bỏ việc tấn công ngay lập tức, chuyển sang phóng ra một con thú cưng khác – một con... Nhện Băng Khổng Lồ?

Bạch Hiển ngớ người một chút, mặc dù cũng có người thích những ngự thú côn trùng này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một con được phóng ra công khai như vậy.

Tám chiếc chân dài lông lá của con nhện khổng lồ tỏa ra một chút năng lượng băng, mỗi bước đi đều để lại một chấm băng xanh nhỏ trên mặt đất.

Bạch Hiển lặng lẽ dời tầm mắt, mặc dù hắn rất thích ngự thú lông lá, nhưng nhện nhẽo gì đó thì hắn nổi hết cả da gà rồi!

Lúc này Bạch Hiển mới biết mình sợ côn trùng!

Nhìn đôi mắt kép, cái miệng gớm ghiếc, những chiếc gai nhện dài, những hoa văn đen xanh khắp người, con nhện khổng lồ cao bằng người, rộng hai mét, đúng là cơn ác mộng của những người sợ côn trùng!

Sự kháng cự trong lòng vừa dâng lên, Bôn Nguyệt Long đã cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn, năng lượng bạc trắng từ từ bao phủ lấy hắn, xoa dịu sự bất an và nóng nảy trong lòng.

Bạch Hiển hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Dơi Long đã chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh, ngẩng đầu phát ra sóng âm, bắt đầu điều khiển gió, các nguyên tố phong hệ xung quanh từ từ xoay chuyển, tốc độ ngày càng nhanh, ngay cả Bạch Hiển và Bôn Nguyệt Long đang ở giữa cũng cảm nhận được áp lực từ cơn lốc xoáy.

Nhện Băng Khổng Lồ tấn công ngay lập tức, vài sợi tơ nhện dẻo dai nhưng bền chắc "suỵt" một cái đã lao tới. Sợi tơ nhện có ánh sáng lấp lánh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là chất độc và chất nhờn, một khi bị dính vào, chắc chắn sẽ không thoát ra được!

Bạch Hiển lập tức đưa ra phán đoán này, hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Hắn chia sẻ khả năng của Dơi Long, ngũ giác ngay lập tức được tăng cường, các nguyên tố phong hệ xung quanh trở nên thân thiện hơn.

Một cơn lốc xoáy nổi lên trước mặt họ, cuốn tất cả những sợi tơ nhện bắn tới vào trong, nhưng hậu quả của việc lốc xoáy quá mạnh là năng lượng tiêu hao lớn hơn nhiều so với các khả năng khác.

Chỉ riêng việc phối hợp với Dơi Long để tạo ra cơn lốc xoáy này, Bạch Hiển đã cảm thấy mệt mỏi và đau nhức cơ bắp.

Hắn từ bỏ việc tiếp tục chia sẻ, để Dơi Long bắt đầu tấn công.

Dơi Long ngay lập tức thu lại khả năng phong hệ, lộ ra đôi móng vuốt sắc bén. Sau vài động tác giả né tránh tơ nhện phòng thủ mà Nhện Khổng Lồ phun ra, nó đã đến trước mặt Nhện Khổng Lồ.

Nhện Khổng Lồ ngay lập tức cuộn tròn toàn thân để chống đỡ đòn tấn công của nó, nhưng móng vuốt của Dơi Long trực tiếp xuyên qua cơ thể Nhện Khổng Lồ, để lại hai lỗ máu trên người nó.

Bộ xương ngoài trên lưng Nhện Khổng Lồ hoàn toàn không có sức kháng cự trước móng thép của Dơi Long, nhưng dù sao thì chênh lệch kích thước quá lớn, Dơi Long không thể thực hiện được những đòn tấn công hiệu quả hơn.

Thân hình Nhện Khổng Lồ run rẩy một chút, sau đó đột nhiên duỗi ra, vươn vài cái gai nhện về phía Dơi Long, đồng thời bụng nó lại phun ra tơ nhện, bao vây Dơi Long trong thế bị kẹt.

May mắn thay, Dơi Long vẫn giữ được sự nhạy bén của loài dơi, kịp thời sử dụng khả năng phong hệ để tăng tốc luồng không khí xung quanh, sau khi làm lệch hướng tơ nhện, nó thực hiện một cú xoay người khéo léo để thoát khỏi chiếc lồng do Nhện Khổng Lồ tạo ra.

Nhưng biến cố đột ngột xảy ra, quái vật áo choàng mà họ đã có phần lơ là lại ra tay lần nữa. Khói đen hoàn toàn chặn đường phía trước của Dơi Long, Dơi Long không kịp đổi hướng, cố gắng dừng lại nhưng vẫn để móng thép dính vào khói đen.

Dơi Long lần đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, chói tai và sắc nhọn, đến cả Bạch Hiển cũng không nhịn được mà hơi cúi người che tai. Nhưng may mắn thay, thuộc tính ánh trăng của Bôn Nguyệt Long có khả năng chữa trị, những chỗ bị khói đen ăn mòn trên móng thép không lâu sau đã được bao phủ bởi ánh sáng bạc trắng thánh khiết.

Dơi Long vỗ cánh, bay từ trên không trung trở về, vẫn còn sợ hãi mà lượn lờ trên đầu Bạch Hiển.

Bạch Hiển có chút đau lòng nhìn nó, mím môi, giơ tay triệu hồi Hống.

Mọi người cứ ngỡ hắn sẽ tung ra chiêu lớn gì đó: ......

"Cái gì vậy? Thỏ à?"

"Tôi cứ nghĩ át chủ bài của cậu ấy phải là thứ gì đó ghê gớm lắm chứ!"

"Biết đâu đấy, dù sao cũng là át chủ bài mà!"

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy, nó lại đến rồi, con vật lông lá đó lại đến rồi, đây chẳng lẽ là dùng vẻ ngoài yếu ớt nhất để tạo ra sát thương mạnh nhất sao?

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 150------------

Đã sửa: 11/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com