Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 152: Thả UC

Nhìn Mạc Tư vẫn còn mơ mơ màng màng, Bạch Hiển khẽ cười, rồi nhẹ nhàng hỏi, "Mạc Tư, cậu có muốn rời khỏi đây không?"

Mạc Tư ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm hắn, sau đó vô cùng nghiêm túc lắc đầu, "Ngao ô!" Tôi mới không muốn! Tôi muốn ở bên tiểu Hiển!

Bạch Hiển cuối cùng cũng buông bỏ sự căng thẳng trong lòng, ôm đầu Mạc Tư dụi vào, coi như hắn ích kỷ một lần đi, việc thả rồng không nhất thiết phải là lần này, cứ để Mạc Tư ở bên hắn thêm chút nữa.

Bạch Hiển đã chuẩn bị xong, một lần triệu hồi nốt 8 con rồng cấp R còn lại, đồng thời mở chức năng thả rồng, chọn những con rồng cấp UC còn lại. Trước khi nhấn xuống, Bạch Hiển dường như có linh cảm mà ngẩng đầu lên—

Phía bên kia bãi cỏ, không biết từ lúc nào, những con rồng cấp UC đã tề tựu đông đủ. Chúng cứ thế lặng lẽ nằm rạp trên đất, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Long Chủ, trong đó có cả Phao Phao Long mềm mại không giống rồng, và Lam Giáng vốn luôn kiêu ngạo, giống như một thiếu niên thích sĩ diện, cũng ngoan ngoãn nằm rạp trên đất, hệt như lần đầu tiên chúng gặp mặt. Lam Giáng vẫy đuôi, thè lưỡi: "Xì xì—"

Đừng sợ, chúng ta sẽ còn gặp lại, Long Chủ phải cố gắng lên!

Tiếp theo là những tiếng tạm biệt vang lên khắp nơi, Bạch Hiển lần đầu tiên cảm thấy sống mũi cay sè, chậm rãi nặn ra một nụ cười, ngay khoảnh khắc ngón tay nhấn xuống, hắn liền cúi đầu, không dám nhìn cảnh những con rồng hóa thành ánh sáng bay vào Cây Sự Sống.

Phía trước là ánh sáng ngũ sắc tràn ngập, phía sau là Mạc Tư và Mạnh Chương, Hống trong lòng không tiếng động cọ cọ cánh tay hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, có vẻ như muốn che giấu điều gì đó.

Bạch Hiển bật cười thành tiếng, vùi mặt vào bộ lông của nó, được rồi, chia ly là để gặp gỡ tốt đẹp hơn, hắn nhất định sẽ cố gắng!

Trứng rồng mỗi ngày nở năm quả, 8 quả trứng rồng yên lặng nằm trên bãi cỏ.

Những con rồng con ồn ào đột nhiên biến mất rất nhiều, những con cấp R thì đều đang ngủ, Long Đảo trở nên vô cùng tĩnh lặng, nhưng sau đó Mạc Tư bắt đầu cào trứng rồng.

Bạch Hiển giật mình, kéo nó lại, nheo mắt cảnh cáo nó, "Không được làm bậy, nghe rõ chưa?"

Mạc Tư trợn tròn đôi mắt cún con vô tội nhìn hắn, Bạch Hiển nghẹn lời, bất lực cười lên, "Được rồi được rồi, dù sao có Mạnh Chương quản các cậu, tôi không cần lo lắng nhiều quá."

Mạnh Chương ở phía sau lên tiếng, "Có phải tôi nên cảm ơn sự nhìn nhận của Long Chủ không?"

Bạch Hiển phất tay, "Ai nha, biết người biết việc là năng lực cần có của người lãnh đạo, bình tĩnh bình tĩnh."

Mạnh Chương bật cười, không tiếp lời, nhưng sách minh họa lại không chịu nổi nữa, kịp thời nhắc nhở, "Thực hiện một lần triệu hồi cấp S trở lên, có muốn sử dụng ngay lập tức không?"

Bạch Hiển nhìn về phía Mạnh Chương, dùng ánh mắt hỏi ý kiến.

Mạnh Chương nhướng cằm về phía hắn, tự mình quyết định đi.

Bạch Hiển không nói nên lời một lúc, bất ngờ trực tiếp chọn triệu hồi, dù sao những con rồng cấp S của họ cũng không thể hồi phục nhanh như vậy, ra đời sớm thì hồi phục sớm!

Thật ra từ cấp S trở đi, mỗi khi rồng được triệu hồi đều có một khoảng thời gian ở trạng thái toàn thịnh, đó là một cách rất tốt để thoát hiểm trong lúc nguy cấp.

Mạnh Chương nuốt lời định ngăn cản xuống. Được rồi, gần đây Long Chủ chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.

Vì đang ở trong môi trường an toàn, rồng được triệu hồi trực tiếp đi vào thời kỳ hồi phục. Một con rồng trắng nhỏ đột nhiên rơi từ giữa không trung xuống, rơi thẳng vào lòng Bạch Hiển, vừa vặn đập trúng đầu Hống.

Bạch Hiển, Mạnh Chương, Hống: !!!

Trước khi Hống kịp nổi giận, Bạch Hiển nhanh chóng nhấc con rồng trắng nhỏ bé như một con rắn đó lên, đặt vào lòng Mạnh Chương, sau đó xoa xoa đầu Hống vài cái, dỗ nó ngủ lại. Chỉ đến khi Hống ngủ rồi, Bạch Hiển mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào và khẽ hỏi, "Đây có phải là Bạch Long Hổ Phách không?"

Mạnh Chương gật đầu khẳng định, "Có vẻ tình trạng của nó còn tệ hơn cả tôi và Hống, chắc phải hôn mê vài ngày nữa."

Bạch Hiển đưa tay sờ vào vảy rồng mịn màng của Bạch Long, "Được, vậy cậu trông chừng nó nhé, tôi ra ngoài trước đây."

Mạnh Chương gật đầu, "Cứ yên tâm đi."

Hai người nói chuyện rất nhỏ, sợ làm thức giấc hai con rồng đang ngủ. Bạch Hiển cẩn thận đặt Hống xuống, rồi mới rời khỏi Long Đảo.

Mùi chăn đệm quen thuộc bao trùm lấy hắn. Bạch Hiển cầm quang não lên nhìn, ôi trời, gần chín giờ rồi, hắn hôm qua ngủ thẳng từ chiều đến sáng hôm sau!

Chẳng trách đầu óc còn mơ màng. Bạch Hiển xoa đầu ngồi dậy, ngoài cửa có tiếng gõ, "Tiểu Hiển? Em dậy chưa?"

Bạch Hiển đáp, "Dậy rồi anh hai."

Bạch Quỳnh lúc này mới đẩy cửa vào, thấy người nào đó đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, thành thạo đi đến giúp hắn vuốt lại tóc, "Thấy em ngủ lâu quá, sợ em đói nên mới qua gọi. Dậy đi ăn cơm không?"

Bạch Hiển nheo mắt tận hưởng, tựa vào người anh trai, mềm mại đáp, "Ưm~"

Đã lâu lắm rồi Bạch Quỳnh không thấy em trai làm nũng, ôm một lúc lâu mới vỗ đầu hắn, "Được rồi, vậy em dậy đi, anh đi hâm nóng cháo cho em."

Đợi đến khi Bạch Hiển rửa mặt xong xuống lầu, liền thấy cái hộp quen thuộc bên cạnh sofa.

Bạch Quỳnh thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, hiểu ra, "Ồ, anh đã sắp xếp xong hết cho em rồi. Tầng đầu tiên là các loại thẻ ưu đãi của các doanh nghiệp, tầng thứ hai là một số đồ trang trí, phụ kiện, tầng thứ ba là một số giấy chứng nhận tư cách, như có thể miễn phí tiến hành nuôi dưỡng ngự thú, v.v., tầng thứ tư là tiền."

Tiền rất đơn giản và thô lỗ, đều là những thẻ tinh tệ tạm thời, loại mà quét chuyển vào quang não của mình là sẽ bị vô hiệu hóa.

Bạch Hiển nhìn qua một lượt, liền mất hứng. Những đồ trang trí, phụ kiện kia đều quá lộng lẫy, hắn không thích những thứ hào nhoáng vô dụng. Chuyển tiền vào tài khoản của mình, đậy hộp lại, chỉ huy anh hai, "Anh hai, giúp em đưa cái hộp này vào phòng, đặt vào trong phòng chứa đồ lặt vặt ấy."

Bạch Quỳnh đáp, "Được, mau ăn cơm đi."

Đang ăn, Bạch Hiển chợt nhớ ra cái hộp nhỏ mà mình đã đặt vào Long Đảo ngày hôm qua, chính là cái hộp đựng Lạc Nguyệt Quang. Đôi mắt hắn đảo quanh, rồi nở một nụ cười.

Còn một tuần nữa mới đến ngày 1 tháng 7, không biết nhà Wolf có tổ chức tiệc như Lăng gia không. Nếu có, hắn cũng phải đi tham dự tiệc tối rồi!

Nghĩ đến đây, nụ cười của Bạch Hiển hơi cứng lại, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Trác Phong đột nhiên từ thư phòng bước ra, Bạch Hiển hơi thắc mắc, "Hả? Hôm nay ông ngoại không đi làm à?"

Nói đến đi làm, thực ra cũng không hoàn toàn chính xác, vì Lão Trác giống như đang trấn giữ trong công hội hơn. Nhưng Trác Phong không sửa lời hắn, mà cười trêu chọc, "Hôm nay ông ngoại nghỉ phép, sao? Trường học còn đang nghỉ mà, ông không thể có ngày nghỉ sao?"

Bạch Hiển vội vàng xích lại gần, mặt dày làm nũng, "Ôi chao, tất nhiên là được ạ~ Ông ngoại phải chú ý nghỉ ngơi nha!"

Trác Phong nhìn bộ dạng hắn như vậy liền mềm lòng, cố tình nói cứng, "Ấy, cái xương già này của ông không còn tốt nữa rồi, cổ hình như hơi mỏi."

Bạch Hiển biết ông cố ý, nhưng lại thật sự hơi lo lắng, liền tự tay xoa bóp cho ông, "Ông ngoại, như vậy được không ạ? Có cần mạnh hơn không?"

"Ừ, được được..."

Hai ông cháu vui vẻ hòa thuận, Bạch Quỳnh không biết từ lúc nào đã chạy lên lầu, ôm một cái bể cá nhỏ đi xuống.

Bạch Hiển tò mò thò đầu ra, "Anh hai, cái này là gì vậy?"

Bạch Quỳnh đặt bể cá lên một cái tủ trưng bày trong phòng khách, vén tấm vải trắng phủ trên đó lên. Bên trong, mấy con cá nhỏ với vẻ ngoài lộng lẫy bơi lội vui vẻ hai vòng, miệng còn phun ra vài bong bóng nước, "Đây là quà cậu mang về cho em đó. Cá Già Huyền có vẻ ngoài đẹp đẽ, hoa văn mang thuộc tính tinh thần lực độc đáo, thường xuyên nhìn có thể giảm mệt mỏi, tăng cường tinh thần lực. Cái này anh và cậu cùng nhau bắt được, chỉ sống được mấy con này thôi. Mấy hôm trước em không có thời gian, nên anh cứ để trong phòng chăm sóc. Sao rồi, có đẹp không?"

Vẻ mặt Bạch Quỳnh đắc ý, Bạch Hiển lộ rõ vẻ bất ngờ, xích lại gần chăm chú quan sát. Con cá nhỏ màu đỏ vằn xanh, nhìn đã cực kỳ thu hút sự chú ý, "Đẹp quá đẹp quá, em phải nói với cậu một tiếng."

Bạch Hiển liền chụp vài tấm ảnh gửi lên vòng bạn bè và nhắn tin cho cậu, "Cảm ơn quà của cậu! Thích cực!"

"Haha, thích là tốt rồi, không có gì đâu, lần sau cậu về lại mang cái khác cho con."

"Vâng ạ!"

——

Trở lại trường học, Bạch Hiển đã trải qua một màn "xã hội đen" (thật ra là xấu hổ công khai). Vừa bước vào cổng trường, bảng thông báo vốn dĩ là bảng xếp hạng top 10 của các khối lớp, các khoa, đã biến thành một tấm biểu ngữ chúc mừng: "Học sinh Bạch Hiển lớp hai của trường chúng ta đã xuất sắc giành chức vô địch trong cuộc thi Ngự Thú lần này, thiên chi kiêu tử, tiền đồ rộng mở."

Bạch Hiển:......

Nhìn thấy một nhóm phóng viên đang chờ đợi bên cạnh, Bạch Hiển lén lút cố gắng lẻn đi từ một bên. Hắn rón rén, khi đi ngang qua còn nghe thấy tai mình rõ mồn một họ đang bàn tán:

"Lát nữa nhất định phải chụp ảnh, nhớ đấy..."

"Câu hỏi đã chuẩn bị sẵn rồi, đừng kiếm chuyện vô cớ!"

Bạch Hiển lặng lẽ tăng tốc độ, đi đến chân tòa nhà giảng đường, mới tăng tiếng động rồi chạy vụt lên lầu. Vừa vào đến lớp, đẩy cửa một cái, tiếng động hơi lớn, tất cả mọi người đều nhìn sang, sau đó cười nói, "Cậu làm sao vậy? Bị ma thú đuổi à?"

Bạch Hiển xua tay, còn làm động tác ra hiệu im lặng với họ, "Đừng nhắc nữa, bên dưới một đống phóng viên, tôi ghét cái đó nhất."

Lớp trưởng cười nói, "Thế thì cũng chịu thôi, cậu không trốn thoát được đâu. Tin hay không thì lát nữa họ cũng sẽ đến tìm giáo viên chủ nhiệm để đòi cậu thôi."

Bạch Hiển giật mình, nhưng vẫn cố gắng tự thuyết phục mình, "Sẽ không đâu nhỉ?"

Rồi trước tiết học đầu tiên, câu đầu tiên mà giáo viên nói khi bước vào là, "Học sinh Bạch Hiển? Chúc mừng em đã giành chức vô địch, hiệu trưởng bảo em qua gặp một chuyến."

Bạch Hiển thở dài, cuối cùng vẫn không tránh được, "Cảm ơn thầy, em biết rồi, em sẽ đi ngay."

Đi đến phòng hiệu trưởng, hắn gõ cửa nhẹ nhàng, đợi đến khi có tiếng "Vào đi" vọng ra, Bạch Hiển mới đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, hắn thấy trên ghế sofa dành cho khách đang ngồi ba người phỏng vấn mang theo máy quay và tài liệu, hiệu trưởng thì ngồi phía bên kia bàn làm việc đối diện, cười tủm tỉm uống trà. Thấy hắn, ông còn vẫy tay chào, "Lại đây ngồi đi, sofa hết chỗ rồi, em ngồi cái ghế này đi."

Bạch Hiển đi đến hơi cúi người, rồi mới ngồi xuống, "Chào hiệu trưởng, chào quý vị. Xin hỏi có chuyện gì tìm em ạ?"

Trần Lưu chỉ vào mấy người phỏng vấn nói, "Hôm qua em chuồn nhanh quá, mấy vị này là phóng viên chính thức, muốn phỏng vấn và ghi lại tư liệu cho em. Em cứ phối hợp với họ chụp ảnh, ký tên là được."

Rõ ràng, thái độ của phía chính quyền đối với việc này khác với những phóng viên khác. Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, "Được ạ."

Một tập tài liệu được đưa cho hắn, Bạch Hiển nhận lấy xem qua, đó là về cảm nghĩ và đề xuất của hắn trong cuộc thi này, cũng như một số tổng kết về phương pháp huấn luyện ngự thú thường ngày, v.v. Bạch Hiển mượn một cây bút trên bàn làm việc, vô cùng nghiêm túc viết.

Đây chẳng phải là báo cáo tổng kết sao!

Bạch Hiển chưa từng viết luận văn nhưng lại vô sư tự thông, đặt bút xuống viết rất nhanh. Camera bên cạnh "cạch cạch cạch" liên tục chụp rất nhiều ảnh của hắn, đều là dáng vẻ nghiêm túc, trầm ổn của chàng thanh niên.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi, đột nhiên cảm thấy tiểu Hiển thật là "tra" (cặn bã) quá, mỗi bé rồng đều thích hắn biết bao!

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 152------------

Đã sửa: 12/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com