Q1 - chương 155: Lần đầu ra mắt gia đình
"Đinh!"
Tiếng chuông ở tiền sảnh bữa tiệc bất ngờ vang lên, tất cả mọi người đều tiến về phía sân khấu, mấy người họ cũng đi theo, rồi nhìn thấy gia đình bốn người nhà Wolf trên bục.
Ông Wolf lần này khác với lần Bạch Hiển gặp ở đấu trường, ông không mặc quân phục mà chỉ mặc một bộ vest công sở thường ngày. Phu nhân Wolf bên cạnh có mái tóc vàng xoăn giống Max, buông xõa trên vai, chỉ buộc chút trang trí ở phía sau, mặc chiếc váy dạ hội trắng hoa văn, dáng người thướt tha, trông rất trẻ trung, hoàn toàn không giống mẹ của hai đứa trẻ.
Bốn người đều mặc đồ lễ phục trắng đồng điệu, không khí gia đình rất rõ ràng. Cậu bé Max nghịch ngợm nhìn quanh, khi thấy Bạch Hiển thì mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn bố mẹ một cái, thấy họ dường như không để ý mình, liền lén lút vẫy tay về phía Bạch Hiển.
Đường Ninh lướt mắt nhìn cậu bé một cách tự nhiên, theo ánh mắt cậu bé cũng tìm thấy người, ánh mắt lập tức dịu đi.
Những người đang quan sát đều nhìn về hướng này, Bạch Hiển nắm chặt vạt áo của anh trai mình, Bạch Quỳnh liếc Đường Ninh một cái, che chắn cho Bạch Hiển.
Ông Wolf trên sân khấu cố nén cười trong lòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giọng điệu thoải mái bắt đầu đọc lời khai mạc. Phu nhân Wolf bên cạnh nở nụ cười chuẩn mực, trong lòng vô cùng vui vẻ, ôi chao, Đường Ninh đã cho bà ấy xem ảnh của Bạch Hiển, thế là ông Wolf cũng tìm thấy người mà ông ấy muốn nhìn thấy.
Cả gia đình bốn người, chỉ có ông Wolf đang run rẩy chủ trì buổi tiệc tối, ba người còn lại thì hồn vía lên mây.
Nhưng khi ông Wolf yêu cầu Đường Ninh phát biểu, Đường Ninh lại kịp thời tỉnh táo lại, nói vài lời khách sáo, thế là buổi tiệc xã giao lại tiếp tục.
Đường Ninh là nhân vật chính của buổi sinh nhật, không như Lăng Kiêu nhận từng món quà một, mà để mọi người đặt quà lên một khu trưng bày riêng. Hàng chục hộp quà xếp chồng lên nhau, hộp nào cũng to hơn hộp nào, chiếc hộp nhỏ của Bạch Hiển trông lạc quẻ hẳn.
Nhưng Bạch Hiển có để ý đến những chuyện này không? Đương nhiên là không, hắn thậm chí đặt xuống rồi chạy đi mà không thèm nhìn lấy một cái, sau đó chạy đến khu vực trái cây và bắt đầu trò chuyện với cậu bé Max.
"Anh Bạch Hiển, chúng em đều xem trực tiếp trận đấu của anh đó, mẹ em đặc biệt thích con linh thể nhỏ kia, nói nó có phải là không uống sữa nên không lớn được không, nên trông hơi ngốc nghếch hả?" Max rất "ngây thơ" đã tiết lộ mức độ quan tâm của cả gia đình họ đối với Bạch Hiển.
Trong lòng Bạch Hiển lau mồ hôi, nhưng vẫn phải giải thích cho Tiểu Ngôn Long, "À ừm, không phải đâu, nó không phải là không biết nói, chỉ là khả năng ngôn linh còn chưa đủ thành thạo thôi."
Max gật đầu như hiểu như không, cậu bé còn nhỏ, chưa ký hợp đồng với thú cưng hộ vệ, chợt nhớ ra điều gì đó, hưng phấn giơ ngón tay, "Anh Bạch Hiển, em có thể sờ con vật có tiếng gầm đặc biệt lớn đó không? Nó thật sự rất dễ thương, nó làm thế nào mà nhỏ xíu như vậy lại gầm được tiếng lớn thế?"
Bạch Hiển cười một cái, "Đó là năng lực của nó, sinh ra đã vậy rồi. Còn việc có sờ được không thì anh phải hỏi nó, con vật này tính khí hơi nóng nảy."
Max mong đợi gật đầu.
Bạch Hiển hỏi trong không gian, vẻ mặt Hống bực bội nhưng vẫn chạy ra ngoài. Thôi được rồi, tuyệt đối không phải vì muốn thuận theo Long chủ, mà là vì đám nhóc con ở Long Đảo quá phiền phức!
Còn cái tên trắng toát như tang lễ kia, cả ngày cứ rên rỉ, Mạnh Chương đành phải luôn ở bên nó, căn bản không có thời gian chơi với đại gia Hống!
Hống tuyệt đối không ghen! Tuyệt đối không!
Trong lòng Hống điên cuồng than vãn, quay đầu nhìn cậu nhóc tóc tai giống màu lông mình, cuối cùng cũng vừa mắt hơn một chút, chủ động nhảy vào lòng cậu nhóc, tìm một chỗ thoải mái cuộn mình lại.
Max mặt đầy ngạc nhiên, không dám động đậy, Bạch Hiển buồn cười giúp cậu bé điều chỉnh tư thế, "Không sao đâu, nó rất thích em, không cần căng thẳng thế."
Max cẩn thận vuốt ve bộ lông một chút, cảm giác mềm mượt khiến cậu bé không kìm được xoa xoa, rồi lại tiếp tục xoa bóp, miệng không quên lẩm bẩm, "Lông gấu trắng của ba em đặc biệt thô, y hệt của anh em, nhưng lông cáo của mẹ em thì rất dễ sờ..."
Hống ngẩng mắt nhìn cậu nhóc một cái, Max thể hiện trí thông minh cảm xúc cực cao, "Nhưng vẫn không thoải mái bằng nó, lông nó mượt quá..."
Hống hài lòng thả lỏng, Bạch Hiển ở bên cạnh nhìn thấy bật cười, không kìm được nhớ lại cảm giác của gấu khổng lồ năm xưa, lại nhớ đến bộ lông dài của Khiếu Thiên, chậc, ngứa tay quá, lẽ nào cỏ ngoài luôn xanh hơn là thế này sao?
Hai người đang trò chuyện ở đây, nhóm người Bạch Quỳnh vừa uống rượu vừa đấu khẩu, rồi Bạch Hiển nghe thấy một giọng nói phía sau, "Nói đến, Bạch gia chỉ đến hai người sao?"
"Không phải đâu, một người đại diện Bạch gia, một người đại diện Trác gia chứ? Chính là cái cậu bé nhỏ đó, mới đây giành được giải nhất trong cuộc thi đấu."
"Chậc chậc chậc, chỉ có thể nói không hổ danh là gia đình có người huấn luyện, tiện lợi thật."
Bạch Hiển cau mày quay đầu lại, là những người không quen biết, nhưng rất nhanh có người quen đến kéo họ đi, "Làm gì đấy! Trật tự cho tôi!"
Hai người liên tục cúi người nịnh nọt, người đối diện không ngờ lại là Jonathan, người thừa kế của gia tộc Asak, ánh mắt hai người trong khoảnh khắc chạm nhau.
Thấy anh ta sắp đi tới, Bạch Hiển theo bản năng thu lại ánh mắt, không muốn để ý đến anh ta. Nhưng không ngờ, dáng vẻ này trong mắt người ngoài lại là Bạch Hiển sợ hãi Jonathan, bắt đầu nói chuyện nhỏ giọng, không khí lập tức trở nên kỳ lạ hơn.
Jonathan theo ý hắn, không thiếu tinh ý mà xông lên, mà dắt hai người kia rời khỏi gần Bạch Hiển. Bạch Hiển quay đầu lại, nhìn thấy Max mím môi vẻ không vui.
Bạch Hiển khó hiểu hỏi, "Sao thế?"
Max lắc đầu, "Chỉ là không thích anh ta thôi. Trước đây anh ta toàn gây rắc rối cho anh trai, lại còn luôn nghĩ ra cách thoát thân, biến hướng dư luận thành có lợi cho anh ta. Phiền hơn cả cái tên hạ đẳng Tiêu gia nữa."
Sự khinh thường của Max không cần nói cũng rõ, sau đó cậu bé còn nói thêm, "Anh tin không, sau khi anh ta về, có thể sẽ tung ra vài tin tức không tốt về anh nữa, để đả kích khí thế của chúng ta."
Max nói đến đây, lại nở nụ cười, nghiêng đầu nói, "Nhưng cũng không sao, nếu anh ta dám ra tay với anh, anh trai em chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, chúng ta sẽ có lý do để ra tay với anh ta!"
Trán Bạch Hiển lấm tấm mồ hôi, véo má Max, "Miệng mọc trên người khác mà, nhưng mà, nếu quá đáng, chúng ta cũng không cần quá nhút nhát, dù sao áp lực dư luận là rất lớn, nắm vững hướng gió mới là át chủ bài của người chiến thắng."
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là ý: Hắn ta dám đến à? Vậy thì gây chuyện đi!
Nhưng không ngờ, lời đồn Bạch Hiển không dám đối đầu với Jonathan vừa mới ra, đã có mấy kẻ thiếu não sẵn sàng làm chim đầu đàn,
"Nhà tôi tặng thẻ đen VIP trọn đời của khách sạn Cảnh Phúc, còn kèm theo không ít đồ hữu dụng nữa."
"Xì, nhà tôi tặng một bộ tinh thể thú từ cấp một đến cấp sáu, không cần nói gì, chỉ riêng tinh thể thú cấp sáu thôi cũng đủ đè bẹp các cậu rồi."
"Ôi, mọi người tặng quà cũng không phải một hai lần rồi, chắc chắn đều hữu dụng thôi, chỉ là không biết có ai thật sự chỉ tặng đồ trang trí thôi không nhỉ?"
Bạch Hiển và Max nhìn nhau, cả hai đều thấy sự khinh thường của đối phương. Mấy tên tiểu tốt này, thật sự không cần phải dây dưa với chúng.
Và rồi, dưới sự chứng kiến của mọi người, Đường Ninh cùng phu nhân Wolf đến trước khu trưng bày, cầm lên chiếc hộp nhỏ mà Bạch Hiển đã tặng. Phu nhân Wolf tò mò cầm lên nhìn, "Hửm? Đây là gì? Sao nhẹ thế nhỉ?"
Đường Ninh cười nói, "Không sao, nếu mẹ muốn xem thì cứ mở ra xem đi, con cũng tò mò."
Rồi chiếc hộp nhỏ được mở ra, khi toàn bộ hình dáng của Lạc Nguyệt Huy được mọi người xung quanh nhìn thấy, Bạch Hiển tinh mắt nhìn thấy sắc mặt của đại diện Tiêu gia lập tức tối sầm.
Tâm trạng hắn lập tức tốt hơn rất nhiều, phu nhân Wolf còn ngạc nhiên nói, "Đây không phải là vật liệu con muốn sao? Ai tặng vậy? Có tâm quá đi!"
Bạch Hiển còn chưa kịp nói gì, Max ở bên cạnh đã trực tiếp giơ tay, "Mẹ! Con dám đảm bảo! Chắc chắn là anh Bạch Hiển tặng!"
Đường Ninh dắt người đến, xoa loạn mái tóc của Max, "Sao em chắc chắn thế? Hả?"
Max cười hì hì, "Em đoán thôi! Dù sao hai người thân nhau như vậy mà, đúng không?" Cậu bé còn dò hỏi nhìn về phía Bạch Hiển.
Bạch Hiển từ lúc họ đi tới đã cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, nhưng trên mặt không biểu lộ. Nghe vậy, hắn chỉ cười xoa đầu Max, "Xem ra em rất có thiên phú tiên tri đó, thế nào? Có muốn thử học thuật ngôn linh với Ngôn Hề không?"
Max trừng mắt nhìn họ, ôm đầu chạy đi, "Hừ, sao mọi người ai cũng thích xoa đầu em thế, không cho xoa nữa!"
Đường Ninh thậm chí không thèm nhìn cậu bé, giới thiệu với Bạch Hiển, "Đây là mẹ anh, Lillian Wolf. Mẹ, đây là Bạch Hiển."
Lillian rất vui vẻ, đưa tay ra, "Chào cháu, chào cháu, ôi chao, đã sớm muốn gặp cháu rồi."
Bạch Hiển hơi căng thẳng đưa tay ra bắt tay bà, "Cháu chào bác gái ạ."
Lillian sau khi rút tay về liền xoa đầu Bạch Hiển một cái, cười nói, "Đừng căng thẳng, cứ coi như nhà mình là được."
Bạch Hiển trông khá non, cả người như một cậu bé ngoan ngoãn, thuộc loại được người lớn yêu thích nhất. Lillian ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thật lòng yêu quý đối phương. So với người con trai lớn lạnh lùng, nhiều quy tắc và người con trai út một ngày không đánh là có thể leo nóc nhà phá hoại, Bạch Hiển mềm mại lại có chút lanh lợi như vậy càng hợp ý bà hơn.
Bạch Hiển không hiểu ý bà ấy lắm, nhưng Lillian sau khi gặp người thì ngược lại không vội vàng nữa, cười nói, "Được rồi, hai đứa ở đây chơi vui vẻ nhé, mẹ đi xem bố nó và em trai nó ở đâu. Lát nữa có thời gian thì để Đường Ninh dẫn cháu về ra mắt gia đình."
Khi Bạch Hiển còn chưa kịp cảm ơn, Đường Ninh đã lên tiếng trước, "Vâng mẹ, con sẽ tìm thời gian về."
Sắc mặt Bạch Hiển đỏ bừng như lửa cháy, cố gắng trấn tĩnh lại, "Khụ, vâng ạ, bác gái đi thong thả."
Người lớn và người nhỏ đã đi, chỗ đó liền nhường lại cho hai người họ. Đường Ninh một tay kéo hắn lại, bá đạo khoác tay qua eo hắn, "Chậc, sao hôm nay không đeo huy hiệu gia tộc Trác gia nữa rồi?"
Bạch Hiển bị hành động của anh làm giật mình, cố gắng giằng ra nhưng không thoát được, đành phải thuận theo lực kéo của anh mà tựa vào, nghe vậy liền đảo mắt, "Có giỏi thì anh cứ viết thiệp mời là của Trác gia đi."
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 155------------
Đã sửa: 13/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com