Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 156: Lời mời khiêu vũ

Việc Bạch Hiển được mời là vì chính Bạch Hiển, chứ không phải với tư cách đại diện của Trác gia hay Bạch gia, vậy thì tại sao Bạch Hiển lại phải mang huy hiệu gia tộc chứ?

Đường Ninh bị dỗi nhưng tâm trạng lại càng tốt hơn. Thấy người trong lòng vẫn đang cố gắng thoát ra, anh hơi nới lỏng tay, "Làm gì thế?"

Mặt Bạch Hiển từ khi anh đến vẫn đỏ bừng, hắn nhìn quanh một vòng, trừng mắt nhìn anh, hạ giọng nói, "Anh có thể chú ý đến hình ảnh một chút không! Đừng có dính lấy nhau như thế!"

Đường Ninh cười khẽ, "Ảnh hưởng gì chứ, dù bây giờ có chú ý thì lát nữa cũng không thể chú ý được."

Bạch Hiển liếc nhìn anh một cách khó hiểu. Đường Ninh thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm túc nói, "Buổi khiêu vũ sẽ bắt đầu sau phần cắt bánh. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến tìm anh, chẳng lẽ em muốn anh chọn một bạn nhảy khác để nhảy hết cả buổi sao?"

Quá nhiều điểm để phàn nàn, Bạch Hiển nhất thời không phản ứng kịp. Mãi lâu sau, hắn mới giật mình nhận ra, ồ đúng rồi, Đường Ninh là nhân vật chính, khiêu vũ là điều tất yếu.

Vừa nghĩ đến việc Đường Ninh sẽ nắm tay những cô gái, chàng trai khác nhảy múa, Bạch Hiển liền cảm thấy mình thật sự không rộng lượng đến thế.

Nhưng mà, nhảy với Đường Ninh ư? Có vẻ hơi quá nổi bật thì phải?

Bạch Hiển vẫn còn đang lo lắng, Đường Ninh lại thêm vài đòn kích thích, "Nhiều người đã biết mối quan hệ của chúng ta rồi, tối nay chỉ là để họ xác nhận thôi. Em có tin bây giờ vẫn còn không ít người đang nói với bố anh về việc kết thông gia không? Lát nữa nếu anh không ra mặt ở buổi vũ hội, chắc chắn sẽ có một đống người vây lấy."

Bạch Hiển: ! ! !

Đường Ninh cười, "Dù sao nhà em cũng biết rồi, lại đang là kỳ nghỉ hè, anh sẽ theo em về nhà đền tội vậy, dù sao sớm muộn gì cũng phải vượt qua cửa ải này thôi."

Bạch Hiển không kìm được nở một nụ cười đồng cảm, "Được rồi, được rồi, thấy anh đáng thương như vậy, vậy để em giúp anh giải vây vậy!" Hắn hơi hất cằm lên, đầy vẻ đắc ý, đôi mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh, như những vì sao nhấp nháy, vô cùng chói mắt.

Đường Ninh nhìn hắn, do dự một lúc lâu vẫn không làm ra động tác nào thân mật hơn, mà chỉ vòng tay ôm lấy hắn, "Đi thôi, trước khi đến đây đã ăn gì chưa? Anh đưa cậu đi ăn chút gì đó, món này khá ngon..."

Hai người với tư thế thân mật như vậy đã làm đau lòng rất nhiều người vẫn còn ôm hy vọng mong manh. Bạch Quỳnh quay đầu nhìn phản ứng của những người xung quanh, cười nhưng không cười nói, "Nếu Đường Ninh không xử lý tốt, tôi chắc chắn sẽ báo cáo với anh cả!"

Lăng Vị ở bên cạnh bật cười ngay lập tức, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, e rằng lão đại sẽ không ổn chút nào.

Chu Ngạn và Việt Trạch ở bên cạnh "can ngăn":

"À? Hay là... thôi đi, lão đại..."

"Hừm, tôi vừa là anh hai của Tiểu Hiển, vừa là thành viên đội của lão đại, không tiện làm gì nhiều, nhưng nhà tôi thì chưa chắc đâu nhé." Bạch Quỳnh nở một nụ cười nguy hiểm.

Mấy người Việt Trạch lặng lẽ lau mồ hôi hộ Đường Ninh: Xin lỗi lão đại, chúng tôi không giúp được cậu rồi!

"......."

"Cắt bánh kem thôi!"

Đó không phải là một chiếc bánh kem nhiều tầng thông thường, mà là một chiếc bánh kem phẳng trải dài, rất lớn, chiếm trọn một chiếc bàn dài, chủ đạo là màu xanh lam và trắng. Kem trên mặt bánh được tạo hình thành huy hiệu gia tộc Wolf, chính giữa ghi tên Đường Ninh và ngày sinh nhật. Các chi tiết trang trí xung quanh đều đặn, mỗi người đều có thể nhận được một phần bánh kem gần như giống nhau.

Cắn một miếng, nhân bạc hà xen lẫn kem trái cây bên trong, cái nóng oi ả của mùa hè lập tức được xua tan. Ít nhất thì Bạch Hiển và vài người khác rất hài lòng.

"Chậc, sao sinh nhật mình lại không vào mùa hè nhỉ, thế này thì không ăn được bánh kem lạnh rồi." Bạch Hiển tiếc nuối nói.

Bạch Quỳnh ở bên cạnh bật cười, "Nhưng tháng ba thì em có thể ăn lẩu mà, nhiệt độ thích hợp, muốn đi đâu chơi cũng được, chứ như bây giờ, trời nóng thế này, ngay cả tiệc cũng phải tổ chức vào buổi tối."

Bạch Hiển nghĩ đến cảnh mình đón sinh nhật, được Đường Ninh và vài người đưa đi chơi, gật đầu, lại xiên một miếng bánh kem nữa cho vào miệng, cảm giác mát lạnh khiến cậu không kìm được thở dài.

Khi tất cả đồ ăn được mang đi hết, sàn đấu được dọn trống. Ban nhạc kịp thời chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương. Gần như ngay lập tức, đã có vài cặp đôi bắt đầu khiêu vũ.

Bạch Hiển hơi mơ hồ, nhìn về phía mấy người anh bên cạnh, ai nấy đều tỏ vẻ không liên quan, vô tư lự. Bạch Quỳnh nhìn hắn một cái, "Ừm? Sao thế? Em định đi nhảy với Đường Ninh mà?"

Lăng Vị cũng quay lại, nhìn chằm chằm vào hắn, Bạch Hiển cảm thấy có chút sự xuất hiện đột ngột, "Sao các anh chị đều biết vậy?"

Nếu không phải hắn cũng học được chút điệu nhảy ở trường, bây giờ hắn sẽ càng hoảng hơn nữa.

Lăng Vị cười khoác tay lên vai hắn, "Chị nói cho em biết, trước khi lão đại trưởng thành, mỗi lần có vũ hội đều tìm cớ trốn, nhưng sau khi trưởng thành, giao tiếp xã hội có chút quan trọng, nhưng lần nào cậu ấy cũng như đi đánh trận vậy, tùy tiện chọn một người làm bạn nhảy, nhảy xong một bản là lập tức rời đi, cứ như đây là một vấn đề cực kỳ nan giải vậy."

Bạch Hiển tưởng tượng cảnh Đường Ninh lâm vào tình cảnh khó xử rời khỏi vũ hội, không kìm được cười một tiếng. Chu Ngạn cũng lại gần, lắc đầu cảm thán, "Nói thật, lão đại trong giới này cũng được coi là đại diện cho sự giữ mình trong sạch, rõ ràng cũng chẳng làm gì cả? Sao cái danh này lại gắn liền với cậu ấy nhỉ?"

Việt Trạch u buồn bổ sung một câu, "Bởi vì thế giới này trọng vẻ bề ngoài."

Đường Ninh trong số mấy người họ cũng được coi là người đẹp trai nhất, chưa kể trong giới quý tộc.

Chu Ngạn oán giận nhìn cậu ta, "Thật ra cậu không cần nói đâu."

Mấy người lập tức cười phá lên.

Rồi không lâu sau, Lăng Vị đã đưa Bạch Hiển ra ngoài, "Ra ngoài chuẩn bị trước đi, hay là e, muốn nhảy một đoạn với chị trước không? Dù sao lát nữa có lẽ sẽ không còn chuyện gì của đại mỹ nhân này nữa đâu." Lăng Vị trêu chọc nói.

Bạch Hiển cười, "Sao có thể? Nhưng đương nhiên rồi, lời mời của Lăng đại mỹ nhân thì em làm sao có thể không nhận."

Hai người thuận theo bước chân của những người khác cùng di chuyển, Lăng Vị chỉ muốn Bạch Hiển làm quen với không khí vũ hội, thế là dẫn người đi về phía trung tâm.

Đến khi Bạch Hiển phản ứng lại, họ đã ở vị trí khá gần sân khấu rồi.

Bạch Hiển nhìn xung quanh, ngơ ngác một chút, rồi nhỏ giọng hỏi, "Sao lại vào trong sâu thế này?"

Lăng Vị cười một cái, giấu sự đắc ý, khi bản nhạc kết thúc, cô buông tay hắn, "Được rồi, em cứ đợi ở đây đi, chị đi xem có tiểu soái ca nào khác không, có thể thả thính một chút."

Bạch Hiển đổ mồ hôi, vẫy tay, "Đi đi, đi đi."

Những người xung quanh cũng từ từ tản ra, lười biếng giao lưu với nhau. Bạch Hiển dựa vào một chiếc bàn dài, rất tự giác cầm một ly rượu trái cây nhấm nháp từ từ.

Khí chất lười biếng và phóng khoáng của hắn đã thu hút không ít ánh nhìn của phái nữ.

Khi bên cạnh Bạch Hiển bắt đầu tụ tập khá đông người, Đường Ninh từ trong biệt thự bước ra, một lần nữa thu hút toàn bộ sự chú ý. Dưới ánh mắt của mọi người, Đường Ninh đi thẳng về phía Bạch Hiển.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh và ngày càng gần Bạch Hiển. Một cách khó hiểu, Bạch Hiển cảm thấy căng thẳng, theo bản năng đứng thẳng hơn một chút.

Ánh mắt Đường Ninh xẹt qua vẻ ý cười, anh dừng lại trước mặt hắn, đưa tay ra, "Anh nghĩ, tối nay anh có quyền chiếm lấy một chút thời gian của em, phải không?"

Bạch Hiển rất kiểu cách hất cằm lên, đưa tay ra, "Ừm hửm? Vậy xem anh thể hiện thế nào nhé."

Đường Ninh nén cười, "Được."

Hai người ghép đôi nhảy! Lại còn là Đường Ninh chủ động mời trước!

Cái tin này cứ như một quả bom nổ tung giữa sàn nhảy, lại còn kèm theo tia nước bắn ra cả chục mét.

Mọi người bàn tán xôn xao, Bạch Hiển bị vô số ánh mắt đổ dồn vào, cũng có chút căng thẳng. Đường Ninh cảm nhận được điều đó, nắm chặt tay hắn hơn, "Không cần để ý đến họ, họ sẽ không xông lên nói gì đâu."

Bạch Hiển tưởng tượng cảnh bị mọi người vây xem, không kìm được rùng mình, kéo Đường Ninh chạy ra rìa, "Vẫn nên chú ý một chút, nhỡ bị vây thì sao?"

Sẽ không có ai vây Đường Ninh, cũng không ai dám, nhưng Đường Ninh vẫn tốt tính để hắn kéo đi. Dáng vẻ ngoan ngoãn này không biết lại khiến bao nhiêu người há hốc mồm kinh ngạc.

Có người lén lút chạy đến hỏi ông Wolf về mối quan hệ của hai người. Ông Wolf ung dung đối phó, "Ừm... con cái lớn rồi, tôi không quản được... nó muốn sao thì sao, dù sao con mắt nó cũng luôn tinh tường."

Câu cuối cùng này càng khiến người ta không dám nghĩ sâu hơn. Khi điệu nhạc bắt đầu lại, sàn nhảy cũng tụ tập không ít người.

Bạch Hiển bị dẫn dắt theo điệu nhảy nhanh chóng không thể suy đoán được suy nghĩ của người khác nữa. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị hơi thở trước mặt và bàn tay đặt trên eo cuốn đi.

Cả hai đều mặc vest trắng, thoạt nhìn hợp nhau đến không ngờ, cứ như cảnh tượng đám cưới, không khí vừa đẹp đẽ vừa thuần khiết.

Nhưng chỉ Bạch Hiển mới biết không khí của hai người mập mờ đến mức nào. Người trước mặt thỉnh thoảng lại nói với hắn một câu, còn cố tình ghé sát, hơi thở gần như quấn quýt lấy nhau. Bàn tay đặt trên eo hắn lại càng lúc nhẹ lúc nặng, cọ xát qua lớp vải, như một sự trêu chọc.

Bạch Hiển đỡ lấy tay anh, có chút bất mãn nói, "Tại sao em lại nhảy bước nữ chứ?"

Đường Ninh cười khẽ, "Em muốn nhảy nam bước cũng được, bản tiếp theo đổi cho em."

Bạch Hiển hừm hừm nói, "Anh chính là bắt nạt em."

Đường Ninh buồn cười nhìn hắn, "Anh bắt nạt em chỗ nào?"

Thật sự mà nói, Bạch Hiển cũng không nói rõ được, đành giả vờ hung dữ vỗ vai anh một cái, "Em nói phải là phải!"

Đường Ninh vui vẻ thuận theo hắn, "Được được được, anh bắt nạt em rồi, vậy cho anh một cách để xin lỗi đi."

Hai người ở đây đang tình tứ, những người xung quanh theo dõi họ đều đờ đẫn. Người đàn ông đang nhỏ nhẹ dỗ dành kia thật sự là Đường Ninh sao? Họ chưa bao giờ thấy Đường Ninh ngoan ngoãn nghe lời ai đến thế!

Trong lòng mấy người ở đây sóng gió bão tố, còn Bạch Hiển bên kia thì sắp xấu hổ chết rồi. Hai người đã nói rõ là đổi vị trí và bước nhảy, nhưng không ngờ, Đường Ninh nhảy bước nữ còn táo bạo hơn cả khi nhảy bước nam . Tay đối phương cứ lướt qua cổ, tai Bạch Hiển. Với sự chênh lệch chiều cao của hai người, người khác nhìn vào cứ như hai người đang ôm nhau vậy.

Tai Bạch Hiển hoàn toàn đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh một cách thiếu uy lực, nói nhỏ, "Anh đừng có sờ lung tung được không?"

Đường Ninh nhếch môi cười, kiên quyết không nhận, "Anh nào có? Tay anh để thế này sẽ thoải mái hơn."

Bạch Hiển bực bội cảm thán về chiều cao của Đường Ninh, sau đó lại thở dài một hơi, trực tiếp chọc Đường Ninh bật cười, "Thở dài cái gì thế?"

Bạch Hiển nhìn anh, ánh mắt ra hiệu một chút, "Sao anh lại cao thế được nhỉ, cao hơn em cả nửa cái đầu lận!"

Đường Ninh cười khiêm tốn, "Chắc là do gen thôi, cái này thì anh không thể kiểm soát được."

Bạch Hiển: "Oa~"

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hiển: "Oa" muốn đánh người jpg!

Đường Ninh: Hì hì hì, giả ngốc jpg

-------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 156------------

Đã sửa: 13/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com