Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 157: Sao lại ưu tú đến thế?

Đường Ninh gần như cười phá lên, đổi tư thế ôm đối phương vào lòng, "Không sao đâu, cũng không cao hơn bao nhiêu. Hơn nữa, anh cao hơn em, những thứ em không lấy được thì có thể gọi anh đến mà, đúng không?"

Cái giọng điệu dỗ dành trẻ con này khiến Bạch Hiển càng đỏ mặt hơn. Điệu nhạc bỗng trở nên dồn dập, những người xung quanh cũng bắt đầu những bước nhảy nhanh hơn.

Bạch Hiển bị Đường Ninh dẫn dắt, đổi bước nhảy, hai người lại trở về vị trí ban đầu.

Theo sự lên xuống của điệu nhạc, nhịp điệu bước nhảy cũng không ngừng thay đổi. Chưa từng nhảy nhanh như vậy bao giờ, hơi thở của Bạch Hiển nhanh chóng trở nên hổn hển, chỉ có thể bị động theo động tác của Đường Ninh.

Hơi thở của hai người quấn quýt, theo một động tác cúi người, khoảng cách giữa hai người cực gần, trong mắt chỉ có đôi mắt của đối phương.

Đường Ninh đỡ lấy hắn, rồi in một nụ hôn lên môi hắn. Động tác tuyên bố chủ quyền này lập tức khiến những người xung quanh đang xem sặc nước, sau đó lập tức truyền miệng nhau.

Khi Bạch Hiển đứng thẳng dậy, cả người hắn như vừa từ lò lửa bước ra, đầu óc hơi quay cuồng. Cho đến khi cảm thấy có một luồng khí lạnh phía sau, cậu theo bản năng rùng mình, quay đầu lại, Bạch Quỳnh đang cầm ly, nở nụ cười "tươi tắn" nhìn họ.

Bạch Hiển: ......

Đường Ninh: ......

Đường Ninh kéo Bạch Hiển ra khỏi sàn nhảy, nhỏ giọng nói, "Cái đó, lão nhị chắc sẽ không đến xé xác anh chứ?"

Bạch Hiển lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt cười lạnh, "Ừm hửm, cái đó thì chưa chắc đâu nhé."

Thấy Đường Ninh cười khổ, tâm trạng Bạch Hiển tốt hơn một chút, vỗ vai anh, "Thế nên, anh làm cái quái gì thế! Cứ phải làm cái trò đó sao?"

Đường Ninh cười, ghé sát vào Bạch Hiển chỉ: "Nhìn đằng kia, kia là gia tộc Balci, còn kia là......" Hàng chục gia chủ, đại diện của các gia tộc đều vây quanh ông Wolf, trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía họ, nhưng lúc này xem ra, dường như ngoài ông Wolf, sắc mặt của những người khác đều không được tốt cho lắm.

Bạch Hiển im lặng một chút, quay đầu lại, lại vỗ một cái vào đầu anh, "Anh nói anh xem, ưu tú thế này làm gì."

Đường Ninh suýt nữa bật cười, rất trơ trẽn nói, "Nếu anh không ưu tú như vậy, cũng không theo đuổi được em."

Mặt dày đến mức Bạch Hiển đành chịu thua, không muốn nghĩ đến những chuyện rắc rối sau đó nữa, quay đầu cầm một miếng bánh kem nhỏ ăn, quyết định giao phó mọi phiền phức sau này cho người bên cạnh.

Đường Ninh thản nhiên chấp nhận, dù sao gia tộc Wolf đã chuẩn bị sẵn sàng, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chưa kể năm nay là năm đầu tiên anh tốt nghiệp, sẽ có bao nhiêu người đến nhà Wolf cầu hôn, chỉ riêng việc trên sàn nhảy phải cười tươi chào đón và ghép đôi với đủ loại người, sau khi về nhà còn phải lo lắng Tiểu Hiển có giận không, anh thà giải quyết triệt để, trực tiếp giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Đường Ninh hơi thiếu đạo đức mà nghĩ rằng, Tiểu Hiển sau này ở Thiên Huyền chắc sẽ không được yên ổn rồi.

Bạch Hiển ủ rũ bổ sung thêm một câu, "Yên tâm, em sẽ sống rất tốt thôi. Chụp ảnh lưu niệm hay gì đó không liên quan gì đến em cả, cùng lắm là giúp xin chữ ký, đúng không?"

Dù sao chữ ký cũng không liên quan đến hắn, Bạch Hiển nhìn Đường Ninh, vô lương tâm nghĩ.

Đường Ninh chỉ có thể phối hợp thở dài.

Hai người bên này trò chuyện vui vẻ, những người xung quanh bàn tán xôn xao. Bạch Quỳnh đang uống rượu với Việt Trạch, gân xanh trên tay nổi lên. Việt Trạch bên cạnh bất lực khuyên nhủ, "Dù sao cũng phải có một lần như vậy, họ chắc chắn đã chuẩn bị rồi, không cần lo lắng quá đâu."

Bạch Quỳnh tức giận nói, "Cái này là gì? Cái này tương đương với công khai rồi! Họ còn chưa gặp mặt gia đình nữa mà!"

Việt Trạch hoàn toàn không ngờ cậu ta lại quan tâm đến điểm này, nhất thời cạn lời không nói nên lời, há miệng, cuối cùng chỉ có thể đề nghị, "Nghỉ hè rồi, có thể dẫn người về nhà rồi."

Bạch Quỳnh hừ lạnh một tiếng, "Yên tâm, tôi đã cho người nhà chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Lăng Vị và Chu Ngạn từ sàn nhảy đi xuống, trực tiếp chạy đến vỗ vai Bạch Quỳnh. Lăng Vị cười tươi rói nói, "Nói thật, chúng tôi muốn đi Lạc Nhật Thành chơi, cậu có tiếp đãi không?"

Mục đích là để chơi sao? Chắc chắn không phải!

Bạch Quỳnh cũng nhếch môi cười, gật đầu, "Chỉ cần các cậu có thời gian, cứ đến đi, dù sao nhà tôi cũng là gia đình có tiền, mọi chi phí đều được thanh toán."

Lăng Vị vỗ vai cậu ta: "Anh em tốt, tôi biết cậu hiểu mà."

Chu Ngạn và Việt Trạch nhìn nhau, được rồi, họ cũng có ý định đó.

"......"

Đợi sau khi bữa tiệc của gia đình Wolf kết thúc, quả nhiên trên tinh võng lập tức bùng nổ:

"Vãi! Anh em ơi! Nhà Wolf và Bạch gia sắp kết thông gia rồi!"

"???"

"???"

"Đồng ý, nhà tôi cũng có người tận mắt chứng kiến, hai người này giữa thanh thiên bạch nhật hôn nhau không chút xấu hổ! Hôn nhau! Chú tôi lúc đó ngớ người luôn."

"Hahaha tôi tự đi, các bạn không thấy mấy người có ý đồ với Wolf lúc đó đâu, sắc mặt lập tức như bảng màu vậy."

"Hahaha cùng suy nghĩ với tầng trên, hai người này quá táo bạo, tuy trước đó cũng có tin đồn, nhưng đây chẳng khác nào công khai chính thức! Các bạn không thấy không khí lúc họ nhảy đâu, ánh mắt đó, cái không khí lúc đó, trời ơi, tôi tự nhiên không biết nên nóng hay nên ghen tị trước nữa."

"Hahahahaha 'nóng' là cái quái gì?"

Mạng xã hội sôi sục, không khí trong gia đình Bạch hơi ngưng trọng. Bạch Hiển một mình ngồi giữa ghế sofa, đối diện với mấy người kia.

Bạch Hiển trở về nhà cùng Bạch Quỳnh hai ngày sau buổi tiệc sinh nhật. Bạch Thành và Bạch Cảnh sau khi nhận được tin, lập tức dẫn Bạch phu nhân từ công ty về nhà. Ba người sau khi hỏi thăm Bạch Hiển một trận, Bạch Quỳnh miệng mồm không tốt đã nhắc nhở một chút, thế là mới có tình huống "ba bên xét xử" như bây giờ.

Bạch Hiển cô đơn một mình, trông có vẻ mỏng manh. Bạch phu nhân ngồi xuống bên cạnh hắn, liếc nhìn ba cha con bên kia một cái cảnh cáo, sau đó quay lại, dịu dàng hỏi, "Tiểu Hiển à, con và Đường Ninh... chắc không phải chỉ là chơi đùa thôi chứ?"

Bạch Hiển chỉ thấy mặt hơi nóng, yếu ớt gật đầu.

Bạch phu nhân vỗ vai hắn, "Đừng căng thẳng, mẹ chỉ hỏi thôi. Vậy... khi nào các con định gặp mặt gia đình? Con tham gia tiệc sinh nhật của Đường Ninh chắc không tính đâu nhỉ?"

Bạch Thành và hai người kia sốc nặng nhìnn Bạch phu nhân, không phải chứ, vậy là xong rồi ư?!!

Bạch Hiển cười khẽ, sờ mũi, "Chưa đâu mẹ, không tính đâu ạ. Vài ngày nữa anh ấy sẽ đến nhà mình."

Bạch phu nhân ngạc nhiên, "Ồ? Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng phải chuẩn bị thôi."

Thế là, dưới sức ép của Bạch phu nhân, "buổi xét xử" này được giải quyết dễ dàng. Mặc dù vẻ mặt của ba cha con có chút không phục, nhưng sự việc đã rồi.

Trong lúc chờ bữa tối, Bạch Quỳnh lên tắm, chỉ còn Bạch Thành và Bạch Cảnh. Hai người này nhìn nhau, rồi lại nhìn Bạch Hiển. Bạch Hiển đang cầm ly trà ngoan ngoãn ngồi đó, cảm nhận được ánh mắt, khó hiểu nhìn họ, mắt chớp chớp.

Hai người đều nghẹn lại, cảm thấy cái tâm trạng bất bình của Bạch Quỳnh. Mẹ kiếp! Đứa con đáng yêu như thế của họ lại bị người ta cưa đổ rồi!

Bạch Hiển cười, "Ba, anh cả, hai người muốn nói gì ạ?"

Bạch Thành nhìn hắn rất lâu, rồi mới đến xoa đầu hắn, thở dài, "Không có gì, yêu đương thì cứ yêu đi, chú ý đừng để bị thiệt thòi. Dù sao nhà chúng ta cũng có tiền."

Bạch Cảnh cũng gật đầu. Lòng Bạch Hiển ấm áp, thuần thục dụi dụi vào tay Bạch Thành, "Aiya con biết mà, ở ngoài con đâu có ai dám bắt nạt con, Đường Ninh cũng giúp nhiều lắm. Trừ mấy người không động vào được ra, con có thể đi ngang mà không sao cả."

Bạch Cảnh hừ một tiếng, "Anh biết em nói ai, nhưng anh thấy em dường như chưa hiểu rõ tình hình của gia đình lắm."

Bạch Hiển đưa ánh mắt khó hiểu, Bạch Thành cười nói, "Yên tâm, doanh nghiệp của chúng ta hiện tại lại có tiến triển mới. Trước đây không tiện nói, nhưng bây giờ thì, quả thực đã có địa vị đi ngang ở Chủ Tinh mà không có vấn đề gì rồi."

Đồng tử Bạch Hiển co lại, nhìn về phía cha mình. Bạch Thành véo má hắn, "Ngày mai đến công ty chơi đi, để anh con dẫn con đi xem."

Bạch Cảnh lập tức đồng ý, Bạch Hiển cũng thực sự tò mò, không từ chối.

Đến khi Bạch Cảnh tắm xong đi xuống, cảnh tượng anh ấy thấy là một gia đình hòa thuận đang chuẩn bị ăn tối, "Á— các người vậy mà không đợi con ăn cơm!"

Bạch Hiển không thèm quay đầu lại, trực tiếp chộp một miếng thịt bò cho vào miệng, ngập ngừng phản bác, "Đâu có, chưa ăn cơm đâu! Em chỉ giúp mọi người nếm thử hương vị thôi mà."

Bạch Quỳnh nhìn hắn như vậy, vừa giận vừa buồn cười, "Em có giỏi thì quay mặt lại nói câu này với anh xem, đừng có giả vờ cứng miệng."

"......"

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 157------------

Đã sửa: 13/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com