Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 158: Cáo mượn oai hùm một lần

"Xin chào, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc đơn đặt hàng đã hẹn trước của quý khách."

Trước mặt là một dãy cao ốc công nghệ cao màu bạc sáng bóng, phía trước nhất khắc bảng hiệu công ty "Khoa học công nghệ Vĩnh Hằng" ở phía trước. Trong đó, vài tòa nhà nằm ở giữa có kiến trúc hơi cong, vài tòa tạo thành hình tròn theo bốn hướng, hình dáng sọc vằn lấp lánh dưới ánh mặt trời, vô cùng bắt mắt.

Bạch Hiển đi theo lối đi mà cha mình đã chỉ, bước vào tòa nhà cao nhất ở trung tâm. Vừa bước vào, không khí mát lạnh ập đến, đủ loại nhân viên tinh anh bận rộn đi lại, tay cầm mấy chiếc quang não đang thảo luận điều gì đó.

Đây là khu vực trung tâm, cộng với mấy tòa nhà xung quanh, nếu không phải nhân tài công nghệ, nhân viên nội bộ công ty hoặc có tên trong danh sách đặt lịch hẹn, tuyệt đối không thể vào thang máy lên các tầng trên.

Bạch Hiển giật mình hoàn hồn, nhìn cô tiếp tân đưa tay ra định kiểm tra, có chút ngẩn ngơ, "À, ừm, tôi không có hẹn trước, tôi gọi điện thoại nhờ người xuống đón được không ạ?"

Cô tiếp tân thái độ rất tốt, gật đầu mỉm cười, "Dạ được ạ, đây là khu vực chờ, bên trong có đủ loại dịch vụ nghỉ ngơi, nếu cần gì quý khách cứ gọi chúng tôi. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ."

Bạch Hiển theo bản năng nở nụ cười đáp lại, rồi bước vào một cánh cửa. Bên trong cũng có không ít người đang nói chuyện với vẻ lo lắng, thấy hắn bước vào, trong mắt họ đều lóe lên một tia khinh thường, nhưng sau đó lại quay sang nói với người tiếp đón đang đứng bên cạnh, "Khi nào chúng tôi mới được lên gặp người, thật sự rất gấp!"

Người tiếp đón bình tĩnh trả lời, "Chỉ khi có lệnh từ cấp trên, chúng tôi mới có thể đưa quý khách lên các tầng cao hơn, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi."

Bạch Hiển, một người mặc đồ thường, trông lạc lõng giữa đám đông mặc vest chỉnh tề. Người tiếp đón thấy vậy, chủ động tiến lên hỏi, "Chào cậu, xin hỏi cậu có cần gì không?"

Chưa đợi hắn trả lời, bên kia đã có người cằn nhằn, "Này, cho tôi chai nước đi, mẹ nó nóng thế này mà cũng không đặt cái tủ lạnh mini nào ở đây."

Rõ ràng là có điều hòa mà!

Người tiếp đón trước mặt bất lực nở một nụ cười xin lỗi với hắn, sau đó rất hòa nhã đưa cho người kia một chai nước lạnh, không quên nhắc nhở, "Nếu quý khách có dạ dày không tốt, xin hãy chú ý đừng uống quá nhiều một lúc nhé."

Thái độ phục vụ này quả là tuyệt vời, Bạch Hiển âm thầm gật đầu, trong lòng không tránh khỏi dâng lên một chút tự hào.

Sau đó, hắn rất tự nhiên mở quang não ra, bấm vào liên lạc của anh cả mình:

"Alo~ Anh ơi, em ở dưới rồi, em không có thẻ nhân viên và cũng không có hẹn trước, không lên được."

"Hửm? Anh bảo Mèo con xuống đón em lên được không, anh đang bận không đi được."

"Được ạ!" Bạch Hiển hài lòng thu tay về. Đúng lúc hắn cũng lâu rồi không gặp mèo rừng của anh cả, vẫn còn khá nhớ cảm giác đó.

Ngẩng đầu lên, hắn liền đối diện với những ánh mắt tò mò của mọi người, Bạch Hiển: "..."

May mắn là khả năng hành động của Bạch Cảnh cực kỳ nhanh chóng. Khi con mèo rừng trắng xuất hiện ở tầng một, nó đã gây ra một sự chấn động lớn. Sau đó, mọi người trố mắt nhìn con ngự thú cao ngạo của thiếu gia mình chạy vào khu vực tiếp tân, rồi vô cùng phóng khoáng lao vào ôm lấy cậu thanh niên nhỏ.

Tất cả mọi người:!!!

Bạch Hiển ôm chặt lấy con mèo lớn đang nhảy bổ vào mình, xoa một cái, mãn nguyện nheo mắt, nhỏ giọng hỏi, "Hừm, mèo con có nhớ anh không?"

Câu trả lời của con mèo rừng là một tiếng gừ gừ, trên mặt vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm.

Mọi người: Đừng cố giữ nữa, nó đã tan vỡ ngay từ nãy rồi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Hiển đứng thẳng dậy, vỗ đầu con mèo rừng bên cạnh: "Được rồi, anh cả bây giờ đang bận à? Vậy em có nên lên bây giờ không?"

Con mèo rừng trắng dụi vào chân hắn, sau đó dẫn hắn rời khỏi khu vực tiếp tân, đi thẳng đến khu vực thang máy. Khu vực thang máy cũng mang đậm phong cách nghiêm túc của khoa học kỹ thuật, một hàng màu bạc trắng, so với phong cách rực rỡ nguy nga của một sàn đấu giá nào đó thì quả là thoải mái hơn nhiều!

(Sàn đấu giá nào đó: Này! Không được chê bai người khác nhé! Tôi có nên cảm ơn cậu vì đã không nhắc tên đầy đủ của tôi không!)

Cùng bước vào thang máy còn có vài nhân viên. Có lẽ họ nghĩ hắn cũng là người trong công ty, mấy nhân viên dường như còn có việc gấp trên tay, nên không tránh hắn mà nói chuyện nhỏ giọng:

"Thiết bị động lực X-126 mới nhất thế nào rồi? Có phải là..."

"Là thế này, nó..."

Bạch Hiển không nghe rõ, trực giác mách bảo hắn, nếu nghe rõ e rằng cũng không hiểu, thế là hắn rất vui vẻ từ bỏ.

Thực tế chứng minh, những người không trở thành ngự thú sư chuyên nghiệp cũng là nhân tài kiệt xuất. Chẳng hạn như trong lĩnh vực công nghệ này, lẽ nào lại để những ngự thú sư với lượng adrenaline không bao giờ cạn kiệt đi làm nghiên cứu khoa học ư?

Bạch Hiển im lặng suy nghĩ một chút, rất nhanh gạt bỏ vấn đề này, và gửi lời kính trọng sâu sắc đến vô số người làm việc trong các ngành nghề.

Chỉ là, khi những nhân viên kia bước ra khỏi thang máy, họ mới muộn màng nhận ra, vẫn còn một người chưa ra khỏi thang máy!

Quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một con vật cao nửa người, thì cửa thang máy đã không chút nương tay đóng lại.

Nhân viên: "....... Ai vậy?"

"Không biết, tầng trên nữa là tầng của lãnh đạo rồi phải không?"

"À... nói thật tôi thấy con ngự thú bên trong hơi quen mắt..."

"Tôi cũng vậy..."

Mấy người nhìn nhau, cuối cùng cho rằng có lẽ là người nhà của vị đại gia nào đó lên, cũng không tìm hiểu sâu hơn nữa.

Bạch Hiển ở đây được mèo rừng trực tiếp đưa lên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi cửa thang máy, đã là văn phòng của các trưởng phòng, lãnh đạo. Hành lang và các khu vực còn lại đều rất rộng rãi, hơi phức tạp và chằng chịt. Bạch Hiển đi theo mèo rừng qua hai khúc cua, rồi qua hai phòng chờ chung mới nhìn thấy bảng hiệu văn phòng tổng giám đốc.

Bạch Hiển còn định gõ cửa, nhưng mèo rừng trực tiếp đẩy cửa đi vào, thuần thục nằm dài trên ghế sofa. Mấy người đang cãi vã trong văn phòng:......

Bạch Hiển đang giơ tay định gõ cửa: "....... Xin chào?"

Bạch Cảnh không có mặt, nhưng Bạch Thành đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Thấy hắn, khuôn mặt nghiêm nghị của ông lập tức dịu đi, vẫy tay, "Tiểu Hiển, lại đây ngồi."

Mấy vị trung niên bên cạnh nhìn nhau, một người đàn ông trung niên nhỏ giọng hỏi, "Đây là cậu út phải không?"

Bạch Thành cười gật đầu, "Đúng vậy, đây là con út, Bạch Hiển. Tiểu Hiển, mấy vị này đều là trưởng lão của công ty. Con cứ gọi là chú Trương, chú Thượng Quan, dì Tịch là được. Vị này là người đứng đầu công nghệ của chúng ta, ông lão Huyền."

Bạch Hiển ngoan ngoãn đi theo ông ấy gọi từng người một. Nhìn thấy ông lão tóc bạc phơ, vẻ mặt hơi kiêu ngạo trước mặt, lòng hắn dâng lên sự kính phục, "Cháu chào ông Huyền ạ."

Huyền Nghị nhìn hắn rất lâu với ánh mắt nghiêm túc, rồi mới giãn ra, gật đầu, "Đứa bé ngoan, trông có vẻ điềm tĩnh hơn anh hai con nhiều."

Bạch Thành không kìm được bật cười, Bạch Hiển có chút chột dạ. Thực ra hắn tự thấy mình không hề điềm tĩnh hơn Bạch Quỳnh là bao, nhưng hắn có nói ra không? Không thể nào!

Ngẩng đầu lấy lại tự tin, Bạch Hiển dâng lên sự tò mò. Vậy rốt cuộc anh hai hắn đã làm gì mà khiến vị lão gia này cho đến bây giờ vẫn còn vẻ ghét bỏ như vậy?

Bạch Thành cười cười, quyết định giữ thể diện cho cậu con trai thứ hai, không nói cho Bạch Hiển mà vẫy tay mời mấy người ngồi xuống, "Được rồi, nhu cầu của các vị tôi cũng đã biết. Chẳng phải là mở thêm một nền tảng thử nghiệm mới sao? Chúng ta chắc chắn có thể làm được mà, còn tranh cãi gì nữa chứ?"

Huyền Nghị lắc đầu, "Họ nói quá chung chung, chúng ta chưa thể thực hiện thí nghiệm thì vĩnh viễn không thể có được kết quả thực sự. Hiện tại lại có hai loại tinh thể năng lượng mới có thể cung cấp động năng cho chuyến du hành giữa các vì sao của chúng ta, nhưng kết quả thử nghiệm cụ thể thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có. Vì vậy, ý của tôi là, dừng một tuyến đường, dùng làm tuyến đường thử nghiệm cho chúng ta sử dụng. Nhưng họ nói, chỉ có ba tuyến đường giữa các vì sao, mà hiện tại tuyến đường đi lại của chúng ta chỉ có một tuyến. Không biết thời gian thử nghiệm, sẽ gây ra sự cô lập thông tin giữa các hành tinh. Làm thế nào để giao tiếp với ba hành tinh khác lại là một vấn đề lớn."

Dù sao, sự cô lập thông tin có nghĩa là một hành tinh sẽ bị tách rời khỏi các hành tinh khác. Khả năng phòng thủ của các hành tinh phụ trợ không bằng hành tinh chính. Vạn nhất có tộc trùng xâm lược, thì đó sẽ là cô lập không được viện trợ, điều này đối với bất kỳ hành tinh nào cũng là một nguy hiểm lớn.

"Đúng vậy, chủ yếu là hiện tại chúng ta đã có hai phương thức cung cấp năng lượng rồi, nên phía hành tinh phụ ước chừng sẽ lấy cớ 'đủ dùng, không cần thiết' để từ chối chúng ta, hoặc nhân cơ hội này kiếm chác từ hành tinh chính. Chỉ riêng việc đứng về phía nào hiện tại, cũng có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy." Dì Tịch bình tĩnh bổ sung.

Chỉ huy Trương bên cạnh lắc đầu hậm hực, "Không có sáng tạo, không dám sáng tạo, làm sao chúng ta có thể tiến bộ? Nếu cứ tự mãn dậm chân tại chỗ, vạn nhất có ngày tinh thể năng lượng cần dùng không đủ thì sao? Đến nước cuối cùng lại phải vội vàng nghiên cứu, chi phí như vậy tuyệt đối lớn hơn bây giờ rất nhiều. Vì vậy tôi vẫn ủng hộ việc đàm phán với hành tinh phụ trợ."

Viện sĩ Thượng Quan cũng tiếc nuối: "Tôi cũng ủng hộ, nhưng phải nói rằng, so với các ngự thú sư chuyên nghiệp, những cái gọi là thế gia kia, thái độ lo xa thực sự không nhiều. Ước chừng ở hành tinh chính cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chứ đừng nói đến hành tinh phụ."

Huyền Nghị lắc đầu, "Mối lo ngại chính của hành tinh phụ vẫn là việc cô lập thông tin. Nếu có thể đảm bảo lưu thông thông tin và nhân tài, họ chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác nghiên cứu."

Vấn đề hiện tại dừng lại ở chỗ – muốn tiến hành thử nghiệm năng lượng mới, phải nhường ra một tuyến đường – đồng thời phải đảm bảo thử nghiệm nhanh chóng, lại còn phải làm tốt công tác an ninh cho hành tinh phụ, điều này nhất định cần nhân tài từ hành tinh chính đến hỗ trợ!

Lôi Long Tướng Quân vừa trở về hành tinh chính, sẽ không ra trận trong thời gian ngắn. Kim Long, Mộc Long trấn giữ ở hành tinh Aura xa xôi. Thổ Long, rồng hệ tinh thần là át chủ bài của hành tinh chính, tuyệt đối không thể động đến khi chưa đến bước đường cùng.

Thủy Long ở hành tinh Orr, Hỏa Long ở hành tinh Ori. Khả năng phòng thủ của hai hành tinh này đều yếu hơn. Xem ra chỉ có thể hướng mắt đến hành tinh Aura rồi.

Mấy người đều ngầm định sẵn kế hoạch. Bạch Thành cũng vung tay, "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với Quân Vương. Các vị cứ chuẩn bị sẵn sàng cho các chuyến bay gần đây. Tôi nhớ chiếc X-126 mới ra mắt sắp đến giai đoạn thử nghiệm rồi phải không? Có lẽ khi đó chúng ta có thể kết hợp hai loại lại để tiến hành thử nghiệm."

Mấy người đều gật đầu biểu thị đã hiểu, từng người một ra khỏi cửa. Huyền Nghị nhìn Bạch Hiển đang ngồi một chỗ với vẻ mặt bình tĩnh nhưng thực chất vô cùng mơ hồ, không hiểu ý mà cười một tiếng, "Đi không? Dẫn cháu đi xem phi thuyền."

----------------

Lời tác giả:

Thiếu gia cuối cùng cũng thị sát công ty của mình rồi, không thì cứ mãi không nắm được tình hình nhà mình (Đầu chó jpg)

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 158------------

Đã sửa: 13/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com