Q1 - chương 159: Phi thuyền
Ánh mắt Bạch Hiển sáng rực, nhìn về phía Bạch Thành. Bạch Thành nghe vậy khựng lại một chút, gật đầu, "Đi đi, anh con cũng ở trong đó, qua xem sao. Đành làm phiền ngài chăm sóc thằng bé vậy."
Bạch Hiển giơ hai tay lên, "Hoan hô!"
Huyền Nghị giả vờ chê bai, "Lớn tồng ngồng thế này rồi, không lạc được đâu mà lo."
Bạch Thành cười cười không nói gì, nhìn con linh miêu lười biếng vươn vai một cái, sau đó theo hai người rời khỏi văn phòng, mới nhíu mày, đan các ngón tay vào nhau đặt trước mũi, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước, lại phải đối phó với đám người đó rồi, thật sự quá phiền phức.
Nếu nói người giàu ghét nói chuyện với ai nhất, thì đó chính là những quan chức cứng đầu, ngoan cố.
Cố chấp, lại còn cậy già lên mặt!
Bạch Hiển đi theo Huyền Nghị trực tiếp xuống tầng hầm thứ hai bằng thang máy, trên một sân xây dựng khổng lồ rộng hàng nghìn mét vuông, một con tàu vũ trụ dài hàng trăm mét đã đập thẳng vào mắt Bạch Hiển.
Kích thước khổng lồ, đường nét mượt mà, toàn bộ hình dáng như một con rắn dài, chiếm trọn vị trí trung tâm nhất, Bạch Hiển nhìn mà không thể rời mắt.
Huyền Nghị bên cạnh cũng không chế giễu hắn, "Đẹp chứ? Bọn ta làm tàu vũ trụ này cũng đâu có kém cạnh gì các cháu. Khi con tàu bay trong không gian, phun lửa, cảnh tượng đó còn rung động lòng người hơn nữa. Nếu như việc thuần hóa ngự thú là người trợ giúp chúng ta chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, thì tàu vũ trụ lại là biểu tượng cho việc chúng ta chinh phục vũ trụ! Sẽ đến một ngày không xa, việc di chuyển dài ngày giữa các vì sao cũng không thành vấn đề, đó mới là khởi đầu cho việc đế quốc chinh phạt bốn phương!"
Huyền Nghị vừa nói, thần sắc vừa kích động hẳn lên, Bạch Hiển không khỏi kinh ngạc, đi theo ông đến trước con tàu, cẩn thận đưa tay sờ thử một cái, cảm giác mát lạnh chạm vào tay, nhưng đó lại là kết tinh từ biết bao tâm huyết nóng bỏng của những nhà nghiên cứu khoa học này, sự nỗ lực và cống hiến trong đó thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Huyền Nghị nhanh chóng bị người bên cạnh gọi đi, trước khi đi còn dặn dò Bạch Hiển, "Cứ đi xem xung quanh, đừng chạm lung tung là được. Nếu thực sự không biết đi đâu, cứ để con mèo bên chân cháu dẫn cháu đi tìm người!" Sau đó liền quay đầu đi thẳng.
Bạch Hiển cúi đầu, đối mắt với linh miêu, sau đó liền thực sự bắt đầu đi dạo quanh xưởng. Các chương trình phức tạp, mạch điện dài dòng, kết nối các loại tinh thể, cấu hình phòng thủ bên ngoài, v.v., tất cả đều được chia thành các khu vực nghiên cứu riêng biệt. Bạch Hiển lần lượt xem từng khu vực, cuối cùng tìm thấy anh trai mình trong khu vực thử nghiệm chế tạo điều khiển.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh trai mình làm việc nghiêm túc như vậy. Là một thiếu gia, mục tiêu chính hiện tại của anh cả không phải là học cách quản lý công ty từ Bạch Thành, mà lại là đến đây để cùng mọi người nghiên cứu việc điều khiển phi thuyền!
Một vài người đang cầm tài liệu thảo luận điều gì đó, Bạch Cảnh thỉnh thoảng bổ sung thêm, trông ai nấy đều bận rộn.
Linh miêu dụi vào chân hắn, Bạch Hiển ngồi xổm xuống vuốt ve nó, khẽ nói: "Mèo con, chúng ta đừng vào làm phiền họ nhé? Đi chỗ khác xem thêm chút nữa."
Linh miêu vẫy đuôi, mọi việc tùy hắn.
Thế là một người một mèo cứ loanh quanh khắp nơi, đủ loại thiết bị, vũ khí, hệ thống phòng thủ tiên tiến hợp tác với quân đội đều khiến Bạch Hiển không ngừng thán phục.
Nhìn dòng giới thiệu trên tường, có đoạn viết: "Hiện tại, khả năng gây sát thương của con người đối với trùng tộc vẫn chưa đạt chuẩn, chưa thể đánh giá và mô phỏng sát thương trong chiến đấu với ngự thú. Việc khai thác các loại tài nguyên vẫn đang trong quá trình tiến triển. Có lẽ khi con người có thể tự do du hành vũ trụ, vũ khí sẽ thay thế ngự thú trở thành vốn liếng tự vệ của chúng ta."
Bạch Hiển nhìn con linh miêu bên cạnh, quả thực, hiện tại tài nguyên của con người chưa có loại năng lượng nào có thể phá vỡ phòng thủ của trùng tộc và gây sát thương như ngự thú, điều này khiến họ còn thiếu sót và lạc hậu trong các phương tiện tấn công. Tuy nhiên, đây cũng chính là lý do ngự thú tồn tại, ngự thú không chỉ là một phương tiện để tự bảo vệ, mà còn là đại diện cho một bước tiến xa hơn của nhân loại hướng tới mục tiêu chung tay cùng phát triển.
Tiến hóa là của toàn thể, lẽ nào lại chỉ mang theo mỗi con người thôi sao?
Bạch Hiển nghĩ đến câu nói đùa này, bật cười, nhìn con linh miêu đang khó hiểu, hắn ngồi xổm xuống nói nhỏ: "Tất cả sinh vật đều phải tiến hóa, không được lười biếng đâu nhé, kẻo đến lúc đó lại nói chúng tôi không mang theo cậu."
Linh miêu không hiểu ý cậu, nhưng vẫn nhìn hắn đầy cưng chiều. Bạch Hiển bế nó lên và đi ngay: "Thôi được rồi! Tham quan xong rồi, chúng ta đi tìm anh cả và mọi người ăn cơm thôi!"
"Meo!"
Bạch Cảnh đang cùng bạn bè bước ra từ phòng thí nghiệm thì nhận được một cái ôm yêu thương, tình yêu này có vẻ hơi nặng nề, anh ta suýt nữa không chịu nổi, "Khụ, xin lỗi Tiểu Hiển, gần đây bận quá, không dẫn em đi chơi đàng hoàng được."
Bạch Hiển bình tĩnh xua tay: "Không sao, em tự chơi cũng vui mà, chỉ là phải đến tìm anh bao ăn thôi."
Bạch Cảnh còn chưa nói gì, mấy người bên cạnh đã bật cười trước: "Ha ha ha, em trai cậu đáng yêu thật đó."
Một thanh niên đội mũ xanh lam cười rất phóng khoáng, Bạch Cảnh liếc xéo cậu ta: "Đương nhiên rồi, chắc chắn tốt hơn em trai nhà cậu nhiều!"
Nụ cười của thanh niên hơi cứng lại, cậu ta vỗ vai Bạch Cảnh: "Là anh em thì đừng làm tôi mất hứng, sắp ăn cơm rồi."
Bạch Cảnh đẩy cậu ta ra ngay lập tức, quay đầu nói chuyện với Bạch Hiển: "Mấy người này đều là bạn học của anh, em cứ gọi anh chị là được. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm trước."
Bạch Hiển ngoan ngoãn gật đầu, kèm theo con linh miêu to lớn như thú nhồi bông mà hắn đang ôm, trông đáng yêu đến mức phạm quy!
Một cô gái thực sự không nhịn được, một tay xoa xoa con vật đáng yêu, miệng còn cảm thán: "Tại sao, anh chị em của chúng ta đều như oan gia, mà em trai Bạch gia lại tốt thế này?"
Bạch Cảnh thờ ơ nhắc nhở: "Các cậu có quên lão nhị nhà tôi không?"
Tất cả mọi người nghẹn lời, sau đó lại phản bác: "Lão nhị nhà cậu cũng tốt hơn nhà tôi nhiều! Ít nhất thì thằng nhóc đó không đổ keo vào cốc nước của tôi!"
Lần này đến lượt Bạch Hiển kinh ngạc, hóa ra mối quan hệ anh em của họ đều tệ đến mức đó sao?
Bạch Cảnh gạt đầu hắn: "Toàn là mấy trò nhỏ thôi, đừng nghe họ nói lung tung." Từng người một đều muốn dụ Tiểu Hiển nhà anh ta về nhà, đừng tưởng anh ta không biết!
Nghĩ đến đây, Bạch Cảnh lại nhớ đến kẻ nào đó đã sắp thành công trong việc nắm bắt cơ hội, tâm trạng của anh ta lập tức trùng xuống.
Bạch Hiển không hiểu suy nghĩ của anh trai hồ ly, đi theo anh đến nhà ăn của nhân viên. Nhà ăn cũng có hai tầng lớn, không gian rất rộng rãi, ánh sáng tốt, toàn bộ đại sảnh trông rất sáng sủa, còn lớn hơn cả nhà ăn khi họ huấn luyện quân sự.
Đến bên cạnh quầy, Bạch Cảnh tháo thẻ nhân viên trên cổ đưa cho hắn: "Em muốn ăn gì thì tự lấy, cứ quẹt thẻ ở máy bên cạnh quầy là được."
Bạch Hiển cầm thẻ của anh trai dạo quanh các quầy, đồ ăn mặn chay phối hợp rất đều đặn, thậm chí còn cân nhắc đến sự khác biệt trong ẩm thực địa phương, không chỉ có cơm mà còn có mì, bánh bao, v.v., có cả súp ngọt, súp mặn và các loại tráng miệng, cái gì cũng có.
Bạch Hiển vừa lấy đồ ăn vừa cảm thán trong lòng, đây chẳng phải là đãi ngộ của một công ty lớn mà ai cũng muốn vào sao?
Vui vẻ lấy xong ba món mặn một món canh, Bạch Hiển tìm một chỗ ngồi, chọn một miếng sườn đưa cho con linh miêu đã đi theo hắn cả buổi sáng, linh miêu cũng không khách sáo, chỉ ngậm trong miệng mà không nhai.
Thanh niên mũ xanh lam nhìn nó, có chút kỳ lạ: "Sao mèo con không ăn vậy?"
Bạch Cảnh liếc nhìn nó một cái, liền biết lý do: "Nó tiếc đấy, muốn ngậm chơi thôi."
Bạch Hiển dở khóc dở cười, xoa đầu nó: "Mau ăn đi, lát nữa sẽ cho cậu nữa."
Linh miêu lúc này mới gặm ăn, Bạch Hiển cũng thử một miếng.
Bạch Cảnh cười hỏi: "Thế nào, ông chủ nhỏ, thức ăn ở nhà ăn công ty chúng tôi không tệ chứ?"
Bạch Hiển đã không còn lời nào để nói, giơ ngón cái lên, gật đầu liên tục: "Quá được luôn, so với khách sạn cũng không hề kém cạnh, nhưng vẫn không ngon bằng mẹ làm." Giọng Bạch Hiển chợt đổi hướng.
Bạch Cảnh cười: "Em nói thừa rồi."
Bạch Hiển nhún vai, cúi đầu ăn ngấu nghiến, Bạch Cảnh vừa ăn vừa hỏi cậu: "Vừa nãy em chạy đi đâu vậy, chiều còn đi nữa không?"
"Em cùng ông Huyền đi xem phi thuyền, còn thấy mọi người đang tiến hành thử nghiệm điều khiển..."
"......"
Chuyến tham quan công ty trong một ngày nhanh chóng kết thúc. Về việc tạm ngừng sử dụng kênh, Bạch Hiển không biết Bạch Thành giải quyết thế nào rồi, nhưng ba người cùng về nhà, hắn nhìn sắc mặt Bạch Thành, chắc là vẫn ổn?
Bạch Hiển không chắc chắn nghĩ, sau đó trực tiếp buông xuôi, thôi vậy, suy nghĩ của bố và anh cả không phải là điều hắn có thể đoán được, cho dù sự việc chưa được giải quyết, Bạch Thành cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt người nhà.
Về đến nhà không bao giờ nói chuyện công việc, đó là phong cách của Bạch gia.
Mấy ngày sau, Bạch Hiển tận hưởng cảm giác được cả nhà cưng chiều, rồi sáng sớm hôm nay, hắn cảm nhận được bầu không khí khác lạ trong nhà.
Bạch Thành và Bạch Cảnh không đến công ty, đang thong dong ngồi trên sofa uống cà phê, đọc báo. Bạch Quỳnh và Bạch phu nhân thì đang chuẩn bị trái cây gì đó. Thấy Bạch Hiển đã dậy, Bạch phu nhân có vẻ mặt hơi khó xử, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Hiển, con có muốn đi chỉnh trang lại một chút không?"
Tóc của Bạch Hiển có hơi bù xù, Bạch Hiển tự mình cũng biết, mặc dù hắn biết Đường Ninh sẽ không chê bai hắn, nhưng hắn vẫn quay người lên lầu.
Chỉnh trang xong xuôi, Bạch Hiển ăn sáng mà lòng vẫn còn phân tâm, mấy người bên cạnh nhìn thấy đều muốn bật cười. Mấy hôm trước còn điềm tĩnh là hắn, giờ phút này lại không kìm được lo lắng cũng là hắn.
Bạch Quỳnh cười gian một tiếng, chiếc giẻ lau ướt trong tay ném lên hai cái, sau đó "Bốp!" một tiếng đập vào mặt Bạch Hiển, âm thanh rất giòn giã.
Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực cao, Bạch Hiển lập tức bị thu hút sự chú ý, giơ tay gỡ chiếc giẻ lau xuống, nhìn Bạch Quỳnh đầy nguy hiểm. Bạch Quỳnh cười hì hì, quay người bỏ chạy, Bạch Hiển lập tức đuổi theo sau.
"Anh có gan làm thì có gan đừng chạy chứ!"
"Anh không có gan!"
"Anh Anh có chút khí phách đàn ông nào không?" Bạch Hiển bị anh trai chọc tức đến bật cười, vung chiếc giẻ lau về phía anh ta.
Bạch Quỳnh đưa tay đón lấy, rất bình tĩnh: "Ây, đại trượng phu phải biết co biết duỗi, phải học cách xem thời cơ tốt."
Bị trêu chọc như vậy, Bạch Hiển hoàn toàn không thể lo lắng được nữa, chống nạnh trừng mắt nhìn Bạch Quỳnh, rất tức giận, nhưng lại thấy chạy lung tung từ sáng sớm quá mệt, dứt khoát ngồi phịch xuống: "Anh cả ~"
------------------
Lời tác giả:
Khụ khụ, gọi phụ huynh gì đó, rất bắt nạt người khác, nhưng rất sảng khoái, giống như tôi, nằm mơ cũng muốn có một người anh có thể chống lưng cho mình, hì hì hì hì hì.
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 159------------
Đã sửa: 17/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com