Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 16: Diễm Cốc

Lam Giáng vùng vẫy một cách hời hợt rồi lập tức nằm im tận hưởng, cả cơ thể cuộn lại trong lòng bàn tay của Bạch Hiển, chỉ lớn cỡ hai bàn tay chụm lại.

Nhìn thấy dáng vẻ của nó, Bạch Hiển vô thức nhếch lên khóe miệng, nhưng ngay sau đó lại có chút trăn trở: Chiến đấu với ngự thú có chút bạo lực, không biết sau này Lam Giáng ccó lớn lên không? Nếu vẫn chỉ là một bé con như thế này, khi đánh nhau chắc chắn sẽ rất thiệt thòi.

Mạnh Chương cũng đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói: "Long chủ không cần lo lắng, rồng thì làm gì có con nào nhỏ chứ, hơn nữa thể chất của loài rồng vốn rất mạnh mẽ, có thể coi là da dày thịt béo."

Bạch Hiển gãi đầu cười ngượng, đúng vậy, hắn lại mở minh họa, xem điểm tín ngưỡng để triệu hồi các loài rồng khác, khi nhìn thấy được Thanh Long - Mạnh Chương thuộc cấp S, mắt hắn suýt chút nữa trợn tròn——Cần tới 300 vạn tín ngưỡng!

Hắn không thể tin nổi, lập tức ngước lên nhìn Mạnh Chương, háo hức hỏi, "Mạnh Chương! Bây giờ cậu có được tính là được triệu hồi hay không?"

Ánh mắt hắn tràn đầu mong đợi, nhưng Mạnh Chương chỉ mỉm cười áy náy, đối với vẻ mặt đau lòng của đối phương nói: "Bây giờ tôi chỉ đang hỗ trợ quản lý tình trạng của Long Đảo, chứ chưa được triệu hồi thực sự đâu, nếu muốn tôi ra ngoài chiến đấu, Long Chủ vẫn phải triệu hồi tôi bằng điểm tín ngưỡng mới được."

Bạch Hiển lập tức ngã vật ra bãi cỏ, hai mắt vô hồn,rồng cấp UC có tận 25 con, mà hắn mới chỉ có hai! Mỗi lần nâng cấp từ R lên lại tốn tận 1 vạn điểm! Con đường của hắn còn xa lắm!

Sau khi ra khỏi Long Đảo, Bạch Hiển tiếp tục phiên gác đêm. Nhưng không bao lâu sau, bên phía Trác Việt lại xảy ra vấn đề, vẻ mặt hắn khẩn trưởng thả King Kong ra, Bạch Hiển tò mò đi tới: "Sao thế?"

King Kong yếu ớt nằm rạp xuống đất, những vết thương trên người nó đã sưng mủ và viêm đỏ, lỗ máu chồng chéo khắp thân thể, một số chỗ thậm chí còn rỉ máu, nhiệt độ thân thể nó khá cao, Trác Việt vội vàng lấy ra các loại dược liệu và dược tề từ túi hành trang, lần lượt so sánh rồi bón thuốc cho King Kong. Sau khi uống thuốc xong, King Kong vẫn vô lực nhắm mắt, hơi thở yếu ớt.

Trác Việt thu nó về, nhíu chặt mày, im lặng rất lâu rồi mới thở dài một hơi, xem ra phải mau chóng lấy được dược liệu thăng cấp thôi, quay đầu nhìn lại liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Bạch Hiển, trấn an, "Không sao đâu, ngày mai chúng ta đi tìm dược liệu, King Kong đã là ngự thú tam giai, nó đã cấp 29 rồi." Nói đến đây, trong mắt hắn thoáng qua vẻ tự hào, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc.

 Sau đó hắn tiếp tục nói: "Vết thương của King Kong quá nặng, e rằng không còn tác dụng lớn nữa, anh muốn thử nâng cấp tư chất của nó, để nó bứt phá qua ranh giới cấp 30." Trong ánh mắt hắn hiện lên sự kiên định, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của King Kong rồi, nó bị thương quá nặng ........

Bạch Hiển vỗ vai anh họ, yên lặng an ủi, ngự thú không chỉ là chiến hữu của họ, mà còn là bạn đồng hành, thậm chí là người thân, ngoại trừ một số ít kẻ vô nhân tính có thể vứt bỏ hoặc tàn nhẫn với ngự thú, phần lớn mọi người đều trân trọng chúng hơn cả mạng sống của mình.

Hắn cũng lặng lẽ thở dài, chọn cách im lặng ở bên cạnh Trác Việt, sương trắng dày đặc xung quanh ngày càng mờ ảo, chỉ khi tiếng chim hót vang lên, nó mới dần dần tan biến.

Bạch Hiển dựa vào thân cây, nhìn những người khác đang thu dọn đồ đạc, ánh mắt hắn lơ đãng, trống rỗng, mái tóc rối bời khiến cả người trông mềm mại, có chút mơ hồ chưa tỉnh táo.

Trác Việt đi ngang qua, nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì bật cười, xoa đầu một cái: "Tỉnh chưa? Chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi, em muốn ngủ thêm hay đi cùng luôn?"

 Vương Kha đã cầm một cái bánh nướng, vừa nhai vừa đáp bâng quơ: "Em có thể đi ngay, hỏi cậu ta đi."

Bạch Hiển lập tức phản ứng, nhận ra chỉ có mình là người duy nhất vừa ngủ dậy, mặt hắn ập tức đỏ lên, vội vàng đứng dậy: "Đi cùng luôn! Em ăn trên đường cũng được."

Cả nhóm tiếp tục cuộc thám hiểm trong rừng sâu, lần này nhờ có nhóm của Trác Việt dẫn đường, hai người Bạch Hiển và Vương Kha có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng của khu rừng nguyên sinh ở tầng sâu hơn, tán cây trên đỉnh đầu càng dày đặc, địa hình cũng trở nên dốc đứng hơn, thi thoảng còn có những sinh vật nhỏ chạy vụt qua bụi cỏ, để lại dấu vết mơ hồ trong màn sương sớm.

Trước một khu đầm lầy, Trác Việt ra hiệu cho mọi người dừng lại, giơ tay làm ký hiệu, những người anh em còn lại lập tức thả ngự thú ra, ần lượt cưỡi lên rồi cẩn thận tiến vào đầm lầy.

Trác Việt quay đầu lại, nói với Bạch Hiển: "Đây là một vùng đầm lầy, bên dưới có những khu vực hút người xuống cực sâu, vô cùng nguy hiểm, hai em nên cưỡi ngự thú để qua thì sẽ an toàn hơn."

*Vùng đầm lầy

Bạch Hiển thả Mạc Tư ra, "Vậy còn anh thì sao, anh họ?"

Trác Việt cười khổ: "Chờ bọn họ sang bờ bên kia rồi quay lại đón anh."

Bạch Hiển nhìn Mạc Tư, úc này đã cao tới vai hắn, thân hình cường tráng mạnh mẽ, cảm giác vô cùng an toàn, Bạch Hiển nhìn không gian xung quang, không gian trên cao đủ rộng để bay, hắn lập tức đề nghị, "Nếu không thì để Mạc Tư chở hai chúng ta qua."

Trác Việt vừa định từ chối, đang định hỏi vậy Bạch Hiển thì sao, thì Bạch Hiển đã đứng sẵn bên cạnh Mạc Tư, chuẩn bị xuất phát, Mạc Tư là ngự thú của Bạch Hiển, chỉ nghe lệnh hắn, nó quẫy nhẹ đuôi, vung hai người Trác Việt và Vương Kha lên lưng, sau đó vỗ cánh mạnh mẽ.

Luồng không khí cuồn cuộn nổi lên, Mạc Tư cất cánh bay thẳng lên không trung, Bạch Hiển lúc này đứng dưới nó, khẽ búng tay, móc hai tay vào móng vuốt trước của Mạc Tư, Mạc Tư hơi cong móng, ôm chặt hắn, rồi trực tiếp đuổi theo đàn sói phía trước.

Bạch Hiển ôm chặt móng vuốt, nhìn xuống mặt đầm lầy bên dưới, nước bao phủ một số khu vực, lâu lâu lại có bong bóng khí nổi lên, những khúc gỗ và rong rêu trôi lững lờ theo dòng nước, cố gắng che giấu hiểm họa đang rình rập bên dưới.

Chẳng bao lâu sau, mọi người đã tập trung trên bãi đất trống, Trác Việt từ trên lưng Mạc Tư nhảy xuống, trên mặt tràn đầy kinh ngạc: "Thật kì diệu, Mạc Tư không chỉ biết bay, mà còn có thể chở nhiều người như vậy sao."

Vương Kha đứng bên cạnh, trong mắt lộ rõ vẻ ghen tị, với kích cỡ hiện tại của hắc ưng của mình, e rằng phải chờ đến cấp 50~60 mới có thể cõng người bay lượn như vậy.

Bạch Hiển thấy thế, lập tức ấn đầu Mạc Tư xuống, nghiêm túc nói:, "Dừng lại, nó không thích được khen đâu!"

Mạc Tư bất mãn, thấp giọng gầm nhẹ một tiếng, nhưng khi Bạch Hiển liếc mắt qua, nó lập tức ủ rũ cụp đầu xuống, tỏ vẻ vô cùng đáng thương.

Đùa thôi, Ở nơi nguy hiểm thế này, nếu Mạc Tư hưng phấn lên thì không biết sẽ chọc ra bao nhiêu rắc rối nữa, Bạch Hiển vuốt dọc sống cổ nó, nhẹ nhàng trấn an.

Mạc Tư lập tức quên luôn cơn giận, ngoan ngoãn cọ đầu vào Bạch Hiển, không nhúc nhích nữa.

Đúng kiểu: "Giận dỗi chưa quá ba giây".

Trác Việt bật cười, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc nhắc nhở: "Từ đây trở vào là khu vực trung tâm. Khu vực này nhỏ hơn, rất dễ vô tình bước vào nội khu, mức độ nguy hiểm ở nội khu thì cao hơn hẳn bên ngoài, nhất định phải cực kỳ cẩn thận!"

Bạch Hiển và Vương Kha lập tức nghiêm túc gật đầu, đi theo Trác Việt tiến sâu hơn vào rừng.

"Dược liệu cho King Kong cùng với A Huyền cần phải đi đến diễm cốc mới có, đó là nơi có nhiều dược liệu nhất trong cả khu rừng này, phạm vi cực kỳ sâu, dường như bao trùm cả nội khu, từ trước đến nay, chưa từng có ai có thể đi tới tận cùng rồi còn sống trở ra." Trác Việt một bên dẫn đường một bên phổ cập kiến thức cho hai người, nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của họ nói, 

"Nhưng dược liệu chúng ta cần hầu hết ở ngay cửa cốc, không cần phải lo lắng quá, bọn anh đã tới đó mấy lần rồi."

Hai người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, ngự thú của hai người bọn họ mới chỉ cấp 10~20, nếu đụng trúng quái vật cấp cao thì chỉ có đường bị đè bẹp.

Lúc này, bên cạnh Bạch Hiển bỗng xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Hiển, Mạc Tư là loại ngự thú gì vậy?"

Thanh niên hơi hoạt bát này không ai khác chính là Trần Cương, chủ nhân của hắc lang A Huyền, hắn là anh em chí cốt của Trác Việt, thuộc dạng lớn lên mặc chung một cái quần, có thể nói là đồng sinh cộng tử, hắc lang của hắn đã đạt cấp 27, là chiến lực mạnh thứ hai trong đội.

Bạch Hiển cũng bắt chước dáng vẻ bí mật của Trần Cương, nhỏ giọng đáp: "Mạc Tư có huyết mạch Long tộc a."

Trần Cương đột nhiên trợn tròn mắt, quay đầu nhìn chằm chằm đám anh em xung quanh, sau đó lại đè thấp giọng hỏi: "Thật không đấy? Giống như Thất Long Tướng Quân, cũng có huyết mạch Long tộc sao?

Trác Việt bất đắc dĩ quát lên: "Các người đang làm gì vậy, nghiêm túc một chút, cậu làm anh cũng không biết nơi này nguy hiểm thế nào à?"

Trần Cương lập tức la lớn: "Lão đại! Tôi Tôi đang hỏi Tiểu Hiển về Mạc Tư, nhóc ấy nói Mạc Tư có huyết mạch Long tộc đó!"

Bạch Hiển không nói nên lời, thế thì nãy giờ hạ giọng làm gì, vừa xong còn bày đặt bí mật, giờ hét lên cho cả đội biết luôn?

Quả nhiên, mấy anh em còn lại lập tức xúm vào: "Hả? Thật không? Long tộc?"

"Mạc Tư thuộc phân hệ nào? Có phải hệ hỏa không?"

"Có lẽ là hệ mộc, nhìn thân thể nó có chút giống mà."

"Hay là hệ hỏa, chiến lực của Hỏa Long mạnh dã man."

"Cậu có ý gì, Mộc Long thì không mạnh chắc?"

Chỉ trong nháy mắt, đội ngũ lập tức rẽ thành hai phe, tranh luận ầm ĩ về phân hệ của Mạc Tư, rồi xoay sang cãi nhau xem Thất Long Tướng Quân ai mạnh nhất, kết quả họ hoàn toàn bỏ quên luôn nhân vật chính Bạch Hiển, Bạch Hiển nhàn nhã khoanh tay, đứng một bên vô cùng thích thú lắng nghe cuộc tranh luận.

Trong Thất Long Tướng, Lôi Long và Hỏa Long luôn được xem là chiến lực đỉnh cao, vừa có thể tấn công đơn, lại có thể công kích diện rộng, điểm yếu duy nhất của chúng có lẽ là kháng phép hơi kém, nhưng may mắn vẫn có Long Linh Âm hệ tinh thần bảo vệ họ, nên nhìn chung cũng ổn áp.

Dù sao thì, Thất Long Tướng Quân hiện tại cũng đã gần như bán ẩn lui, hoặc là theo chủ nhân mới đi chinh chiến tại biên giới, chống lại trùng tộc rồi.

Bạch Hiển ừa nghe bọn họ tranh luận, vừa lơ đãng suy nghĩ, trùng tộc rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Trên mạng tinh tế cũng có hình ảnh, nhưng dù sao cũng không bằng tận mắt nhìn thấy, dù rằng theo như lời đồn, chúng thực sự xấu xí như loài côn trùng.

"Đến diễm cốc rồi! Mọi người tỉnh táo lên, cẩn thận chút nhé!"

Cả đội lập tức ngừng nói chuyện, cảnh giác tăng lên rõ rệt.

Trước mặt bọn họ là một hang động khổng lồ, giống như một đường hầm xuyên qua núi, ngay cửa hang, thậm chí còn rải rác một số bộ xương trắng, dây leo quấn quanh vách đá, tạo thành một khung cảnh âm u quỷ dị. Tuy nhiên, từ bên trong vẫn có thể thấy ánh sáng le lói, chứng tỏ càng đi vào trong, vẫn còn có không gian khác?

Bạch Hiển lập tức ra lệnh cho Mạc Tư dò đường, Trác Việt đi sát phía sau Mạc Tư, cả đội thu hẹp đội hình, từng người đề cao cảnh giác, cẩn thận tiến vào hang động.

Vượt qua đoạn đường hẹp tối tăm, khi tầm nhìn mở rộng, Bạch Hiển không nhịn được thốt lên kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu vì sao nơi này được gọi là diễm cốc rồi. Trước mắt bọn họ là một biển hoa khổng lồ, tựa như một giấc mộng hồng, những bông hoa màu hồng nhạt cao đến tận vai, nhị hoa lộ ra, lấm tấm màu vàng kim rực rỡ, khi gió nhẹ thổi qua, cánh hoa khẽ rung rinh, giống như vạn vạn chiếc chuông gió đang đung đưa đồng loạt, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ.

Ở những vùng trũng hơn, lại điểm xuyết thêm ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, khiến cho cả cánh đồng hoa trở nên ma mị kỳ ảo, tựa như tiên cảnh giữa nhân gian.

Trong không khí, có một mùi thoang thoảng, vừa thanh nhã, lại vừa mạnh mẽ, giống như hương hoa oải hương, mùi thơm ấy nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác, tựa như một bàn tay vô hình, khẽ vuốt ve, khiến tâm trí người ta như bị cuốn vào cơn mê say.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 16------------

Đã beta: 28/2/2025

Chủ nhà: Một chương beta lại lâu kinh khủng mấy ní à, chắc hai năm mới xong qué =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com