Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 160: Đường Ninh đến chơi

Bạch Cảnh ngẩng mắt lên, nhìn Bạch Hiển, không thèm nhìn Bạch Quỳnh đang lộ vẻ kinh hãi phía sau, rung rung tờ báo: "Lão nhị..."

Giọng điệu rất bình thản, nhưng Bạch Quỳnh lập tức cụp tai, giơ hai tay cầm giẻ lau, đưa đến trước mặt Bạch Hiển: "Được được được, em sai rồi em sai rồi, không cần anh cả ra tay."

Bạch Hiển đắc ý cười, nhận lấy chiếc giẻ lau, khi Bạch Quỳnh nhắm mắt chuẩn bị đón một cú lạnh giá, Bạch Hiển dùng chiếc giẻ lau rửa mặt cho Bạch Quỳnh.

Bạch Quỳnh mở mắt ra, mặt đầy ngạc nhiên, nhưng sau đó lại lấy lại vẻ mặt chai sạn: "Ê hê, em biết ngay thằng nhóc này chắc chắn sẽ không nỡ mà."

Bạch phu nhân đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng đó mà không thể chịu nổi, "Đó là cái giẻ lau bàn đó!"

Bạch Quỳnh không quan tâm xua tay, đùa à, trước khi ném vào mặt Tiểu Hiển thì cậu ta đã giặt sạch rồi mà? Cậu ta mới không nỡ làm bẩn mặt em trai chứ.

Bạch Hiển cũng biết, nên cũng không định ăn miếng trả miếng, hai anh em họ là vậy đó, cứ phải trêu chọc nhau một chút, rồi lại nhẹ nhàng bỏ qua. Bạch Thành hiểu tính cách của họ, từ đầu đến cuối vẫn điềm nhiên uống trà, hoàn toàn không có ý định can dự.

"Kính coong—" Chuông cửa reo, Bạch Hiển và anh hai nhìn nhau, nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn do hai người gây ra, sau đó Bạch Hiển chạy ra mở cửa.

Đường Ninh xách hai túi đồ đứng ngoài cửa, hôm nay anh không mặc vest mà mặc một chiếc áo khoác gió dài kiểu Tây màu đen, rất phù hợp với phong cách quý tộc trầm lắng của Wolf. Anh nở nụ cười: "Tiểu Hiển."

Bạch Hiển đã có chút miễn dịch với Đường Ninh trong trang phục chỉnh tề, chỉ mỉm cười, mở cửa né sang một bên cho anh vào: "Vào đi."

Đường Ninh vừa vào cửa đã chào hỏi mấy người: "Cháu chào chú dì, em chào anh cả Bạch."

Bạch Quỳnh từ bên cạnh nhảy ra, lẩm bẩm: "Còn tôi thì sao, sao cậu không gọi tôi là anh hai nữa?"

Đường Ninh mỉm cười: "Tôi nhớ hình như cậu còn nhỏ hơn tôi vài tháng thì phải?"

Anh trai của Bạch Hiển chính là anh trai của anh, nhưng Bạch Quỳnh có thể nói thẳng câu đó ra sao? Chắc chắn là không rồi!

Bạch Quỳnh trừng mắt nhìn anh, Đường Ninh thật là quá đáng, lúc này còn đặt bẫy cho cậu ta nữa chứ!

Bạch phu nhân vỗ cậu ta sang một bên, rất vui vẻ mời Đường Ninh, "Nào nào nào ngồi xuống ngồi xuống, ôi chao, sao còn mang đồ đến vậy? Người đến là được rồi."

Đường Ninh ôn hòa nói: "Không phải đâu ạ, dù sao cũng là lần đầu đến, chỉ mang chút quà nhỏ thôi ạ."

"Được được được, có lòng rồi."

Đến khi Bạch Hiển quay người lại mới phát hiện, người cha Bạch Thành vốn điềm đạm, trầm ổn của mình không biết từ lúc nào đã pha sẵn trà, rót cho Đường Ninh một tách. Lễ nghĩa Đường Ninh dùng hai tay nhận lấy tách trà chắc chắn đã làm vui lòng ông bố già của hắn.

Nhìn Đường Ninh và mọi người trò chuyện vui vẻ, Bạch Hiển bỗng nhiên cảm thấy mình mới là người thừa thãi.

"Chậc chậc chậc, tên này, giả bộ ra vẻ còn ra vẻ quý phái nữa chứ."

Bạch Hiển cười bất lực, quay đầu nhìn Bạch Quỳnh đang đi tới bên cạnh, Bạch Quỳnh bá vai hắn, hai người thì thầm: "Này, em nghĩ cậu ta mất bao lâu để xử lý xong bố mẹ mình?"

Bạch Hiển tự tin, "Yên tâm, chắc chắn giải quyết xong trước bữa trưa."

Bạch Quỳnh nhướn mày: "Tự tin vậy sao?"

Bạch Hiển huých khuỷu tay vào anh trai, "Cứ nhìn xem."

Quả nhiên, Đường Ninh và Bạch Thành trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không bỏ sót điều gì. Bạch Thành hỏi anh rất nhiều về tình hình ngự thú hiện tại và xu hướng chiến tranh, câu trả lời của Đường Ninh khiến ông rất hài lòng, vì những điều này có thể trở thành trợ lực trong kế hoạch của ông.

Khi Bạch Thành nhắc đến ngành công nghiệp kỹ thuật hàng không, Đường Ninh cũng có thể tiếp lời vài câu, nhưng lại rất khéo léo bày tỏ rằng mình không tìm hiểu sâu, nhường quyền chủ động cho Bạch Thành.

Anh quá khéo nói, Bạch Thành thực sự càng nói chuyện với anh càng vui vẻ.

Việc công xong xuôi, đến lượt Bạch phu nhân nói chuyện với anh về tình hình gia đình. Khi biết Wolf phu nhân cũng rất thích văn hóa cổ Trung Hoa, bà càng vui mừng nói: "Sau này nhất định dì phải trò chuyện với phu nhân một chút, Tiểu Hiển nhà dì thích ăn nhất là các món ăn cổ Trung Hoa đó."

Điều này Đường Ninh biết, vô thức liếc nhìn về phía Bạch Hiển.

Hành động nhỏ này đã bị Bạch Thành và Bạch phu nhân phát hiện, trong lòng đều thầm cười. Bạch phu nhân đứng dậy: "Thôi được rồi, hai người cứ chơi cờ đi, dì đi chuẩn bị bữa trưa, muốn ăn gì thì nói với dì nhé."

"Ồ, không cần làm phiền đâu ạ, cháu ăn gì cũng được." Đường Ninh vội vàng đáp lại, "Để cháu giúp một tay nhé?"

Bạch phu nhân xua tay, từ chối rất dứt khoát: "Không cần đâu, không cần đâu."

Bạch Thành cũng ngăn anh lại: "Không phải lo, chúng ta chơi cờ đi. Cờ vua hay cờ tướng?"

Đường Ninh đành ngồi xuống lại: "Loại nào cũng được, cháu đều biết chơi."

"Hay! Vậy thì phải mong chờ tài nghệ cờ của cháu rồi. Chú cũng lâu lắm rồi không chơi cờ với ai, chủ yếu là thằng cả cũng bận, khó lắm mới được nghỉ ngơi nên cũng không muốn gọi nó chơi, hai đứa nhỏ thì khỏi nói, thằng hai thì chịu thua ngay từ đầu, còn thằng ba biết chơi nhưng toàn ăn gian bắt chú cho đi lại nước cờ..."

Bạch Hiển: "!!! Bố ơi! Không thể nào bố lại lôi lịch sử đen tối của con ra như vậy!" Hắn vội vàng lao đến định bịt miệng Bạch Thành.

Đây là một hành động rất táo bạo, nhưng Bạch Thành chỉ cưng chiều né tránh một chút, "Sao? Bố có nói sai đâu."

Bạch Hiển cố gắng vớt vát thể diện của mình, "Khụ khụ, đó gọi đó là suy nghĩ kỹ, không phải ăn vạ."

Bạch Thành điềm đạm gật đầu, sau đó quay sang nói với Đường Ninh, "Thấy chưa, còn không chịu nhận."

Đường Ninh nhìn thấy đầy ý cười trong mắt, chậm rãi mở lời, "Ừm..."

Trong suốt thời gian hai người chơi cờ, Bạch Hiển, cái thùng cờ tồi tệ này, còn thỉnh thoảng làm xáo trộn mạch suy nghĩ của hai người, cuối cùng bị Bạch Thành đuổi đi, "Cầu xin con đó, đi xem mẹ con có cần giúp gì không, đừng ở đây làm phiền chúng ta nữa."

Bạch Thành vô cùng bất lực, tài cờ của Đường Ninh cũng không tồi, nếu nghiêm túc chơi chắc chắn sẽ rất sảng khoái, tiếc rằng lại có một kẻ phá đám như vậy bên cạnh.

Bạch Hiển hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, chạy vào bếp, "Mẹ yêu quý của con ~ Con đến tìm mẹ đây!"

Ánh mắt của Đường Ninh gần như dán chặt vào Bạch Hiển, một Bạch Hiển nhõng nhẽo, hoạt bát như vậy anh cũng ít khi thấy.

Bạch Thành thầm cười một tiếng, "Chúng ta bắt đầu lại đi, bị nó làm xáo trộn suy nghĩ, không được trôi chảy nữa."

Đường Ninh tự nhiên đáp lời đồng ý.

Bên cạnh, Bạch Cảnh và Bạch Quỳnh đang trò chuyện về chuyện đoàn lính đánh thuê, không khí gia đình ấm cúng tràn ngập khắp căn phòng.

"Ăn cơm thôi!"

Trên bàn ăn, Đường Ninh cũng thể hiện rõ phong thái quý tộc, mọi cử chỉ đều rất phù hợp với gia phong của nhà Wolf. Nhưng Bạch Hiển nhíu mày nhìn anh một cái, khi Đường Ninh nhìn sang, hắn làm một động tác mẫu, trực tiếp dùng đũa gắp một miếng thịt bò lớn nhét vào miệng, rồi nhìn Đường Ninh.

Đường Ninh hiểu ngay lập tức, tức thì gạt bỏ những sự kiêng kỵ đó, thực hiện một "cuộc vận động ăn uống" theo phong cách của Bạch Hiển, chuyển đổi rất tự nhiên, rõ ràng là đã trải qua nhiều lần.

Hành động này không chỉ làm cho không khí bàn ăn thoải mái hơn, mà còn khiến mấy người nhà họ Bạch nhìn thấy sự chiều chuộng của Đường Ninh dành cho Bạch Hiển.

Bạch phu nhân vỗ vào đầu Bạch Hiển một cái, bực bội nói, "Con cứ làm hư người ta đi!"

Bạch Hiển đáng thương che đầu, "Đâu có? Thật sự muốn làm cái kiểu giao lưu bàn ăn đó, mẹ có tin là con làm tốt hơn anh ấy không!" Vừa nói vừa đột nhiên tự hào.

Bạch phu nhân bất lực lắc đầu, mời Đường Ninh, "Đừng chỉ ăn món, uống chút canh đi, canh ý dĩ sườn hầm đó, nếm thử xem mùi vị thế nào?" Nói rồi bà múc cho anh nửa bát canh.

Đường Ninh vội vàng đưa tay nhận lấy, "Mùi canh này ngửi thôi đã biết chắc chắn rất ngon rồi."

Bạch phu nhân rất vui vẻ, "Thích thì uống nhiều chút."

Bạch Hiển không vui, phồng má nhìn phu nhân Bạch, "Ưm! Mẹ yêu quý, con còn là bảo bối mẹ cưng nhất không? Mẹ lại múc canh cho anh ấy mà không múc cho con?"

Vị trí của hắn ngay cạnh Đường Ninh, vị trí của Bạch phu nhân lại không tiện múc cho hắn, bà đưa ngón tay chỉ vào Bạch Hiển, "Hay nhỉ, còn tranh giành tình cảm nữa sao?"

Đường Ninh trực tiếp đứng dậy múc cho hắn một bát, việc đứng dậy trên bàn ăn là điều không lịch sự lắm, đây là lần đầu tiên anh đứng dậy, múc cho Bạch Hiển nửa bát canh rồi mới ngồi xuống, "Hơi nóng, lát nữa hãy uống."

Bạch phu nhân thở dài, "Đường Ninh à......"

Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Bạch phu nhân thốt lên khe khẽ, "Con đừng quá chiều nó, ở nhà đã bị bọn ta chiều rồi, con còn tiếp tục chiều nữa thì hư mất thì sao?"

Mọi người đều bật cười, Đường Ninh cũng cố nhịn cười phản bác, "Sẽ không đâu ạ, lâu nay đều như vậy rồi, cũng không kém cháu một chút này đâu, Tiểu Hiển tam quan rất chuẩn, sẽ không bị chiều hư đâu."

Bạch Hiển mặt không cảm xúc chấp nhận lời khen này, tiện tay gắp cho anh một miếng sườn, "Ăn nhanh đi."

Mọi người đều bật cười.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, dù sao thì Bạch Thành và Bạch phu nhân trông rất hài lòng. Đến khi Đường Ninh nói lời tạm biệt vì có việc phải về sớm, Bạch phu nhân kéo anh lại, bảo anh đợi một chút, thế là Đường Ninh ngoan ngoãn đứng ở sảnh chờ.

Bạch Cảnh mặt không cảm xúc đi tới, mở miệng nói một câu kinh người: "Nếu cậu muốn đối xử không tốt với Tiểu Hiển, thì hãy xem xét tình hình gia sản của cậu đi."

Đường Ninh sững sờ, một lúc sau mới nở nụ cười, "Yên tâm, dù sao em cũng là con trưởng của gia tộc, phải chú ý đến sự phát triển của gia nghiệp. Nhưng mà, em tốt với Tiểu Hiển chỉ là xuất phát từ tấm lòng, không liên quan đến bất cứ điều gì khác. Em luôn cho rằng, trong tình cảm mà có thêm những yếu tố khác sẽ làm vấy bẩn tình cảm thuần khiết này, định trước sẽ không có tương lai xa vời, và tôi vẫn luôn cố gắng để điều đó không xảy ra."

Bạch Cảnh nhìn anh rất lâu, gật đầu, "Rất tốt, hy vọng cậu giữ vững điều đó."

Đường Ninh mỉm cười gật đầu, "Sẽ như vậy."

Trước khi đi, Bạch phu nhân đưa cho anh một phong bao lì xì, và bảo Bạch Hiển ra tiễn anh, "Lần sau gặp lại, chắc là phải gặp mặt gia đình cháu rồi."

Đường Ninh cười nhận lấy, "Cảm ơn dì, sẽ rất nhanh thôi ạ."

Hai người đi dọc theo hàng cây ven đường về phía bãi đậu xe, Bạch Hiển tò mò trong phong bao lì xì có bao nhiêu tinh tệ, khuyến khích Đường Ninh mở ra.

Đường Ninh cũng vui vẻ chiều theo, mở ra xem, hóa ra lại là tiền giấy!

Trong kỷ nguyên tinh tế, tiền giấy là vật cũ rồi, có thể sánh ngang với đồ cổ hàng trăm năm, giá trị của các loại tiền giấy trực tiếp tăng gấp vạn lần, chưa kể trong túi này có mười một tờ.

Bạch Hiển cẩn thận rút ra một tờ, mệnh giá là một trăm, có một tờ là một đồng, ngàn dặm mới chọn được một, 999, trời ơi, cái này không chỉ dành cho Đường Ninh, mà còn là cho cả hai người họ.

Đường Ninh cười một tiếng, "Cái này không phải quá quý giá rồi sao."

Bạch Hiển nhét lại, rất vô tư, "Không sao đâu, đưa anh thì anh cứ nhận đi, dù sao nhà em cũng giàu mà!"

Giọng điệu hoàn toàn đương nhiên, nhưng Đường Ninh chưa bao giờ nghe Bạch Hiển nói như vậy ở bên ngoài, nhất thời có chút lạ lẫm. Bạch Hiển cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu lại, "Gì chứ? Không biết tài không lộ à? Sẽ bị người ta để ý đó!"

Hắn nói một cách trôi chảy, thần sắc sống động vô cùng, nụ cười của Đường Ninh vẫn đọng trong mắt, anh kiên nhẫn lắng nghe, bóng của hai người dưới ánh mặt trời kéo dài vô tận, cuối cùng quấn lấy nhau, không thể tách rời.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Wuhu, nhiệm vụ của Đường Ninh đã hoàn thành một nửa rồi, một nửa còn lại là mang người về (hì hì hì).

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 160------------

Đã sửa: 17/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com