Q1 - Chương 20: Thiên Huyền
Trác Phong đưa Bạch Hiển về nơi ở của mình, trong hai ngày tiếp theo, Bạch Hiển tranh thủ theo ông ngoại xem nhiều cảnh bồi dưỡng ngự thú, bị Trác Phong phát hiện ra thiên phú. Vì vậy một vòng rèn luyện mới lại bắt đầu, đi theo bên cạnh sư huynh nhà mình, tiếp nhận không ít nhiệm vụ bồi dưỡng ngự thú sơ cấp và trung cấp.
Trác Phong còn không ngừng khen ngợi khả năng cảm nhận thuộc tính của hắn, thầm nghĩ cuối cùng cũng tìm được người kế thừa xứng đáng.
Thời gian không còn nhiều, ngày 15 tháng 8, học viện Ngự Thú Thiên Huyền chính thức mở đợt chiêu sinh. Ngoài những người như Bạch Hiển đạt điểm văn hóa đủ cao và cấp độ ngự thú đủ tiêu chuẩn để tiến thẳng vào vòng hai của kỳ khảo hạch dã ngoại. Còn có 1000 suất tuyển sinh tại chỗ, việc tranh giành suất này vô cùng khốc liệt—ai có thể cầm cự dưới tay các sư huynh do học viện phái ra trong vòng một khắc, người đó sẽ giành được suất nhập học!
Một ông lão tóc bạc trắng đứng trước cánh cổng học viện nguy nga, thân hình ông hơi gầy gò nhưng không ai dám xem nhẹ, người này không ai khác chính là hiệu trưởng Trần Lưu. Theo lời Trác Phong, ông còn là chủ nhân của một trong Thất Long—Thổ Long Trần Ai. Nếu ngự thú của Bạch Hiển thực sự mang huyết mạch rồng, có lẽ xin chỉ giáo vị hiệu trưởng này sẽ giúp hắn có được sự huấn luyện tốt hơn.
Bạch Hiển xếp hàng từ rất sớm, lúc này đang đứng ở nửa đầu của hàng dài, mọi người xung quanh đều lộ rõ sự hưng phấn nhưng lại vô cùng tự giác giữ im lặng, Trần Lưu nhìn dòng người kéo dài ngoài cổng học viện, mỉm cười cất giọng: "Tôi chưa chào mừng các cậu đến với Thiên Huyền, vì tôi không biết ai có thể ở lại. Vì vậy, năm nghìn người đi theo con đường bên trái của giáo viên Trần Phi, sau khi đăng ký xong có thể chọn ở lại quan sát tuyển chọn hoặc về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho khảo hạch, những người còn lại, hãy đi theo con đường bên phải, nơi các đàn anh/đàn chị đang trấn giữ, đến đấu trường bình thường của học viện để tham gia tuyển chọn!"
Đội ngũ nhanh chóng tách ra thành hai hàng, tốc độ đăng ký diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt Bạch Hiển, một giáo viên trung niên trước mặt kiểm tra thông tin của hắn, nói:, "Bạch Hiển? Song ngự thú cấp 20, đúng không?"
Bạch Hiển gật đầu, thầy giáo đưa cho hắn một huy hiệu của học viện, "Hãy đeo lên áo trong suốt quá trình, chờ ngày mai quay lại tham gia khảo hạch."
Bạch Hiển nhận lấy, gật đầu rồi tiến vào lối đi dành cho thí sinh được tuyển chọn.
Sân đấu thú bình thường nằm ngay bên cạnh sân vận động, có cấu trúc giống như một võ đài rộng lớn. Một bên võ đài, mười vị sư huynh năm ba và năm tư của Học viện Thiên Huyền đang thay phiên nhau giữ trấn đấu, trong khi phía đối diện, các thí sinh không ngừng luân phiên giao chiến như dòng nước chảy.
Bạch Hiển chợt nhận ra, trong số mười vị sư huynh đó, không chỉ có Đường Ninh, mà ngay cả anh hai của hắn cũng có mặt! Hắn trợn tròn mắt, không ngờ rằng Bạch Quỳnh lại che giấu thực lực đến vậy!
Con mèo báo bên cạnh Bạch Quỳnh đột nhiên trở nên kích động, liên tục đánh hơi mùi trong không khí, Bạch Quỳnh thấy lạ liền đưa tay trấn an, nhưng dường như vẫn không thể làm dịu đi sự bất an của nó.
Sau khi mèo báo xác định được mùi hương, lập tức truyền tín hiệu lại cho chủ nhân, Bạch Quỳnh giật mình, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khán đài phía sau.
Bạch Hiển đã an vị trên khán đài, trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức giả vờ như không hề hay biết, không có bất kỳ động tác nào để thu hút sự chú ý, Bạch Quỳnh tìm một lúc lâu, nhưng vì có quá nhiều người nên cuối cùng vẫn không thể phát hiện ra bóng dáng của em trai.
Đường Ninh ở bên cạnh Bạch Quỳnh xoa đầu sói bạc, vẻ mặt thư thái, lúc này anh ta đã bớt đi sự nghiêm nghị khi huấn luyện, mà thay vào đó là một chút phong thái tự tin đầy kiêu hãnh.: "Lão Nhị? Làm sao vậy?"
Bạch Quỳnh thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, "Không có việc gì, nhóc báo nói em trai của tôi cũng ở đây, nhưng tôi không nhìn thấy."
Đường Ninh hiểu rõ, ai ai cũng biết người Bạch gia nổi tiếng yêu thương con cháu, điều này đã được biết đến từ thời anh cả Bạch gia còn học ở đây. Anh ta cũng từng nghe qua chuyện về em trai nhỏ của Bạch Quỳnh—người từng có vấn đề về đầu óc đã phát triển biển tinh thần trở lại, không ngờ em trai của Bạch Quỳnh lại thừa hưởng được thiên phú của Bạch gia, cũng đến Thiên Huyền nhập học sao? Đường Ninh quét mắt nhìn khán đài, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một thiếu niên mà anh ta từng gặp trong buổi huấn luyện vài ngày trước—người thường xuyên đi cùng Trác Phong.
Đường Ninh hất cằm về phía đó, báo cho Bạch Quỳnh biết: "Đó có phải là em trai cậu không?"
Bạch Quỳnh có chút cận thị, nheo mắt nhìn một lúc, vui vẻ gật đầu: "Ừ! Chính là em ấy! Không hổ là em trai tôi! Một phát lấy ngay suất tuyển sinh!"
Hắn đã lâu không về, trong kỳ nghỉ, hắn bận rộn làm nhiệm vụ, chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện cho Bạch phu nhân, biết Bạch Hiển và Vương Kha cùng nhau vào rừng thám hiểm, hắn còn lo lắng một trận.
Thời gian tiếp theo, Bạch Quỳnh càng thêm mất tập trung, mèo báo cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng chủ nhân, mỗi lần đầu nó đều nhanh chóng loại bỏ đối thủ mà không chút do dự.
Đường Ninh bất lực nhìn cậu ta, hai người họ vốn là đồng đội cùng làm nhiệm vụ, sau ba năm gắn bó, anh ta rất hiểu rõ tính cách của Bạch Quỳnh, cái tên này rõ ràng là đang muốn chuồn đi. Nhìn thoáng qua hàng dài thí sinh vẫn còn chưa được một nửa, anh ta chỉ có thể quay đầu nhắc nhở: "Vẫn còn sớm, nghiêm túc chút đi!"
Bạch Quỳnh phất tay: "Biết rồi biết rồi." Hắn dù có lơ là đến đâu cũng hiểu rằng tuyển sinh là chuyện nghiêm túc. Khi đã chú tâm, hắn khiến các thí sinh tham gia càng thêm tuyệt vọng, con mèo báo của Bạch Quỳnh cũng thuộc họ nhà mèo nên tốc độ cực linh hoạt và nhanh nhẹn. Khi chiến đấu nghiêm túc, nó có thể hạ gục đối thủ trong nháy mắt, hất ngự thú của đối phương xuống khỏi võ đài. Nếu gặp phải kẻ da dày thịt béo, nó chỉ cần dùng chiêu dụ hoặc kỹ năng hỏa hệ là có thể ép đối thủ tự động rời khỏi sân đấu, tốc độ loại người nhanh đến mức khiến các thí sinh chỉ mong đừng đụng phải hắn.
Bạch Hiển chỉ nhìn một lúc liền mất hứng, sau khi trải qua nhiều lần rèn luyện, phản xạ của hắn trong các trận chiến ngự thú nhanh hơn nhóm thí sinh này không ít, hắn chỉ dùng thư viện hình ảnh để tra xét thuộc tính của vài con ngự thú rồi nhanh chóng mất đi sự hứng thú, cúi đầu nhìn quang não của chính mình nhắn tin cho Vương Kha: "Tiểu Kha, cậu đăng kí xong chưa?"
Gần như ngay lập tức, Vương Kha gửi lại tin nhắn: Đăng ký xong rồi, tôi đến tìm cậu nhé?
Bạch Hiển: Được, tôi ở khán đài (13.28).
Vương Kha: OK
——
Chỉ trong vòng hai phút, Vương Kha đã ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiển, khoác vai hắn, "Tiểu Hiển! Tôi đến rồi!"
Bạch Hiển cũng rất vui, ôm lại một cái, rồi quan sát kỹ cậu bạn: "Tiểu Kha, cậu gầy đi rồi!"
Đây tuyệt đối không phải là lời khen xã giao, Vương Kha vốn đang trong giai đoạn phát triển, chỉ sau một thời gian không gặp, cơ thể lại cao hơn một chút, thân hình có chút tròn trịa lúc này nhìn qua chỉ còn lại dáng người rắn rỏi, cả người toát lên sự tràn đầy sức sống.
Vương Kha cười hì hì, vô cùng tự mãn: "Sao? Anh đây có đẹp trai không? Để tôi nói cậu nghe, cha tôi đúng là ác quá đi!..."
Cứ thế, suốt cả buổi sáng, Bạch Hiển bị Vương Kha kéo nghe một tràng dài những câu chuyện than phiền về cha cậu ta, mãi đến khi rời khỏi học viện, Vương Kha mới ngừng lại và hỏi, "Tiểu Hiển, giờ cậu ở đâu vậy?"
Trên mặt Bạch Hiển còn mang theo nụ cười: "Mấy ngày nay tôi ở lại nhà ông ngoại, dự định sau khi thi xong sẽ ra ngoài thuê phòng, cậu có muốn ở cùng không?"
Vương Kha lập tức đáp: "Chắc chắn rồi!"
"Vậy đi về nhà ông ngoại tôi trước nhé."
"Được!" Vương Kha từng gặp qua Trác Phong, lão nhân gia là một người đàn ông nho nhã, lại rất thân thiện, khiến người ta dễ dàng có thiện cảm.
Trác Phong cũng rất vui khi bạn của cháu ngoại đến chơi, cùng với Tô Triết chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú để tiếp đãi họ, sau bữa cơm ông gọi cả hai lại bên cạnh, dặn dò về kỳ thi thực chiến vào ngày mai:
"Kỳ thi lần này sẽ diễn ra trong dãy núi thuộc sở hữu của Học viện Thiên Huyền, mỗi người sẽ có một chiếc camera mini đi theo, phát trực tiếp toàn bộ quá trình. Các con cần hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên giao, đồng thời phải sống sót trong rừng trong một khoảng thời gian nhất định, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm, về sau có thể xuất hiện tình huống tranh đoạt điểm số. Giáo viên sẽ chấm điểm dựa trên màn trình diễn của các con, tổng điểm gồm cả điểm nhiệm vụ và điểm đánh giá sẽ quyết định thứ hạng cuối cùng của các con, từ đó phân vào các hệ khác nhau trong học viện."
"Học viện Thiên Huyền có ba hệ chính: Hệ Chiến Đấu, Hệ Hỗ Trợ, và Hệ Chỉ Huy. Ngự thú của Hệ Chiến Đấu thiên về chiến đấu, có sức mạnh cao nhất; hệ phụ trợ chủ yếu giúp đỡ đồng đội; hệ chỉ huy đòi hỏi ngự thú sư có khả năng lãnh đạo và phán đoán tốt, có thể kiểm soát toàn cục."
"Bề ngoài thì ba hệ có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất vẫn dựa trên thực lực là chính. NNhưng không cần lo lắng, mỗi người đều có vai trò quan trọng riêng, dù con vào hệ nào cũng sẽ được đào tạo bài bản. Nhân tiện nói luôn, kỳ thi này được phát trực tiếp toàn mạng, nhớ chú ý hành vi và lời nói của mình đấy!"
Nói đến đây, Trác Phong nở nụ cười đầy ẩn ý.
Hai người nhanh chóng nghiêm túc gật đầu, nói đùa, Nếu lỡ bị quê trước toàn bộ cư dân mạng thì mất mặt lắm!
Riêng Bạch Hiển đã bắt đầu suy nghĩ về cách giành điểm cao, thu hút khán giả, và tận dụng cơ hội này để kiếm giá trị tín ngưỡng.
Trác Phong không nói gì thêm, chỉ giúp họ chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, xếp gọn vào ba lô để ngày mai mang theo.
Bạch Hiển không định gian lận bằng cách để Phao Phao cất giữ vật phẩm, kỳ thi mà, phải thi đấu thực sự bằng chính thực lực của mình!
——
Hai người đến học viện từ rất sớm, xếp hàng một lúc rồi đi vào lối dành cho tân sinh, họ theo dòng người tiến về phía hậu sơn của học viện, nơi có một cánh cổng bí cảnh đã được mở sẵn. Bên trong cổng, năng lượng không ngừng xoay tròn, Bạch Hiển nhìn một lúc liền cảm thấy chóng mặt.
"Đừng nhìn, Tiểu Hiển! Cổng bí cảnh chứa rất nhiều quy tắc không gian, nếu chưa lĩnh ngộ mà nhìn quá lâu sẽ bị hút cạn tinh thần lực đấy!" Không biết từ lúc nào, Bạch Quỳnh đã tìm đến hắn, thấy vậy liền đưa tay che mắt hắn lại.
Bạch Hiển ngoan ngoãn gật đầu, đợi đến khi cảm giác khó chịu biến mất mới mở mắt ra, sau đó quay đầu nhìn Bạch Quỳnh, Bạch Quỳnh xoa xoa đầu hắn một cái: "Vào trong nhớ cẩn thận, mỗi lần khảo hạch địa điểm và nội dung đều không giống nhau, anh cũng không biết đám giáo viên kia lại hay nghĩ ra mấy trò quái đản, chẳng ai đoán trước được đâu." Trong giọng điệu đều lộ vẻ ghét bỏ.
Bạch Hiển cười cười, "Không sao, cố gắng hết sức là được rồi."
"Đúng vậy!" Bạch Quỳnh lại tiếp tục xoa đầu hắn.
Bạch Hiển thở dài: "Anh hai, nếu anh còn xoa đầu nữa thì em sẽ nổi giận đấy."
Bạch Quỳnh vốn định trêu hắn thêm chút nữa, nhưng ngay lúc đó, một con chó to màu bạc đột nhiên lao vút đến, ngồi xổm ngay trước mặt Bạch Hiển, trưng ra đôi mắt chó tròn xoe ướt át, tràn đầy mong chờ.
Vương Kha tò mò hỏi: "Tiểu Hiển, con ngự thú này ở đâu ra vậy?"
Bạch Hiển còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một giọng lạnh lùng vang lên, "Khiếu Thiên! Trở lại đây!"
Hắn ngẩng đầu lên, thấy Đường Ninh đang mặt lạnh đi tới.
Con sói bạc khẽ rên rỉ vài tiếng, lề mề dịch chuyển một chút, nhưng thực chất... cái mông vẫn dính chặt trên mặt đất.
Bạch Hiển lần này không khách sáo nữa, ôm lấy cái đầu sói mà xoa nắn một trận thật đã, đến khi khi buông ra, hắn còn ra vẻ dạy dỗ: "Cậu phải nghe lời nhé!"
Hoàn toàn quên mất chính mình mới là kẻ cầm đầu, sói bạc cũng chẳng để ý, được xoa là nó vui rồi, cái đuôi to đung đưa qua lại rồi mới lưu luyến trở về bên cạnh Đường Ninh. Nhìn thấy cảnh đó, Bạch Hiển chỉ cảm thấy ngứa tay vô cùng, Hu! Chắc chắn sờ đuôi còn đã hơn nữa!
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
Đã beta: 3/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com