Q1 - chương 25: Đừng bắt những con sói con!
Bạch Hiển quay đầu bàn bạc với Vương Kha: "Tiểu Kha, ngày mai chúng ta phải bắt đầu thu thập nhiệm vụ rồi, chúng ta còn chưa lấy được thẻ điểm, trạm nghỉ không cách điểm xuất phát quá xa, nhưng quãng đường phía sau chắc chắn sẽ không ngắn, chúng ta cần phải tăng tốc độ lên thôi."
Vương Kha nghiêm túc gật đầu: "Nhiệt độ ban đêm không cao, hay để Hắc Phong đi thăm dò đường trước?"
Bạch Hiển do dự một chút, rồi nói, "Thôi bỏ đi, ban đêm là thời gian ma thú bắt đầu hoạt động, Mạc Tư lại phải canh giữ trại, chỉ một mình Hắc Phong sẽ quá nguy hiểm, ngày mai chúng ta tự cẩn thận là được."
Vương Kha gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó bắt tay vào thu dọn khu vực nghỉ ngơi.
Hai người không nói thêm gì nữa, sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến họ không còn sức để tán gẫu, liền chui vào lều ngủ say.
Mạc Tư nằm phục trước hai chiếc lều, mắt khép hờ đối diện với đống lửa đang bập bùng cháy, ngọn lửa như một lời tuyên bố với lũ ma thú ngoài hoang dã. Hai người không thể thức canh đêm, chỉ đành để Mạc Tư vất vả thêm một chút.
Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa bập bùng, đôi khi phát ra vài tia lửa nổ lép bép, như một ngọn hải đăng soi sáng trong bóng tối mênh mông.
Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ sự yên tĩnh.
Mạc Tư mở mắt, đồng tử đỏ rực dựng đứng, mở to hết cỡ để quan sát tình hình trong bóng tối, năm người từ một cồn cát phía xa chạy xuống, trông vô cùng chật vật nhưng tốc độ không hề chậm.
Trong không khí phảng phất mùi máu tươi, Mạc Tư lập tức cảnh giác đứng dậy, đồng thời truyền tín hiệu cảnh báo cho Bạch Hiển.
Bạch Hiển kéo lều ra, khoác áo ngoài rồi bước ra, đứng cạnh Mạc Tư, vỗ nhẹ lên đầu nó rồi nhìn về hướng năm người kia đang chạy tới.
Trong màn đêm, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên, tiếp đó là một cái bóng đáng sợ xuất hiện, rồi sau đó lại thấy bóng dáng một người– cảm giác này thế nào?, Thượng Quan Tiêu chỉ có thể nói rằng, cô cảm thấy bất ngờ nhiều hơn sợ hãi.
Cô lập tức vẫy tay về phía khu trại, ra hiệu rằng nơi này cũng có thí sinh, thấy Mạc Tư không xua đuổi và Bạch Hiển không phản đối, lòng cô tràn đầy cảm kích.
Năm người chạy đến bên đống lửa, thở không ra hơi, rồi ngã vật xuống nền cát.
Vương Kha nghe thấy tiếng động cũng ló đầu ra nhìn, nhưng không lên tiếng hỏi, cậu ta biết đầu óc mình không nhanh nhạy bằng Tiểu Hiển, nên tuyệt đối sẽ không dại dột mở miệng trước.
Thượng Quan Tiêu là người duy nhất còn miễn cưỡng ngồi được, cô ngượng ngùng cười với hai người kia, quần áo trên người đã bị rách vài chỗ, vải vóc mỏng manh để lộ làn da vì lạnh mà tái nhợt, máu khó lưu thông khiến sắc da sậm màu hơn.
Bạch Hiển ra hiệu cho Vương Kha—người đang ở gần thùng đồ tiếp tế—giúp lấy vài bộ quần áo đưa cho họ.
Vương Kha lục lọi trong thùng, tìm ra mấy chiếc áo khoác rồi đưa cho họ, đổi lại là những lời cảm kích liên tục.
Sau khi mặc áo khoác và sưởi ấm bên đống lửa một lúc, mọi người dần thoát khỏi trạng thái mê man, Thượng Quan Tiêu liếm đôi môi khô nứt, rồi hỏi Bạch Hiển: "Xin chào, xin hỏi nơi này......Có nước không?"
Rõ ràng cô biết rằng hỏi xin nước trong sa mạc là điều rất bất lịch sự, nhưng đồng đội của cô đã sắp không chịu nổi nữa, nên cô đành mặt dày hỏi thử.
Bạch Hiển chỉ về phía gốc cây lớn phía sau, "Phía dưới rễ cây có thể đào ra nước."
Thượng Quan Tiêu vội vàng cảm ơn, kéo theo một chàng trai có tình trạng ổn hơn đi đào hố tìm nước.
Chính lúc này, Bạch Hiển mới nhận ra năm người này không phải cùng một đội, Thượng Quan Tiêu và chàng trai kia rõ ràng quen biết nhau, nhưng thái độ với ba người còn lại có phần xa cách.
Trong số ba người còn lại, một cô gái có vẻ kiêu kỳ ôm chặt cánh tay của chàng trai bên cạnh, nũng nịu: "Anh Phong, người ta cũng muốn uống nước!" Trên tay cô ta thậm chí còn có cả móng tay làm đẹp.
Người đàn ông được gọi là anh Phong có một vết sẹo trên mặt, diện mạo trông đã vượt quá độ tuổi 18 của thí sinh bình thường, có vẻ như anh ta thuộc nhóm một nghìn người được đặc cách tham gia thử thách.
Anh ta lập tức nói: "Lão nhị! Đi lấy nước cho Lâm Lâm!"
Lão nhị là một chàng trai gầy gò, là thí sinh thi đỗ chính thức, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đại ca nhà mình và cô gái này thực sự quá đáng quá, cậu ta thật sự không muốn giúp.
Nhưng bản thân cũng đang khát nước, nên cậu ta đành miễn cưỡng đứng dậy đi đào hố.
Thượng Quan Tiêu và bạn trai đã bắt đầu uống nước, cô gái tóc dài bên cạnh thấy thế mà ghen tị không thôi, "Hai người kia, cho tôi một ít nước đi!"
Thượng Quan Tiêu lập tức trợn mắt: "Có bản lĩnh thì tự đi đào đi!"
Cô gái tóc dài tức điên, lại quay sang nũng nịu với anh Phong, hai mắt anh Phong ánh lên tia sắc lạnh, nhưng anh ta không nói gì với Thượng Quan Tiếu nữa mà quát: "Lão nhị! Làm gì mà lâu thế! Mau lên!"
Lão nhị bất đắc dĩ đáp: "Tôi đang đào đây mà!"
Đào hố lấy nước đâu có nhanh như vậy, anh Phong không nói thêm gì, nhưng Lâm Lâm lại không hài lòng, cô ta quan sát cây đại thụ một hồi, rồi bất ngờ phát hiện ra hố nước mà Bạch Hiển và Vương Kha đã đào sẵn, cô ta lập tức chỉ tay về phía đó: "Chỗ đó không phải có một cái hố sao? Lấy nước từ đó cho tôi đi!"
Vương Kha ngay lập tức đứng chặn trước hướng tay cô ta chỉ, sắc mặt lạnh lùng: "Đây là do tôi và đồng đội tôi đào, không biết lượng nước bên dưới có đủ hay không, tốt nhất cô tự đi đào đi!"
Vẻ mặt Lâm Lâm không thể tin được: "Cậu bảo tôi tự đào? Cậu không nhìn thấy vẻ đẹp của tôi à? Bắt tôi đào bùn sao?!"
Vương Kha không kiên nhẫn: "Xinh đẹp thì giỏi lắm à? Bạn tôi còn đẹp hơn cô đấy, kiêu căng cái gì mà kiêu?"
Giọng điệu của cậu ta đầy khó chịu, khiến Lâm lập tức đỏ mắt, nước mắt lưng tròng như sắp khóc đến nơi, ánh mắt anh Phong bất thiện nhìn về phía Vương Kha: "Thằng nhóc thối! Xin lỗi ngay!"
Vương Kha nhíu mày khó hiểu, thậm chí còn vểnh tai lên vẻ đầy thắc mắc: "Anh nói cái gì? Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?"
Cơn giận của anh Phong bốc lên đỉnh đầu, vừa định thả ngự thú của mình ra thì một cảm giác nguy hiểm lạnh thấu xương ập đến, anh ta quay đầu lại, chạm phải đôi đồng tử dựng đứng băng lãnh của Mạc Tư, đôi cánh của nó đã giương lên, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Hơi thở Mạc Tư quá mức đáng sợ, hình dạng lại kỳ lạ, khiến cả hai người bọn họ lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Sau vài giây căng thẳng, trong lòng Phong ca cảm thấy vừa nhục nhã vừa giận dữ, anh ta đường đường là một cường giả lại bị ngự thú của một thằng nhóc dọa sợ, anh ta đang định nói gì đó thì Bạch Hiển đã lên tiếng, "Khuyên anh nên suy nghĩ kỹ, đừng để mấy thứ vật chất tạo thành từ ba loại năng lượng chính chiếm hết không gian não."
Giọng điệu mỉa mai quá rõ ràng, cánh của Mạc Tư bùng lên ngọn lửa, đôi mắt lạnh lẽo của nó nhìn chằm chằm hai người như một con mãnh thú sẵn sàng xé xác con mồi.
Cảm giác nguy hiểm ngày càng lớn, ngay cả Lâm Lâm cũng không dám giả vờ khóc nữa, anh Phong siết chặt nắm tay, hiểu rằng nếu tiếp tục, Bạch Hiển thực sự sẽ đuổi họ đi.
May mà lúc này lão nhị kịp thời quay lại với nước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Phong ca lập tức chuyển hướng, quát lớn: "Mày làm gì mà chậm như rùa vậy hả?!"
Lão nhị không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bình nước cho bọn họ.
Vừa cầm lấy, Lâm Lâm lập tức cau mày: "Có chút xíu thế này thì ai mà uống đủ?"
Bạch Hiển bực bội ngáp một cái, Mạc Tư lại tiến lên một bước, ánh mắt hung dữ khóa chặt hai người.
Thượng Quan Tiêu sau khi đã uống nước xong, ôm một chiếc lều đi tới, tâm trạng rất tốt mà nhắc nhở: "Khuyên mấy người nên yên phận đi, hai vị huynh đệ này không đuổi chúng ta đi đã là may lắm rồi."
Là đội đầu tiên đến trạm nghỉ, Bạch Hiển và Vương Kha hiển nhiên có tiếng nói cao nhất, chỉ vì nể tình tất cả đều là thí sinh, bọn họ mới không trực tiếp đuổi người. Nếu còn ồn ào nữa, Bạch Hiển cảm thấy mình rất có thể sẽ cho bọn họ nếm thử cảm giác bị hai con rồng con đánh hội đồng.
Bạch Hiển tán thành gật đầu, sau đó chui vào lều nghỉ ngơi, Mạc Tư tiếp tục đứng trước lều của hắn cùng và Vương Kha, đồng thời theo dõi nhóm người kia, đề phòng họ lại giở trò.
Dưới ánh mắt đầy áp lực của Mạc Tư, cuối cùng Lâm Lâm cũng chọn cách im miệng, tuy trong nhiên trong lòng cô ta lại vô cùng khinh thường: Hai tên này là ai chứ? Đợi đến sáng mai, để anh Phong xử lý bọn chúng!
Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng rất nhanh, Mạc Tư đột nhiên đứng dậy, phát ra từng tiếng gầm gừ cảnh báo, âm thanh trầm thấp vang vọng khắp trạm nghỉ, Bạch Hiển một lần nữa chui ra khỏi lều, lửa giận bốc lên thấy rõ, "Lại xảy ra chuyện gì."
Ánh mắt hắn quét quanh, phát hiện mọi người đều đã vào trong lều, cạnh đống lửa không có ai, còn đang nghi hoặc định hỏi Mạc Tư thì bất chợt, một tiếng sói tru vang lên trong đêm tối, khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhanh chóng đánh thức Vương Kha:, "Tiểu Kha! Có bầy sói!"
Những người khác cũng lục tục chui ra khỏi lều, trong màn đêm đen kịt, từng cặp mắt xanh biếc ma mị lần lượt sáng lên, số lượng nhiều đến mức khiến người ta không rét mà run.
Một con sói thảo nguyên cao tới ba mét bước ra, khuôn mặt đẫm máu, ánh mắt hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm vào anh Phong, bầy sói cũng như có mục tiêu rõ ràng, dần dần bao vây họ lại.
Thần sắc lão nhị hoảng hốt hét lên: "Anh nhìn đi! Tôi đã bảo đừng mang theo rồi! Mấy người cứ nhất quyết mang theo! Giờ thì hay rồi, đi xa như vậy mà chúng vẫn đuổi tới đây!"
"Hú---!"
Bầy sói đột nhiên đồng loạt tru lên, khiến tất cả đều giật mình hoảng sợ, từ trong lều của anh Phong truyền ra tiếng động, nghe kỹ thì dường như có gì đó đang lăn lộn bên trong, trong lòng Bạch Hiển lập tức cảm thấy không ổn, sắc mặt sa sầm, kéo lấy Vương Kha: "Chúng ta đi trước! Mặc kệ bọn họ!"
Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng anh Phong đã chắn trước mặt họ, ánh mắt hung ác: "Tốt nhất là các người đưa chúng tôi theo! Nếu không, chẳng ai sống sót được đâu!"
Bạch Hiển cười lạnh, vươn tay đẩy anh ta ra, "Xin lỗi nhé, anh không muốn sống, không có nghĩa là tôi không muốn sống!"
Nói xong, hắn kéo Vương Kha, quay đầu nhìn hai người Thượng Quan Tiêu, "Khuyên hai người mau rời đi, đám này trộm con sói!"
Phát sóng trực tiếp trực tiếp bùng nổ:
💬 "WTF! Có kẻ dám bắt con của sói thảo nguyên?! Muốn chết à?!"
💬 "Ý gì vậy?"
💬 "Sói thảo nguyên sống gần ốc đảo Gobi, số lượng ít, cực kỳ quý trọng con non, chỉ cần có kẻ dám trộm sói con, cả bầy sẽ đuổi giết đến tận chân trời góc bể, xé xác kẻ đó ra!"
Ý chí và sức bền của loài sói không phải thứ con người có thể tưởng tượng, chưa kể đây còn là bầy sói sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, Bạch Hiển và Vương Kha chưa từng tiếp xúc với anh Phong hay con sói con, nên bầy sói sẽ không cản đường họ.
May mà trước khi ngủ hai người đã trữ đủ nước, nhanh chóng mang theo đồ rời khỏi sự che chở của gốc cây, ngay khi bóng lưng họ khuất đi, bầy sói lập tức lao lên, dưới ánh lửa chập chờn, một trận tàn sát đẫm máu bắt đầu.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 25------------
Đã beta: 3/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com