Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 29: Đàn sư tử thân thiện

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ cảnh giác, vì trước mặt họ có ba con sư tử đực đang tiến đến. Cả ba đều trông vô cùng uy mãnh và cường tráng, con bên trái ccó một bờm đen bao quanh, ánh mắt sắc bén và hung dữ, đôi nanh ẩn hiện trong miệng. Con bên phải có một vết sẹo chạy từ mắt trái kéo dài đến khóe miệng bên phải, thân hình gầy hơn một chút, bộ bờm nâu đen phổ biến trong loài sư tử đực, nhưng đôi mắt lại sắc bén quét nhìn họ.

Hai con này đi hơi chậm hơn con sư tử ở giữa, con giữa có một bộ bờm vàng óng mượt mà, thân hình lớn nhất trong ba con, điều khiến Bạch Hiển chú ý nhất chính là đôi mắt của nó, một đôi mắt nâu sâu thẳm, vô cùng bình tĩnh, vẻ ngoài của nó cũng rất xuất chúng, không mang vẻ khó chịu như hai con còn lại, mà ngược lại còn toát lên khí chất trầm ổn của một bậc trưởng bối, không giận mà uy.

Áp lực từ khí thế khi ba con sư tử cùng tiến đến thật quá lớn, khiến cả nhóm không nhịn được mà sát lại gần nhau hơn, không ngờ sư vương này lại dẫn theo hai con khác dừng lại cách họ chỉ vài mét, ngẩng đầu lên, hít nhẹ mùi hương trong không khí, sau đó đi một vòng quanh họ với khoảng cách vài mét rồi quay lại bầy sư tử.

[1] Sư vương: Sư tử đầu đàn

Bọn họ khó hiểu nhìn nhau, đây có phải là dấu hiệu sư tử vương đang vạch ranh giới, ám chỉ họ không được vượt qua không?

Bạch Hiển là người đầu tiên ngồi xuống, nếu bầy sư tử không đuổi họ đi, điều đó có nghĩa là nơi này tạm thời an toàn, dù rằng ánh mắt sắc bén của hàng chục con sư tử xung quanh vẫn khiến họ rợn người.

Khu rừng này không có nước mưa, lớp lá dày đặc trên cao tạo thành một mái che kiên cố, bảo vệ mảnh đất này khỏi bị ướt, địa hình cũng cao hơn các khu vực khác một chút, khiến nước mưa không thể tràn vào làm ướt khu rừng.

Độ ẩm quá nặng, nếu muốn xua tan cái lạnh và giữ nhiệt cho cơ thể, họ chỉ có thể nhóm lửa sưởi ấm.

Nhưng bầy sư tử ở ngay bên cạnh, chúng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, vì ma thú trong tự nhiên thường rất ghét ánh lửa.

Vừa nghĩ đến đây, bên ngoài khu rừng bất ngờ vang lên tiếng sét đánh, không xa có một cái cây đổ sập xuống ngay lập tức, vết cắt xù xì bị tia sét đốt cháy thành một màu đen kịt. Ngay sau đó, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, nhưng nhanh chóng bị trận mưa như trút nước dập tắt thành tro bụi.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đành từ bỏ ý định nhóm lửa, lá rụng trong rừng quá nhiều, dễ gây ra cháy lớn, mà họ cũng không thể ra ngoài khu vực này để thu thập củi khô dựng đống lửa, quá nguy hiểm.

Bầy sư tử vẫn đang dõi theo họ, trong khi Bạch Hiển cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể đang không ngừng giảm xuống, hơi nước bốc hơi cuốn theo hơi ấm trên người hắn, nhưng lại chẳng thể bù đắp kịp thời, may mà ba lô có tính năng chống nước, hắn lấy quần áo ra thay rồi cuộn tròn lại, thế nhưng vẫn không nhịn được mà run lên.

Vương Kha nhận ra trạng thái của Bạch Hiển không ổn, liền bước đến, đưa tay sờ thử—lập tức cảm nhận được hơi nóng hừng hực trên trán hắn, trong lòng Vương Kha giật thót, nhanh chóng lục tìm trong ba lô.

Hai người Thượng Quan Tiêu cũng phát hiện điều bất thường, lập tức lại gần giúp tìm dược liệu.

Cuối cùng, họ lôi ra một cây thuốc có tác dụng hạ sốt, nhìn vẻ mặt mơ màng của Bạch Hiển, cả ba người liếc nhau rồi bẻ thuốc ra, nhét thẳng vào miệng hắn.

Vị đắng lan tràn khắp khoang miệng, Bạch Hiển lúc này đã hơi mất ý thức, theo phản xạ dùng lưỡi đẩy thuốc ra.

Vương Kha vội vàng lấy tay che miệng hắn lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu Hiển, đừng nhả ra, đừng nhả ra, cậu bị sốt, phải uống thuốc mới được! Ngoan nào... nhai đi, bã thì nhổ ra cũng được."

Bạch Hiển vô thức nhai hai cái, sau đó há miệng nhổ ra, bã thuốc vẫn còn ướt đẫm, nhưng ít ra hắn cũng đã uống được chút ít.

Mưa vẫn đổ xối xả, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng giảm, bầy sư tử đã bắt đầu quây quần lại để sưởi ấm cho nhau, còn bốn người họ trông có vẻ đơn độc và lẻ loi giữa cơn giá rét.

Bạch Hiển rét đến mức không chịu nổi nữa, bất chợt ngẩng đầu, tỉnh táo lại đôi chút rồi triệu hồi Mạc Tư ra ngoài, cơ thể ấm áp của Mạc Tư ngay lập tức trở thành lò sưởi tốt nhất, mấy người không chần chừ, nhanh chóng nép lại gần.

Mạc Tư cũng rất hợp tác, mở rộng cơ thể hết mức để bao bọc cả bốn người, nó dùng đuôi và cánh che chắn gió lạnh, rồi dần thu mình lại để giữ hơi ấm cho họ. Chẳng bao lâu sau, nhiệt độ xung quanh đã tăng lên đáng kể.

Bạch Hiển cuối cùng cũng ngừng run rẩy, nhưng thân nhiệt vẫn còn hơi cao, Mạc Tư cúi đầu cọ cọ vào hắn, dùng phần đầu đã hạ nhiệt để truyền cảm giác mát lạnh qua, khiến Bạch Hiển ôm lấy nó thật chặt.

Đến khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Bạch Hiển mới ngủ yên ổn.

Ba người còn lại luôn dõi theo tình trạng của hắn, nhìn thấy hắn ngủ say, họ mới đưa tay sờ trán hắn lần nữa, xác nhận nhiệt độ đã hạ xuống, họ mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đột nhiên, có gì đó mềm mại chạm vào chóp mũi, khiến Bạch Hiển ngứa ngáy mà hắt hơi một cái, mở mắt ra liền nhìn thấy một đám lông vàng óng ánh trước mặt.

Bạch Hiển: ???

Ngẩng đầu mới thấy, chính mình vẫn đang dựa vào lòng Mạc Tư, trước mặt là hai chú sư tử con khoảng hơn hai tháng tuổi đang tò mò quan sát hắn, khoảng cách chưa đầy mười mấy centimet, thấy hắn tỉnh lại, chúng còn kêu "a u, a u" hai tiếng, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy, vẫy trúng đối phương rồi ngay lập tức lao vào một trận "đánh nhau" đầy tình anh em thân thiết, nhìn thấy cảnh tượng này tim Bạch Hiển liền tan chảy.

Xem một hồi cảnh "vật lộn" đáng yêu, Bạch Hiển ngồi dậy, thử thăm dò đưa tay về phía hai con sư tử nhỏ, không ngờ chúng chẳng hề có chút cảnh giác nào, "phạch" một cái nhào thẳng vào lòng hắn, còn tranh giành chỗ nằm thoải mái nhất.

Bạch Hiển không can dự vào cuộc chiến này, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cả hai con, tận hưởng cảm giác mềm mại lướt qua đầu ngón tay, thỏa mãn vô cùng.

Phòng phát sóng lại ghen tị:

💬 "Tại sao?!! Tại sao chứ?! Lúc tôi gặp bầy kim câu sư thì toàn bị đánh, đừng nói đến chuyện được ôm sư tử con!!"

💬 "Hu hu hu, thật sự không công bằng! Sao đám con nít nhà kim câu sư lại đối xử tốt với cậu ta thế này?!!"

💬 "Trở lại tầng trên, chắc là do thể chất hấp dẫn mèo của ai đó đang phát huy tác dụng!"

💬 "Ghen tị quá, ghen tị quá đi!!!"

Bạch Hiển hoàn toàn không biết người xem đang ghen tị muốn chết, hắn cùng với hai tiểu sư tử chơi đùa vui vẻ, một tay ôm một con sư tử nhỏ chơi đùa vui vẻ, đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm., Bạch Hiển tò mò ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt của kim sắc sư vương.

Hai bên "thân thiện" nhìn nhau, bầu không khí phút chốc trở nên gượng gạo.

Bạch Hiển cười gượng, nhẹ nhàng đặt hai con sư tử nhỏ xuống đất, ra hiệu cho chúng mau chạy về tìm cha chơi đùa, đừng quấn lấy hắn nữa, nhưng hai đứa nhóc này còn quá nhỏ, chỉ biết người trước mặt có mùi rất dễ chịu, thế là cứ bám dính không chịu đi!

Không chỉ thế, hai đứa này còn thành công thu hút sự chú ý của những anh chị em khác. Kết quả là chỉ trong chớp mắt, Bạch Hiển trở thành một cái "cây leo mèo" sống, bị một đám sư tử con vàng óng bò đầy người.

Bạch Hiển vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực từ phía Sư Vương, trong lòng than thầm, ba người kia chạy đâu mất rồi?!

Ngay lúc đó, Mạc Tư ở phía sau, đóng vai trò làm ghế dựa, bỗng nhiên lên tiếng: "Hình như bọn họ đi tìm lễ vật cảm ơn bầy sư tử."

Bạch Hiển: ???

Nhìn thoáng qua ánh mắt của sư tử vương, dường như mang theo chút phức tạp, Bạch Hiển lặng lẽ suy nghĩ... chẳng lẽ đây là tiền thuê đất của bọn họ đêm qua?

Vừa nghĩ đến đây, ba người đã quay lại, Vương Kha cùng với Thượng Quan Tiêu hào hứng chạy đến bên cạnh Bạch Hiển, hỏi dồn dập: "Tiểu Hiển! Thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Đông Phong ở phía sau nhẹ nhàng đặt một con nai xuống khu vực của bầy sư tử, trong tay còn cầm một con thỏ nướng thơm phức: "Đây, cái này cho cậu, chúng tôi vừa đi săn về, ai cũng ăn cả rồi."

Lúc này Bạch Hiển mới để ý, trên lưng cả ba người đều đeo một chiếc cung, nhìn khá thô sơ nhưng lại được buộc bằng tơ nhện của quỷ diện chu, hiệu quả trông có vẻ không tệ.

Thấy ba người trở về, đám sư tử con lập tức rời khỏi Bạch Hiển, chạy đi quấn lấy cha mẹ và cùng ăn thịt.

Bạch Hiển nhận lấy con thỏ, cắn một miếng rồi bất ngờ thốt lên: "Không tệ đâu! Ai nướng vậy? Tay nghề ngon thật!"

Thượng Quan Tiêu lập tức tự hào vỗ ngực: "Ăn ngon không? Tay nghề của Đông Phong đúng là số một."

Bạch Hiển bật cười: "Là tay nghề của cậu ấy, chứ có phải cậu đâu, làm gì mà tự hào vậy?"

Thượng Quan Tiêu bày ra vẻ mặt "của chồng cũng là của tôi", còn Đông Phong đứng bên cạnh chỉ mỉm cười đầy cưng chiều, "Chúng tôi hay đi du ngoạn cùng nhau, thức ăn trên đường đều do tôi chuẩn bị, lâu dần thì cũng học được chút kỹ thuật nướng thôi."

Phòng phát sóng trực tiếp bị sập:

💬 "A a a a a! Phát cẩu lương rồi!!!"

💬 "Báo cáo! Báo cáo! Livestream này không chỉ bắt nạt dân không có nhân phẩm mà còn bắt nạt cả dân FA nữa!"

Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt, bãi cỏ dưới chân chỉ cần giẫm nhẹ cũng tràn ra nước.

Bọn họ ngồi trò chuyện một lúc, bầy sư tử bên cạnh bỗng nhiên thay đổi thái độ, dần dần tản ra, đám sư tử con cũng rời xa nhóm Bạch Hiển, ba con sư tử đực chậm rãi tiến lại gần.

Khí thế của chúng mang đầy áp lực, nhóm Bạch Hiển không rõ ý định của sư vương, nhưng cũng chỉ có thể cầm theo đồ đạc, từ từ lùi lại từng bước.

Mạc Tư đứng bên cạnh, theo sát bảo vệ Bạch Hiển, cho đến khi cả nhóm lùi về đến mép rừng, ba con sư tử đực mới dừng lại, lặng lẽ quan sát bọn họ.

Bạch Hiển nhìn sư vương bờm vàng oai phong lẫm liệt, trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ chỉ trong thời gian mưa bão, bầy sư tử mới không tấn công họ và chịu chia sẻ một phần khu rừng nhỏ này. Nhưng giờ mưa đã tạnh, điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ phải rời đi, nếu không sẽ trở thành con mồi bị săn đuổi!

Những người bên cạnh cũng đồng tình với suy đoán này, không do dự nữa, lấy bản đồ ra, theo kế hoạch ban đầu tiếp tục tiến lên phía trước.

Phía sau, bầy sư tử lẳng lặng tiễn bọn họ đi xa, hoặc có lẽ, chỉ là tiễn một mình Bạch Hiển, cảm nhận được điều gì đó, Bạch Hiển quay đầu lại thì thấy bên cạnh mép rừng, vô số cái đầu sư tử đang thò ra. Sư Vương với thân hình cường tráng, bờm lông tung bay, ánh mắt sắc bén như dao—tất cả tạo cho hắn cảm giác an toàn vô cùng, khiến hắn không khỏi nhớ đến hai con huyết sư và bạch sư của cha mẹ mình.

Dù vậy, Bạch Hiển không chần chừ lâu, quay người đuổi theo bước chân của Vương Kha và những người khác.

Phía sau khu rừng là một vùng thảo nguyên, nhưng lại mang hơi hướng rừng mưa nhiệt đới—cây cối rậm rạp, bụi rậm um tùm, những con ma thú hình thù kỳ quái xuất hiện lác đác, nhiều mục tiêu nhiệm vụ cũng nằm trong số chúng, buộc cả nhóm phải quan sát thật cẩn thận.

Vương Kha lặng lẽ đi sát bên cạnh Bạch Hiển, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Hiển, cậu ổn chứ? Vừa nãy sao thế?"

Bạch Hiển cười cười: ""Không sao đâu, chỉ là bị lạnh nên sốt thôi, vừa rồi nhìn con sư tử lớn kia, tự nhiên nhớ đến ba mẹ tôi."

Vương Kha hiểu ra, tinh thần của bọn họ khi ở trong bí cảnh lúc nào cũng căng thẳng, thời gian xa nhà cũng không ngắn, thấy cảnh nhớ người cũng là chuyện bình thường, vỗ vai hắn: "Yên tâm, có tôi đây rồi."

Mạc Tư bên người đã sớm không còn bóng dáng, Bạch Hiển cảm động nói: "Quả nhiên vẫn là cậu đáng tin nhất!"

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Không biết nói gì nữa, hỏi gì cũng chỉ có một câu trả lời: Thật muốn ôm đám lông xù mà!!!

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"


Đã beta: 4/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com