Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 35: Ngự thú cấp R đầu tiên

Nhưng rất nhanh chóng, sắc mặt Đường Ninh dần trở nên cứng đờ, dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh và ánh mắt đầy ý cười của Bạch Quỳnh, anh ta hạ giọng, rất nhỏ nhẹ nói với Bạch Hiển, "Cẩn thận một chút, Khiếu Thiên sắp ra ngoài!" Sau đó một con ngân lang lập tức xuất hiện.

Lúc Bạch Hiển vừa rướn người qua, bên trong không gian, Khiếu Thiên đã làm loạn cả lên, nó tru lên từng tiếng "hú hú", cứ như thể bị chủ nhân ngược đãi vậy, mà bây giờ cuộc trò chuyện vừa kết thúc, nó lại bắt đầu điên cuồng cào cào nền đất.

Đường Ninh cố nén cơn bực bội trong lòng, nhìn con sói bạc vừa xuất hiện đã lập tức nhào tới đối phương, cảm thấy vừa tức giận lại buồn cười, sức hấp dẫn lớn đến vậy sao?

Bạch Hiển sau khi nghe lời cảnh báo liền chuẩn bị sẵn sàng, thành công đón lấy con chó to hơn một trăm cân đầy nhiệt tình, hắn nhanh chóng né tránh màn liếm mặt quá mức hăng hái của con sói bạc, hai tay không ngừng xoa nắn bộ lông mềm mại, hoàn toàn thỏa mãn ước nguyện vuốt ve một sinh vật lông xù.

Dù gì cũng vừa mới ra khỏi bí cảnh, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, Bạch Hiển cảm thấy tay bắt đầu mỏi, bèn thả ngân lang xuống mặt đất, "Được rồi được rồi, tay tôi mỏi lắm rồi, cậu tự đứng đi ha."

Khiếu Thiên vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống, thậm chí còn vươn một cái móng vuốt ra khều khều hắn, đôi mắt trong veo lấp lánh như đang điên cuồng ám chỉ điều gì đó. Bạch Hiển suýt nữa bị vẻ đáng yêu này làm cho tan chảy, vội vàng vươn tay ra bắt tay với nó. Bàn chân to dày của nó có cảm giác rất tuyệt, khiến Bạch Hiển lại một lần nữa nảy sinh suy nghĩ được vùi mình vào lồng ngực nó rồi ôm lấy bàn chân to ấy mà chơi đùa thì sướng biết bao!

Khiếu Thiên và hắn nhìn nhau, một người một sói bỗng dưng hiểu được ý của đối phương, Khiếu Thiên vô cùng hào hứng tru lên một tiếng "hú uuu", thậm chí còn đứng dậy, chờ đợi Bạch Hiển ngả người xuống ôm lấy nó, Bạch Hiển kìm nén tiếng gào thét phấn khích trong lòng, cuối cùng đành phải vẫy tay từ chối, "Không chơi nữa không chơi nữa, chúng tôi phải đi xếp hàng rồi, lần sau gặp lại nha!"

Sắc mặt Khiếu Thiên lập tức lộ vẻ thất vọng, đôi mắt chó con cũng ảm đạm hẳn, dáng vẻ này sao có thể không khiến người ta đau lòng chứ? Bạch Hiển lại xoa đầu nó, dỗ dành một hồi lâu, mãi đến khi ngày càng có nhiều người bước ra từ bí cảnh, bắt đầu xếp hàng, hắn mới chịu buông tay hoàn toàn.

Đứng trong hàng, Vương Kha đầy ngưỡng mộ: "Đây chính là sức mạnh của nhan sắc sao? Tôi cũng muốn sờ sói bạc Khiếu Thiên."

Bạch Hiển tỏ ra vô cùng đắc ý, chẳng hề che giấu chút nào: "Ôi dào, chẳng còn cách nào khác cả! Mị lực cá nhân quá lớn! Cố gắng lần sau để cậu cũng sờ thử nhé!"

Vương Kha có chút dao động: "Thôi bỏ đi, tôi hơi không dám......" Dù sao danh tiếng của Đường Ninh gần như ai cũng biết, một nhân vật tầm cỡ như thế liệu có chịu để người khác sờ vào ngự thú của mình không? À tất nhiên, Bạch Hiển thì khác, dù gì quan hệ giữa anh hai Bạch và Đường Ninh cũng khá tốt.

Bạch Hiển chần chừ một giây, rồi hào sảng vung tay: "Chỉ một chút chắc không sao đâu!"

Hai người còn muốn nói thêm vài câu, nhưng những người xung quanh đã xếp hàng ngay ngắn và im lặng, họ cũng không tiện nói chuyện tiếp nữa.

Thời gian dần trôi qua, dưới cái nắng gay gắt, rất nhiều thí sinh đã vượt qua kỳ khảo hạch vẫn đang xếp hàng bên ngoài núi Thiên Huyền, kiên nhẫn chờ đợi những người cuối cùng xuất hiện.

Mấy vị giáo viên đã đứng chờ sẵn bên cạnh cánh cổng bí cảnh, họ chuẩn bị đóng cửa bí cảnh và trước khi làm vậy, họ sẽ chuyển toàn bộ thí sinh còn bên trong ra ngoài.

"Đông——!" Một tiếng chuông đồng trầm nặng vang lên, tượng trưng cho sự kết thúc của kỳ khảo hạch, các giáo viên lập tức thả ngự thú của mình ra, kết nối với bí cảnh, những thí sinh còn lại bị đẩy ra ngoài trong chớp mắt. Ngay sau đó, cánh cổng bí cảnh ngừng xoay tròn, vòng xoáy dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn, kỳ khảo hạch chính thức kết thúc!

Không có quá nhiều thời gian để nán lại, dù những thí sinh bị đẩy ra ngoài còn mang vẻ tiếc nuối và tự trách, nhưng quy trình vẫn tiếp tục, hiệu trưởng đứng ở vị trí cao nhất, gửi bảng xếp hạng đến quang não của tất cả mọi người:

"Kỳ khảo hạch đến đây chính thức kết thúc. Những thí sinh có thứ hạng trong top hai ngàn, chúc mừng các em! Các em sắp trở thành một phần của Thiên Huyền. Còn những thí sinh khác, cũng đừng nản lòng! Thất bại lần này không có nghĩa là tương lai của các em sẽ kém hơn hai ngàn người kia. Mỗi người, mỗi khế ước thú đều có một tương lai không thể đoán trước.

Cũng vậy, những thí sinh đã vượt qua khảo hạch, hãy nhớ rằng thành công lần này chỉ có nghĩa là tạm thời vượt qua người khác, chứ không chứng minh rằng các em là thiên tài xuất chúng tuyệt đối. Nếu muốn có một tương lai tốt hơn, các em cần nỗ lực nhiều hơn, rèn giũa ý chí kiên cường hơn, và trau dồi những phẩm chất ưu tú hơn!

Hiện tại, kỳ khảo hạch đã kết thúc, xin mọi người hãy trả lại huy hiệu trường, thay thế huy hiệu mới, sau đó nghỉ ngơi vài ngày, vào lúc tám giờ sáng ngày 1 tháng 9, hãy có mặt tại Thiên Huyền để báo danh và điền thông tin nhập học."

Hiệu trưởng tạm dừng một chút, nhìn xuống các thiếu niên tràn đầy sức sống bên dưới, mỉm cười nói, "Chúc ngày mai sẽ càng tốt đẹp hơn! Giải tán!"

Ngay khi dứt lời, cả sân lập tức sôi trào, Bạch Hiển khó khăn len lỏi giữa đám đông, lắng nghe những giọng nói vui vẻ hoặc đầy tiếc nuối xung quanh, tâm trạng có chút phức tạp, rồi xếp hàng để đổi huy hiệu trường.

Phải nói rằng, vị hiệu trưởng này thực sự rất giỏi nắm bắt lòng người, vừa thu vừa thả, giúp điều chỉnh tâm lý của mọi người rất tốt, từng người một, ai ai cũng hướng đến mục tiêu cao hơn, xa hơn.

"Các em hãy bỏ huy hiệu trường vào chiếc hộp bên trái, rồi lấy một cái mới từ hộp bên phải, huy hiệu trường rất quan trọng trong trường học, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé!" Giáo viên phụ trách thay đổi huy hiệu nhắc nhở họ.

Đến lượt Bạch Hiển, hắn rất tự giác làm theo hướng dẫn, cầm lấy huy hiệu trường mới và cài lên áo trước ngực, sau đó cùng Vương Kha bước ra khỏi cổng trường.

Bạch Quỳnh và Đường Ninh vẫn cần ở lại để duy trì trật tự, còn hai người họ có thể về trước.

Hai người đứng trước cổng học viện nguy nga, con đường trước mặt yên bình tĩnh lặng, ánh nắng gay gắt trên cao hệt như nhiệt huyết sôi sục của tuổi trẻ.

Nhìn nhau một cái, Bạch Hiển là người lên tiếng trước, đầy khinh bỉ: "Vậy nên tại sao chúng ta lại đứng phơi nắng ở đây?"

"Vì cậu ngốc đấy!" Vương Kha nói rồi chạy như bay về phía chiếc xe đậu bên đường.

Bạch Hiển ở phía sau giả vờ giận dữ đuổi theo, rồi trèo lên chiếc xe do Tô Triết lái, "Sư huynh, lâu rồi không gặp!"

Vốn là người luôn lạnh lùng, gương mặt Tô Triết cũng lộ ra nụ cười nhẹ: "Lâu rồi không gặp, sư phụ đã ở nhà đợi các em rồi, lần này hai em làm rất tốt!"

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chân thành, khiến hai người đều mỉm cười, rồi lại bắt đầu đấu khẩu, cãi nhau chí chóe suốt dọc đường về viện của Trác Phong.

Xe vừa vào đến sân, Trác Phong đã đứng trước cửa, nhìn thấy hai người đang đùa giỡn, còn đứa đồ đệ của mình thì đầy vẻ bất lực, ông không nhịn được bật cười: "Hai đứa nhóc này, còn nhiều sức lắm nhỉ! Mau vào ăn cơm đi!"

Lúc này hai người mới chịu dừng lại, chạy như bay đến, mỗi người dìu một bên, Bạch Hiển cười nói: "Ông ngoại, ông cứ đợi trong nhà là được rồi, bên ngoài nắng gắt lắm..."

"Không sao, ông cũng mới vừa đi ra ngoài......"

Dù trên đường về có trêu chọc nhau thế nào đi nữa, nhưng một khi được thả lỏng, cơ thể cũng mệt nhoài, gắng gượng ăn xong bữa tối, cả hai về phòng ngủ một giấc trời đất đảo lộn.

Khi tỉnh lại, Bạch Hiển vẫn còn ngái ngủ, nằm cuộn tròn trong chăn để đầu óc bay bổng. Nếu có ai bước vào, chắc chắn sẽ chê hắn trông ngốc nghếch, rồi tiện tay xoa đầu một trận.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ phòng khách, thỉnh thoảng nhấp nháy như có người đi qua.

Cảm thấy người hơi khó chịu, Bạch Hiển ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình ngủ mà không bật điều hòa, đắp chăn một chút mà toàn thân đã mướt mồ hôi, cả quần áo lẫn ga giường đều ướt đẫm.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Bạch Quỳnh thò đầu vào nhìn, thấy hắn đã tỉnh thì bước vào, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à? Đói không? Ra ăn cơm nhé?" Anh vừa mới về nhà. "Sao em không bật điều hòa? Không nóng à?" Nói rồi đi đến đầu giường lấy điều khiển bật lên.

Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống đáng kể, tóc ướt sũng gặp gió lạnh khiến Bạch Hiển có chút rùng mình, hắn cố lấy lại tinh thần: "Ừm, để em đi tắm cái đã, nhân tiện nhờ anh hai thay ga giường giúp em nhé!"

"Được, đi đi." Bạch Quỳnh đã bắt đầu thu dọn.

Khi ra khỏi phòng, ngồi xuống ăn phần cơm mà Bạch Quỳnh hâm nóng cho, Bạch Hiển mới nhận ra phòng khách chẳng có ai cả, Bạch Quỳnh bình thản nói: "Tiểu Kha dậy ăn xong lại ngủ tiếp rồi, còn ông ngoại thì dẫn Tô Triết đến công hội rồi, hình như có vấn đề gì đó ở chỗ một đào tạo sư khác."

Bạch Hiển gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chắc là thực sự quá mệt rồi, ăn xong bữa tối, hắn lại quay về phòng, tận hưởng nhiệt độ dễ chịu và ngủ thẳng đến sáng hôm sau.

Ngủ quá lâu khiến đầu hắn đau âm ỉ, phải mất một lúc lâu mới dịu bớt, nhưng vẫn cứ nằm ườn trên giường, chẳng buồn động đậy.

Rèm cửa kéo kín, không thể nhìn thấy trời bên ngoài, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng vẫn còn rất sớm, nhiệt độ trong phòng vô cùng dễ chịu, Bạch Hiển dễ dàng tự thuyết phục bản thân rằng không cần dậy vội, rồi thả ý thức của mình vào không gian Long Đảo thông qua hoa văn trên tay.

Vừa bước vào, thấy Mạnh Chương đang dẫn ba con rồng con chơi với một bộ cửu cung cách mới chế tạo, cảm nhận được người phía sau, cả bốn con đồng loạt quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp.

*Cửu cung cách: 

Bạch Hiển ngơ ngác, trán in rõ dấu hỏi chấm, bối rối nhìn lại chúng, Mạnh Chương thở dài: "Không hổ là Long Chủ, chất lượng giấc ngủ đúng là không thua gì loài rồng."

Mặt Bạch Hiển lập tức đỏ bừng, cứng miệng cãi lại: "Là vì tôi quá mệt nên mới ngủ lâu như vậy thôi! Bình thường tôi đâu có thế!"

Mạnh Chương tất nhiên biết rõ điều đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hắn xấu hổ đến đỏ mặt, trong lòng Mạnh Chương liền vui vẻ hơn hẳn.

Mạnh Chương lắc đầu cười nhạt, rồi nhắc nhở: "Nhớ kiểm tra giá trị tín ngưỡng, tôi khuyên Long Chủ nên triệu hồi một con rồng cấp R để tăng cường thực lực."

Rồng cấp UC hiện tại mới chỉ cấp 20, trong học viện Thiên Huyền đầy nhân tài này thì chắc chắn không đủ mạnh, Bạch Hiển vốn cũng đã có ý định đó, chỉ là không biết giá trị tín ngưỡng của mình có đủ không.

Vừa mở ra xem, Bạch Hiển lập tức hóa đá, trị số 23456.789 làm cho hắn ngây người. Nhìn con số trên bảng trạng thái, đầu óc hắn trống rỗng, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Chương, khí chất nhã nhặn và điềm tĩnh của cậu ta dương như cũng lan sang hắn, giúp hắn giữ được một chút bình tĩnh.

Chỉ là hơn hai vạn ba thôi mà? Bình tĩnh, bình tĩnh...Bình tĩnh cái rắm!

Hắn có thể triệu hồi thẳng hai con rồng cấp R! Bình tĩnh kiểu gì được chứ?!

Bạch Hiển "bốp" một tiếng đóng sập sách minh họa, quyết định tạm thời để đầu óc trống rỗng. Sau đó, nhìn danh sách triệu hồi vẫn còn rất nhiều khoảng trống, hắn thành thật mà nói—thành tựu sưu tập thẻ bài đúng là cực kỳ kích thích! Nếu có thể, hắn chắc chắn sẽ triệu hồi nguyên một bầy rồng cấp UC, quyết tâm thu thập đủ toàn bộ loài UC!

Nhưng trong tình thế hiện tại, có vẻ như vẫn chưa phù hợp, Bạch Hiển dắn đo một hồi, cuối cùng vẫn mở giao diện triệu hồi cấp R ra, chọn cái này đi!

Khi ánh sáng quen thuộc lóe lên, một quả trứng rồng màu xanh lục nhạt xuất hiện trên tay Bạch Hiển, hắn nâng nó lên quan sát, nhận thấy trứng rồng cấp R có vẻ lớn hơn một chút so với trứng rồng cấp UC. Phải chăng cấp bậc càng cao, trứng rồng sẽ càng to hơn?

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bối cấp R sắp ra lò rồi, ai đoán đúng thì sang chương sau nhận hàng nhé! Hehehe~

----------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 35------------

Đã chỉnh: 9/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com