Q1 - chương 38: Hai trong một
"Thầy ơi, tới rồi." Tô Triết dừng xe trước một khách sạn, phía ghế sau còn vang lên giọng nói đầy đắc ý của Bạch Hiển: "Thế nào? Phao Phao thật sự rất mềm đúng không?"
Vương Kha liên tục gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên thân Phao Phao, cả người Phao Phao nhỏ nhắn và phủ đầy lông tơ mềm mại, bỏ qua hai chiếc sừng rồng nhỏ, tay chân đều ngắn ngủn, cả cơ thể trông như một quả cầu lông xù, cảm giác vừa mềm vừa ấm, ngay cả Trác Phong cũng bị thu phục, vuốt ve mấy lần không nỡ rời tay.
Tô Triết bất đắc dĩ quay đầu nhìn bọn họ: "Nói thật đi, chơi đủ chưa? Chúng ta đến nơi rồi đấy!"
Kết quả là đối diện với đôi mắt tròn vo đầy lông xù của Phao Phao, nhìn chẳng khác nào một chú cún con, ngay cả Tô Triết cũng sững lại, cẩn thận vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi của nó, đứa nhỏ này có tính tình vô cùng tốt, lập tức phát ra một tiếng "Auuu" mềm mại, mức độ đáng yêu bùng nổ!
Tô Triết lập tức ôm gọn lấy nhóc con, mở cửa xe bước xuống: "Đi thôi, mặc kệ hai tên trẻ con kia."
Bạch Hiển trợn mắt đầy kinh ngạc, hóa ra sư huynh lạnh lùng lại là một người mê lông xù sao!
Nhưng sau một hồi bị cắt ngang, cả nhóm cũng không còn đùa giỡn nữa mà ngoan ngoãn xuống xe, cùng ông ngoại đi vào khách sạn.
Khách sạn có thiết kế bên ngoài rất chỉn chu, nội thất bên trong cũng mang phong cách tối giản và nhẹ nhàng. Nền trắng tinh khôi được tô điểm bởi những đường nét thanh thoát và hoa văn đẹp mắt, tạo ra một bầu không khí thư thái.
Trong sảnh lớn có rất nhiều chỗ ngồi, khu vực tiếp tân trải dài bên trái với không ít nhân viên phục vụ đứng chờ, tuy nhiên, khách không nhiều, có lẽ còn chưa đến giờ mở cửa.
Cầu thang dẫn lên tầng là cầu thang gỗ, cả nhóm yên tĩnh bước lên, khi đến nơi, họ gặp một người đàn ông trung niên trông hiền hậu, mặc đồng phục đầu bếp với chiếc mũ cao, thấy họ liền tươi cười bước tới đón: "Thầy đã lâu không gặp! Các sư đệ khỏe chứ?"
Trác Phong cũng mỉm cười đáp lại, "Lâu rồi chưa đến đây ăn, mấy tháng rồi ấy chứ, ừm, hai đứa nhóc này là tiểu sư đệ của con, dẫn chúng nó đến đây mở mang tầm mắt chút." Sau đó, ông quay đầu giới thiệu với Bạch Hiển và Vương Kha: "Nào, vị này là Lưu Tuấn sư huynh, bậc thầy trong nghệ thuật nấu dược thiện, ngay cả hoàng thất cũng phải đích danh đặt món do cậu ấy nấu đấy!"
Hai người ngoan ngoãn chào sư huynh, Lưu Tuấn ngượng ngùng cười rộ lên, ""Ây da, thầy đừng trêu con nữa, các tiểu sư đệ, đi nào, sư huynh nhất định sẽ trổ tài cho các em xem! Đợi đấy!"
Sau khi Lưu Tuấn dẫn cả nhóm vào phòng riêng đã đặt trước rồi vội vàng chạy ngay vào bếp, trông như sắp dốc toàn lực để thể hiện tay nghề.
Trác Phòng vừa uống trà vừa mỉm cười nói: "Nó ấy à, tính tình quá vội vàng, không chậm lại được, học hai năm rồi vẫn quyết định không theo con đường bồi dục sư này nữa, nhưng lại có năng khiếu xuất sắc trong xử lý nguyên liệu thực phẩm. Món ăn của nó làm ra có hương vị rất đặc biệt, hiệu quả bồi bổ của dược thiện cũng rất tốt, nhiều người hoặc ngự thú vừa hồi phục sau chấn thương đều đến đây ăn một bữa."
Hai người gật gù suy nghĩ, qua thái độ của Trác Phong, có thể thấy ông không hề phản đối học trò của mình tìm một con đường khác. Ngược lại, ông còn rất tán thành việc mỗi người tự do chọn hướng đi phù hợp.
Phòng riêng khá rộng rãi, Trác Phong là người đầu tiên thả ngự thú của mình ra trước, một con bạch chuẩn [chim cắt cực bắc* màu trắng] sải cánh dài hơn ba mét đột ngột xuất hiện, làm cả hai người giật mình. Nhưng sau đó, bạch chuẩn dường như liếc nhìn bọn họ một cái rồi thu cánh lại, cơ thể lập tức thu nhỏ thành một con chim ưng thanh mảnh, cao chưa đến một mét.
Ngẩng đầu, chậm rãi bước đi, bạch chuẩn mang theo một khí chất thanh cao tao nhã, rồi dưới ánh mắt tò mò của mọi người, nó dừng lại trước mặt Bạch Hiển, nhẹ nhàng nhấp nhô đầu như đang quan sát điều gì đó.
Sau đó, khi Bạch Hiển vẫn còn đầy dấu chấm hỏi trong đầu, bạch chuẩn từ từ mở rộng đôi cánh trắng muốt, thậm chí còn khẽ rung lên, ngẩng đầu thật cao.
Chuyện này... tuyệt đối không phải khoe khoang đâu nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?
Bạch Hiển há hốc mồm, còn Vương Kha bên cạnh lại bật cười, với tư cách là người cũng sở hữu một ngự thú thuộc loài chim săn mồi, cậu ta lập tức hiểu ra: "Tiểu Hiển, nó rất thích cậu đấy, đang thể hiện tư thái của mình. Trong thế giới loài chim, động tác này thường xuất hiện giữa hai cá thể, không phải để thị uy thì là để..."
Tô Triết cũng không nhịn được mà bật cười, Trác Phong thì chỉ lắc đầu bất lực, con bạch chuẩn [chim cắt cực Bắc] của ông cái gì cũng tốt, chỉ có chỉ số thông minh là thỉnh thoảng lại bay lên tận dải ngân hà rồi mất hút. Nhưng thay vì giúp giải vây, ông lại khoanh tay đứng nhìn, hứng thú chờ xem Bạch Hiển sẽ xử lý thế nào.
Sắc mặt Bạch Hiển tối sầm lại, hắn cố gắng trao đổi với bạch chuẩn: "Anh bạn à, chúng ta khác loài mà..." Nhưng chưa nói hết câu, bạch chuẩn đã vỗ cánh mạnh một cái, gió thổi phần phật khiến Bạch Hiển nheo mắt không mở ra nổi. Quá tức giận, Bạch Hiển lập tức vươn tay chộp lấy cánh của bạch chuẩn, thuận thế gập cánh lại, sau đó rất dứt khoát—ôm trọn bạch chuẩn vào lòng!
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều có chung một liên tưởng—bạch chuẩn trông y hệt một con gà con bị tóm gọn!
Ngay cả bạch chuẩn cũng ngơ ngác, chớp mắt hai lần đầy nghi hoặc, sau đó quay đầu một góc hơn một trăm độ nhìn chằm chằm Bạch Hiển, trông ngốc nghếch đến đáng thương. Nhưng Bạch Hiển mặc kệ, trực tiếp vuốt ve trên người nó, tiện tay vò loạn lông trên đầu nó luôn.
Bạch chuẩn cuối cùng cũng tỉnh ra, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, dù vậy, nó vẫn rất chú ý đến lực đạo, tránh làm Bạch Hiển bị thương.
Sau khi thoát ra, bạch chuẩn lập tức trốn sau lưng Trác Phong, ánh mắt đầy uất ức. Sau đó, nó quay phắt đầu đi, rõ ràng là đang giận dỗi không thèm để ý tới Bạch Hiển nữa.
Chuyện này... nếu đổi thành người khác, chắc chắn đã bị bạch chuẩn đánh cho một trận rồi, Trác Phong chỉ lắc đầu cười, vươn tay ép mấy cọng lông trên đầu bạch chuẩn về lại vị trí cũ: "Mấy đứa cũng triệu hồi ngự thú của mình ra đi, lát nữa ăn luôn cho tiện."
Ngay khi Hắc Phong vừa được thả ra, nó lập tức cảm nhận được ánh mắt uy hiếp từ bạch chuẩn, sợ đến mức đứng thẳng tắp, không dám nhúc nhích, Trác Phong phải vội vàng dỗ dành bạch chuẩn, bảo nó đừng bắt nạt hậu bối.
Lúc này, Bạch Hiển lại bị thu hút bởi sinh vật nhỏ trong tay Tô Triết, đó là một con ngự thú hệ kim: chuột tầm bảo, bao phủ trên màu lông trắng của nó là những hoa văn màu vàng, nhìn vô cùng giống một chú chuột hamster nhỏ, hai túi má của nó còn căng tròn, bốn chân ngắn ngủn quẫy nhẹ, có vẻ như muốn chui vào lòng chủ nhân để trốn.
Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Hiển, khóe môi Tô Triết hơi nhếch lên, sau đó nhẹ nhàng đặt nhóc con vào lòng Bạch Hiển, "Phốc phốc hơi nhát gan, đừng bế cao quá."
Bạch Hiển vui vẻ đáp: "Được!" rồi cẩn thận vuốt ve nó, Phốc Phốc xoay một vòng, nhận ra mùi hương này không phải của chủ nhân, nhưng trong đó lại có một mùi gì đó mà nó vô cùng yêu thích. Vì thế, nhóc con cuộn tròn lại trên đùi Bạch Hiển, làm tổ trong lòng Bạch Hiển, ngẩng đầu, khẽ run run chóp mũi quan sát bên ngoài.
Bộ dạng đáng yêu này cũng thu hút ánh mắt của Phao Phao, cuối cùng nó chịu rời khỏi người Tô Triết, chui vào lòng chủ nhân, đối mặt với Phốc Phốc không biết đang trao đổi gì đó.
Bạch Hiển thầm hỏi Mạnh Chương trong đầu: "Ngọc Bích có ăn được mấy thứ này không? Có nên thả nó ra không?"
Mạnh Chương đã sớm tìm hiểu xong tài liệu, không biết từ đâu lấy ra bộ trà cụ, đang pha trà ung dung: "Nó ăn chay, hơn nữa mới sinh được vài ngày, tốt nhất là đừng ăn thực phẩm tạp nham, cứ ăn linh quả là đủ rồi."
Loại linh quả này được dùng làm thức ăn cho rồng con, không chỉ giúp no bụng mà còn tạo nền tảng cho thể chất mạnh mẽ, giúp rồng nhanh chóng phục hồi sức mạnh.
Mạnh Chương cũng biết chuyện Bạch Hiển vừa được bạch chuẩn "tỏ tình", liền trêu ghẹo: "Đúng là Long Chủ, sức hút quá ghê gớm!"
Bạch Hiển lập tức ngắt kết nối với hắn, cúi đầu xoa nắn mấy nhóc con trong tay, rồi lần lượt thả Mạc Tư và Lam Giáng ra, trước khi triệu hồi, Bạch Hiển liền dặn chúng thu nhỏ kích thước, thế là những người xung quanh liền thấy hai con rồng con, chỉ bằng cỡ một chú cún nhỏ, xuất hiện bên cạnh Bạch Hiển.
Lam Giáng rất bình tĩnh, tự quấn mình lại thành một vòng tròn, còn Mạc Tư thì nghịch ngợm vô cùng, chạy loanh quanh, hết dụi bên này lại cọ bên kia, cuối cùng nhào vào lòng Trác Phong và bị ông ôm chặt lấy.
"Ồ, là một cậu nhóc đây!" Trác Phong sờ nắn xương cốt Mạc Tư rồi thốt lên.
Sau đó, ông im lặng kiểm tra thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, xoa cằm, thầm nghĩ: Hẳn là một nhóc con mới cấp 20 thôi nhỉ, không biết cần nguyên liệu gì để đột phá lên tầng tiếp theo nhỉ?
Trác Phong đã bắt đầu tính toán chuyện này, nhưng Bạch Hiển không hề hay biết, nếu hắn biết, nhất định sẽ nói với ông ngoại rằng Mạc Tư mãi chỉ dừng ở trình độ này thôi, hiện tại hắn đang bận rộn với bốn nhóc con trong lòng, đến mức sắp không xuể nữa rồi.
Tô Triết nhìn hắn quá vất vả, bèn ôm Phốc Phốc lại, thế là vòng tay Bạch Hiển chỉ còn lại Phao Phao và Mạc Tư, trong khi Lam Giáng lặng lẽ quan sát từ bên cạnh.
Bạch Hiển bất lực chỉnh lại quần áo, sau đó ôm luôn cả Lam Giáng vào lòng: "Nào nào, nhường chút chỗ đi, người một nhà thì phải đầy đủ mới được chứ!"
Mạc Tư cùng Phao Phao vui vẻ đùa nghịch, Lam Giáng thì ánh mắt lóe lên, cọ cọ vào tay Bạch Hiển rồi cũng nằm xuống.
Bạch Hiển cảm thấy vừa vui mừng vừa đau đầu, không biết có phải do tập tính chủng tộc hay không mà Lam Giáng luôn khó hòa nhập với những rồng con khác, tính cách quá lạnh lùng. Nhưng hắn cũng cảm nhận được rằng Lam Giáng đối với hắn là khác biệt, khi hắn ôm các rồng con khác, Lam Giáng sẽ không chạy đến tranh sủng, chỉ lặng lẽ đứng một bên ganh tị, y như một đứa trẻ kiêu ngạo nhưng dễ hờn dỗi.
Bạch Hiển thở dài, thôi thì mình cứ chú ý đến nó nhiều hơn một chút vậy, dù sao cũng là con mình cả.
(Mạnh Chương: Đây không phải là con của cậu...
Bạch Hiển: Im đi! Đây chính là con tôi! Mỗi con rồng con đều là của tôi!
Mạnh Chương: ......Được rồi được rồi, đều là của cậu, cũng là của Tổ Long, không có gì sai cả.)
Chơi đùa một lúc, cửa phòng bao bị gõ hai tiếng rồi đẩy ra, Lưu Tuấn thò đầu vào nhìn, khi thấy trong lòng Bạch Hiển có đầy ngự thú thì ngây người mất một lúc, nhưng nhanh chóng lui ra ngoài, đẩy xe thức ăn vào.
Những món ăn liên tục được bày lên bàn, hương thơm ngào ngạt khiến Bạch Hiển nuốt nước bọt, ánh mắt vô tình lướt qua Lam Giáng, đột nhiên nhớ ra hình như mình đã quên mất chuyện gì đó!
Mấy người bên cạnh thắc mắc nhìn hắn, Bạch Hiển: "......A! Tôi có mua vài con dê! Phải lấy trước 12 giờ! Quên mất rồi!"
Vương Kha cũng giật mình theo, "Đúng thật, quên béng mất."
Trác Phong nghe vậy, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Dê à? Hai đứa mua ở trong con phố thương mại, chỗ cậu thiếu niên người Tạng phải không?"
Hai người đồng loạt gật đầu.
Trác Phong cười vẫy tay: "Không sao, Lưu Tuấn có số liên lạc của cậu ấy, để cậu ấy đưa tới đây hoặc gửi đến chỗ ông cũng được."
Hai người: ? ? !
Bạch Hiển ngồi lại xuống: "Được ạ, nhưng mà sao sư huynh lại có liên lạc của cậu ta?"
"Hê, dê nhà cậu ta tốt hơn hẳn chỗ khác, giá cả cũng hợp lý, một nhà cung cấp lâu dài thế này thì tất nhiên phải giữ liên lạc rồi." Lưu Tuấn vừa bày biện món ăn vừa đáp, "Không sao, tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, lát nữa sẽ giao đến đây."
Nghe cũng hợp lý, Bạch Hiển và Vương Kha gật gù, rồi nhanh chóng bị bàn tiệc hấp dẫn, các món ăn được chế biến từ nhiều nguyên liệu khác nhau với đủ phương pháp nấu nướng, hơn chục món bày trên bàn, trông vô cùng phong phú. Đặc biệt, chúng còn được chia làm hai phần: một phần lớn với lượng đồ ăn cực kỳ hào phóng, gần như đựng trong bát lớn; phần còn lại thì nhỏ hơn, trình bày trên đĩa sứ tinh tế.
Bày xong, Lưu Tuấn cười nói: "Phần lớn là cho các ngự thú ăn, phần nhỏ là của mọi người, đây chỉ mới là đợt đầu tiên, còn nhiều nữa, cứ từ từ thưởng thức nhé."
Bạch Hiển và Vương Kha chưa từng trải qua cảnh này, kinh ngạc nuốt nước bọt, không biết vì thèm ăn hay vì sốc: "Nhiều, nhiều thế này á?"
Lưu Tuấn phẩy tay: "Thế này đã là gì, khẩu phần ăn của ngự thú lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy, chỉ cần không ăn đến bội thực, cứ thoải mái mà ăn!"
Hai người vẫn còn hoài nghi, nhưng ngay khi miếng thức ăn đầu tiên vào miệng, nghi ngờ liền tan biến, chỉ còn lại sự ngây ngất – ngon quá đi mất!
Sườn kho đậm đà, cắn một miếng toàn là thịt nạc, gân sụn giữa các khớp xương mềm vừa đủ, vị nước sốt đậm đà có thể ăn kèm với hai bát cơm đầy.
Ăn thịt mà khô quá thì sao? Không vấn đề, đã có canh lươn hấp! Lươn được dùng là lươn biển bậc hai, được nuôi bán hoang dã, thịt cực kỳ mềm mại, như miếng đậu hũ cá tan ngay trong miệng. Nước canh trong vắt, chỉ thêm hai lát gừng tươi, vị ngọt tự nhiên của lươn hòa quyện vào từng giọt nước, dòng hơi nóng lan tỏa đến tận dạ dày.
[Ý là á vừa dịch vừa đói bụng nha=]], và tui thêm ý ở cái phần này tui thêm bớt khá nhiều, do diễn tả cái cảm giác khi ăn ấy ;;;;-;;;]
Hai người ăn một miếng cơm một miếng thức ăn, không thể dừng lại nổi, nhìn bọn họ ăn ngon lành, người xung quanh cũng bị cuốn theo, ăn nhiều hơn hẳn.
Sau đó, sự nghi ngờ của hai người hoàn toàn tan biến khi nhìn thấy các ngự thú háo hức ăn uống, phần thức ăn to bằng ba đĩa lớn, mỗi tiểu long cũng được chia một phần không nhỏ. Chẳng hạn như miếng sường, Mạc Tư liếm liếm rồi ngoạm chặt, nhai rôm rốp cả xương.
Lam Giáng thì nuốt trọn cả miếng, ực một tiếng nhẹ nhàng, khiến Bạch Hiển nghi ngờ nó có thật sự thưởng thức mùi vị hay không, mấy con chim bên cạnh cùng với mấy con ngự thú khác cũng cúi đầu ăn ngon lành, thức ăn trong bát giảm đi trông thấy.
Sau khi Mạc Tư cùng Lam Giáng ngẩn ngơ sau khi ăn hết phần của mình, Lưu Tuấn lại đẩy vào một xe đồ ăn khác, lần này có đến mười hai món nữa. "Sao nào, thầy, sư đệ, mấy món này ăn được chứ?"
Vương Kha giơ ngón cái: "Tuyệt vời, sư huynh, đúng là đỉnh của chóp!"
Bạch Hiển đang thổi nguội bát canh trong tay, cũng gật đầu lia lịa.
Trác Phong và Tô Triết thì đã từng ăn rồi nên khá bình tĩnh, Trác Phong cười nói: "Nhìn bọn họ thế này, tay nghề của con lại tiến bộ nữa rồi."
Mạc Tư cùng với Lam Giáng bên cạnh càng trực tiếp hơn, nhào tới bên cạnh hắn, giương mắt lên nhìn – đưa ánh mắt trông mong lên nhìn Lưu Tuấn. Lưu Tuấn bật cười, thu dọn những chiếc đĩa trống, rồi lại bày thêm món mới lên bàn, còn sau đó còn giúp Bạch Hiển gắp thêm thức ăn cho Mạc Tư và Lam Giáng, "Ha ha, được rồi, vẫn còn một lượt nữa, các cậu ăn từ từ thôi, đừng ăn đến mức không tiêu hóa nổi đấy."
!
Mọi người đều kinh ngạc, Bạch Hiển nhìn những món ăn bốc mùi hương thơm nức trước mặt, lặng lẽ nuốt nước bọt rồi nói: "Cái đó... sư huynh à, hay là đừng mang lên nữa? Bọn em sắp ăn không nổi rồi!" Hắn suýt khóc, ăn cơm nhiều quá thì không còn bụng mà ăn đồ ăn nữa!
Trác Phong cũng gật đầu tán thành: "Không cần lên nữa đâu, ăn hết chỗ này là được rồi, đừng để lãng phí."
Trên mặt hai người Bạch Hiển hoàn toàn hối hận, Lưu Tuấn nở nụ cười, "Cũng được, dù có gói mang về thì để lâu cũng không ngon nữa, phần còn lại để hôm khác mọi người tới lại ăn tiếp, tôi còn phải quay lại bếp đây, tầng dưới có khách rồi, thầy và các sư đệ cứ từ từ thưởng thức nhé, cứ ghi sổ của tôi là được."
Mọi người nhìn hắn rời đi, sau đó lại cố ăn thêm nửa bát cơm, uống thêm nửa bát canh, Bạch Hiển thực sự không thể nhét thêm thứ gì vào nữa, ngả người ra ghế, xoa bụng than thở: "A... tay nghề của sư huynh đúng là đỉnh thật đấy, cảm giác như mấy món trước đây mình ăn đều không sánh bằng! Nhưng sao mình cứ thấy mùi vị có chút quen thuộc nhỉ?"
Trác Phong nhìn bộ dạng mơ màng của hắn, cuối cùng không nhịn được bật cười: "Có lẽ vì mẹ con từng học vài món từ nó đấy!"
!
Hai người nhìn Trác Phong, đầy vẻ kinh ngạc, Bạch Hiển chớp chớp mắt, bắt đầu nhớ lại những món ăn mà mẹ mình đã từng nấu. Không nói đâu xa, món tôm hùm hấp sốt đặc chế kia, Bạch phu nhân quả thực đã từng làm qua, mùi vị ấy còn chinh phục cả nhà, còn có cơm chiên mực biển tiêu xanh, chả tôm chiên bí truyền, mì bò đặc chế...
Bạch Hiển im lặng dừng lại hồi tưởng, ah... nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy giống!
Trác Phong buồn cười nhìn hắn: "Sao? Nhớ ra rồi hả?"
Hai người Bạch Hiển lặng lẽ uống một ngụm canh để trấn tĩnh, không trách được tay nghề của Bạch phu nhân lại tốt như vậy, thì ra là tây nghề được đào tạo qua chỗ nổi tiếng!
Trác Phong nhìn biểu tình ngơ ngác của hai người liền cười lớn, chỉ vào những món ăn, "Nào, còn ăn nữa không? Hỏi xem mấy nhóc nhỏ có muốn ăn tiếp không?"
Bạch Hiển quay đầu nhìn lại, thấy Mạc Tư đã ngậm lấy bát của mình, chờ đợi. Điều đáng nói nhất là, Lam Giáng cũng bị ảnh hưởng!"
Lam Giáng dùng tư thế y hệt, đôi mắt sáng rực nhìn hắn.
Bạch Hiển lập tức mềm lòng, nhanh chóng gắp thêm thức ăn cho bọn chúng, đến cuối cùng, đến khi mấy mấy con ngự thú ăn no đến mức bụng tròn vo, suýt bước đi không nổi, cả nhóm mới quyết định về nhà.
Trước khi rời đi, Bạch Hiển còn vào bếp, nhanh tay lấy vài con dê từ chỗ Lưu Tuấn bỏ vào không gian của mình, cười nói: "Sư huynh, chúng em ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn!"
Lưu Tuấn bận rộn, chỉ vẫy tay hào sảng: "Muốn ăn thì cứ đến tìm sư huynh! Anh làm cho các em!"
Bạch Hiển cười cười, rời khỏi bếp, chạy đuổi theo Trác Phong và mọi người.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cả nhóm quyết định quay về công hội bồi dục sư, vì Trác Phong và Tô Triết đều phải đi làm, hai người trẻ tuổi cũng chẳng có việc gì làm, liền theo họ giúp đỡ, học được không ít kiến thức về khắc chế thuộc tính và phản ứng xung đột của dược liệu.
Buổi tối, khi nằm trên giường, Bạch Hiển không kìm được mà hồi tưởng lại một ngày đã qua, hắn đã được chứng kiến sự phồn hoa của chủ tinh, điều mà Lạc Nhật Thành không thể sánh bằng. Hắn đã thấy sự chênh lệch thực lực nơi đây, thấy những ngự thú sư đi qua đi lại, cũng thấy sự khác biệt về cấp bậc do sức mạnh quyết định.
Khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng ngày càng bùng cháy, nhưng lý trí giúp hắn kìm nén nó lại. Nghĩ đến bữa ăn trưa nay, hắn lại nhớ rằng trên đường về, mình cứ suy nghĩ mãi... Nếu sư huynh đã từng dạy mẹ nấu ăn, vậy có phải ông ngoại hắn khi thỉnh thoảng đến đây ăn cơm, cũng có chút cảm giác hoài niệm không?
Dù sao thì ông cũng rất bận, con trai thì cả ngày nhận nhiệm vụ khắp nơi, con gái lại đi lấy chồng ở thành phố khác, có lẽ gửi gắm nỗi nhớ vào những món ăn chính là sự an ủi tốt nhất.
Trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy, Bạch Hiển dần chìm vào giấc ngủ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi lên gương mặt say ngủ của hắn.
"Tiểu Hiển, có chuyện gì nhất định phải nói với tôi đấy! Không có tôi bên cạnh, luôn cảm thấy lo lắng vì chẳng ai ở cạnh chăm sóc cậu!" Vương Kha đứng ở khu vực đăng ký, quay đầu nói với Bạch Hiển.
Điều này thực sự đã trở thành một thói quen, dù sao trước khi Bạch Hiển hồi phục, hai người gần như không rời nhau. Bây giờ, hai người đã chọn hai hệ khác nhau, phải đến những tòa nhà giảng dạy khác nhau, ở ký túc xá riêng, thời gian gặp nhau sẽ ít hơn nhiều, nhưng không phải là không có cơ hội.
Bạch Hiển bất đắc dĩ gật đầu đáp: "Được rồi~ yên tâm đi, sẽ không lâu đâu mà, tôi đã nhờ ông ngoại giúp thuê nhà bên ngoài rồi, chẳng phải đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ở chung sao?"
Bạch Hiển quyết định thuê một căn nhà gần trường để tiện đi lại, không bị gò bó, ban đầu Trác Phong không đồng ý, nhưng làm sao chống lại được tài ăn nói của Bạch Hiển?
"Ông ngoại, đi học rồi chúng con phải dậy sớm lắm, sẽ làm phiền đến giấc ngủ của ông đấy, ông bận rộn cả ngày rồi, buổi tối và sáng sớm càng phải nghỉ ngơi thật tốt chứ, chúng con có thời gian rảnh sẽ về thăm ông mà, được không ạ?"
Một tràng nũng nịu và cầu xin, Trác Phong gần như không chống đỡ được lâu, cuối cùng cũng đồng ý, dù sao cháu ngoại cũng đã đến chủ thành, ở đâu cũng bảo vệ được, quan trọng nhất là chuyện dậy sớm đúng là vấn đề lớn, nếu đã muốn thuê nhà, vậy thì chọn nơi gần trường một chút!
Trác Phong tự mình lo liệu việc này, để hai đứa nhỏ an tâm học tập.
Vương Kha chọn hệ chiến đấu, Hắc Ưng là ngự thú hệ cường hóa, phong cách chiến đấu thô bạo rất được hoan nghênh ở hệ này, trong khi đó Bạch Hiển có nhiều ngự thú nên hắn lựa chọn hệ chỉ huy, điều này sẽ giúp cho hắn học được kỹ năng thao tác nhiều ngự thú cùng một lúc hơn.
Vương Kha không nỡ rời đi, ôm hành lý của mình, nói: "Vậy tôi đi đây... có chuyện gì thì phải tìm tôi đấy!"
Bạch Hiển bật cười: "Được! Yên tâm đi!"
Tiễn Vương Kha xong, Bạch Hiển đến khu vực đăng ký của hệ chỉ huy, đưa tài liệu và huy hiệu của mình, giáo viên phụ trách đăng ký cẩn thận xem xét hồ sơ của hắn, rồi lên tiếng: "Bạch Hiển, 17 tuổi, 2 ngự thú long tộc, cấp 20, chọn hệ chỉ huy, đúng không?"
Bạch Hiển gật đầu, giáo viên đổi huy hiệu trường của hắn thành một mẫu khác, nền tím, bên trên khắc hình đầu rồng khổng lồ trông rất quen thuộc, ánh mắt sắc bén, râu dài bay lượn sang hai bên huy hiệu, Bạch Hiển: ...
Bạch Hiển tự nhủ mình tiếp thu rất tốt, cầm lấy huy hiệu và chìa khóa ký túc xá giáo viên đưa rồi đi về khu ký túc, trên đường còn nhìn thấy không ít đàn anh, đàn chị, trên ngực đeo ba loại huy hiệu khác nhau—
Huy hiệu nền tím khắc đầu lôi long thuộc về hệ chỉ huy, tượng trưng cho tầm nhìn độc đáo và ý chí sắc bén;
Huy hiệu nền đỏ vàng khắc hai thanh đao giao nhau thuộc về hệ chiến đấu, tượng trưng cho lòng dũng cảm và quyết tâm;
Huy hiệu nền xanh lam khắc hoa ngọc lan trắng thuộc về hệ hỗ trợ, tượng trưng cho hòa bình và trật tự.
Trong lúc suy nghĩ, Bạch Hiển đã đến ký túc xá tân sinh, nhìn vào số trên chìa khóa, hắn tìm đến phòng 307, bên trong đã có ba người, hai trong số đó nghe tiếng động liếc nhìn hắn rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Một nam sinh đeo kính cười tươi tiến lại gần, định giúp hắn cầm hành lý: "Chào cậu, chào cậu, tôi là Hà Thiên Nhạc, để tôi giúp cậu nhé."
Thái độ rất nhiệt tình, nhưng Bạch Hiển theo bản năng có chút dè chừng: "À, chào cậu, không cần đâu, cảm ơn nhé, tôi có thể tự mình làm được."
Ký túc xá là kiểu giường tầng trên, bàn học dưới, hai chiếc giường trong cùng đã bị hai người kia chọn trước, bên trái phía ngoài là giường của Hà Thiên Nhạc, Bạch Hiển thuận theo chọn giường ngoài bên phải, đặt hành lý xuống bên cạnh bàn.
Hà Thiên Nhạc ghé qua nhắc nhở: "Sau này thường xuyên có người kiểm tra ký túc, đồ quý giá nhớ cất cẩn thận nhé."
Bạch Hiển đè nén cảm giác không thoải mái trong lòng, mỉm cười đáp: "Ừm, cảm ơn cậu."
Bạch Hiển rất thuần thục phủ chăn, lồng vỏ gối, thấy mình không còn gì có thể giúp đỡ, Hà Thiên Nhạc liền quay về làm việc của mình.
Bạch Hiển lặng lẽ liếc nhìn cậu ta một cái, rồi lại nhìn sang hai người còn lại, dù sthế nào đi nữa, trong bầu không khí có phần xa cách này, đột nhiên xuất hiện một người nhiệt tình quá mức, thật sự rất kỳ lạ...
Xem ra cuộc sống ký túc xá chắc sẽ không dễ dàng gì, trong lòng Bạch Hiển thoáng có chút bâng khuâng.
-------------------
* Bạch chuẩn [chim cắt cực bắc:Falco rusticolus]
Gyrfalcon (tên khoa học: Falco mộc mạc ) là một thuộc họ Falconidae và chi Falcon . Trọng lượng 1310-2100 gram, chiều dài cơ thể 500-627 mm. Đầu màu trắng có sọc lông màu nâu, phần thân trên màu nâu xám có các đốm và đốm ngang màu trắng; đuôi màu trắng có các đốm ngang màu nâu; phần thân dưới màu trắng có các đốm ngang sẫm màu. Sự khác biệt giữa và là màu nhạt hơn, cánh rộng và tròn hơn, màu sắc ở phần thân trên không phải là nâu thuần hoặc nâu, và các vết trên đầu cũng không rõ ràng . Miệng và chân khỏe và được trang bị những chiếc móc sắc nhọn, thích hợp để bắt và xé xác con mồi. Gốc mỏ có màng sáp; đôi cánh khỏe và mạnh mẽ, bay và bay cao rất giỏi. Hộp sọ hình cáp. Bàn chân và các ngón chân to khỏe, thường có 3 ngón hướng về phía trước và 1 ngón hướng về phía sau, thể hiện hình dáng ngón chân không đều nhau. Hộp sọ rộng, xương ổ mắt phía trên to ra, nhãn cầu to hơn, tầm nhìn rộng và thính giác phát triển;
Nó thường sinh sống trong rừng và đồng cỏ, đôi khi được tìm thấy trong môi trường đất ngập nước như hồ chứa và đầm lầy. Nó là loài ăn thịt và chủ yếu ăn các động vật có xương sống cỡ nhỏ đến trung bình, chủ yếu là vịt hoang dã, hải âu, gà gô, chim bồ câu đá và các loài chim khác. Nó cũng săn các động vật có vú vừa và nhỏ, đặc biệt là loài gặm nhấm và động vật bị bệnh. Nếu người bệnh ăn một lượng lớn thức ăn, những chất còn sót lại không tiêu hóa được trong thức ăn như xương, lông, lông,... thường tạo thành từng cục nhỏ và nhổ ra ngoài, gọi là " ". Thời gian sinh sản từ tháng 5 đến tháng 6, mỗi lứa đẻ 3-4 quả trứng. Thời gian ấp khoảng 35 ngày, thời gian ấp khoảng 47 ngày.
-------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 38------------
Đã chỉnh: 12/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com