Q1 - chương 39: Thiên Huyền
Ngày đầu tiên đến trường, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng bầu không khí trong ký túc xá lại quá lạnh nhạt, Bạch Hiển sau khi sắp xếp đồ đạc xong liền ngồi trên giường, thẫn thờ suy nghĩ.
"Tích!" Quang não trên cổ tay hiện tin nhắn, âm thanh không lớn, nhưng trong ký túc xá yên tĩnh lại khá rõ ràng, nam sinh đầu húi cua quay sang nhìn hắn, nói với giọng rất gay gắt, "Về sau mở chế độ im lặng trong phòng đi, đừng có làm phiền người khác."
Một người khác cũng lên tiếng, nhưng lại nhắm vào cậu bạn đầu húi cua, "Âm thanh có lớn lắm đâu, cậu quản rộng thật đấy? Không hổ danh là đại thiếu gia!"
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói, ở đây chẳng ai nghe theo cậu đâu, đại thiếu gia, tốt nhất là nên về nhà đi!"
"Cậu..."
Bạch Hiển ngơ ngác nhìn hai người họ tranh cãi, trong lòng càng thêm chắc chắn ý định ra ngoài thuê phòng, không chần chừ, hắn liền đứng dậy, bước ra khỏi ký túc xá.
Vừa mở quang não, liền thấy được tin nhắn của anh hai, "Tiểu Hiển, em đã sắp xếp xong chưa? Có cần anh hai qua giúp không? Mà nói mới nhớ, tại sao lại chọn hệ chỉ huy vậy? Anh và Vương Kha đều chọn hệ chiến đấu, bên em chẳng có ai chăm sóc hết!"
Bên dưới lại có một tin nhắn khác: Khoan từ từ, anh nhớ hình như tên Đường Ninh cũng ở hệ chỉ huy, anh sẽ đi nhờ nó chăm sóc em một chút.
Bạch Hiển dở khóc dở cười, vội vàng nhắn lại: Anh hai, em sắp xếp xong hết rồi, không cần phiền người ta đâu.
Bạch Quỳnh: Muộn rồi! Anh đã dặn dò xong rồi, chết tiệt, còn bị nó trừ mất hai bữa cơm!
Bạch Hiển nhịn không được cười lên: Vậy thôi, cảm ơn anh hai nhé.
Bạch Quỳnh: Ha, Haiz, cảm ơn gì chứ, có chuyện gì thì tìm anh, gần đây hơi bận, phải tổ chức đội tuần tra của trường, có thể không trả lời em ngay được, em tự chú ý nhé, có vấn đề thì cứ tìm con chó ngốc kia, đừng khách sáo!
Chó ngốc? Khiếu thiên? Bạch Hiển cười càng vui hơn: Được rồi, được rồi, em biết rồi! Anh cứ làm việc của mình đi!
Cất quang não, Bạch Hiển quyết định xuống lầu dạo quanh khuôn viên trường. Ngay từ lúc báo danh, hắn đã nhận ra Thiên Huyền quả nhiên xứng danh học viện số một, chưa nói đến các võ đài, sân thể thao hay giảng đường bậc thang, chỉ riêng khu giảng dạy đã có đến mười tòa nhà!
Năm nhất và năm hai học riêng biệt, mỗi hệ một tòa nhà, từ năm ba trở đi, học chung và chia thành ba tòa nhà lớn, mỗi tòa cao đến hàng chục tầng. Hệ chỉ huy không chỉ có sáu lớp giảng dạy lý thuyết chia thành các lớp A, B, C về Chiến Thuật Chỉ Huy và Phân Tích Ngự Thú, mà còn có vô số phòng công nghệ cao để mô phỏng thực chiến, cùng các khu huấn luyện trong nhà.
Đằng sau khu giảng đường là một sân thể thao rộng cả ngàn mét, các tòa nhà được bố trí xen kẽ với nhau, ở giữa là một sân chính, nơi diễn ra các buổi tập trung và lễ chào cờ. Bên dưới sân này có lẽ là võ đài ngự thú cỡ lớn, bên trái là một loạt võ đài nhỏ để học viên giao đấu luyện tập. Nếu đi tiếp, sẽ thấy tòa nhà hành chính của giáo viên – một tòa nhà mười tầng, rộng gần trăm mét. Bên phải là khu nhà ăn và thư viện, bên cạnh đó còn có một tòa nhà thấp hơn, Bạch Hiển đi qua xem thử, phát hiện đây là sảnh nhiệm vụ.
Nhà ăn có bốn tầng, thư viện cao đến bảy tầng, Bạch Hiển chỉ nhìn thoáng qua thôi mà Bạch Hiển đã từ bỏ ý định leo lên, bởi vì trường học quá rộng. Ngoại trừ các tiết học thực hành có giáo viên hướng dẫn, học viên không được phép tùy tiện triệu hồi ngự thú, nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm học phần.
Đúng vậy! Học viện này có hệ thống điểm học phần! Mỗi tiết học, giáo viên sẽ đánh giá biểu hiện và bài kiểm tra của học viên, chấm điểm từ 1 đến 10. Trong trường, mọi giao dịch đều phải dùng điểm học phần, và số điểm họ có được trong kỳ thi tuyển sinh chính là điểm khởi đầu, Bạch Hiển có hẳn 400 điểm.
Trước khi cần nhận nhiệm vụ ở sảnh nhiệm vụ để kiếm điểm, Bạch Hiển có thể tận hưởng vài tháng thoải mái mà không cần lo lắng.
Hệ thống nhiệm vụ của học viện hơi giống với công hội lính đánh thuê, chỉ khác là người đăng nhiệm vụ chính là giáo viên và học viên, vì vậy nhiệm vụ thường đơn giản hơn.
Tuy nhiên, một số nhiệm vụ yêu cầu tổ đội, nên có người sẽ treo biển tìm đồng đội ở bên cạnh, dù là tổ đội tạm thời hay đội ngũ cố định như của anh hai và Đường Ninh, ai cũng có thể tham gia.
Ngày khai giảng, trên sân thể thao có rất nhiều học viên hỏi đường, ai cũng bận rộn làm quen với các khu trong trường, một nhóm học sinh phụ trách trật tự trong trường mặc đồng phục và đeo phù hiệu, đứng xung quanh hướng dẫn, Bạch Hiển còn nhìn thấy bóng dáng anh hai của mình.
Bạch Quỳnh vừa chỉ đường cho một tân sinh viên đến tòa giảng đường hệ hỗ trợ xong, sau đó ngồi xuống uống nước, thì con báo mèo bên chân anh cũng vừa nằm xuống nghỉ ngơi, đổ nhiên báo mèo lao vọt đi.
Bạch Quỳnh: ......? ? ?
Anh lập tức bật dậy, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nhưng nhìn kỹ lại, con mèo nhà anh đã chạy đến chân một thiếu niên, điên cuồng cọ người vào chân cậu ta, vươn móng vuốt kéo quần, còn sắp lăn ra khoe bụng xin ôm!
Bạch Quỳnh: "!!!Báo, mày quay lại cho tao!!"
Báo mèo quay đầu liếc anh một cái đầy khinh bỉ, sau đó tiếp tục cọ cọ.
Bạch Hiển cười, ôm con mèo lên, nhìn Bạch Quỳnh đang chạy đến và nói: "Aida anh hai, nhóc báo có phải béo lên không? Cảm giác không giống trước nữa!"
Bạch Quỳnh nhìn con báo mèo trong tay Bạch Hiển với vẻ mặt khó tả, "Ừ, đang trong giai đoạn phát triển, lớn rất nhanh, mà sao em lại ở đây? Có chuyện gì à?"
"Không, em sắp xếp đồ xong nên đi dạo trong trường, haizz, hy vọng có thể tìm được phòng trọ trong vòng một tuần." Bạch Hiển vừa xoa mèo báo vừa nói.
Bạch Quỳnh lập tức hiểu ý, Đại học mà, rừng lớn thì loại chim nào cũng có, chỉ có thể an ủi em trai, "Không sao, ông ngoại chắc sẽ giúp em sắp xếp nhanh thôi. Nếu không, mấy hôm nay em chịu khó dậy sớm về nhà ngoại nghỉ ngơi?"
Bạch Hiển lắc đầu, ""Thôi, cứ xem thế nào đã, dù sao cũng mới ngày đầu tiên, còn sớm lắm, không thể vội nhìn người, vội đánh giá mọi thứ được."
Bạch Quỳnh cũng không khuyên thêm, khoác vai em trai, nhướng mày trêu chọc, "Chậc chậc, mỹ nhân~ hôm nay nể mặt đại gia, cùng ăn một bữa đi?"
Bạch Hiển: "......Cho anh một cơ hội sắp xếp lại từ ngữ của mình."
Hai anh em vừa cười đùa vừa đi về phía nhà ăn.
Trong lúc ăn cơm, Bạch Quỳnh tranh thủ nói cho em trai một số quy tắc ngầm trong trường, ví dụ như trong khuôn viên trường tuyệt đối không được thả ngự thú, một khi đội tuần tra can thiệp, chắc chắn sẽ bị xử phạt, nhưng nếu hẹn đánh nhau ở ngoài trường thì học viện không liên quan, mọi hậu quả tự chịu.
Còn về chuyện làm nhiệm vụ kiếm điểm, hầu hết sinh viên năm ba và năm tư mới tham gia kiếm điểm, vì để tốt nghiệp họ cần tích lũy 5.000 điểm. Trong khi đó, sinh viên năm nhất và năm hai chủ yếu tập trung vào học tập và làm quen bạn bè, nhưng cũng có ngoại lệ, như trường hợp của Bạch Hiển—có người thân đang học năm trên.
Nếu sinh viên năm ba hoặc năm tư gặp sự cố khi làm nhiệm vụ, trường sẽ cử giáo viên đi tìm kiếm và chi trả phí chữa trị, nhưng nếu sinh viên năm nhất hoặc năm hai đi theo anh chị mình làm nhiệm vụ, trường sẽ không chịu trách nhiệm, hậu quả tự gánh vác, đây chính là quy tắc ngầm: chỉ sinh viên năm ba và năm tư mới được nhận nhiệm vụ chính thức.
Nhưng liệu Bạch Hiển có phải là người tuân thủ quy tắc không? Tuyệt đối không!
Vì vậy, sau khi nghe anh hai dùng dọa nạt một hồi, hắn rất bình tĩnh hỏi: "Vậy, đội của anh hai còn tuyển người không?"
Bạch Quỳnh: "......?? Cái gì? Em định làm nhiệm vụ? Không được, tuyệt đối không được! Em mới nhập học, cần điểm thì cứ nói anh, đừng tự đi nhận nhiệm vụ."
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Bạch Quỳnh, Bạch Hiển tạm thời từ bỏ việc thuyết phục, dù sao cũng vẫn còn nhiều thời gian.
Năm học mới không có khóa huấn luyện quân sự, thay vào đó, nó sẽ được tổ chức vào năm hai, vì vậy sau ngày nhập học, tất cả sinh viên bắt đầu ngay với các môn học tại Thiên Huyền.
Buổi sáng, Bạch Hiển bị hai tiết lý thuyết nhồi nhét vào đầu, đủ thứ như phân tích ngự thú, ưu nhược điểm khi đối mặt với trùng tộc, khi gặp trùng tộc thì phải làm sao, và khi ngự thú chiến đấu với trùng tộc cần chú ý điều gì?
Những loài trùng tộc hắn chưa từng thấy ở Lạc Nhật Thành, giờ đây xuất hiện liên tục trong sách vở, điều quan trọng nhất là trùng tộc cũng có sự phân hóa năng lực, chẳng hạn như bọ cánh cứng, trùng tộc cánh nhẹ, trông giống như bọ và chuồn chuồn hiện đại, khả năng của chúng cũng tiến hóa theo những hướng khác nhau, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Trùng tộc cũng được chia thành các cấp khác nhau như là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp tướng và trùng hậu. Tương ứng với ngự thú sơ cấp, trung cấp, cao cấp, sử thi và truyền thuyết, bình thường khi gặp trùng tộc, đa số sẽ là sơ cấp và trung cấp, ngự thú cấp dưới 50 đều có thể đối phó được, còn trùng tộc cao cấp chỉ xuất hiện ở các biên giới tinh vực, còn đối với cấp tướng thì rất lâu rồi không xuất hiện.
Tuy nhiên một khi cấp tướng thực sự lộ diện, thì cũng chẳng liên quan gì đến đám thanh niên như họ, điều đó đồng nghĩa cần phải có ngự thú cấp 80 trở lên và thất long tướng mới đối phó được, còn trùng hậu từ trận đại chiến cách đây vài trăm năm, nó đã không còn xuất hiện nữa.
Một khi cuộc chiến nổ ra, chắc chắn không phải là chuyện mà họ có thể tham gia.
Tuy nhiên, Bạch Hiển lại nghe từ anh hai một số tin đồn kì lạ, ví dụ như khi họ nhận nhiệm vụ, số lượng trùng tộc dường như đang tăng lên, quân đội đã siết chặt kiểm soát các vùng hoang dã tại biên giới, cộng thêm linh cảm mạnh mẽ của Bạch Hiển, sớm muộn gì trùng tộc cũng sẽ gây chuyện!
Nhưng với tình hình hiện tại, tất cả những điều đó vẫn còn quá xa vời, mục tiêu trước mắt của Bạch Hiển là nhanh chóng nâng cao thực lực, triệu hồi Long Tộc, tăng cường tín ngưỡng Long Tộc.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn phát hiện ngự thú long tộc có lợi thế hơn khi đối mặt với trùng tộc. So với bất kỳ hệ nào, thì trùng tộc trời sinh lực mạnh vô song, cơ thể được bao phủ bởi lớp vỏ cứng rắn, còn có chân nhện, đuôi gai sắc bén, khiến hệ Cường Hóa gần như rơi vào thế yếu khi giao chiến, nhưng đồng dạng rồng cũng có thân hình cứng cáp và đẹp làm bùa hộ mệnh nên chúng sẽ ít thiệt hại hơn khi chiến đấu.
Nếu xét về hệ nguyên tố, đối với trùng tộc thì nguyên tố phổ biến là khống chế tinh thần, nhưng mà vô luận ở đâu thì ngự thú hệ tinh thần rất khan hiếm, ngự thú hệ cường hóa thì khả năng kháng nguyên tố rất yếu, sẽ chết nếu gặp phải chúng, cũng có những loại ngự thú kháng được hệ tinh thần nhưng tố chất thân thể của chúng quá yếu, một khi trùng tộc đến gần bọn nó cũng chết, ngự thú trong long tộc thì lại khá đồng đều.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là rồng là vô địch, dù mạnh đến đâu, nếu đối mặt với hàng ngàn hàng vạn trùng tộc, cũng sẽ bị nuốt chửng, hợp tác với đồng đội mới là chiến thuật tối ưu để đối phó với trùng tộc.
Nhưng với Bạch Hiển, hay nói đúng hơn là với tất cả những ngự thú sư trẻ tuổi đang trưởng thành, nâng cao thực lực chính là mục tiêu hàng đầu.
Sau khi bị nhồi nhét kiến thức lý thuyết đến mức đầu óc quay cuồng, chiều nay hắn lại phải đến phòng thực hành để làm thí nghiệm, buổi thực hành đơn giản và thô bạo—giáo viên đưa cho họ mũ giáp, rồi ném thẳng vào chiến trường mô phỏng trong tinh võng để chiến đấu thực tế ngay lập tức.
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 39------------
Đã chỉnh: 13/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com