Q1 - chương 40: Nhiệm vụ bất ngờ
Khi ở trong này, bọn họ không thể triệu hồi hay thao tác ngự thú của mình, mà chỉ có thể dùng ngự thú do hệ thống phân phối và điều chỉnh để đối phó với trùng tộc, một khi đối kháng thất bại, họ sẽ phải chứng kiến tận mắt ngự thú của mình bị xé thành từng mảnh, tai nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của chúng, và sau đó, những chiếc miệng gớm ghiếc của trùng tộc sẽ lao thẳng vào họ. Bởi vì không chỉ ngự thú mới có thể chiến đấu mà ngự thú sư cũng có thể cầm vũ khí, sử dụng kỹ năng ngự thú của mình để chiến đấu, nỗi đau cảm xúc sẽ được truyền đến bộ não của bọn họ, sẽ kéo dài cho đến khi họ cảm thấy mình bị xé nát thành từng mảnh.
Dù mức độ đau đớn đã được giảm bớt, nhưng sau mỗi buổi thực hành, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy.
Trời ạ, bọn họ chỉ là tân sinh thôi mà, tại sao lại phải trải qua chuyện này?!
Giáo viên chỉ cười nhìn bọn họ từ hào hứng phấn khởi chuyển sang tuyệt vọng như mất hết hy vọng sống, trong vòng chưa đầy một tuần, không quan tâm đến những tiếng than trời của đám học trò, thầy cô cũng chẳng giải thích hay có ý định giảm nhịp độ huấn luyện, chỉ phát cho mỗi người một tấm thẻ "Tư vấn tâm lý."
Phòng tâm lý học đường chào đón các em!
Trời biết lúc Bạch Hiển mồ hôi nhễ nhại tháo mũ giáp xuống và nhận tấm thẻ này, hắn cảm thấy buồn cười đến mức nào, nhưng ngay sau đó lại đau lòng thay cho bản thân và cả đám bạn học.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác bị trùng tộc xé xác, Bạch Hiển hoàn toàn sững sờ, tháo mũ giáp ra rồi ngồi thẫn thờ tại chỗ suốt mười lăm phút. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi đối mặt với trùng tộc vừa rồi, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, những người đã bị trùng tộc phá hủy quê hương. Liệu vào khoảnh khắc cuối cùng, họ cũng có cùng cảm giác vô vọng như vậy không?
Có lẽ còn tệ hơn, theo những gì hắn biết, trùng tộc đều sống theo bầy, trong buổi thực hành vừa rồi chỉ có vài con, còn trên chiến trường thực sự, chắc chắn cảnh tượng sẽ tàn khốc hơn gấp bội.
Bạch Hiển không phải là người thể hiện tệ nhất, nhìn chung, hắn vẫn còn khá hơn nhiều người khác, có không ít kẻ đứng đơ tại chỗ đến nửa tiếng vẫn chưa hoàn hồn, đến tận khi tan học, bị giáo viên kéo dậy, họ mới khóc lóc thảm thiết mà lao ra khỏi lớp.
Trên hành lang của bọn họ chỉ còn tiếng la bi thảm: "A a a a! Lão tử ghét sâu!"
"Ô ô ô ô......"
Rồi đến ngày hôm sau, diễn đàn trường xuất hiện không dưới một phần trăm bài đăng nội dungnhư sau:
""Cảm giác cả đêm mơ thấy trùng tộc muốn hôn mình như thế nào?"
"Cười, tối đó trong Căng-tin có món bò sốt chua cà với trứng và ri khoai tây, cái màu sắc ấy... ôi trời, tự nhiên không biết có nên ăn nữa không..."
"Haha, mong các đàn em nhanh chóng bắt đi, vì từ năm ba trở đi, mấy cậu sẽ trải nghiệm cảm giác bị trùng tộc nhấn chìm đấy, hahahahaha!"
"Wow, tiết thực hành vui ghê luôn! Nhìn tôi cười có vui không? (rơi lệ đầy mặt .jpg)"
Bạch Hiển vẫn không có quá nhiều giao tiếp với người ở ký túc xá, một phần vì hai anh em kia – nghi là kẻ thù không trời chung – lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, làm hắn không biết mở lời thế nào. Phần khác là do Hà Thiên Nhạc, một người kỳ lạ đến mức tự nhiên thân thiết, dù mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng lại khiến Bạch Hiển cảm thấy bất an, cứ có cảm giác gì đó không đúng.
Sau một tuần học tập, Bạch Hiển mệt mỏi như chó chạy thoát thân trở về nhà ông ngoại.
"Ăn nhiều một chút! Trời ạ, mới một tuần mà sao gầy đi nhiều thế này?" Trác Phong đau lòng không chịu nổi, không ngừng gắp thức ăn cho hai đứa.
Hai má Bạch Hiển phình lên nói: "Con không có, tiểu Kha mới là người gầy đi nhiều ấy!"
Vương Kha đang vùi đầu ăn, nghe vậy thì ngẩng lên, cười khổ nói: "Tiểu Hiển, tôi kể cậu nghe, bọn tôi cũng có lịch học lý thuyết buổi sáng và thực hành buổi chiều như cậu, chỉ là trước khi bắt đầu lý thuyết buổi sáng, bọn tôi phải dậy từ 5 giờ rưỡi để chạy 5km, sau đó chạy đến nhà ăn để ăn sáng, ăn xong thì vào lớp học. Trước khi bắt đầu thực hành buổi chiều, bọn tôi lại phải ra sân chạy năm vòng, sau đó theo thầy làm đủ các bài tập rèn luyện thể chất, chưa kịp làm xong nội dung đã được giao thì phải vội vã chạy đến phòng thực hành để huấn luyện mô phỏng.
Buổi tối ăn xong, những ai chưa làm xong nội dung buổi chiều phải tiếp tục làm cho đủ, ai xong rồi thì cùng cả nhóm chạy thêm năm vòng nữa, rồi thực hiện mấy bài chạy biến tốc qua cọc tiêu. Tiếp theo là thả ngự thú ra giao đấu với bạn học, đôi khi thầy giáo còn đích thân xuống tay 'đè bẹp' bọn tôi xuống đất mà 'chà xát', mãi đến mười giờ tối mới được về ký túc xá nghỉ ngơi.
Trong tuần này, bọn tôi còn bị gọi tập huấn đột xuất vào ban đêm hai lần, mỗi lần đều vào khoảng hai, ba giờ sáng, bọn tôi phải nhanh chóng thu dọn các vật dụng cần thiết, nhét vào balo rồi tập trung dưới sân theo thời gian quy định. Ai không hoàn thành thì lại phải chạy vòng quanh sân, hoàn toàn coi bọn tôi như lính dự bị mà huấn luyện! Tôi ngày nào cũng làm từ sáng đến tối!"
Vương Kha vốn có tỷ lệ mỡ cơ thể hơi cao, thể lực so với những người khác không tốt bằng, nên chỉ sau vài ngày huấn luyện, cậu ấy đã gầy đi thấy rõ.
Bạch Hiển tặc lưỡi, lượng huấn luyện này quả thực hơi quá sức.
Trác Phong cũng kinh ngạc, theo lý mà nói, sinh viên năm nhất mới nhập học, dù có thuộc hệ chiến đấu đi nữa thì cũng không thể có cường độ huấn luyện lớn như vậy chứ?
"Tiểu Hiển, còn con thì sao?" Trác Phong quay sang hỏi.
Bạch Hiển thành thật kể lại, Trác Phong nghe xong thì khẽ lắc đầu: "Để ông đi hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, khối lượng huấn luyện của các con đã ngang với sinh viên năm ba của các khóa trước rồi."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, thở dài, Trác Phong cười, "Cũng có lợi cho các con, cứ tiếp tục đi."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng thở dài một hơi.
Trác Phong bật cười: "Nhưng mà cũng có lợi cho các con đấy, cố mà chịu đi."
Hai người lại đồng loạt thở dài, rồi cắm đầu ăn cơm, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.
Cuối tuần này, Trác Phong đã giúp Hắc Phong thăng cấp, khiến thực lực của Vương Kha đột nhiên nhảy vọt, trước khi rời đi, cậu ấy còn hào hứng tuyên bố: "Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không về bét nữa!"
Bạch Hiển chỉ có thể chúc cậu ấy may mắn.
Lại một lần nữa ngồi trong phòng thực hành, khi sắp đội mũ giáp lên, Bạch Hiển hơi khựng lại, ngước nhìn người thầy phụ trách huấn luyện tác chiến hôm nay, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, trông giống hệt một vị tướng quân sắp ra trận.
Hắn suy nghĩ một chút, đang định đội mũ lên thì bỗng nhiên một giảng viên khác bước vào, ghé sát tai giảng viên hướng dẫn nói gì đó, sau đó liền rời đi.
Thầy hướng dẫn mỉm cười: "Tiếp tục, đừng dừng lại, bắt đầu huấn luyện!"
Thế nhưng lần huấn luyện này lại dễ dàng hơn tuần trước rất nhiều, hoàn toàn không cùng một cấp độ, hầu hết mọi người gần như có thể hoàn thành bài huấn luyện một cách nhẹ nhàng, hơn nửa lớp đều đạt trên tám điểm.
Tất cả đều phấn khởi vì được kết thúc sớm hơn bình thường.
Sáng hôm sau, khi đang học lý thuyết, giảng viên bỗng thông báo: "Trường học sắp mở tuần nhiệm vụ, tuần này tất cả các lớp sẽ được tạm nghỉ, các em có thể đến Đại Sảnh Nhiệm Vụ để nhận nhiệm vụ cá nhân hoặc lập nhóm để thực hiện nhiệm vụ."
Sự việc đến quá đột ngột, bầu không khí cả trường lập tức thay đổi, Bạch Hiển tìm Bạch Quỳnh để hỏi thăm, và lý do nhà trường đưa ra thật sự khiến hắn—hóa ra là vì vật tư của trường không đủ, cần được bổ sung gấp để chuẩn bị cho nhu yếu phẩm hàng ngày của sinh viên.
Bạch Hiển: ......Dù sao thì hắn cũng không tin.
"Bạch Hiển, cậu có muốn nhận nhiệm vụ cùng bọn tôi không?"
Người hỏi là lớp trưởng của lớp Chỉ Huy A—một cô gái tóc dài có khí chất mạnh mẽ và năng lực quyết đoán, cô rất được lòng bạn bè trong lớp, thậm chí đã lập được một nhóm nhỏ của riêng mình.
Bạch Hiển bình thường không nói nhiều, nhưng thành tích trên lớp lúc nào cũng hoàn hảo, từ bài giảng đến các bài kiểm tra đều đạt điểm tối đa, khiến mọi người không thể không chú ý đến hắn, dù trông hắn có vẻ lạnh lùng, nhưng ai cũng muốn tìm cơ hội làm thân, và Tuần Nhiệm Vụ chính là cơ hội tốt nhất.
Thế nhưng, hiển nhiên là họ phải thất vọng rồi, Bạch Hiển áy náy từ chối: "Xin lỗi, có lẽ tôi sẽ lập nhóm với anh trai của mình, nên không thể đi cùng các cậu được."
Những người xung quanh lập tức sáng mắt: "Cậu có anh trai học khóa trên sao?"
Bạch Hiển hơi do dự một chút rồi gật đầu: "...Ừm!"
Lớp trưởng cũng không ép buộc, chỉ cười sảng khoái: "Được thôi! Miễn là cậu có nhóm là tốt rồi, biết đâu đến lúc đó chúng ta lại chạm mặt trong khu nhiệm vụ đấy!"
Bạch Hiển chỉ khẽ mỉm cười mà không đáp lại, dù sao hắn cũng không chắc Bạch Quỳnh và Đường Ninh có nhận nhiệm vụ hay không, mà nếu có, cũng chẳng biết họ sẽ nhận nhiệm vụ gì, liệu có cơ hội gặp nhau hay không.
Sau khi hắn rời khỏi lớp học, một nhóm nữ sinh vây quanh lớp trưởng lập tức kích động reo lên:
"Aaa!! Cậu ấy đẹp trai quá trời quá đất luôn!"
"Lúc cười lên trông siêu đẹp! Mà còn đáng yêu nữa!"
Mấy nam sinh bên cạnh thì trưng ra vẻ mặt khó chịu: "Chỉ vì đẹp trai mà các cậu phấn khích thế à?" Nhưng không ai trong số họ dám nói rằng Bạch Hiển chỉ có vẻ ngoài mà không có thực lực—đùa à, điểm số của giáo viên suốt thời gian qua đâu phải giả!
Các cô gái phất tay: "Mấy tên đàn ông thô kệch các cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu!"
Một nam sinh bên cạnh lặng lẽ giơ tay lên: "Hiểu mà!"
Nhóm nữ sinh nhìn cậu ta, ánh mắt sáng rực lên, trong khi mấy nam sinh còn lại thì sững sờ như không thể tin nổi, không khí trong lớp lại sôi động hẳn lên.
Khi xuống cầu thang, Bạch Hiển đã nhắn tin cho Bạch Quỳnh:
💬 Bạch Hiển: Anh hai, anh nhận được thông báo của trường chưa?
💬 Bạch Quỳnh: Nhận được rồi, hay thật, đúng là gặp may, qua chỗ bọn anh đi, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.
💬 Bạch Hiển: Được, vậy giờ em qua tìm mọi người nhé?
💬 Bạch Quỳnh: Ừ, bọn anh đang tập hợp ở Đại Sảnh Nhiệm Vụ, em cũng đến đó đi, lát nữa tìm anh.
💬 Bạch Hiển: Được.
Bạch Hiển đang định nhắn tin hỏi Vương Kha xem có muốn đi cùng không thì—
"Bốp!" Đột nhiên vai Bạch Hiển bị ai đó va mạnh từ phía sau, cả người mất thăng bằng, suýt chút nữa đã lăn xuống cầu thang. May mà nhờ những ngày huấn luyện vừa qua, phản xạ cơ thể đã được rèn luyện đáng kể, hắn lập tức xoay người, trượt xuống vài bậc rồi nhảy thẳng lên bệ nghỉ.
Ngẩng đầu nhìn lại, người vừa đâm vào hắn đã biến mất, Bạch Hiển mím môi, xoay vai kiểm tra, rồi quyết định tạm gác chuyện này lại, tiếp tục đến Đại Sảnh Nhiệm Vụ.
Hắn bước đi rất nhanh, nên không nghe được cuộc trò chuyện nhỏ phía sau,
"Vừa rồi không phải là Tiêu gia Tiêu Thành Quân sao? Cậu ta cố tình phải không?"
"Nghe nói đội của anh trai cậu ta, Tiêu Thành Phong, luôn tranh giành vị trí số một với đội của Đường Ninh, mà anh trai của Bạch Hiển cũng là thành viên trong đội Đường Ninh."
Tiêu gia là một trong những gia tộc lớn tại chủ thành, mà trong thế hệ trẻ hiện tại, người xuất sắc nhất chính là Tiêu Thành Phong. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn bị Đường Ninh đè đầu cưỡi cổ, cuộc cạnh tranh giữa hai người chưa bao giờ ngừng. Hai đội do họ dẫn dắt cũng liên tục tranh đấu để giành danh hiệu đội nhiệm vụ số một của học viện, em trai Tiêu Thành Quân tuy tính tình ngang ngược, nhưng tài năng điều khiển ngự thú cũng không hề thua kém anh mình.
Giống như Đường Ninh, hai anh em Tiêu gia cũng lựa chọn học hệ chỉ huy. Còn Bạch Hiển, với thành tích đứng đầu trong các bài kiểm tra gần đây, đã trở thành tâm điểm của cả khối.
Tiêu Thành Quân từ nhỏ đã nghe anh trai mình nhắc đến một tên liều mạng, đánh nhau không biết sợ chết, cực kỳ khó đối phó—chính là Bạch Quỳnh. Bây giờ lại nghe thấy tên Bạch Hiển này đang ngày càng nổi bật, cậu ta đương nhiên không kìm được suy nghĩ: Một Bạch Quỳnh đã đủ phiền rồi, tốt nhất là đừng để thằng nhóc Bạch Hiển này cũng nhảy vào gây rắc rối.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 40------------
Đã chỉnh: 14/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com