Q1 - chương 43: Bên ngoài rừng rậm
Bạch Hiển nghe xong, lặng lẽ tiến lại gần hơn, Bạch Quỳnh lại nhìn thấy vẻ mặt nhút nhát của hắn thì bật cười, rồi giả vờ nghiêm túc nói: "Nhìn thấy chưa? Ma thú ở đây đều có thể ngoạm một phát là tha con nít đi ngay đấy, con nít phải ngoan ngoãn, biết chưa?"
Bạch Hiển... vừa xấu hổ vừa tức giận, dứt khoát không đi cùng Bạch Quỳnh nữa, lặng lẽ bước nhanh vài bước, đi vào giữa đội ngũ, nhìn sang Chu Ngạn và Lăng Vị bên cạnh, hắn lại tiếp tục tăng tốc, chạy đến sau lưng Đường Ninh và Việt Trạch, bám chặt theo họ.
Đường Ninh đã sớm phát hiện ra Bạch Hiển, liếc nhìn Việt Trạch, cả hai không nói gì mà chỉ lặng lẽ tăng tốc.
Điều khiến bọn họ không ngờ là quãng đường này lại xa đến vậy, mọi người đều không thả ngự thú, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Suốt chặng đường, họ đã leo qua hai ngọn núi, băng qua vài con suối nhỏ, Bạch Hiển từ vị trí phía sau Đường Ninh dần tụt lại phía cuối đội hình, hắn đã thở hổn hển từ lâu nhưng vẫn cắn răng không than vãn, cũng không để mình bị bỏ lại.
Bạch Quỳnh đi cuối cùng trong đội hình, thấy hắn như vậy thì xót ruột, giữa đường định giúp hắn mang bớt hành lý, nhưng Bạch Hiển chỉ mím môi từ chối: "Mọi người đi được thì em cũng đi được!"
Dù sao vẫn còn nhỏ quá! Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Bạch Quỳnh, nhưng ngay lập tức bị hắn mạnh mẽ đè xuống, Bạch Hiển là ngự thú sư có thiên phú, những chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua. Thay vì bảo bọc quá mức, chi bằng để hắn rèn luyện từ nhỏ, ít nhất còn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm.
Mọi người cứ thế đi từ buổi trưa đến tận hoàng hôn, vốn dĩ trong rừng đã thiếu ánh sáng, đến khi trời hoàn toàn tối đen, họ bật đèn pin lên, men theo đường mòn tiến đến một con suối nhỏ.
"Dừng lại! Nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai bắt đầu nhiệm vụ thu thập." Đường Ninh quét mắt nhìn quanh, chọn một khu vực làm nơi cắm trại.
Mấy người Bạch Quỳnh lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị lửa trại, dựng lềuu, Chu Ngạn cùng Lăng Vị thì đi săn thú. Trong khi đó, Bạch Hiển ngồi phịch xuống đất, thở dốc, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được gì.
Mãi đến khi lều trại được dựng xong, Bạch Hiển mới từ từ hoàn hồn, quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả tóc cũng dính bết lại, cảm giác ẩm ướt vô cùng khó chịu.
Bạch Quỳnh mở ba lô của hắn, lấy ra một bộ quần áo sạch, kéo hắn đứng dậy: "Đi thôi, đi tắm trước đã, bên cạnh có con suối, chỉ là điều kiện hơi kém một chút."
Vì sự an toàn của Bạch Hiển, tất nhiên Bạch Quỳnh cũng phải đi theo.
Khi hai anh em đi tắm, Việt Trạch và Đường Ninh nhóm lửa, "Tiểu gia hỏa này có vẻ không tệ." Việt Trạch rót nước vào ấm để đun sôi.
Đường Ninh cũng gật đầu. Ban đầu, họ đã tính đến việc phải dừng lại nghỉ nhiều lần trên đường đi, nhưng không ngờ Bạch Hiển lại có thể bám theo tốc độ của họ đến tận đây, "Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta mất ba ngày mới tìm được chỗ này không? Lần thứ hai đi có chủ đích mà vẫn mệt lử."
Việt Trạch bật cười: "Đúng thế, lão tứ với lão ngũ lúc đó còn bò lăn ra đất, không nhúc nhích nổi nữa, nhưng lát nữa vẫn phải bôi thuốc cho thằng bé, không thì ngày mai khỏi đi nổi."
Đường Ninh gật đầu, bắt đầu lục lọi ba lô tìm thuốc.
Bên này, Bạch Hiển theo anh trai đến con suối nhỏ chuẩn bị tắm rửa. Trời đã tối, chỉ có ánh đèn pin treo trên cành cây đung đưa nhẹ, chiếu sáng một vùng mờ ảo.
Phía trước là con suối sâu cạn không rõ, Bạch Hiển đứng đó do dự một chút, sau đó quay đầu lại—kinh ngạc!
Anh hai nhà hắn đã cởi sạch từ lúc nào, dùng bình nước dội lên người, sau đó ném quần áo bẩn xuống suối giặt qua loa, vừa chà xát vài cái trên người vừa mặc quần áo sạch vào.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Bạch Quỳnh không thèm ngẩng đầu lên, cười cười nói: "Chỉ có thể tắm kiểu này thôi, trời tối thế này, ai biết dưới suối có cái gì, cẩn thận không lại bị ngoạm mất đấy!"
Bạch Hiển đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn không chịu nổi cảm giác dính nhớp trên người, học theo Bạch Quỳnh nhanh chóng tắm qua loa một lượt.
Ở phía xa, Đường Ninh bỗng có cảm giác lạ, vô thức nhìn về phía bên đó—một mảng trắng xóa, trong không gian tối đen như mực, cảnh tượng ấy đặc biệt chói mắt, "......" Đường Ninh lập tức quay ngoắt đầu đi, động tác có hơi mạnh, Việt Trạch đang rót nước, thấy thế thì nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt đầy ý hỏi: "Sao vậy?"
Đường Ninh lắc đầu, "Không có gì, lão tứ lão ngũ vẫn chưa về, đậy nắp bình nước của bọn họ lại đi."
Việt Trạch gật đầu làm theo.
Chờ đến khi hai anh em Bạch Hiển quay lại từ con suối, Chu Ngạn và Lăng Vị cũng mang theo con mồi trở về, "Trời tối quá, bọn tôi không đi xa hơn được, chỉ săn được một con dê nhỏ, đã xử lý xong rồi, đem lên lửa nướng nhé?"
"Dê à? Nếu nướng thì hơi lâu đấy." Việt Trạch nhận lấy, rắc một ít gia vị lên thịt.
Lăng Vị nhún vai: "Hết cách rồi, trời tối quá, xung quanh chẳng còn gì khác để ăn, nếu không thì ăn chay?"
Bạch Quý lập tức phản bác: "Ăn chay cái gì mà ăn chay! Không phải còn Tiểu Hiển sao?"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Bạch Hiển.
Bạch Hiển bỗng dưng căng thẳng: "Ơ...?" Nhìn miếng thịt dê đã được xử lý sạch sẽ, hắn chợt hiểu ra điều gì đó.
——
"Phù——!"
"Cố lên Mạc Tư, đây là con dê hơn 20 cấp đó, đừng sợ, cứ phun thoải mái đi, cháy xém một chút sẽ càng ngon hơn!" Bạch Quỳnh ở bên cạnh quạt lửa, cổ vũ nhiệt tình.
Bạch Hiển trợn mắt nhìn Bạch Quỳnh, "Mạc Tư, đừng nghe anh ấy, chỉ cần chín là được."
Mạc Tư ngoan ngoãn cúi thấp thân mình, há miệng phun ra một luồng lửa, vì phải kiểm soát lửa thật chuẩn xác, ngay cả đầu cánh của nó cũng run lên vì cố gắng điều chỉnh.
Mùi thịt nướng quyện với gia vị từ từ lan tỏa trong không khí, kích thích khứu giác, khiến nước bọt trong miệng không kiềm chế được mà tiết ra điên cuồng. Ngoại trừ Đường Ninh, tất cả mọi người đều lặng lẽ nuốt nước miếng, tiếng động vô cùng rõ ràng.
Mọi người liếc nhau một cái—thôi được rồi, ai cũng như ai, chẳng có gì phải xấu hổ cả!
Đường Ninh bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng Mạc Tư bị ép làm "lao động khổ sai", lắc đầu một cái, tính tình con ngự thú này thật tốt.
"Ngao ô ~" Cuối cùng, thịt dê cũng được nướng xong, Mạc Tư lập tức phịch một tiếng, ngã xuống đất, trông như thể kiệt sức hoàn toàn. Cách kiểm soát lửa tinh vi này còn khó hơn nhiều so với việc phun lửa một cách tùy tiện, đúng là mệt muốn chết rồng!
Bạch Hiển vươn tay xoa đầu nó, Mạc Tư liền cọ cọ vào lòng bàn tay hắn để làm nũng. Có điều, giọng rồng của nó đã không còn non nớt như trước, chỉ cần khẽ gầm nhẹ một tiếng cũng đủ khiến không khí xung quanh rung động. Những người bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu chậc chậc cảm thán.
Mạc Tư lười biếng nâng mí mắt, liếc bọn họ một cái, hoàn toàn không để tâm, dù gì trong Long Đảo, mấy con rồng khác cũng đang "soi mói" nó từng giây từng phút. Giận sôi máu luôn rồi! Cố ý giả vờ mệt để được Long Chủ thương hả? Trước đây có thể đánh nhau cả ngày không biết mệt, giờ lại làm bộ kiệt sức? Quá đáng thật sự!!!
Mạc Tư tất nhiên cũng biết mấy con trong không gian chẳng dễ dàng gì mà bỏ qua cho nó. Vậy nên sau khi nghỉ ngơi một chút, nó chủ động ở lại bên ngoài, giả vờ tuần tra quanh khu cắm trại.
Việt Trạch đẩy gọng kính, tán thưởng: "Tiểu Hiển, Mạc Tư ngoan thật đấy."
Bạch Hiển đang chịu đựng sự tra tấn tinh thần từ đám rồng con trong không gian, bỗng lâm vào trầm tư, cuối cùng Bạch Hiển chỉ có thể cười trừ để che giấu sự lúng túng.
Đường Ninh phát hiện hắn không đúng, nhưng Chu Ngạn đã trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, "Thôi nào, nhanh nhanh nhanh, ăn lúc còn nóng đi! Để nguội sẽ mất ngon đấy!"
Đường Ninh cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là khi chia thịt, anh đưa hẳn một cái đùi dê nguyên vẹn cho Bạch Hiển.
Bạch Hiển do dự một chút, "Em ăn không hết, nhiều quá rồi."
Đường Ninh nghi hoặc: "Ăn chung với Mạc Tư mà?"
A... rất hiếm khi cho rồng con ăn thịt nướng... Bạch Hiển đành miễn cưỡng đáp: "... Được rồi, vậy không sao nữa."
Nghe thấy chủ nhân gọi, Mạc Tư lập tức chạy lon ton đến, trông vô cùng đáng yêu. Khi đi ngang qua Lăng Vị, cô định giơ tay xoa đầu nó, nhưng Mạc Tư nhanh nhẹn né tránh.
Đến bên cạnh Bạch Hiển rồi, nó mới quay đầu nhìn Lăng Vị hai giây, sau đó rống lên một tiếng: "Aoo~~", giọng trầm dày nhưng lại luyến láy một cách kỳ lạ, nghe không khác gì một tên lực lưỡng đang làm nũng.
Lăng Vị ngẩn người vì cú "biểu diễn" này.
Bạch Hiển không còn mặt mũi để nhìn nữa, kéo cổ Mạc Tư lại, "Xin lỗi, nó không thích bị người khác chạm vào, nhưng lại cảm thấy từ chối sẽ thất lễ, nên đang xin lỗi chị đó."
Lăng Vị lập tức cười lăn cười bò, vội xua tay: "Không sao không sao! Hai người mau ăn đi, không đủ thì còn nhiều thịt lắm."
Phải công nhận rằng, thịt dê trong rừng ăn rất ngon, thịt săn chắc, nướng lên thì giòn bên ngoài, mềm ngọt bên trong, cắn một miếng là nước thịt tràn ra trong miệng. Gia vị cũng được nêm nếm rất vừa, chỉ có điều mùi gây của dê vẫn hơi nặng, không hoàn toàn át đi được.
Bạch Hiển chỉ ăn chưa hết nửa phần đã no, bèn đưa phần còn lại cho Mạc Tư, Mạc Tư cúi xuống ngửi một cái, sau đó quay đầu đi, lộ ra biểu cảm hơi ghét bỏ. Nhưng sau một hồi do dự, nó vẫn miễn cưỡng ngậm lấy miếng thịt rồi ăn.
Chỉ có điều, khác với mọi khi thưởng thức mỹ thực một cách chậm rãi, lần này nó trực tiếp cắn nát cả xương, rắc rắc rắc nhai vài cái rồi ực một tiếng nuốt trọn, xong xuôi lại vỗ vỗ cánh, chạy thẳng ra suối uống nước.
Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, cười đến không dừng lại được, Lăng Vị len lén ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiển, hỏi nhỏ: "Mặc Tư bao nhiêu giai* rồi vậy?" Chỉ số thông minh có chút cao a.
*Cái này có ghi ở những chương đầu: Mỗi 10 cấp sẽ đại diện cho 1 giai khác nhau.
Thông thường mà nói, ngự thú càng cao thì trí tuệ càng cao, không chỉ sở hữu sức mạnh chiến đấu vượt trội, mà còn biết cách phân tích lợi ích, thậm chí có quan điểm riêng về thế giới. Vì vậy, những ngự thú cấp cao rất khó thuần phục.
Bạch Hiển bình tĩnh trả lời: "Nhị giai."
"Sao có thể chứ? Biểu hiện của nó không giống nhị giai chút nào!" Chu Ngạn nghe vậy, lập tức phủ định chắc nịch.
Bạch Hiển nhún vai: "Thật sự là nhị giai, nhưng vì là rồng nên việc đột phá rất khó khăn, có lẽ rồng bẩm sinh thông minh hơn chăng?"
Chu Nghiên nghẹn lời, Đường Ninh thì quay sang nhìn hắn: "Khó đột phá?"
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, việc đột phá khó khăn là một chuyện rất bất lực, nhiều người thà chọn một ngự thú phổ biến có thể dễ dàng bồi dưỡng lên cấp cao, còn hơn chọn một ngự thú hiếm gặp, thậm chí không biết cách thăng cấp.
Bạch Hiển điềm nhiên phất tay: "Cũng không sao, dù gì tôi đâu chỉ có mỗi một con ngự thú này."
Câu trả lời quá mức Versailles [địa danh của Pháp], bọn họ không thèm để ý tới hắn nữa.
Bạch Hiển—từ một người không thể kết nối với Tổ Thạch, bỗng dưng biến thành một ngự thú sư sở hữu tận ba con ngự thú. Sự thay đổi này... kẻ thông minh chắc chắn sẽ không đào sâu, càng không cần nói đến mấy vị thiếu gia gia tộc danh giá này—đầu óc họ đều rất nhạy bén.
Có lẽ vì vận động quá sức, nên đến khi mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị phân công canh gác rồi đi ngủ, Bạch Hiển đã gần như lăn ra đất, chỉ cách gặp Chu Công một bước chân.
Nhìn thấy hắn như vậy, cả bọn đều tự giác hạ thấp giọng nói chuyện, chỉ có Bạch Quỳnh nhẹ nhàng lay hắn dậy—chăn đệm của bọn họ đều đang trong không gian của Bạch Hiển mà!
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
🐲 Mạc Tư: Ngửi một cái—hình như không ngon lắm... (chần chừ.jpg) huhuhu, nhưng là chủ nhân cho ăn, vẫn nên ăn thôi!
🐲 Mạc Tư: Ọe!!!
(Đừng hỏi. Hỏi tức là hối hận, điên cuồng uống nước...) 🫠
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 43------------
Đã chỉnh: 15/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com