Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 47: Một làn sóng nữa ập đến, ngọc bích phát huy

Vẫn là trùng tộc tám chân quen thuộc, chỉ cần nhấc cặp chân trước lên là có thể dễ dàng chẻ đôi một thân cây to bằng vòng tay người. Đột nhiên, trong đầu Bạch Hiển vang lên một hồi chấn động dữ dội, toàn thân run lên, hắn vội vàng kéo Đường Ninh sang một bên né tránh—

Một quả cầu nọc độc sượt qua người họ, rơi xuống mặt đất phía sau, tạo ra một hố sâu đang bốc lên khói trắng kèm theo âm thanh "xèo xèo" của sự ăn mòn. Lúc này, Đường Ninh cũng đã kịp phản ứng, kéo Bạch Hiển trốn vào một bụi cỏ gần đó.

Nhưng Bạch Hiển lại càng trở nên hoảng loạn, mọi giác quan của hắn đều đang gào thét: "Chạy mau!" Khiến cơ thể không thể nào đứng yên, không chút do dự, hắn kéo Đường Ninh đứng dậy.

"Cái gì...?" Đường Ninh vừa bị kéo lên, tim liền thót lại, ngay khi cả hai rời khỏi bụi cỏ, một độc tố lớn từ trên cây bên cạnh phun xuống, nhấn chìm hoàn toàn nơi họ vừa nấp.

Một con trùng tộc màu đen, hình dạng giống như một con sâu thịt khổng lồ, đang cuộn mình trên cành cây, với vị trí vừa rồi của họ, nó thậm chí không cần nhảy cũng có thể dễ dàng ngoạm lấy họ!

Đường Ninh vừa định hỏi làm sao Bạch Hiển biết con trùng ở trên đó thì đã bị kéo chạy tiếp vào một khu rừng khác.

Bạch Hiển đã đổ mồ hôi như tắm, khuôn mặt đỏ bừng, kéo anh chạy hàng trăm mét, chỉ khi xung quanh hoàn toàn im lặng, hắn mới dừng lại, buông tay chống đầu gối thở dốc.

Đường Ninh còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Hiển lại đứng phắt dậy, môi mím chặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: "Anh Đường, em thực sự cảm thấy chỗ nào cũng đầy nguy hiểm!"

Dựa vào biểu hiện vừa rồi của Bạch Hiển, Đường Ninh đã bắt đầu tin tưởng, lập tức quan sát tình hình xung quanh, Khiếu Thiên xuất hiện bên cạnh họ, toàn thân căng cứng, tư thế sẵn sàng chiến đấu, trông vô cùng đáng tin cậy.

Bạch Hiển dần điều chỉnh nhịp thở, đồng thời triệu hồi Phao Phao Long, một sinh vật nhỏ bé, mềm mại xuất hiện, khiến Đường Ninh không khỏi kinh ngạc. Ngay sau đó lại thấy được Phao Phao vỗ cánh bay bên cạnh Bạch Hiển, sau khi sử dụng thuật ẩn thân, cơ thể màu hồng nhạt của nó chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

? ? ! ! ! Đường Ninh trợn to mắt—đây chính là con ngự thú thứ ba của Bạch Hiển ư? Một ngự thú có thuộc tính không gian?!

Bạch Hiển dường như cũng cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh, khẽ cười rồi tiếp tục triệu hồi Mặc Tư và Lam Giáng. Hai con ngự thú vừa xuất hiện lập tức bao bọc chặt hai người, trực giác sắc bén của long tộc khiến chúng cảm nhận được mức độ nguy hiểm cực cao, thậm chí còn muốn Bạch Hiển rời khỏi đây ngay lập tức.

Bằng mắt thường không thể thấy điều gì bất thường, Đường Ninh từ bỏ việc tìm kiếm, dẫn theo Khiếu Thiên cùng mấy con rồng nhỏ di chuyển chậm rãi, nhưng họ mới chỉ đi chưa đến mười mét thì mặt đất đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, từng con trùng dài bất ngờ lao vọt lên từ dưới lòng đất, há miệng ngoạm thẳng về phía hai người!

!

Bạch Hiển lập tức bật lên thật cao, nhờ có sự gia tốc của Phao Phao, tốc độ của hắn nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh, ltrực tiếp nhảy lên lưng Lam Giáng, còn Mạc Tư ngay lập tức giương cánh lửa, bước vào trạng thái chiến đấu, điên cuồng phun ra long viêm như thể không tốn chút năng lượng nào.

Tuy nhiên, trùng tộc nổi tiếng là loài có da dày thịt béo, chúng bất chấp lớp lửa cháy rực mà lao thẳng đến Lam Giáng, Lam Giáng lập tức quất mạnh đuôi, đồng thời liên tục phun ra những mũi tên nước mang độc, cố gắng ăn mòn lớp vỏ trên lưng chúng.

Nhưng nhóm trùng tộc này vốn thuộc loài trùng độc, Lam Giáng chỉ mới cấp 20, căn bản không thể gây ra mối đe dọa lớn với chúng. Ngược lại, chiếc đuôi to lớn phủ đầy vảy của nó mới là vũ khí hữu hiệu, có thể hất văng đám trùng ra xa.

Dù vậy, những đòn tấn công này vẫn chưa đủ trí mạng, mấy con trùng càng lúc càng áp sát, sắp cắn trúng phần bụng mềm mại của Lam Giáng. Đúng vào khoảnh khắc nguy cấp, Bạch Hiển đột ngột thi triển kĩ năng trốn thoát, trong chớp mắt trước khi đám trùng kịp cắn vào Lam Giáng hắn liền đem nó thu hồi trở về, thân thể lập tức rơi xuống,chỉ còn cách miệng trùng một khoảng ngắn ngủi. Ngay khoảnh khắc sinh tử đó, Mặc Tư lao tới, đón lấy hắn giữa không trung, đưa hắn thoát khỏi vòng vây của đám trùng tộc.

Tình huống nguy hiểm đến nghẹt thở khiến tim Đường Ninh cũng thắt lại, khi thấy Mặc Tư đón được Bạch Hiển, cậu mới thở phào một hơi, nhưng ngay giây tiếp theo, một con trùng trước mặt anh há to miệng, phun ra một bãi độc dịch thẳng về phía mặt anh—

"Vút—" Đường Ninh chỉ cảm thấy eo mình bị kéo mạnh, cơ thể lập tức bay lên không trung, hoàn hảo tránh né đòn tấn công trong gang tấc. Bãi độc dịch lướt qua ngay trước mũi anh, rơi xuống bụi cây phía sau, khiến lá cây lập tức co rút, chuyển sang màu đen, chỉ trong vài giây đã tan chảy thành một vũng nước đen kịt. [xém bị hủy dung 😑]

Sắc mặt Đường Ninh càng trở nên khó coi hơn, cấp bậc nhóm trùng tộc thông thường chỉ dao động ở cấp 15~20, nhưng mấy con này chắc chắn vượt xa cấp 20, thậm chí có thể đã tiến gần đến ngưỡng trùng tộc trung cấp!

Khiếu Thiên lập tức cắn một con trùng đang bò đến gần chân mình, định cắn đứt nó, nhưng đầu con trùng đột nhiên quay lại, khiến Khiếu Thiên giật mình thả ra, vội vàng nhảy sang bên né tránh. Con trùng cắn hụt, hai chiếc răng nanh độc va vào nhau, phát ra một tiếng "Đang!" chói tai, khiến Khiếu Thiên càng thêm đề phòng, lại nhảy lùi về sau một chút.

Nhìn thấy chủ nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, Khiếu Thiên bắt đầu bộc phát uy lực thực sự, ngửa đầu, cất một tiếng hú dài vang vọng: "Hú——", Lập tức, khí thế toàn thân bùng nổ, sát khí tràn ngập, hơi lạnh băng giá tràn ra từ khóe mắt, khóe miệng, khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Ánh mắt sắc lạnh của nó khóa chặt vào khu vực nơi đám trùng tụ tập, sau đó nó gầm nhẹ một tiếng, băng phong vô thanh vô tức lan tràn từ dưới chân nó với tốc độ kinh hoàng!

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến tốc độ di chuyển của trùng tộc giảm xuống đáng kể, một số con bị đóng băng ngay tại chỗ, có con còn cố gắng dựng thẳng cơ thể lên để trốn tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị đóng băng thành băng điêu. Những bức tượng băng khổng lồ, hình dáng những con trùng tộc với bụng dưới gồ ghề và hàng loạt chân nhỏ tua tủa, tạo ra một cảnh tượng vừa ghê rợn vừa đáng sợ.

Lam Giáng vừa được Bạch Hiển thả ra liền quét mạnh đuôi, đập vỡ những bức tượng băng thành từng mảnh vụn, những thi thể của trùng tộc vỡ nát rải rác khắp nơi, mùi hôi tanh nồng nặc lập tức lan tràn khắp khu rừng.

Hỗn hợp các mùi thối rữa hòa quyện vào nhau, Bạch Hiển nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà quay đầu nôn khan, "Trời ơi, mau rời khỏi đây đi, cái mùi này thật sự quá kinh khủng!"

Đường Ninh nghe vậy liền bật cười, "Chứ sao nữa? Phải biết rằng trong giới ngự thú trung cấp cũng có các loại ngự thú dạng trùng, bao gồm cả ma thú dạng trùng, chẳng phải toàn dựa vào mùi máu mà phân biệt sao?"

Bạch Hiển nhăn mặt đầy chán ghét, còn Đường Ninh thì cười cười dẫn hắn tiếp tục tiến về phía trước. Đồng thời, anh mở quang não lên để kiểm tra xem hệ thống định vị có hoạt động lại hay chưa, nhưng chưa kịp mở bản đồ, một tin nhắn từ Việt Trạch đã truyền đến: "Lão đại, bên hai người thế nào rồi?"

Đường Ninh: Không sao, gặp mấy con trùng, đã giải quyết xong.

Việt Trạch: Đừng chủ quan, ở đây hình như còn có Dạ Trùng và Nhuyễn Trùng nữa!

Đường Ninh giật mình, lập tức đáp lại: Cái gì? Cậu chắc chắn chứ?!

Nhưng bên kia dường như đang gặp chuyện gì đó, chỉ kịp trả lời một chữ: Ừm...

Ngay khi Đường Ninh cau mày định gọi liên lạc lại, một âm thanh "Ong ong" chợt vang lên bên tai, đồng tử của anh co rút, vội quay đầu nhìn lại—một đám mây đen khổng lồ đang ùn ùn kéo đến phía hai người.

Nhìn kỹ lại, đây nào phải mây đen? Rõ ràng là một bầy trùng tộc nhỏ li ti tụ tập lại thành đàn! Những thân hình bé xíu màu đen lốm đốm hoa văn xám, cánh vỗ nhanh đến mức không thể nhìn rõ tần suất, phát ra những tiếng "ong ong" rợn người.

Không chút do dự, Đường Ninh vung tay ra lệnh cho Khiếu Thiên dựng một bức tường băng dày chắn phía sau họ, rồi ngay lập tức kéo Bạch Hiển chạy đi: "Chạy mau! Đó là Dạ Trùng và Nhuyễn Trùng!"

Bạch Hiển thoáng sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi Lam Giáng, để Mặc Tư quay lại hỗ trợ Khiếu Thiên, hai con ngự thú, một băng một lửa, đồng loạt tung ra đòn diện rộng khi đàn Dạ Trùng lao đến, lập tức khiến không ít con bị tiêu diệt.

Nhưng càng chạy về phía trước, cảm giác bất an trong lòng Bạch Hiển càng mãnh liệt, không lẽ họ đã chạy sai hướng rồi? Nhưng một khi đã gặp đàn Dạ Trùng, ngoài đường này ra, họ chẳng còn lựa chọn nào khác!

Dạ Trùng, một loại trùng tập thể có kích thước nhỏ như kiến bay, mỗi khi tấn công sẽ tụ tập thành một đám mây đen dày đặc, trông chẳng khác gì sương mù cuồn cuộn. Bản thân khả năng cắn xé của chúng không mạnh, nhưng số lượng lại đông vô kể, một đàn Dạ Trùng có thể rút cạn thịt và máu của một con dê chỉ trong vài hơi thở. Nhưng điều đáng sợ nhất—Không phải là số lượng khổng lồ của chúng, mà là chúng có một loại cộng sinh tộc đàn chết người——Nhuyễn Trùng.

Nhuyễn Trùng, trong giai đoạn ngủ đông, có hình dạng như những hạt gạo nhỏ, bám chặt vào cơ thể Dạ Trùng, chúng rơi xuống vật chủ theo mỗi đợt tấn công của Dạ Trùng, ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể, hút cạn máu và sinh sôi với tốc độ kinh hoàng. Ngoại trừ việc cắt bỏ bộ phận bị nhiễm ngay tức khắc, gần như không có cách nào sống sót sau khi bị Nhuyễn Trùng ký sinh.

Những đội ngũ từng chạm trán với Dạ Trùng và Nhuyễn Trùng, không một ai thoát khỏi cảnh thương vong nặng nề, lòng Bạch Hiển dần dần chìm xuống.

Phía sau, Khiếu Thiên và Mặc Tư vẫn vừa đánh vừa lùi, nhưng lượng linh lực tiêu hao ngày càng lớn, sau nhiều lần thi triển năng lực, chúng đã không thể tung ra những đòn tấn công diện rộng như lúc đầu nữa, lũ Dạ Trùng bắt đầu phá thủng phòng tuyến của chúng.

Những mảng băng vỡ vụn, những cái xác bị đốt cháy, mùi thịt cháy khét lẹt hòa lẫn với tiếng ong ong chấn động màng nhĩ, càng lúc càng áp sát hai người, chúng đến quá gần rồi!

Bạch Hiển điên cuồng suy nghĩ, không thể nào, hắn chính là khí vận chi tử, làm có thể nhận "hộp cơm" nhanh như vậy được, chắc chắn có cách giải quyết!

Cái nhân vật chính này, có thể phát huy tác dụng vào lúc khẩn cấp một chút không?!

Vừa nghĩ đến đây, "Ầm!!!" một cái cây đổ sầm xuống ngay trước mặt họ, cảnh tượng quen thuộc như một cái tát giáng thẳng vào tinh thần họ.

Bạch Hiển cười khổ, thở hắt ra một hơi, giọng nói đầy tự giễu: "Xin lỗi anh nhé, nếu anh không mang tôi theo... có lẽ anh vẫn còn cơ hội thoát ra ngoài." Chắc chắn sẽ không bị cái nhân vật chính chết tiệt này kéo xuống nước đến mức này.

Đường Ninh kéo Bạch Hiển về phía trước, ánh mắt đầy nghiêm túc, giọng nói kiên định: "Nghĩ gì vậy, tôi là đội trưởng! Bảo vệ mọi người là trách nhiệm của tôi! Hơn nữa, đừng bi quan—biết đâu vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế?"

Thái độ của anh nghiêm túc đến mức khiến Bạch Hiển cũng dần nhẹ nhõm hơn, hắn bật cười nói đùa: "Vậy hay là cầu nguyện cho bầy Dạ Trùng sau lưng ngay lập tức rời xa chúng ta vài trăm mét đi?"

Nhưng nói xong, nụ cười trên môi Bạch Hiển chợt cứng lại, ĐM? ĐM! Không phải hắn còn một rồng con thứ tư hay sao!

Đường Ninh nghi hoặc nhìn hắn, Bạch Hiển bèn nở một nụ cười ngoan ngoãn, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh ơi, nếu em nói em còn một con ngự thú nữa, anh sẽ không để ý chứ?"

Đường Ninh: ......? ? ?

Bầy Dạ Trùng sau lưng đang ập đến như một cơn sóng đen, từng tiếng "ong ong" chấn động cả không gian, Khiếu Thiên cùng Mạc Tư cùng gầm lên cảnh báo, thúc giục chủ nhân mau chóng rời đi. Nhưng Bạch Hiển không lùi lại, trực tiếp ra lệnh cho Mặc Tư trong biển tinh thần, chỉ thấy đôi mắt của Mặc Tư sáng lên, nó lập tức cúi mình, lấy đà, há miệng gầm lên, thiêu đốt lượng linh lực cuối cùng, phun ra một đợt Long Viêm mãnh liệt,

Nhưng—Dạ Trùng đã có kinh nghiệm đối phó, chúng lập tức tản ra, giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất, rồi ngay khi Long Viêm dập tắt, chúng lại tụ hợp như cơn sóng triều, ùn ùn lao đến.

Bạch Hiển siết chặt tay, hai mắt mở to điên cuồng tính toán khoảng cách giữa hai bên—

Cuối cùng, khi làn sương đen không còn cách họ quá ba mét, sắp sửa quấn lấy họ, Bạch Hiển nhắm mắt lại, triệu hồi Ngọc Bích ra, một cái bóng màu xanh lục nhảy ra trước mặt bọn họ, một sinh vật nhỏ bé như sự kết hợp giữa Tấn Mãnh Long cùng Bá Vương Long xuất hiện trước mặt bọn họ, khí thế tràn đầy,

"GÀOOOOOOOO——!!!"

Một tiếng gào vang vọng khắp khu rừng, không chỉ những con Dạ Trùng và Nhuyễn Trùng bị sóng âm trực tiếp hất bay, ngay cả Bạch Hiển và Đường Ninh, những người đứng ngay sau lưng nó, cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong tai vang lên những tiếng ù ù chói tai.

Đường Ninh hoàn hồn trước tiên, anh mở to mắt, khó có thể tin vào cảnh tượng trước mặt—một sinh vật nhỏ bé được phủ đầy vảy, như một viên ngọc lục bảo, chỉ cao bằng một người, mà lại phát ra tiếng gào của ngự thú cấp 60 trở lên? ?

Hơn nữa Bạch Hiển lại có đến 4 con ngự thú!! Cậu ta mới bao nhiêu tuổi?! Mới sở hữu ngự thú được bao lâu! Mấy con rồng này từ đâu ra vậy?!

Thế giới quan của Đường Ninh sụp đổ ngay lúc này, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, đám trùng tộc khổng lồ trong rừng bỗng ập tới, giơ nanh vuốt sắc bén, chém thẳng về phía bọn họ——!!!

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 47------------

Đã chỉnh: 16/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com