Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 48: Thoát hiểm

Gần như theo phản xạ, Đường Ninh gắt gao che chắn Bạch Hiển trước người, chính là khi anh nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút lưỡi dao sắc bén bổ xuống. 1 giây, 2 giây, trên người lại không truyền đến cảm giác đau đớn gì cả, Đường Ninh nghi hoặc mở mắt, quay đầu lại. "GÀOOOOO——!!!" Một con bạch hổ hung mãnh rít gào, lao thẳng đến đám trùng tộc, dùng toàn bộ sức mạnh quật ngã một con nhện khổng lồ, mèo báo bên cạnh nhanh như chớp vung móng vuốt, từng đường cào sắc bén bùng cháy hỏa diễm, xé rách lớp vỏ ngoài của trùng tộc, để lại trên đó những vết cháy đen loang lổ. Một nhánh dây leo đột ngột trồi lên từ mặt đất, nó bám theo vết nứt trên giáp trùng, quấn chặt lấy thân thể đang co giật, rồi vặn mạnh——"RẮC!!" trùng tộc tội nghiệp bị siết chặt đến mức gãy đôi ngay tại chỗ

"Huýt——!" Một bóng trắng nho nhỏ từ trên cao vỗ cánh bay xuống, một con cú tuyết xuất hiện phía trên trùng tộc, nó lượn vòng trên đầu bầy trùng tộc, đôi mắt sắc bén khóa chặt mục tiêu, đồng thời—Một tia sáng xanh chợt lóe lên. Hoa tinh linh hiện thân giữa rừng cây, giang hai tay, điều khiển dây leo phong tỏa trùng tộc, hai con mèo lớn phối hợp, đồng loạt nhào lên xé xác con trùng thành từng mảnh!

Mấy con ngự thú phối hợp vô cùng ăn ý, cú tuyết chỉ huy, những con khác hỗ trợ quấy rối, tấn công trực diện, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết gọn gàng con trùng tộc còn lại.

Cánh rừng dần yên tĩnh trở lại, khắp nơi tràn ngập máu đen đỏ tanh tưởi của trùng tộc. Nhưng tất cả đều đã quen, chẳng ai bận tâm đến mùi hôi thối, mà chỉ phấn khích ôm chầm lấy hai người Bạch Hiển.

Bạch Quỳnh lập tức bế bổng Bạch Hiển lên, bước đi vội vã: "Trời ơi! Đã nói là không quá ba lần rồi! Anh sắp chịu không nổi nữa đây!"

Bạch Hiển giãy giụa điên cuồng: "Anh! Mau thả em xuống! Khó chịu quá!" Mặt hắn đã đỏ bừng vì bị kẹp chặt.

Lúc này Bạch Quỳnh mới chịu thả em trai ra, Bạch Hiển bực bội đẩy anh một cái: "Có đội trưởng ở đây, có gì mà phải lo lắng chứ!"

Quả thật, Bạch Quỳnh cũng rất tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm của Đường Ninh. Nhưng dù có vậy, vẫn không thể không lo lắng!

Đường Ninh nhìn Bạch Hiển, phát hiện con Phỉ Thúy Long[rồng ngọc bích] sau lưng hắn đã biến mất, khẽ mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì, dù sao thì kết quả lần này cũng là mỹ mãn, tất cả đều nhờ cậu ấy...

Bạch Hiển như cảm nhận được, bèn nở một nụ cười rạng rỡ, con rồng thứ tư, nếu có thể thì hắn vẫn chưa muốn để lộ nó quá sớm.

Đường Ninh nhìn hắn, khóe môi cũng vô thức nhếch lên, khẽ gật đầu.

Mọi người tiếp tục đi thêm một đoạn, không bao lâu sau, quân đội đã đến tiếp quản chiến trường, lính cứu viện liên tục tiến vào, người bị thương cũng được đưa ra ngoài. Khi cả nhóm ngồi trên xe quay trở về thành chính quen thuộc, ai cũng có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng.

Đặc biệt là Bạch Hiển, vốn chỉ là một tân sinh vừa trải qua đợt huấn luyện khắc nghiệt của trường không bao lâu, nay lại phải đối mặt với tuần nhiệm vụ. Tưởng rằng được đi cùng anh trai sẽ an toàn hơn, ai ngờ lại bất đắc dĩ có thêm một đoạn kinh nghiệm đầy ly kỳ trong đời.

Bạch Hiển đứng yên tại chỗ, ngước nhìn bức tường thành cao lớn, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Đây chắc chỉ được xem là một đợt trùng triều nhỏ... Không, thậm chí còn chưa đủ để gọi là "triều", nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để họ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của chiến trường. Còn sự tàn khốc thực sự, e rằng người ngoài vĩnh viễn không thể thấu hiểu.

"Tiểu Hiển, vậy tôi đi học trước nhé?" Vương Kha đứng trước tòa nhà giảng đường, quay đầu hỏi.

Bạch Hiển bất đắc dĩ gật đầu, từ sau khi trở lại chủ thành, Bạch Hiển liên tục nhận được sự chăm sóc từ ông ngoại, sư huynh, Vương Kha và anh hai, ai cũng luôn để mắt đến hắn, cứ như sợ rằng hắn lại gặp chuyện không may.

Những học viên như bọn họ được nghỉ hai ngày, đến thứ Sáu thì phải quay lại lớp học một ngày, cũng là để có cơ hội nộp báo cáo nhiệm vụ. Nếu không có nhiệm vụ cần nộp, thực ra ngày đó cũng có thể không cần đến trường.

Lúc lên lầu, phía sau còn vang lên tiếng Vương Kha nhắc nhở: "Tiểu Hiển, chiều nhớ về sớm, đừng quên đã hẹn đi bệnh viện rồi đấy!"

Bạch Hiển phất tay: "Biết rồi! Tôi nhớ mà!"

Quay người tiếp tục bước lên cầu thang, khuôn mặt hắn đã hiểu lý do tại sao bản thân lại bị đau đầu hôm đó. Cảm giác của hắn đột nhiên trở nên nhạy bén hơn, ngay cả vận khí dường như cũng tốt hơn một chút, điều này chứng tỏ những gì Mạnh Chương nói là chính xác.

Hơn nữa về sau hắn cũng sẽ không gặp vấn đề gì nữa, nhưng ông ngoại và và anh hai lại căng thẳng đến mức như đại địch sắp đến, khiến hắn chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn đồng ý đi bệnh viện kiểm tra.

"Bạch Hiển! Cậu không sao chứ! Tôi nhớ hình như cậu đã đi đến rừng Trầm Hà cùng với đại lão Đường Ninh đúng không?" Một giọng nói của cô gái vang lên, mang theo sự lo lắng.

Ngẩng đầu lên, hóa ra là lớp trưởng, Bạch Hiển mỉm cười gật đầu: "Không sao cả, quân đội đến rất nhanh, bọn mình không bị thương gì."

Lớp trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng tình, "Đúng thế, lần này đế quốc phản ứng cực kỳ nhanh, nghe nói đã giảm thiểu thương vong và tổn thất đến mức thấp nhất."

Còn gì nữa! Một phần tư học sinh của Thiên Huyền đều có mặt trong rừng Trầm Hà, nếu xảy ra chuyện thì hậu quả thật không dám tưởng tượng!

Bạch Hiển cũng đang nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó khi quân đội đến, mọi thứ đều trật tự, ngay lập tức chia ra đội cứu hộ và đội chiến đấu, tốc độ hành động đạt mức tối đa. Gần như khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, quân đội đã nhanh chóng cứu viện và đưa họ ra ngoài an toàn.

Hiệu suất làm việc cực kỳ cao, nhưng mà con trùng tộc cao cấp kia vẫn chưa bị bắt giữ, quân đội vẫn đang tiếp tục truy quét, không biết bây giờ đã bắt được chưa.

Bạch Hiển đối với trùng tộc cấp cao có thể điều khiển các trùng khác mang theo một chút... tò mò.

Chưa ngồi xuống được bao lâu, giáo viên đã bước vào, vẻ mặt khá thoải mái, nói: "Hôm nay thực ra chỉ là để các em nộp báo cáo nhiệm vụ, không có bài giảng nào cả, nhưng đã đến đây rồi, vậy thì chúng ta cùng bàn về sự kiện trùng tộc tấn công lần này nhé."

"Như các em đã biết, rừng Trầm Hà đã xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ của trùng tộc, trong số những học viên của Thiên Huyền bị cuốn vào sự kiện này, có cả bạn Bạch Hiển."

Cả lớp lập tức quay sang nhìn Bạch Hiển, Bạch Hiển nhấp hé miệng, ngơ ngác: "Vâng!"

Giáo viên vỗ tay, tiếp tục hỏi: "Vậy em đã tận mắt thấy trùng tộc chưa? Cảm giác thế nào?"

Mọi ánh mắt tràn đầy mong chờ dõi theo, Bạch Hiển suy nghĩ một lát, rồi nói: "Nhìn rất xấu, mùi thì... đặc biệt khó quên, chắc chắn không phải là một món ăn ngon."

Cả lớp lập tức cười ầm lên, giáo viên cũng bật cười, nói đùa: "Xem ra bạn Bạch Hiển rất dũng cảm nhỉ! Chắc chắn đã trực tiếp tham gia tiêu diệt trùng tộc, nếu không thì làm sao biết được mùi vị của chúng?"

Bạch Hiển đối diện với ánh mắt tò mò của cả lớp, khẽ mỉm cười: "Cũng ổn thôi, dù sao thì ngự thú của tôi đã đạt cấp 20, ít nhất vẫn có thể tự bảo vệ mình, hầu hết trùng tộc đều do anh trai và đồng đội của anh ấy tiêu diệt."

Giáo viên gật đầu đáp: "Thế cũng khá rồi, hồi bằng tuổi em, tôi còn bị các khóa thực chiến hành cho thảm hại cơ." Rồi trong tiếng cười của cả lớp, thầy giáo tiếp tục nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cách phân biệt trùng tộc với cùng ngự thú dạng trùng, ma thú, cách quan trọng nhất chính là dựa vào thành phần cấu tạo của máu và cơ thể, cơ thể thể của trùng tộc không được tạo thành từ protein mà là..."

Buổi sáng trôi qua trong bài giảng chuyên sâu của giáo viên, nhờ đó Bạch Hiển càng hiểu rõ hơn về những con trùng tộc mình từng đối mặt, đồng thời hắn cũng nâng cao cảnh giác đối với cặp cộng sinh Dạ Trùng và Nhuyễn Trùng, thầm nghĩ đúng là bọn họ may mắn lắm mới có thể trở về an toàn!

Buổi chiều là buổi huấn luyện mô phỏng quen thuộc, trước khi đội mũ giáp, giáo viên của lớp A đột nhiên thông báo: "Hôm nay ba lớp sẽ có một buổi giao lưu thân thiện, nội dung vẫn như cũ—xem ai là người đánh bại đội quân trùng tộc và tháo mũ giáp xuống trước." Sau đó, thầy nở nụ cười đầy ẩn ý, "Phần thưởng là một cơ hội bồi dưỡng!"

"ĐM!!" Cả lớp bùng nổ, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, thế mà lại có phần thưởng khủng đến vậy?!

Khi mọi người còn đang hào hứng bàn tán, Bạch Hiển lại nhạy bén phát hiện điều gì đó, quả nhiên ngay giây tiếp theo, "Dù đây là một buổi giao lưu thân thiện, nhưng nó cũng liên quan đến danh dự của từng lớp. Lớp nào thua cuộc sẽ phải chịu huấn luyện gấp đôi vào tuần tới, đồng thời chịu trách nhiệm lao động công ích trong trường!"

Huấn luyện gấp đôi! Nụ cười trên mặt mọi người lập tức cứng đờ, chỉ riêng khoản này đã đủ khiến họ sống dở chết dở, chưa kể đến nhiệm vụ công ích trong trường—một hình phạt không gây tổn thương thể xác nhưng lại có độ sỉ nhục cực cao!

Mọi người đều ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng, thầy giáo quét mắt nhìn cả lớp, hài lòng gật đầu, rồi kết nối mô phỏng với hai lớp còn lại qua quang não, "Chuẩn bị bắt đầu."

Bạch Hiển thở dài, vậy mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường sao, sao tự dưng lại tổ chức một trận giao lưu?

Nhưng Bạch Hiển nhanh chóng nhận ra, hóa ra nhân vật của mình vẫn chưa bị sụp đổ.

Đập vào mắt vẫn là khu rừng quen thuộc, hai bên là những rặng cây rậm rạp, phía trước là một con đường nhỏ, trên đó có vài con trùng tộc đang tiến lại gần, mà Bạch Hiển đứng ở một đầu con đường, bên cạnh hắn là ba con ngự thú hệ thủy, lôi, mộc—một người cá, một đại bàng sấm sét, và một cây đậu bắp ăn thịt. Cả ba đều được điều chỉnh thuộc tính một cách cân bằng, chỉ cần phối hợp tốt, chúng có thể dễ dàng giành chiến thắng.

Nhưng lần này tốc độ mới là yếu tố quan trọng, Bạch Hiển nhanh chóng quan sát kẻ địch và kinh ngạc nhận ra—chúng chính là những con chu hình trùng tộc cùng trường trùng từng xuất hiện trong rừng Trầm Hà, chỉ có hai con, nhưng chúng trông vô cùng quen thuộc.

Bạch Hiển nhếch môi cười, lập tức ra lệnh: "Dây leo!" Cây đậu bắp ngay lập tức phóng ra những sợi dây leo quấn chặt chân bọn chúng, "Tạt nước!" sau đó không chút do dự ra lệnh cho nhân ngư bắn ra một quả cầu nước, dội ướt toàn bộ cơ thể chúng. Đôi cánh của đại bàng sấm sét bắt đầu tích tụ tia điện, sắp sửa tặng cho chúng một bữa tiệc giật điện cỡ lớn, nhưng đúng lúc đó—ẦM!, một quả cầu lửa từ đâu bay tới, phá hủy hoàn toàn những sợi dây leo đang trói buộc lũ trùng tộc.

Hai con trùng lập tức lập tức khôi phục hành động, chu[nhện] trùng giương móng vuốt lao về phía Bạch Hiển, trong khi trường[rắn] trùng chuẩn bị phun độc.

Cảm giác nguy hiểm ập đến, không còn thời gian để nghĩ nhiều, Bạch Hiển vội vàng né tránh, nhân ngư cũng nhanh chóng tạo một lá chắn nước để bảo vệ bản thân. Cây đậu bắp lập tức rút xuống đất, đại bàng sấm sét chẳng cần lo lắng—nó đã bay lên không trung, vượt ra khỏi tầm với của trùng tộc.

Cuối cùng có cơ hội quay đầu lại, Bạch Hiển nhìn về phía rừng cây, một nam sinh rất quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, bên cạnh cậu ta là ba con ngự thú: liệt khuyển, xuyên thạch thú và thích khách hoa hồng, cậu ta đang chạy về phía Bạch Hiển, trong khi phía sau cũng có hai con trùng tộc đang đuổi theo sát nút.

Bạch Hiển cau mày suy nghĩ—hắn đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ?

"Dù sao cũng là bạn học cùng trường..."

Nam sinh bên cạnh chính là em trai của Tiêu Thành Phong—Tiêu Thành Quân!

Bạch Hiển nhanh chóng né tránh độc dịch của con trùng dài, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào Tiêu Thành Quân, "Cậu muốn làm gì?"

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 48------------

Đã sửa: 16/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com