Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 49: Kiểm tra

Huấn luyện mô phỏng không phải là một chiến trường đơn lẻ, nếu cảm thấy không thể tự mình giải quyết, bạn có thể nhờ đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ, nhưng không phải theo cách trực tiếp xông vào chiến trường của người khác như thế này!

Tiêu Thành Quân dừng bước trước mặt Bạch Hiển, triệu hồi cả ba ngự thú về bên mình, phía sau chính là hai con trùng tộc không ngừng lao về hướng bọn họ.

Bạch Hiển không muốn phí lời với cậu ta, tập trung tinh thần vào bọn trùng tộc, Tiêu Thành Quân bật cười khinh miệt: "Chẳng phải chỉ là vài con trùng thôi sao? Có gì đáng sợ chứ?"

Bạch Hiển dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu ta, đối với bất cứ chuyện gì, con người không bao giờ được lơ là, huồng chi đây chính là những sinh vật đã khiến Đế Quốc chịu đựng thảm họa suốt bao năm trời?

Bạch Hiển lắc đầu, thản nhiên nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh tán gẫu với cậu." Hai con trùng tộc lại tiếp tục tấn công hắn, Bạch Hiển ra lệnh cho cây đậu bắp phóng dây leo trói chân bọn chúng, sau đó chuẩn bị để nhân ngư và đại bàng sấm sét thực hiện đòn kết hợp. Nhưng Tiêu Thành Quân lại một lần nữa dùng liệt khuyển thiêu rụi dây leo, trùng tộc mất khống chế, lao thẳng về phía Bạch Hiển, mắt thấy chuẩn bị giết được Bạch Hiển——

Ngay lúc nguy cấp, cây đậu bắp đột nhiên phóng ra một dây leo khác, quấn chặt lấy eo Bạch Hiển, kéo hắn sang một bên, nhưng dây leo lại không kịp trốn tránh, bị nọc độc đánh trúng, chỉ trong tích tắc héo rũ, thối rữa.

Bạch Hiển lập tức ra lệnh chặt bỏ dây leo bị nhiễm độc, giúp cây đậu bắp tránh khỏi bị hủy diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nó mất đi một phần lớn sức mạnh, những cánh hoa ủ rũ rơi xuống, biểu hiện sự suy yếu rõ rệt. Trong mắt Bạch Hiển lóe lên một tia giận dữ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thành Quân, ra lệnh cho đài bàng sấm, ngay lập tức một tia chớp lao thẳng xuống, nhắm vào mặt Tiêu Thành Quân.

Nhưng Xuyên Thạch Thú của Tiêu Thành Quân kịp thời dựng lên một bức tường đá, chặn lại đòn tấn công.

Nhưng Bạch Hiển lại lập tức ra lệnh cho nhân ngư phát động tấn công, một tia nước từ chiếc đuôi lập tức bắn ra—"Rào!" Dòng nước nhanh chóng làm ướt bức tường đá, khiến nó trở nên mềm nhũn và dễ vỡ hơn.

Trên cao, đại bàng sấm sét liên tục phóng ra những tia chớp—"Bùm! Bùm! Bùm!" Xuyên Thạch Thú sợ hãi, không chịu nổi áp lực từ sấm sét, lập tức đào đất chui xuống, biến mất không tung tích.

Ngay sau đó, thích khách hoa hồng bên phía Tiêu Thành Quân lao đến, những chiếc gai nhọn trên thân nó bắn thẳng lên trời, nhắm vào đại bàng sấm sét.

Gai quá dày, đại bàng không thể né tránh hết, nhân ngư kịp thời triệu hồi một quả cầu nước, bao bọc lấy đại bàng, đỡ trọn loạt gai và cứu nó khỏi kết cục bị biến thành nhím.

Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, trận chiến giữa hai ngự thú đã quay đi quay lại nhiều lần, nhưng trùng tộc bên cạnh lập tức bắt lấy thời cơ, hai con chu trùng khổng lồ lao thẳng vào nhân ngư cùng thích khách hoa hồng, còn trường trùng phía sau cũng bắt đầu ngưng tụ độc dịch, chuẩn bị tấn công.

Tiêu Thành Quân liếc nhìn Bạch Hiển, sau đó ra lệnh—"Liệt Khuyển! Phun lửa lên trời!"—"Ầm!!!", một cột lửa khổng lồ bùng lên, Bạch Hiển nhướng mày, lập tức phản ứng—"Nhân ngư! Kích hoạt nguyên tố nước!"

Ngay lập tức hơi nước trong không khí nhanh chóng bốc lên, chẳng mấy chốc trên trời nhanh chóng hình thành vài đám mây, sau đó——"Ầm——" một tiếng, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống!

Đại Bàng Sấm Sét nắm bắt cơ hội, toàn thân bao phủ bởi luồng điện dữ dội, lao thẳng vào làn mưa, tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống bầy trùng tộc, khiến chúng co giật dữ dội, rồi đổ gục hoàn toàn. Ngay lập tức, thích khách hoa hồng tận dụng thời cơ, tiếp tục bắn ra một loạt gai nhọn, cắm chặt vào khớp chân của trùng tộc, cây đậu bắp cũng tung dây leo, siết chặt những điểm nối, rồi—"Rắc rắc rắc——", bọn trùng tộc bị kéo giãn và xé toạc thành từng mảnh, tất cả bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bạch Hiển vẫn không lơ là cảnh giác, ngay lập tức để nhân ngư ạo một lớp lá chắn nước bảo vệ xung quanh mình. Ban đầu, Tiêu Thành Quân còn định tấn công Bạch Hiển lần nữa thấy được, nhếch miệng, "Không tệ, phản ứng của cậu cũng khá nhanh đấy."

Bạch Hiển cũng không biết nên nói gì nữa, nói Tiêu Thành Quân có vấn đề, thì cậu ta lại nghĩ ra cả cách tạo mưa nhân tạo để hỗ trợ Đại Bàng Sấm Sét. Nhưng nói cậu ta không có vấn đề, thì con người lại chẳng ra làm sao, nhất quyết phải chạy sang chặt đứt dây leo của Cây Đậu Bắp, rồi đấu với Bạch Hiển vài hiệp cho bằng được.

Bạch Hiển cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bèn nói thẳn, "Còn đánh nữa không? Hôm nay tôi có việc, muốn tan học sớm."

Tiêu Thành Quân thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói, "Bạch Hiển, ngự thú của tôi là sát thủ bóng tối, hy vọng một ngày nào đó có thể đấu với cậu một trận." Nói xong, cậu ta thu hồi ngự thú của mình, rồi rời khỏi chiến trường mô phỏng.

Bạch Hiển co rút khóe miệng, không nói gì thêm mà thoát ra ngay lập tức, trở thành người đầu tiên tháo mũ giáp, thầy giáo ban A thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: "Nhanh vậy đã xong rồi à?"

Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn đồng hồ, từ lúc bắt đầu vào chiến trường đến giờ, mới chưa đầy ba mươi phút, hắn gật đầu, "Đã giải quyết xong ạ, Tiêu Thành Quân bên ban B cũng đồng thời kết thúc, thầy, em có thể về nhà trước không?"

Thầy giáo gật đầu, "Có thể, có phải em xảy ra chuyện gì không?"

"Vâng ạ, trong nhà xảy ra chút chuyện, dù sao phía bên này cũng không còn việc gì khác, đúng không ạ?" Bạch Hiển hỏi.

Thầy giáo cấp chứng chỉ cho hắn, hôm nay vốn dĩ không có nhiều tiết học, hiện giờ huấn luyện mô phỏng cũng đã hoàn thành, về trước cũng không có vấn đề, "Vậy em về trước đi, thẻ bồi dưỡng sẽ đưa cho em sau."

Bạch Hiển gật đầu, rời khỏi lớp học, lúc đi xuống lầu, đột nhiên có tiếng bước chân phía sau. Bạch Hiển có linh cảm, lập tức né sang một bên—"Bịch!" Chỉ thấy Tiêu Thành Quân lao từ phía sau xuống, suýt nữa thì trượt chân té ngã

Bạch Hiển cười nhạt, ánh mắt đầy ý vị, "Vậy ra, mấy ngày trước, người đâm vào tôi cũng là cậu?"

Tiêu Thành Quân không thể tin nổi Bạch Hiển lại né được, thiếu chút nữa ngã sấp mặt, nhưng vẫn kiêu ngạo đứng dậy, hếch cằm nhìn Bạch Hiển, "Sao nào? Đàn ông con trai đụng nhau một cái, có gì mà to tát?"

Nụ cười trên mặt Bạch Hiển biến mất, "Vai tôi bị cậu đụng đến bầm tím cả một mảng, đến giờ vẫn còn dấu vết, chúng ta có cần bàn về chuyện bồi thường không?"

Tiêu Thành Quân không thể tin được nhìn hắn, "Cậu......"

Còn chưa nói xong, Bạch Hiển đi ngang qua, húc mạnh vào vai cậu ta, lạnh lùng nói: "Lần sau mà còn như vậy, thì không đơn giản thế đâu."

Cú va chạm làm vai Tiêu Thành Quân đau nhói, sắc mặt méo mó vài phần, nhưng cậu ta cứng rắn không thốt ra tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hiển bình thản bước xuống lầu, rời đi, Tiêu Thành Quân siết chặt nắm đấm, đập mạnh vào tường, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: "Quả nhiên, đám người trong đội Đường Ninh chẳng có ai tốt đẹp cả!"

Bạch Hiển chẳng buồn để ý đến Tiêu Thành Quân nữa, biết được ân oán của Tiêu gia cùng gia tộc Wolf, vì vậy hắn không nén cơn giận của mình nữa. Nếu Tiêu Thành Quân còn dám mở miệng nói thêm một câu xúc phạm, hắn sẽ cho Tiêu Thành Quân biết được cái gì gọi là biết thế nào là ỷ lớn hiếp nhỏ. Còn gì phải sợ? Dù sao cũng là anh ruột của hắn, mà mấy ông anh của hai nhà đánh nhau long trời lở đất từ lâu rồi. Hắn có lý do gì phải e dè?

Bạch Hiển trực tiếp quay về nhà Trác Phong, vậy mà ông ngoại lại không ở công hội bồi dục sư, một mực ở nhà chờ hắn, thấy hắn trở lại, ông mỉm cười nói: "Tiểu Hiển, nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra."

Bạch Hiển cười bất đắc dĩ: "Được ạ, nhưng mà ông ngoại ơi, đến bệnh viện bên ngoài có ổn không?" Thực lòng mà nói, Bạch Hiển có chút lo lắng, nếu bệnh viện kiểm tra ra điều gì khác thường trong biển tinh thần của hắn, thì đúng là phiền toái lớn.

Trác Phong bình tĩnh nói: "Yên tâm, bệnh viện này là tư nhân, là của bạn của anh hai con, chính là cái người kêu là Chu Ngạn ấy."

Chu Ngạn? Bạch Hiển nhướng mày, "Gia tộc của Chu Ngạn làm về y tế?"

Trác Phong ngạc nhiên nhìn cháu trai, "Con không biết sao? Tập đoàn của Chu thị là một trong những gia tộc y dược lớn nhất. Bệnh viện Thiên Diệu là bệnh viện tốt nhất cả nước, có công nghệ y tế tiên tiến, nhân tài dồi dào, tỷ lệ chữa trị thành công cực cao, và đặc biệt là tính bảo mật rất tốt. Chúng ta có thể đến chi nhánh mới khai trương ở phía Đông thành phố, bệnh viện ở trung tâm thành phố có quá nhiều người."

Bạch Hiển hiểu rõ gật đầu, "Được, chúng ta hiện tại xuất phát thôi."

——

Trác Phong mang hắn đến chi nhánh phía đông, chỉ có hai người họ, nhưng vừa bước vào sảnh chính của bệnh viện, nhưng bất ngờ người đứng chính giữa đại sảnh chờ không phải là Chu Ngạn hay sao?

Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, Chu Ngạnlập tức bước tới, "Trác lão khỏe, tiểu Hiển, tôi đã chuẩn bị sẵn một gói kiểm tra tổng quát cho hai người rồi, kiểm tra từng người một nhé?" Nhìn thấy Trác Phong, Chu Ngạn có vẻ hơi căng thẳng.

!

Bạch Hiển muốn từ chối ngay lập tức, kiểm tra tổng quát thì tốn nhiều thời gian lắm!

Nhưng Trác Phong lại cười gật đầu, "Tốt, cũng nhờ có cháu, đã lâu rồi ta cũng không kiểm tra tổng quát."

Bạch Hiển nghe vậy liền nói ngay, "Vậy thì khám đi, ông ngoại ơi, ông cũng phải kiểm tra sức khỏe định kỳ chứ, làm sao có thể không khám được?"

Chu Ngạn dẫn hai người vào thang máy, "Đúng vậy, Trác lão, chúng cháu vẫn luôn giữ thẻ VIP y tế của ngài đấy ạ, ngài có thể đến bất cứ lúc nào."

Trác Phong không đáp mà chỉ cười nhạt, nếukhông phải vì Bạch Hiển đang bày rõ vẻ mặt phản đối kiểm tra sức khỏe, ông cũng chẳng chủ động đi khám đâu. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy xót cháu ngoại. Chắc là hồi nhỏ bị kiểm tra quá nhiều, nên bây giờ mới chán ghét việc khám bệnh đến vậy.

Bạch Hiển không biết ông ngoại đang nghĩ gì, nếu biết thì chỉ có thể cười khổ mà thôi. Thực ra, hắn không phải ghét khám bệnh, mà là lo lắng bị phát hiện ra điều gì đó không bình thường – một thứ gì đó phản nhân loại!

Thiên Diệu quả nhiên không hổ danh là bệnh viện lớn và tiên tiến nhất cả nước, cho dù chỉ là chi nhánh, nhưng khắp nơi đều có robot hướng dẫn và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán, đăng ký, tốc độ xử lý cực nhanh, quầy đăng ký gần như không bao giờ có hơn năm người xếp hàng.

Quy trình kiểm tra cũng kết hợp giữa con người và máy móc, giúp tối ưu hiệu suất, Bạch Hiển và Trác Phong làm xong toàn bộ các bước kiểm tra cũng chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ, và chỉ 15 phút sau đã có kết quả

"Thế nào rồi, bác sĩ Trần? Tình trạng biển tinh thần của Tiểu Hiển có gì bất thường không?" Chu Ngạn chờ mong hỏi.

Bạch Hiển và Trác Phong ngồi ở bên cạnh, một người sốt ruột, một người căng thẳng.

Bác sĩ Trần xem xong tất cả các kết quả, rồi mỉm cười lắc đầu, "Không sao, biển tinh thần của cậu Bạch rất khỏe mạnh, không những vậy, cậu ấy còn đạt tới cấp độ biển tinh thần màu tím, tiềm năng phát triển trong tương lai là vô hạn!"

Xong đời rồi! Ý nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Bạch Hiển.

Quả nhiên, Trác Phong ban đầu còn vui vẻ, nhưng chỉ chớp mắt đã nhíu mày: "Nhưng mà... nửa năm trước, Tiểu Hiển vẫn còn trong tình trạng biển tinh thần không trọn vẹn, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy mà đã đạt đến lĩnh vực màu tím?"

Trong thế giới này, biển tinh thần của người bình thường có màu trắng. Khi một người bắt đầu trở thành ngự thú sư, biển tinh thần sẽ chuyển thành màu xanh lục, càng lên cao, màu sắc càng biến đổi theo thứ tự: Lam, tím, vàng. Biển tinh thần không chỉ mạnh hơn, mà còn mở rộng, giúp ngự thú sư kiểm soát được nhiều ngự thú hơn. Thế nhưng, chỉ mới nửa năm trước, biển tinh thần của Bạch Hiển còn chưa hoàn chỉnh...vậy mà bây giờ lại thăng cấp thẳng lên màu tím!? Chuyện này rốt cuộc là sao!?

Dưới ánh mắt có phần căng thẳng của Bạch Hiển, bác sĩ Trần khẽ lắc đầu, ""Thực ra, biển tinh thần của một người sẽ luôn phát triển cho đến khi trưởng thành, màu sắc của biển tinh thần khi họ đến tuổi trưởng thành sẽ quyết định liệu người đó có thể trở thành ngự thú sư được hay không. Biển tinh thần của cậu Bạch có phần đặc biệt, đã trải qua hai đợt phát triển đột phá. theo lời chúng ta chính là triệu chứng của biển tinh thần. Đây là một dạng hiện tượng hiếm gặp mà chúng tôi gọi là 'biển tinh thần phát triển lần hai'." Từ kết quả kiểm tra, biển tinh thần của cậu Bạch không có bất kỳ vấn đề nào, hơn nữa xét đến việc cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành..."

Dưới ánh mắt hồi hộp của mọi người, bác sĩ Trần từ tốn nói: "Có thể suy đoán rằng cậu ấy thuộc vào dạng thiên phú dị bẩm, nếu biển tinh thần tiếp tục phát triển, đạt đến lĩnh vực màu vàng kim cũng không phải chuyện lạ."

Tin tức này khiến mọi người đều vui mừng, đặc biệt là Trác Phong và Chu Ngạn, điều đó cho thấy được khả năng của Bạch Hiển về sau là vô hạn, ngược lại Bạch Hiển thì lại thở phào một hơi. Trong lòng hắn thầm than: "Quả nhiên, Thiên Đạo đúng là lợi hại, ngay cả chuyện kỳ quái thế này cũng có thể hợp lý hóa được, cũng tạm được đấy!"

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 49------------

Đã sửa: 16/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com