Q1 - chương 53: Công viên giải trí
Khoảng sân trước nhà đủ rộng, Bạch Quỳnh chạy ra tiệm tạp hóa mua một đống pháo hoa. Giờ đây, pháo hoa đã hoàn toàn trở thành sản phẩm thân thiện với môi trường – chỉ có ánh sáng rực rỡ mà không tạo khói, chất thải sau khi cháy xong cũng có thể nhanh chóng phân hủy, không còn lo lắng về ô nhiễm nữa.
Vài quả pháo chùm bắn lên trời, nổ tung thành những bông hoa rực rỡ trên không trung, soi sáng cả màn đêm, Bạch Hiển vui chơi hết mình, chạy qua chạy lại giữa những tia sáng lạnh lẽo, tay còn cầm vài cây pháo hoa nhỏ đấu với Bạch Quỳnh.
Tiếng pháo và pháo hoa vang dội, át đi mọi âm thanh khác, Bạch Hiển quay đầu lại, thấy người lớn trong nhà đang đứng bên cửa sổ nhìn bọn họ chơi đùa, hắn không thể nghe thấy tiếng họ gọi nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười, thật tốt biết bao!
"Tiểu Hiển? Con dậy rồi à? Có lạnh không?" Bạch phu nhân đẩy cửa bước vào, kéo chăn đắp lại cho hắn, tối hôm qua loa phát thanh ở chủ thành đã phát cảnh báo, dự báo nhiệt độ sẽ đột ngột giảm mạnh, nhắc nhở người dân chuẩn bị các biện pháp giữ ấm.
Bà vội vàng lấy thêm chăn bông và áo ấm ra cho cả nhà, lúc đầu Bạch Hiển còn không muốn đắp, nhưng trước khi đi ngủ lại mở cửa sổ ra, lập tức bị gió lạnh "yêu thương" một trận, sợ đến mức phải chui tọt vào chăn.
Nửa đêm, nhiệt độ trực tiếp rớt xuống dưới 0°C, hệ thống sưởi trong nhà tự động kích hoạt, giúp Bạch Hiển tránh khỏi cảm lạnh.
Bạch Hiển thò đầu ra, cảm nhận hơi ấm đã quay trở lại, lười biếng mở mắt lẩm bẩm: "Mẹ, không lạnh nữa."
Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này là hiện tượng đặc trưng của chủ tinh, do một đợt không khí lạnh bao phủ, nhưng thường chỉ kéo dài một đến hai ngày trước khi thời tiết trở lại trạng thái ôn hòa quanh năm.
Bạch phu nhân nhìn cậu nhóc lười biếng mà mềm lòng, tiện tay nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của con trai: "Dậy nhanh nào, tuyết rơi dày lắm rồi, hôm nay còn muốn ra ngoài chơi không?"
Mấy đứa nhỏ tối qua chơi đến gần một giờ sáng mới chịu ngủ, giờ đã gần mười giờ mà vẫn chưa chịu dậy, thế nên bà mới lên gọi.
Bạch Hiển ló đầu ra, nhìn qua cửa sổ một cái, bên ngoài quả nhiên là một thế giới tuyết trắng, mắt lập tức sáng lên: "Đi! Hôm qua còn nói hôm nay sẽ dẫn mọi người đi chơi ở chủ thành mà!"
Rõ ràng là do chính hắn muốn đi chơi, nhưng lại nói như thể đang làm ơn cho cả nhà vậy, Bạch phu nhân nhịn cười: "Được rồi, vậy dậy nhanh đi, mẹ qua gọi hai anh con."
"Dạ!"
——
"Thế nào? Đi đâu chơi đây?" Bạch Quỳnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hỏi Bạch Hiển.
Cả nhóm đều mặc áo lông vũ ôm sát người, vừa ấm áp vừa không bị cồng kềnh, Bạch Hiển mở quang não tìm kiếm một lát rồi đề xuất, "Hay là đi công viên giải trí đi? Chơi xong còn có thủy cung và rạp chiếu phim ngay bên cạnh, xung quanh cũng có nhiều nhà hàng nữa."
Mọi người không có ý kiến gì, dù sao đi đâu cũng là đi chơi mà.
Công viên giải trí rộng lớn hơn rất nhiều so với thời hiện đại, nhưng các trò chơi trong đó lại quen thuộc đến mức khiến người ta cảm thấy gần gũi. Bên cạnh các lối đi còn có cả một khu rừng nguyên sinh mô phỏng dành riêng cho ngụ thú chơi.
Người đông như biển, nhóm Bạch Hiển nhanh chóng bị tách ra, Bạch Hiển vừa đi được mấy bước thì đụng phải một cậu nhóc khoảng mười một, mười hai tuổi.
"A, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Cậu nhóc lập tức xin lỗi rồi định quay người rời đi.
Một cậu bé tóc vàng, mắt xanh đang chật vật len lỏi giữa dòng người đông đúc, nhìn dáng vẻ của nhóc, Bạch Hiển bỗng thấy như nhìn thấy chính mình ngày trước, thế là hắn tiện tay kéo nhóc lại: "Em đang làm gì vậy? Đang tìm người à?"
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc: "Vâng, em đang tìm anh trai."
Câu nói quen thuộc này khiến Bạch Hiển bật cười: "Anh trai em trông thế nào? Anh giúp em tìm thử."
"Max! Lại chạy đi đâu nữa rồi hả?!" Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, mang theo chút tức giận.
Bạch Hiển ngẩng đầu, chạm mắt với Đường Ninh, hắn vẫn đang ôm cậu bé trong lòng, bầu không khí có chút ngượng ngập.
Hắn cười gượng giơ tay lên chào, "Anh Đường, đây là em trai anh hả?"
Đường Ninh cũng ngẩn ra một chút, rồi gật đầu cười nhạt: "Ừ, em cũng đến đây chơi à?"
Bạch Hiển kiêu ngạo hất cằm: "Em dẫn bố mẹ đi tham quan chủ thành! Không phải đến chơi đâu!"
Tham quan mà lại vào công viên giải trí à? Đường Ninh cố nhịn cười, gật đầu: "Được thôi, Max, lại đây, không phải em nói muốn đi nhà ma sao?"
Max lúc này mới rời khỏi vòng tay Bạch Hiển, nhào vào người anh trai mình, bĩu môi nói: "Hừ, anh trai này tốt hơn anh nhiều!"
Vừa dịu dàng vừa đẹp trai, lại nhìn Đường Ninh, có lẽ do đường nét khuôn mặt, lúc không cười trông anh lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đủ sức dọa khóc trẻ con.
Bạch Hiển đổ mồ hôi, vội vàng tạm biệt: "Hai anh em cứ chơi đi nhé, em đi tìm người nhà đây."
Vừa dứt lời, Bạch Quỳnh đã đi tới từ bên cạnh: "Tiểu Hiển...Hả lão đại? Ồ, Max cũng ở đây à? Hai người cũng đến chơi à, có muốn đi chung không?"
Đường Ninh vốn định từ chối, nhưng khi cúi đầu xuống lại thấy em trai mình đang nhìn Bạch Hiển với ánh mắt mong chờ, lời từ chối vừa lên đến miệng lại nuốt xuống: "Như vậy có ổn không?"
"Có gì mà không ổn chứ? Dù sao người lớn cũng có trò của người lớn, trẻ con chơi với trẻ con, còn cái tên nào đó nói sẽ làm hướng dẫn viên mà lại tự bỏ chạy nữa kìa." Bạch Quỳnh vừa kéo hai người họ lại vừa tiện thể chê trách Bạch Hiển.
Bạch Hiển nghiến răng, "Em mới không có, rõ ràng là mọi người đột nhiên biến mất!"
"Ha ha ha ha được được được, đi thôi, ba mẹ đang đợi ở chỗ tàu lượn siêu tốc rồi."
Sau đó, Bạch Hiển đã tận mắt chứng kiến thứ gọi là "hán tử thiết huyết, tâm hồn dịu dàng". Đường Ninh, người lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng, vậy mà lại bị Max kéo đi chơi xe điện đụng, chơi ném vòng, bắn bóng. Đặc biệt, tài bắn bóng siêu chính xác của anh khiến ông chủ quầy trò chơi sợ xanh mặt, vội vàng tặng hết đống gấu bông cho họ, chỉ mong "tai họa" này mau chóng rời đi.
Nhưng điều bất ngờ hơn là, sau khi nhận được gấu bông, Max không đưa cho anh trai mình mà lại "bốp" một cái, nhét thẳng vào tay Bạch Hiển: "Hì hì, tặng anh nè!"
Bạch Hiển dở khóc dở cười: "Được rồi, cảm ơn em nhé."
Đường Ninh bên cạnh mặt đen như đáy nồi, trực tiếp tóm lấy Max: "Thằng nhóc thối này! Dám không tặng anh một con à? Cái này là anh giúp em bắn trúng đấy!!"
Max cười lăn lộn, cố gắng vùng ra khỏi tay anh trai, "Ha ha ha ha cho anh nè cho anh nè."
Đường Ninh hừ lạnh: "Không cần nữa!"
Bạch Hiển kinh ngạc nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của anh, lặng lẽ nhớ lại cách mình và anh trai tương tác, rồi quyết định thương cảm cho Max một chút.
Sau đó, nhóm mấy đứa nhỏ kéo nhau đi quậy một trận trong nhà ma.
"Aaaaaaaa!" Max vừa bị một cái bóng bất ngờ thò đầu ra dọa cho khiếp đảm, lập tức nhào vào lòng Đường Ninh. Nhưng chỉ một giây sau, Đường Ninh lại bế cậu bé lên, bắt đối mặt với cái mặt nạ ma quỷ đáng sợ—thêm một cú sốc chí mạng.
Bạch Cảnh vẫn vô cùng bình tĩnh, nhanh chóng bước ra ngoài, thậm chí còn cảm thấy nhà ma kiểu truyền thống này quá đơn giản, phải loại có hiệu ứng toàn tức mới thực sự thú vị. Bạch Quỳnh thì đi loanh quanh, lúc ngoảnh lại đã cách xa mọi người cả một quãng dài, còn Bạch Hiển thì ôm bụng cười đến không đứng thẳng nổi khi nhìn cảnh Max bị dọa, vội kéo nhóc qua an ủi.
Rồi ngay giây tiếp theo, cả hai bị dọa cho nhảy dựng lên bởi một chiếc mặt nạ nữ quỷ không biết từ đâu xuất hiện—chính là kiệt tác của Bạch Quỳnh, hai người lập tức tung cước liên hoàn lên người kẻ gây họa.
Sau khi ra khỏi nhà ma, Max lập tức chạy bổ vào lòng Bạch phu nhân, ôm bà nũng nịu: "Hu hu hu, Bạch phu nhân ơi, con có thể về nhà bác làm con trai bác không?"
Chưa kịp để Bạch phu nhân trả lời, cậu nhóc lại nhỏ giọng nói tiếp: "Thật ra con muốn đổi anh trai lấy anh tiểu Hiển về nhà hơn, vì con cũng không thích Bạch nhị ca cho lắm..."
Khoảnh khắc đó, Bạch Hiển và Max – hai đứa em trai bị "anh trai" làm khổ – đã đạt đến sự thấu hiểu tâm linh, hắn cũng rất muốn đổi Bạch Quỳnh lấy Max về nhà!
Mọi người xung quanh cười nghiêng ngả, thi nhau trêu Đường Ninh: "Sao lại thế này? Sao cậu bị em trai ghét bỏ đến vậy?" Đường Ninh vẫn rất bình tĩnh, chỉ nhàn nhã liếc nhìn Bạch Quỳnh: "Mọi người xem Bạch nhị thiếu gia kìa, tôi có phải trường hợp duy nhất đâu."
Tiếp theo, cả nhóm đến thủy cung, ba anh em Bạch Hiển lập tức trở thành "máy chụp ảnh" cho Bạch phu nhân và ông ngoại. Từ loài cá đèn lồng phát sáng lộng lẫy, cá vảy bạc lấp lánh dưới ánh đèn, đến san hô đủ hình dạng và cá mập khổng lồ hung dữ—tất cả đều tạo nên những khung cảnh tuyệt đẹp để chụp hình.
Bên này, ba anh em đang bận chụp ảnh tạo dáng, thì ở bên kia Đường Ninh lại bị Max níu lấy liên tục hỏi: "Anh ơi, cái này ăn được không? Con kia thì nấu kiểu gì ngon?" Sự đối lập không thể nào rõ ràng hơn.
Ban đầu, Bạch Hiển vẫn còn hào hứng tạo dáng chụp ảnh cùng cả nhà, nhưng khi phát hiện mọi người quá nhiệt tình với việc chụp ảnh mình, lập tức ôm Max, chạy biến đi: "Đi đi đi, chúng ta đi xem cá heo nào!"
Chạy là thượng sách!
Bạch phu nhân bật cười nhìn dáng vẻ chuồn lẹ của con trai út, rồi nhìn lại mấy tấm ảnh trong máy—thôi, tha cho nó vậy.
Sau khi hoàn thành đủ các hoạt động ở thủy cung như chụp ảnh, xem biểu diễn, cho cá ăn, chơi với cá heo, trải nghiệm làm huấn luyện viên hải sư, cuối cùng nhóm cũng dừng lại nghỉ ngơi.
Ngay khi Bạch Hiển định hỏi Đường Ninh có muốn cùng đi ăn không, Đường Ninh lại nghiêm túc mở miệng trước, "Được rồi, chúng ta phải về nhà thôi."
Max: "! ! Cái gì, phải về nhà rồi sao?"
Đường Ninh xoa đầu cậu bé: "Ừ, nhìn xem mấy giờ rồi, mẹ còn đang đợi ở nhà đấy."
Giờ đã hơn năm giờ chiều, nhóm Bạch Hiển cũng chuẩn bị đi ăn tối, Max do dự một lúc, cuối cùng vẫn thấy đi ăn chực không ổn: "Vậy được rồi."
Cậu bé ngoan ngoãn vẫy tay chào mọi người: "Hẹn gặp lại ông ngoại Trác, chú dì, các anh trai nhà Bạch gia, khi nào có thời gian rảnh rỗi thì nhớ đến nhà con chơi nha!"
Một cậu em trai ngoan ngoãn đáng yêu thế này, ai mà không thích, là Bạch Hiển—người làm em út bao năm mà chẳng có ai để thể hiện tình anh trai—lập tức gật đầu: "Nhất định, lần sau gặp lại, anh sẽ tặng em quà!"
Max lập tức vui vẻ trở lại, quà của anh Tiểu Hiển nhất định sẽ rất tuyệt!
Còn Bạch Hiển thì nghĩ... nhóc con này dễ dỗ ghê, nếu để Đường Ninh nghe thấy, chắc chắn anh ta chỉ cười lạnh một tiếng: "Hừ, nó thấy cậu hợp mắt thôi."
Bị em trai ghét bỏ đến mức tuyệt vọng, Đường Ninh không phục chút nào.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
(Max: Lại là một ngày muốn đổi anh trai... Một người anh dịu dàng, đẹp trai, biết an ủi như anh Tiểu Hiển, so với nhà mình đúng là trên trời dưới đất... (chán ghét.jpg)
Đường Ninh: Không cần đổi, em có thể có cả hai, thậm chí thêm vài anh trai nữa cũng được. (nghiêm túc.jpg)
Max: Được đó!
Bạch Hiển: ...Có ai hỏi tôi chưa vậy? (giơ tay yếu ớt)
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 53------------
Đã sửa:17/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com