Q1 - chương 56: Mai Cốt Chi? Rồng?
Mọi người đều có cùng suy nghĩ, nhưng khi thời gian trôi qua, thể lực ngày càng cạn kiệt, khung cảnh xung quanh vẫn không có thay đổi gì... À không, số lượng đá ngày càng nhiều!
Đường Ninh và Việt Trạch là những người đầu tiên nhận ra quy luật của những tảng đá, các khối đá lớn nhỏ xung quanh đều hướng về một vị trí hơi lệch về bên trái của họ, tạo thành một hình dạng vô cùng quen thuộc. Nhưng vì phạm vi quá lớn, họ quyết định vẽ một bản đồ cát.
Lăng Vị, Bạch Quỳnh cùng Chu Ngạn và Đường Ninh được Hoa Tinh Linh dùng dây leo treo lên không trung. Mỗi người quan sát một hướng rồi báo lại vị trí cho Việt Trạch dưới mặt đất.
Từng dấu chấm nhỏ được đánh dấu, trung tâm của chúng dần hiện ra... Bạch Hiển nheo mắt lại,
"Bát quái đồ?"
Mọi người đều quay đầu nhìn hắn, ở thời đại tinh tế không còn khái niệm bát quái đồ, lần đầu tiên nghe thấy từ này, Việt Trạch vô cùng phấn khích, "Cậu biết nó à? Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy loại hoa văn này!"
Bạch Hiển mở miệng, do dự một chút rồi giải thích, "Ừm......chính là......" Hắn suy nghĩ kỹ về cách dùng từ của mình, "Ừm... Đây là một loại trận pháp cổ xưa, có tám cánh cửa. Dựa vào gợi ý, mỗi cánh cửa sẽ dẫn đến một lối đi khác nhau. Nếu chọn sai đường, chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được."
Việt Trạch lập tức nhường chỗ, "Cậu làm đi."
Bạch Hiển ngồi xổm xuống, chậm rãi quan sát bốn phía, "Trước tiên, tôi phải nói rõ, tám cánh cửa này lần lượt là: Kiền, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoái. Tương ứng với trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, đầm. Chúng ta phải tìm được đích đến trước, rồi mới chọn đường phù hợp."
*Kiền: đại diện cho trời
*Khôn: đại diện cho đất
*Chấn: đại diện cho sấm sét
*Tốn: đại diện cho gió
*Khảm: đại diện cho nước
*Ly: đại diện cho hỏa
*Cấn: đại diện cho núi
*Đoái: đại diện cho Trạch (sông, đầm)
Mọi người nhìn nhau, lập tức tản ra tìm kiếm manh mối.
Khi cả nhóm lần theo từng khối đá, không khí dần dày đặc mùi máu tanh, giác quan đặc biệt của Bạch Hiển bất chợt réo chuông cảnh báo, cậu lập tức đứng phắt dậy và triệu hồi Mạc Tư.
Ngay khi xuất hiện, Mạc Tư bước vào trạng thái chiến đấu, đôi cánh lửa bung ra, tỏa ra hơi nóng ngột ngạt, mọi người ngay lập tức tập hợp lại gần Bạch Hiển, Vương Kha cảnh giác hỏi: "Sao thế, Tiểu Hiển?"
Bạch Hiển nói rất nghiêm túc: "Tôi cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ!"
Chính mắt chứng kiến khả năng cảm nhận đáng sợ của Bạch Hiển, sắc mặt Đường Ninh đông cứng lại, lập tức triệu hồi Khiếu Thiên ra, những người khác cũng làm theo ngay tức khắc.
Những con ngự thú xếp thành vòng tròn bảo vệ chủ nhân, đôi mắt cảnh giác quét qua bốn phía.
Chu Ngạn đảo mắt, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Nếu không phải nhìn thấy đồng đội hành động trước, cộng thêm biểu cảm căng thẳng của đám ngự thú như đang đối mặt với kẻ địch cường đại, cậu ta chắc chắn sẽ không cảm thấy có gì nguy hiểm cả
Cảm giác nguy hiểm ngày càng mạnh, Bạch Hiển cảm thấy như có thứ gì đó đang kéo giãn thần kinh mình, trong lòng hạ quyết tâm, mạnh mẽ đi theo trực giác, chỉ tay về một hướng, "Tôi nghĩ chúng ta nên đi theo đường Cấn kia, mọi người có đi không?"
Đường Ninh gần như không hề do dự mà đi ngay theo, theo sau là Bạch Quỳnh cùng Vương Kha, hai người hoàn toàn tin tưởng Bạch Hiển.
Việt Trạch cùng những người khác nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định đặt niềm tin vào Bạch Hiển.
Ngay khi bước ra khỏi trung tâm trận pháp, Bạch Hiển cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thở phào một hơi, nhanh chóng nhớ lại những gì ông nội từng dạy: Cấn: Nghiêng như cái bát úp, ở hướng Đông Bắc, số 7. Nếu không có gợi ý nào khác, vậy thì 7 bước? 7 mét? Hay thứ gì đó liên quan đến số 7?
Bạch Hiển đẩy nhanh tốc độ, bước vội về phía trước, những người theo sau không khỏi sửng sốt, hắn không lo lắng chút nào sao?! Đi nhanh như vậy không sợ gặp chuyện gì à?!
Nhưng rất nhanh, khi họ bước được đúng 7 mét, cơn gió mạnh bỗng nổi lên, gió càng lúc càng dữ dội, đến mức không thể đứng vững.
Trong lòng tất cả mọi người đều hoảng loạn—Đi sai rồi sao?!
Bạch Hiển cũng tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cảm giác nguy hiểm trong cơ thể hắn đã biến mất, vậy thì... chắc không sao chứ?
Gió lớn cuồn cuộn, tựa như một cơn lốc xoáy sắp hình thành, Đường Ninh hô lớn,"Tập hợp lại! Nắm lấy người bên cạnh!"
Mọi người nắm chặt tay nhau, đứng thành vòng tròn, tuy nhiên cuồng phong như có linh trí, quyết tâm cuốn bay cả nhóm, cả nhóm bị cuốn lên, xoay tròn trên không trung, tai chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, không thể nghe thấy bất kỳ giọng nói nào.
Bạch Hiển nhắm chặt mắt và miệng, siết chặt bàn tay của người bên cạnh, cơ thể bị cuốn xoáy, quay cuồng trong không trung, không biết bị cuốn bao lâu, bọn họ đột ngột rơi xuống đất—Rồi tiếp tục lăn lông lốc xuống một bậc thang.
"Hừ!" Người bên dưới phát ra một tiếng rên nặng nề, Bạch Hiển cố hết sức chống người dậy, nhưng cơn choáng váng trong đầu vẫn chưa biến mất hoàn toàn, tay hắn chợt mềm nhũn, cả người lại ngã xuống.
"A!" Đường Ninh bịt mũi, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhìn người vừa đè lên mình. Tay còn lại vẫn bị đối phương nắm chặt không buông, "Vậy nên... em có thể đứng dậy trước được không?"
Cơn đau nhói trên trán cuối cùng cũng kéo thần trí Bạch Hiển trở về, khi ánh mắt chạm vào gương mặt điển trai trước mặt, hắn đột nhiên nhận ra tư thế của hai người. Cả hai không chỉ đè lên nhau, mà tay còn đan chặt vào nhau, mặt đỏ bừng, hắn lập tức rút tay lại, lắp bắp nói, "Xin lỗi! Tôi không cố ý đè lên anh!"
Nói xong còn xoa xoa cái trán của mình, cố gắng gồng hết sức để đứng dậy, Bạch Hiển cuối cùng cũng đứng dậy, phía sau vang lên vài tiếng "Bịch bịch bịch—" Sau lưng truyền đến mấy tiếng rơi uỵch uỵch, tiếp theo là một loạt tiếng rên rỉ đau đớn. Khi quay đầu lại, Bạch Hiển thấy cả nhóm ngã chồng chất lên nhau, mấy bậc thang phía sau cho thấy rõ hành trình bị cuốn xuống đây của họ.
Những người còn lại đều ngã thành một đống, Bạch Quýnh lại một lần nữa trở thành kẻ thảm nhất, hai tay ôm đầu, hít khí lạnh: "Mẹ nó! Đập đầu xuống đau chết đi được!"
Vương Kha cũng đã đứng dậy, nhảy vài cái giũ sạch cát bụi, sau đó vươn tay kéo Chu Ngạn và những người khác đứng dậy, "Mọi người không sao chứ?"
Mọi người lắc đầu, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Bạch Hiển và Đường Ninh.
Bạch Hiển lúc này mới nhớ lại—Trong cơn gió lốc khi nãy, tay trái của hắn bị tuột ra, cả người theo quán tính nghiêng sang phải, va chặt vào Đường Ninh. Chắc hẳn lúc đó, Đường Ninh đã cảm thấy không ổn, nên càng siết chặt tay hắn hơn, kéo hắn về phía mình.
Bàn tay nhói lên một trận đau nhức, trên da hiện rõ những vết hằn đỏ, Bạch Hiển liếc nhìn, sau đó vươn tay trái về phía Đường Ninh, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn anh, anh Đường, đã cứu mạng tôi."
Đường Ninh khẽ nhếch môi, "Coi như hòa nhau."
Câu nói này ám chỉ lần trước trong rừng Trầm Hà, hai người lặng lẽ nhìn nhau đầy ăn ý.
Bạch Quỳnh vỗ nhẹ lên hai bên tường đá, "Trên này hình như có hoa văn, chúng ta phải đi tiếp vào trong sao?"
Trên bức tường đá, một đường hoa văn kỳ lạ kéo dài, con đường phía trước tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy lối đi, trên đỉnh đầu chỉ có hai ngọn nến leo lét, hắt bóng vài cái bóng vặn vẹo lên tường.
Cả đường hầm tỏa ra một luồng khí u ám, Bạch Hiển nhìn hai bên vách rồi thả Mạc Tư ra, một ngọn lửa nhỏ bốc lên từ chiếc đuôi nhỏ, đi ở phía trước dẫn đường. "Đi thôi, xem phía trước có gì."
Lối đi càng lúc càng hẹp, từ chỗ ban đầu có thể đi sóng vai mấy người một cách dễ dàng, dần dần trở nên chật đến mức ngay cả Bạch Hiển cũng phải cố gắng lắm mới lách qua được, những người phía sau đành phải nghiêng người mà đi. Mạc Tư cũng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích cỡ của một con chó cỡ trung, khép chặt đôi cánh của mình, ngọn lửa nơi đuôi nó lắc lư theo từng bước di chuyển.
Bầu không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt,Bạch Hiển hơi dừng lại, hít sâu mấy hơi, Mạc Tư phía trước bỗng nhảy vọt lên, ngọn lửa trên đuôi nó rung rinh. Bạch Hiển cũng theo đó mà nhảy xuống, đáp xuống một mặt đất phẳng cách đó nửa mét, ngay khoảnh khắc chạm đất, xung quanh bỗng sáng lên vô số ánh nến.
Ngẩng đầu nhìn lên, đây là một khoảng đất trống hình bầu dục, trên vách tường xung quanh khắc đầy những hoa văn cổ xưa. Ngay chính diện có một cánh cửa đồng xanh, trên bề mặt cũng loang lổ những dấu vết cũ kỹ, từng đường nét chạm trổ đan xen vào nhau. Nếu nhìn kỹ, những đường nét có độ dài không đồng đều đó dường như tạo thành một hình ảnh rất quen thuộc.
Bạch Hiển chăm chú nhìn hoa văn trên cửa đồng, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra được điều gì.
Những người phía sau đã bắt đầu tìm kiếm manh mối trên tường, các bức bích họa có đường nét tinh tế, màu sắc phối hợp khéo léo, nội dung bức tranh dường như kể về một câu chuyện: Từ thời thượng cổ, có một nhóm người hoang dã sinh sống trong rừng, bị bầy sói truy đuổi, bị các loài dã thú bao vây tấn công. Sau đó, họ rời khỏi khu rừng, tìm đến một vùng đất cát, bên cạnh là biển cả mênh mông.
Họ định cư ở đó, săn bắt kiếm sống, nhưng lại gặp phải cơn sóng thần dữ dội, thương vong thảm trọng. Vì thế, họ tiếp tục tìm một nơi ở mới. Nhưng cứ mỗi lần định cư chưa bao lâu, họ lại bị thiên tai, nhân họa, thú dữ tập kích. Rồi bỗng nhiên, xuất hiện một ông lão có thân hình rực rỡ nhiều màu sắc. Dường như, ông ta là một vị tế sư...
Tế sư dẫn dắt họ cầu nguyện, bỗng nhiên xuất hiện một sinh vật dài thon. Từ đó về sau, cuộc sống của những người hoang dã trở nên tốt hơn rất nhiều, họ học được cách đặt bẫy, trồng trọt, thuần dưỡng động vật, lập nên bộ lạc, biết sử dụng vũ khí. Trong nhiều sự kiện khác nhau, sinh vật dài thon này luôn xuất hiện trước họ, dường như đang bảo vệ họ.
Cho đến một ngày, trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen...
Mây đen sao? Bạch Hiển cau mày nhìn xuống phía dưới... nhưng—bị đứt đoạn?!
Bức bích họa đã tồn tại quá lâu, nhiều chỗ đã bị bào mòn đến mức không thể nhìn rõ, cho dù Bạch Hiển có ghé sát hơn nữa cũng không thể nhận ra hình ảnh tiếp theo là gì, hắn đành từ bỏ việc nghiên cứu, lùi lại vài bước, chống cằm suy nghĩ.
Thực lòng mà nói, những hoa văn trên bích họa này và họa tiết trên cánh cửa đồng trông rất quen thuộc, một vị thần hình dài thon sao?
Rồng! Là rồng phương Đông sao?!
Khoan đã! Đây là thời đại tinh tế, lẽ nào người ở đây cũng được thần long đưa ra khỏi thời kỳ hoang dã ư?
Bạch Hiển kinh ngạc quay đầu nhìn lại hoa văn trên cánh cửa đồng, những đường nét chồng chéo lên nhau, càng lùi xa lại càng hiện lên rõ ràng hơn, nhưng vẫn thiếu đi các chi tiết quan trọng.
Bạch Hiển tiếp tục lùi lại cho đến khi đụng phải bức tường đá phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, đó chính là nơi họ đã đi vào. Hắn chống tay lên vách, đứng hẳn lên trên để quan sát từ xa, nhưng ánh sáng từ những ngọn nến đã không còn đủ để soi rõ hoa văn trên cánh cửa. Lúc này, Mạc Tư nhanh chóng biến lớn, đưa phần đuôi rực lửa đến gần cánh cửa cổ xưa.
Trong bóng tối chập chờn đầy những mảng sáng loang lổ, một chiếc đầu rồng xanh sừng sững in sâu vào tầm mắt của Bạch Hiển, miệng nó khẽ mở, dường như đang ngậm thứ gì đó.
Bạch Hiển giơ tay chỉ vào đó, Đường Ninh lập tức tiến lại kiểm tra. "Xuống dưới một chút... đúng rồi, ngay đó, có gì không?"
Đường Ninh cẩn thận quan sát rồi đưa tay sờ thử, nhưng chỉ cảm nhận được một lớp bụi dày phủ đầy trên bề mặt, quay lại lắc đầu với Bạch Hiển.
Bạch Hiển khó hiểu nhảy xuống, chạy đến trước cửa, lần tay lên vị trí hắn vừa quan sát, ngón tay lướt qua từng đường nét gồ ghề, cuối cùng phát hiện ra một vết lõm tròn nhỏ ngay trong miệng rồng.
Hắn đưa tay chạm vào vết lõm ấy, bề mặt vô cùng trơn nhẵn, hoàn toàn khác biệt so với những phần xung quanh. Bất chợt, một cơn đau nhói truyền đến từ đầu ngón tay, Bạch Hiển giật mình rụt tay lại, nhìn xuống—trên đầu ngón tay có một vết chích nhỏ, một giọt máu từ từ rỉ ra.
Trong vết lõm tròn kia cũng bắt đầu thấm vào chút máu của Bạch Hiển, mọi người xung quanh lập tức căng thẳng vây lấy hắn, lo sợ có chuyện gì xảy ra.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 56------------
Đã sửa: 18/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com