Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 57: Cung điện dưới lòng đất

Đột nhiên, tấm đá dưới chân bắt đầu rung chuyển, những tảng đá trên đầu cũng bắt đầu rơi xuống. Trận động đất dữ dội này khiến mấy người bọn họ ngã nhào vào nhau, sau đó không thể kiểm soát mà trượt về một phía.

Mắt Bạch Hiển trợn trừng, vì dưới chân lại bị nâng lên hắn đang dần nhấc lên! Điều đó có nghĩa là bọn họ đang trượt xuống!

"Mạc Tư!"

"Gầm—!" Trong nháy mắt Mạc Tư lập tức biến lớn, bám chặt vào vách đá bên cạnh. Cái đuôi của nó vung ra, quấn một vòng quanh cổ tay Bạch Hiển, đồng thời, Tinh Linh Hoa của Lăng Vị cũng được triệu hồi ra ngoài. Những sợi dây leo nhanh chóng quấn chặt lấy tất cả mọi người, trong đó có một sợi cố định vào người Mạc Tư.

Cơn rung lắc kéo dài ít nhất năm phút rồi mới dừng lại. Lúc này, bọn họ đang đứng trên một tấm đá nghiêng đến 30°!

"Trời ạ, đây là cái quái gì vậy!" Bạch Quỳnh vỗ ngực mình, không dám nhúc nhích dù chỉ một bước.

Những người khác cũng cứng đờ cả người, không dám tùy tiện cử động.

Phía trước, cánh cửa đồng xanh đã bị những tảng đá chặn ở phần dưới. Nếu xét theo góc độ hiện tại, chỉ cần một trận rung chuyển nữa khiến độ nghiêng vượt quá 50°, bọn họ sẽ không thể nào chạm tới chỗ lõm trong miệng rồng nữa. Điều đó có nghĩa là, cơ hội lần này vô cùng quan trọng. Một khi thất bại, bọn họ sẽ không thể ra ngoài!

"Vậy nếu đây là kiểm tra huyết mạch, thì chúng ta cần tìm huyết mạch gì? Là vị thần hình dạng dài kia sao?" Việt Trạch lên tiếng hỏi.

Vương Kha nhìn về Bạch Hiển: "Tiểu Hiển, đó có phải là rồng không? Vậy rồng của cậu có tính không?"

Bạch Hiển vô cùng rối rắm, "Nhưng mà, rồng cũng có rất nhiều loại mà!" Phao Phao Long thì khỏi nói, dáng vẻ hoàn toàn không giống thần long. Ngọc Bích cũng vậy, nhìn qua là biết hậu duệ của Bá Vương Long, Mạc Tư thì......chẳng giống rồng phương Đông cũng chẳng giống rồng phương Tây, lại càng không thể tính. Ngộ Không là rồng phương Tây, vậy chỉ còn lại Lam Giáng.

Nhưng Lam Giáng vẫn chỉ là một con độc giao, thậm chí còn chưa phải chân chính là giao long, liệu có được tính là rồng không? Trong đầu Bạch Hiển liên tục gọi Mạnh Chương, tiếc rằng không biết hắn đang làm gì, gọi mãi vẫn không thấy hồi âm.

Bạch Hiển nhìn mọi người lúc này, "Tôi sẽ triệu hồi Lam Giáng ra, mọi người cẩn thận... Khoan đã, mình lấy máu luôn không phải nhanh hơn sao?" Cuối cùng, Bạch Hiển nghĩ ra cách tốt hơn.

Ở trong biển tinh thần gọi Lam Giáng, Lam Giáng không nói hai lời liền há miệng cắn ngay một phát vào đuôi mình, để lại một lỗ máu.

Bạch Hiển đau lòng đến chết đi được, "Cậu làm gì mà cắn mạnh thế hả!" Bạch Hiển lập tức vận dụng tinh thần lực đưa dòng máu rơi ra khỏi không gian, đồng thời không quên bảo Lam Giáng xử lý vết thương.

Máu xuất hiện trong lòng bàn tay Bạch Hiển, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay, chừng này chắc là đủ rồi nhỉ?

Bạch Hiển không chắc chắn nhìn về phía cánh cửa đồng xanh, dồn lực đạp chân một cái, định bò lên trên. Ai ngờ, lực ma sát dưới chân đột nhiên giảm, cả người liền "bốp" một tiếng ngã xuống đất rồi trượt xuống.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, hoa tinh linh vung dây leo, quấn lấy người Mạc Tư, giúp Bạch Hiển thoát khỏi viễn cảnh rơi thẳng xuống dưới, mọi người đồng loạt thở phào.

Đường Ninh đưa tay tóm lấy áo của Bạch Hiển, "Tôi ném em ấy lên, mọi người chuẩn bị đón lấy, ném lên là được."

Nói rồi, Đường Ninh dùng sức kéo mạnh, không chỉ kéo Bạch Hiển lên, mà còn thuận thế quăng hắn lên cao, Bạch Hiển lập tức quơ tay, chộp lấy cánh tay đang vươn ra của Vương Kha.

Vương Kha cũng học theo Đường Ninh, dốc toàn lực kéo Bạch Hiển lên, đưa tiếp cho Chu Ngạn ở phía trên.

Sau hai lần quăng ném, lượng máu trong tay Bạch Hiển đã vơi đi không ít. Bạch Hiển nắm chặt tay, giữ máu trong lòng bàn tay, rồi dựa vào lực kéo của Chu Ngạn đứng vững, "Anh Chu, giữ chắc chân em, đừng để em trượt xuống!"

Chua Ngạn dùng tay đẩy vào bắp chân Bạch Hiển, giúp hắn đứng vững.

Cánh cửa đồng xanh đã ngay trước mắt, Bạch Hiển thử vươn tay ra, từng chút một chạm về phía trước, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa, Bạch Hiển tức giận, dứt khoát đạp chân một cái, đẩy mạnh người lên, đập thẳng lòng bàn tay dính máu vào cánh cửa đồng xanh.

Cơ thể hắn lập tức mất thăng bằng, trượt xuống dưới, nhưng lúc này, mặt đất lại bắt đầu chấn động lần nữa. Có điều, thay vì nghiêng tiếp xuống dưới, nó lại từ từ trở về trạng thái cân bằng.

Bạch Hiển thản nhiên túm lấy dây leo, nằm thẳng trên mặt đất, cảm nhận sự ổn định của tảng đá bên dưới. Đến khi chắc chắn rằng mặt đất không còn rung chuyển nữa, hắn mới ngồi dậy, quay đầu nhìn lại. Phần miệng rồng trên cánh cửa đồng xanh bị nhuộm một mảng máu lớn, trông có chút dữ tợn.

Đường Ninh bên cạnh kéo hắn đứng dậy, cánh cửa đồng xanh phát ra âm thanh nặng nề khi di chuyển, từ từ mở ra một lối đi nhỏ ở chính giữa. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màu đen kịt, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì.

Mạc Tư dẫn đầu, một lần nữa bùng lên ngọn lửa trên cơ thể để mở đường, ánh lửa soi sáng con đường phía trước, để lộ ra một vách núi sâu không thấy đáy, một cây cầu xích dài hàng chục mét bắc qua hai bên vách đá.

Đoàn người dừng lại, Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào cây cầu đã cũ nát qua năm tháng, cẩn thận đưa một chân lên dẫm thử vào ván gỗ, một âm thanh rắc giòn tan vang lên, Đường Ninh lập tức kéo hắn lại.

"Không thể đi lên, những tấm ván này chắc chắn đã mục rỗng hết rồi, chỉ có thể đi trên xích sắt." Đường Ninh nói rồi lắc thử dây xích, nó vang lên một tiếng "duang", lắc lư dữ dội, nhưng hình như còn có âm thanh gì đó khác nữa?

Bạch Hiển nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống vực sâu tối đen, dường như bên dưới có chút động tĩnh?

Chu Ngạn cùng Bạch Quỳnh nắm lấy dây leo của hoa tinh linh, "Chúng tôi đi trước thăm dò đường." Bạch Quỳnh lập tức đặt chân lên hai sợi xích sắt hai bên ván gỗ.

Ngay khi vừa đặt chân lên, cơ thể Bạch Quỳnh lập tức bị kéo xuống một chút, cây cầu xích phát ra tiếng động lớn đến mức khiến tai mọi người ong ong.

Tim ai cũng như ngừng đập, lo sợ tiếng vang chấn động này sẽ kéo theo sự cố nào khác trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ này.

Nhưng Bạch Quỳnh không chần chừ quá lâu, sau khi ổn định cơ thể, lập tức bám vào hai bên xích sắt, đặt chân lên dây xích mà bước về phía trước, Chu Ngạn cũng theo sau.

Dưới ánh mắt căng thẳng của Bạch Hiển và những người còn lại, hai người nhanh chóng đi được hơn mười mét, sắp đến điểm thấp nhất của cây cầu. Lúc này, sự rung lắc trở nên dữ dội hơn, Bạch Hiển thậm chí có thể thấy rõ cơ bắp trên cánh tay họ đang căng lên.

Nhưng rất nhanh, họ nhận ra một vấn đề lớn—Bạch Hiển không đi, Mạc Tư cũng không đi, không ai chiếu sáng cho họ cả!

Quay lại nhìn bộ dáng của Mạc Tư, rõ ràng nó sẽ không rời xa chủ nhân trong tình huống này.

Đường Ninh quyết định ngay lập tức, "Tiểu Kha, Tiểu Hiển lên trước, Lăng Vị tiếp ứng, tôi và Việt Trạch chặn hậu."

Cả nhóm lập tức di chuyển lên cầu xích, Bạch Hiển cẩn thận bước từng bước, đặt chân vào khoảng giữa những tấm ván gỗ, cố gắng giẫm lên sợi xích ngang.

Khi tất cả đều đã lên cầu, sự rung lắc càng lúc càng mạnh hơn, Lăng Vị vội hét lên, "Dừng lại! Đừng di chuyển nữa!"

Mọi người lập tức đứng yên, cùng nhau hỗ trợ để giảm bớt sự lắc lư của cây cầu.

Đợi đến khi cầu xích ổn định hơn một chút, cả nhóm mới đồng loạt bước tiếp, Mạc Tư vút một cái bay lên, lơ lửng bên cạnh cây cầu để làm nguồn sáng cho họ.

Nhưng ánh lửa dù sao cũng có giới hạn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy những sợi xích đã gỉ sét và những tấm ván mục nát bên cạnh, mà không nhận ra những đốm phản quang lấp lánh từ dưới vực sâu.

Cả nhóm cẩn thận tập hợp lại ở giữa cầu, chuẩn bị bước vào nửa sau của cây cầu, nơi cần phải leo lên. Xung quanh vô cùng trống trải, mặt đất duy nhất chính là bờ bên kia, cao hơn họ hơn một mét.

Bạch Hiển dồn toàn bộ sức lực để giữ thăng bằng, vì thế đã bỏ qua cảnh báo nguy hiểm đặc biệt từ cơ thể mình.

Chỉ nghe thấy từ phía dưới dường như có thứ gì đó đang hỗn loạn, va đập mạnh vào vách đá, phát ra những âm thanh trầm đục liên tiếp, ánh mắt mọi người từ từ chuyển thành kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Một đàn dơi khổng lồ với đôi cánh đen nhánh đập mạnh bay vọt lên từ vực sâu, lao thẳng về phía nhóm người trên cầu xích.

Hai con mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa, cặp răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài môi, móng vuốt trên cánh có thêm những móng cong sắc bén, còn đôi chân thì chẳng khác nào những lưỡi dao đang phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Nếu chỉ là một con dơi biến dị bình thường, Bạch Hiển chẳng hề e ngại, nhưng trước mắt lại là một đàn dơi mặt quỷ đen kịt, ít nhất cũng phải vài trăm con, giờ thì hắn cảm thấy mình có lý do để hoảng loạn rồi.

Mạc Tư lập tức vỗ mạnh cánh lửa, ánh sáng chói lòa bất ngờ khiến đàn dơi phải lùi lại vài mét. Nhưng rất nhanh, chúng lại bao vây cây cầu xích, như thể chỉ chờ thời cơ để lao lên tấn công.

Khoảng cách đến bờ bên kia vẫn còn ít nhất mười mấy mét!

Tất cả mọi người đều triệu hồi ngự thú, nhưng đối với những con to lớn như Khiếu Thiên và Bạch Hổ mà nói, địa hình này quá mức bất lợi. Chúng không chỉ phải cẩn thận giữ thăng bằng mà còn chắn gần như toàn bộ con đường phía trước, khiến nhóm người không thể tiến lên.

Đường Ninh và Chu Ngạn yên lặng thu hồi ngự thú, "Trông cậy vào các cậu đấy."

Trong số những thú khế ước có thể bay, chỉ có báo miêu lại là ngoại lệ, nó nhẹ nhàng nhảy nhót trên những sợi xích, thỉnh thoảng vươn móng vuốt sắc bén tấn công những con dơi bay quá gần. Nhưng rất nhanh, đàn dơi phát hiện ra điều đó, chúng tránh xa nó, khiến nó không còn cơ hội tấn công nữa.

Hắc Phong của Vương Kha lượn vòng trên không, mỗi lần lao xuống là lại kéo theo một con dơi mặt quỷ trong đàn dơi, nhưng số lượng của chúng quá đông, suýt chút nữa đã khiến Hắc Phong bị vây chặt.

Bên cạnh đó, cú tuyết dù là loài chim săn mồi nhưng kích thước lại quá nhỏ, chủ yếu là thăm dò và thu thập thông tin, hoàn toàn không có cách nào chống lại đàn dơi. Hoa Tinh Linh sợ đến mức bám chặt trên lưng Lăng Vị, dùng dây leo trói chặt tất cả mọi người lại để tránh bị văng ra ngoài.

Bạch Hiển cảm thấy bất lực, lập tức nhìn về phía Mạc Tư, Mạc Tư nhận lệnh vỗ mạnh đôi cánh lửa, ưỡn ngực kiêu hãnh, ngay khoảnh khắc đó, một cột lửa khổng lồ từ trong miệng phun ra, quét qua hai bên, thiêu rụi một mảng lớn đàn dơi.

Nhưng chỉ vài giây sau, đàn dơi mặt quỷ lại tụ tập đông đủ, tạo thành một khoảng trống trước mặt, tranh thủ cơ hội này, cả nhóm lập tức tăng tốc.

Ngay sau đó, đàn dơi nhanh chóng tập hợp thành một hình tháp ngang, cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng, Bạch Hiển lập tức mở không gian triệu hồi Ngọc Bích.

Ngọc Bích rơi xuống cầu xích, tạo ra một trận rung lắc dữ dội, nhưng ngay cả khi còn chưa kịp ổn định, Ngọc Bích đã ngẩng cao đầu, phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, đàn dơi mặt quỷ đang xếp đội hình cũng bắt đầu đập cánh dồn dập, tạo ra một luồng gió mạnh khủng khiếp. Đường Ninh tận mắt nhìn thấy lớp bụi trong không khí bị ép lại, va chạm dữ dội với nhau giữa không trung.

Cây cầu xích bất ngờ lắc lư điên cuồng, như thể một chiếc xích đu đang bị đẩy cực mạnh. Mọi người cố sức bám chặt vào dây xích, mèo báo không may trượt chân, trong tích tắc, Bạch Quỳnh nhanh chóng thu hồi nó vào không gian, tránh cho nó bị rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt.

Luồng gió xoáy trong không khí quá khủng khiếp, những con ngự thú biết bay không thể duy trì thăng bằng, bị thổi dạt khắp nơi. Ngay cả Mạc Tư cũng không thể tiếp tục phun lửa, những con dơi đã bắt đầu nhân cơ hội này để lao tới tấn công.

Lăng Vị cắn răng, đưa ra quyết định, "Chúng ta lao thẳng qua!"

Mọi người trong nhóm đều chấn động, Bạch Hiển thì có chút hoảng loạn. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả cơ thể hắn đột ngột bay lên, lao thẳng về phía bờ bên kia.

"Bịch!"

"Bịch! Bịch!"

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 57------------

Đã sửa: 29/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com