Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 59: Tàu thuyền

Mấy người bên cạnh đều nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc. Việt Trạch chỉ vào những con tàu lớn rồi nói: "Đây là tàu khách thương mại kiểu nổi hoàn toàn, mỗi tàu có thể chứa đến hàng trăm người, là phương tiện dùng để đi du lịch đường biển đường dài ở nhiều nơi. Hơn nữa, chỉ có mấy con tàu thế này, làm sao có thể để một đội như chúng ta lái đi một chiếc? Những người phía sau chẳng lẽ không cần dùng sao?"

Lời lẽ hợp lý, mọi người gật đầu đồng ý, Bạch Hiển lấy ra một chiếc lọ thủy tinh mà hắn tìm thấy trong miệng con rồng, chiếc lọ trong suốt chứa một loại chất lỏng màu đỏ tươi như hồng ngọc.

Bạch Hiển giơ lên để ánh nắng chiếu vào, chất lỏng rất tinh khiết, nhìn qua chỉ có khoảng mười giọt, thu hồi lại: "Hình như đây là máu rồng cấp cao, loại có thể dùng làm nguyên liệu tiến hóa."

Mọi người đều kinh ngạc, Chu Ngạn nhanh miệng thốt lên: "Vậy chẳng phải rồng của Tiểu Hiển có thể thăng cấp rồi sao?"

Lần này đến lượt Bạch Hiển ngạc nhiên, hắn nhìn sang bên cạnh, đều nhìn thấy được ánh mắt mong đợi của mọi người, Bạch Hiển hé miệng rồi lại yên lặng. Trên thực tế, cho dù có máu rồng cũng không có cách nào......"Không biết nữa... chắc là không thể đâu..."

Nghe vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Lăng Vị xua tay, "Nhóc cứ giữ đi, dù sao chúng tôi cũng không dùng được, sau này nhóc sẽ có lúc cần đến nó thôi."

Thế là chuyện sở hữu máu rồng đã được quyết định, nhưng Bạch Hiển vẫn chìm vào suy tư.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, họ tìm thấy một hòn đảo gần đó, những cây dừa trên đảo thuộc loại thân thấp, mọi người dễ dàng đập rụng mấy quả để làm bữa tối.

Là em út, Bạch Hiển rất nhàn nhã, ngồi trên bãi cát với một trái dừa còn uống dang dở, nhìn các anh chị bận rộn dựng lều, Vương Kha nhóm lửa, hâm nóng mấy lon đồ hộp và đun nước trong ấm. Trước mắt là mặt biển dần trở nên yên ả, từng cơn gió mát thổi qua, thật dễ chịu.

Bạch Quỳnh đè đá lên lều trại để giữ chắc, quay lại liền thấy ánh mắt long lanh của Bạch Hiển, liền gõ nhẹ vào đầu em trai một cái, "Nhàn rỗi ghê nhỉ?"

Bạch Hiển cười hì hì, lấy một lon đồ hộp từ đống lửa đưa cho anh trai: "Nào, nhanh ăn cơm."

Bạch Quỳnh không khách sáo, nhưng lại quay sang Vương Kha nói: "Cảm ơn tiểu Kha." Hoàn toàn phớt lờ Bạch Hiển bên cạnh.

Vương Kha suýt bật cười, Bạch Hiển thì nhìn anh hai mình với ánh mắt đầy kỳ quặc.

Khi Đường Ninh ngồi xuống, lập tức nhận ra biểu cảm hơi đắn đo của Bạch Hiển, khóe miệng giật giật, thằng nhóc này lại đang tính làm trò gì đây?

Đúng lúc đó, tiếng sóng biển đột nhiên trở nên dữ dội, mọi người lập tức nhìn về phía biển, thấy một sinh vật khổng lồ đang tiến lại gần, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã lặn xuống biển và biến mất.

Bạch Hiển vẫn rất bình tĩnh, cắn một miếng cơm dừa rồi nhè ra, cơm dừa ở đây hơi già, toàn xơ.

Một con tiểu giao long trườn từ bờ biển vào, tiến đến bên cạnh Bạch Hiển, liên tục lè lưỡi như muốn nói gì đó.

Bạch Hiển hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên, quay sang mấy người bên cạnh: "Lam Giáng không phát hiện ra nguy hiểm gì, nhưng cụ thể thế nào chắc phải đợi đến khi chúng ta khởi hành mới biết được."

Ngay từ khi họ bắt đầu chuẩn bị nghỉ đêm, Bạch Hiển đã thả Lam Giáng ra, dù sao thì giao long vốn sống dưới biển, chắc sẽ thích ứng tốt hơn.

Không phụ sự kì vọng của hắn, Lam Giáng sau khi quay lại biển như cá gặp nước, không lâu sau đã khám phá rõ tình hình xung quanh: "Mọi thứ đều bình thường, không có nguy hiểm gì."

Bạch Hiển vuốt đầu Lam Giáng, rồi ôm nó lên, thành thạo xoa bụng nó. Ban đầu nó còn kháng cự một chút, nhưng giờ thì hoàn toàn phó mặc, nằm dài trong tay hắn.

"Dưới biển có cá không? Cậu đã ăn chưa?" Bạch Hiển vừa hỏi vừa ăn một hộp đồ hộp.

Lam Giáng lè lưỡi đáp: "Ăn rồi, dưới đáy biển có rất nhiều hải sản!" Bụng nó còn tròn vo đây này!

Bạch Hiển vui vẻ: "Vậy thì tốt rồi, khi chúng ta ra khơi, ít nhất cũng không phải lo về vấn đề thức ăn." Nước uống thì họ mang theo nhiều, vậy nên cũng không cần lo về nguồn nước.

Mấy người bên cạnh tuy không hiểu được lời Lam Giáng, nhưng nghe Bạch Hiển thuật lại thì cũng yên tâm hơn hẳn.

Ăn no uống đủ, tất cả liền đi ngủ, bọn họ đều thả ngự thú ra ngoài, họ không cần phải thức để canh gác.

Ngày hôm sau, nhóm Bạch Hiển lên một trong những con tàu để tìm kiếm manh mối. Ở đầu tàu, tổng bánh lái lại là loại bằng gỗ, một tay lái khổng lồ to bằng lốp xe cắm chặt phía trước. Kế bên là cần điều khiển tinh thần lực, chỉ cần truyền tinh thần lực vào là có thể khởi động con tàu. Ngay cạnh đó là những cột buồm cao sừng sững, nhưng cánh buồm vẫn chưa được kéo lên, Đường Ninh thử điều khiển, nhưng quả nhiên, tàu không thể khởi động.

Toàn bộ con tàu được chia thành ba tầng: Tầng một là khu vực sinh hoạt chung, bao gồm nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà ăn và các phòng cần thiết khác. Tầng hai và tầng ba là khu vực nghỉ ngơi, mỗi tầng có mười ba phòng, 6 phòng đơn nằm bên trái, 7 phòng đôi nằm bên phải. Cuối hành lang có hai nhà vệ sinh, được đánh dấu rõ ràng dành cho nam và nữ. Trên tầng ba có một boong rộng rãi, giống như một khu vực giao lưu và khiêu vũ.

Ngoài ra, bên dưới boong tàu còn có một kho chứa lớn. Bên trong có một bộ buồm dự phòng, vài cuộn dây thừng lớn, cùng một số dụng cụ linh tinh được cất trong những chiếc thùng lớn. Đặc biệt, còn có một cánh cửa bí mật, khi Vương Kha mở nó ra, ngay lập tức, một mùi khó chịu bốc lên.

Là xăng! Con tàu này chạy bằng xăng!

Ngay khi nhận ra điều này, cả nhóm lập tức tập trung lại, "Bình nhiên liệu đầy, nghĩa là con tàu này hẳn có một điểm đến cụ thể, chỉ là chúng ta không biết nó có thể đi được bao xa," Việt Trạch bình tĩnh phân tích.

Đường Ninh quyết đoán nói: "Đi tìm xem trong các phòng có bản đồ hay manh mối gì không, nửa tiếng sau tập trung lại đây."

Bạch Hiển và Bạch Quỳnh đi lên tầng hai, "Anh, em sẽ kiểm tra bên trái, anh kiểm tra bên phải, như vậy sẽ nhanh hơn."

"Được!"

Cả hai lập tức tách ra, Bạch Hiển vặn chìa khóa treo trên cửa, một cảm giác gỉ sét từ kim loại truyền đến tay hắn, hắn xoa nhẹ ngón tay rồi đẩy cửa phòng 201. Bên trong không hề chật chội, khoảng bảy tám mét vuông, một nửa diện tích dành cho giường ngủ, bộ chăn gối toàn màu trắng, trông rất sạch sẽ. Căn phòng còn có một ban công nhỏ, cùng tủ quần áo, bàn làm việc và các vật dụng đầy đủ khác.

Trên bàn có một chiếc đèn bàn kiểu cũ, sử dụng dây kéo để bật tắt, Bạch Hiển thử kéo, đèn lập tức sáng lên, nhưng giữa ban ngày không thấy rõ sự thay đổi.

Hắn lật chiếc đèn lên, trên đế có một dãy số rất mờ "1966......", Bạch Hiển: ?? Hả?

Bây giờ đã là năm 2233 theo lịch tinh tế rồi! Cái đèn này đã hơn hai trăm năm tuổi sao?

Chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, lập tức quay lại quan sát bố cục căn phòng một cách kỹ lưỡng, nhưng dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể nắm bắt được điều gì cụ thể. Cuối cùng, Bạch Hiển gạt bỏ suy nghĩ, tiếp tục lục soát căn phòng một cách tỉ mỉ, ngay cả ngóc ngách trong tủ quần áo và bàn làm việc cũng không bỏ qua.

Ra khỏi phòng để kiểm tra phòng tiếp theo,tình cờ gặp lại Bạch Quỳnh, hai người chỉ gật đầu rồi nhanh chóng chuyển sang phòng 202. Cấu trúc của phòng 202 giống hệt phòng 201, đến mức Bạch Hiển suýt nghi ngờ rằng mình chưa hề đổi phòng.

Sau khi lục soát hết tầng hai, bao gồm cả nhà vệ sinh cuối hành lang, hai người vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi.

Bạch Hiển cau mày khó hiểu, lúc bước ngang qua giường, ánh mắt hắn vô thức liếc nhìn ga giường vừa lật lên lúc nãy, rồi tiếp tục bước ra hành lang gặp lại Bạch Quỳnh.

Cả hai đi xuống cầu thang, gặp Đường Ninh và Việt Trạch từ tầng ba đi xuống, bốn người trao đổi ánh mắt, rồi cùng lắc đầu — không tìm thấy gì cả.

Trên boong tàu, khi hội tụ với nhóm người ở tầng một, Việt Trạch đẩy gọng kính, lên tiếng trước: "Không tìm thấy gì, nhưng cảm giác có gì đó không ổn."

Ba người Bạch Hiển đều gật đầu, Chu Ngạn là người vừa kiểm tra tầng bốn, lên tiếng: "Khu vực sân thượng cũng chẳng có gì, chỉ có mấy bộ bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, một bếp nướng ngoài trời và vài chiếc ô che nắng."

Một tia sáng lóe lên trong đầu Bạch Hiển, nhưng vẫn còn thiếu một chút để hình thành ý tưởng hoàn chỉnh, cả nhóm nín thở nhìn hắn, căng thẳng chờ đợi.

Bạch Hiển từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khu vực phòng nghỉ trên tàu, chậm rãi nói từng chữ: "Vậy thì... tại sao bộ chăn ga gối nệm vẫn sạch sẽ như vậy, mà không được cất trong tủ?"

Tất cả sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lên tầng trên, Đường Ninh thấp giọng nói: "Tôi muốn qua các tàu khác kiểm tra, ai đi cùng không?"

Thế là cả nhóm lại chia ra, lên kiểm tra những con tàu còn lại. Đến gần trưa, họ mới quay về con tàu đầu tiên với vẻ mặt mệt mỏi.

Ngồi trên boong tàu trong im lặng một lúc lâu, cuối cùng, Lăng Vị lên tiếng, "Vậy... có thể nào là do bí cảnh không?"

Bí cảnh đã thay thế toàn bộ vật dụng này để tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho họ?

"Vậy tại sao cái đèn không được thay đi?" Vương Kha hỏi với giọng khô khốc.

Mọi người trong nhóm chợt nhớ đến chiếc đèn dầu có tuổi đời đủ làm tổ tiên họ, rồi im lặng không nói gì thêm.

Bỗng nhiên, trên bãi cát vang lên những tiếng động nhẹ, cả nhóm lập tức cảnh giác, đứng dậy nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là một nhóm người đến từ học viện Tử Vi Tinh, có khoảng hơn mười người. Sau khi quan sát xung quanh, họ tự động chia thành hai đội, nhưng có vẻ như quan hệ giữa hai nhóm này vẫn khá tốt.

Những ánh mắt giao nhau giữa đồng đội, Đường Ninh hạ giọng nói: "Hiện tại chưa có gì xảy ra, nên tạm gác chuyện này qua một bên, chúng ta đi hỏi họ xem có bản đồ không."

Dù sao thì họ cũng đi ra từ một địa cung kỳ lạ, có thể bản đồ không tồn tại, hoặc bị giấu ở đâu đó mà lúc đó họ không đủ tỉnh táo để nhận ra.

Cả nhóm đồng loạt gật đầu rồi rời tàu, tiến về phía nhóm Tử Vi Tinh.

Ngay khi họ đến gần, không khí trong nhóm đối diện có sự thay đổi rõ rệt—một sự căng thẳng và đề phòng dần hiện lên trên khuôn mặt của họ.

Là đội trưởng, Đường Ninh chủ động lên tiếng trước: "Xin chào, chúng tôi đến từ Thiên Huyền, tôi là Đường Ninh."

Sau lời giới thiệu ngắn gọn, phía đối diện buộc phải có người đứng ra đáp lại, "Tôi là Jonathan, đến từ Tử Vi Tinh."

Sau đó, một cô gái trong nhóm còn lại cũng tiến lên, nở nụ cười đầy mong đợi, "Tôi là Anya, Đường Ninh chắc hẳn nhận ra tôi chứ?" Dù cười nhưng trong giọng nói cô ta còn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa nào đó.

Bạch Hiển thoáng nhìn về phía Đường Ninh, hắn nhận ra đường nét quai hàm của anh ta đang siết lại, rõ ràng là đang vô thức bài xích. Bên cạnh, Việt Trạch và Chu Ngạn đều có biểu cảm "sắp có kịch hay để xem rồi".

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 59------------


Đã sửa: 4/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com