Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 62: Quyền kiểm soát

Mấy người bên cạnh sắc mặt ngơ ngác, Bạch Hiển thì cảm thấy cơ thể buồn nôn, khó chịu. Trong Long đảo, Mạnh Chương lập tức nhắc nhở: "Là công kích tinh thần, Long Chủ! Cẩn thận bị điều khiển! Mau gọi bọn họ tỉnh lại!"

Bạch Hiển lập tức bảo Ngọc Bích gầm lên một tiếng, tiếng gầm này hoàn toàn áp chế âm thanh kỳ lạ kia, kéo lại sự tỉnh táo cho tất cả mọi người trên sân.

Đường Ninh cũng thoát ra khỏi trạng thái mê muội, sắc mặt rất khó coi, nhìn sang mấy người bên cạnh vẫn còn đang lơ lửng trong cơn mộng ảo, trực tiếp vỗ mạnh vào lưng họ, "Tỉnh lại!"

Bọn họ lập tức bừng tỉnh, nhìn thấy đám quái vật đã tiến sát gần mình trong lúc hỗn chiến, trong lòng lạnh toát. Đến cả người trên lầu cũng bị ảnh hưởng, nếu trễ chút nữa, e là đã được gặp thần chết rồi!

Con tàu đang phóng đi với tốc độ cao, nhưng quái vật trên boong lại ngày càng nhiều, tiếp tục thế này thì chắc chắn không ổn!

Bạch Hiển nghiêm túc nhớ lại thông tin về khỉ nước, rồi quay sang Đường Ninh: "Anh Đường, Khiếu Thiên có thể chuyển trời thành ban ngày không?"

Đường Ninh ngạc nhiên nhìn hắn một cái, gật đầu.

Bạch Hiển cũng gật đầu, "Vậy thì tranh thủ dọn sạch một lượt đi!"

Tất cả những người đứng sau hai người họ đều sẵn sàng, mấy con ngự thú từ từ lùi lại, dụ nhiều quái vật hơn leo lên boong, người trên lầu nhìn động tác của họ đều không hiểu nổi.

Rand và Jonathan đứng trên hành lang, "Bọn họ định làm gì vậy?"

Jonathan lắc đầu, "Chờ xem đã."

Khi gần như toàn bộ boong tàu bị quái vật chiếm đóng, Bạch Hiển phất tay, Đường Ninh lập tức ra lệnh cho Khiếu Thiên, Khiếu Thiên lùi lại vài bước, ngửa đầu tru lên một tiếng dài, "Hú——!"

Mây đen tích tụ trên trời đột nhiên tản ra, xung quanh bừng sáng với ánh sáng trắng chói lòa, đến cả người cũng không kịp thích ứng, huống chi là đám quái sống trong nơi tối tăm quanh năm?

Ngay lập tức, tiếng gào thét chói tai của bọn quái vang lên bên tai, Bạch Hiển đau đớn bịt tai, cúi gập người xuống, Ngọc Bích nén hơi thở, há miệng gầm lên một tiếng mang theo sóng âm: "Gào——!"

Không chỉ đè nén tiếng gào thét chói tai kia, còn hất bay không ít quái vật, Mạc Tư và Bạch Hổ đồng thời mở chế độ tàn sát, mấy ngự thú không rõ tên từ nhóm trên lầu cũng tham gia vào đợt dọn sạch lần này.

Vài giây sau, ánh sáng tan biến, bóng tối lại bao trùm, nhưng boong tàu giờ đây chỉ còn vài con quái vật rải rác, ngay cả đám bóng đen ngoài biển cũng giảm đi đáng kể, như thể bị ánh sáng vừa rồi dọa cho chạy mất.

Rất nhanh, boong tàu trở lại yên tĩnh, chỉ còn đèn tuần tra trên đỉnh đầu vẫn xoay đều, mang lại chút ánh sáng lờ mờ.

Bạch Hiển loạng choạng đứng dậy, suýt nữa thì ngã nhào vào vũng máu đen ngòm, may mà Vương Kha kịp thời kéo lại, cứu hắn khỏi thảm họa "tận thế" dành cho người mắc bệnh sạch sẽ.

Im lặng một lúc lâu, Đường Ninh mới đứng dậy, "Trên lầu có ai có ngự thú hệ thủy để dọn sạch boong tàu một chút được không?"

Từng luồng nước từ trên trượt xuống, cuốn sạch vết máu tanh tưởi trên boong tàu ra biển.

Chu Ngạn đứng bên cạnh lắc đầu, "Một trận này đánh xong, đúng là mất hết ngũ giác luôn."

Lúc đầu là ánh sáng chói lòa bất ngờ, tiếp theo là tiếng gào khó chịu, sau đó là tiếng gầm của ngự thú, cuối cùng lại trở về bóng tối tĩnh mịch. Chỉ trong vài chục giây, cả nhóm đã được trải nghiệm thế nào là cực đoan.

Ai nấy đều cười khổ, Bạch Hiển tựa vào Vương Kha, "A......Tôi thấy hơi buồn ngủ, ồ đúng rồi, có phải nên giảm tốc độ lại không, nếu không xăng rất nhanh sẽ hết?"

Chỉ là Đường Ninh đã không còn đủ tinh thần lực để điều chỉnh tốc độ con tàu nữa, nên nhiệm vụ này được giao lại cho Việt Trạch, sau khi thành công giảm tốc độ, mọi người nhìn nhau không nói.

"Lão đại với Tiểu Hiển đi nghỉ đi, nhóm tôi sẽ ở lại canh gác." Việt Trạch điềm tĩnh nói.

Bạch Hiển gần như kéo lê thân thể bước lên cầu thang, suýt nữa thì trượt ngã lăn từ trên xuống, may mà Đường Ninh phía sau kịp đỡ một tay.

Sau đó, Đường Ninh nhìn Bạch Hiển đang dựa vào người mình, ý thức đã mơ hồ, liền xoa xoa trán, dứt khoát bế người dậy, mở một căn phòng trống, nhét vào chăn, rồi rời đi, quay về phòng mình.

Bạch Hiển hoàn toàn không hay biết gì, thậm chí còn ngủ một mạch ngon lành đến tận sáng.

Cảm giác vướng víu hơi khó chịu trên người khiến Bạch Hiển lập tức tỉnh lại và ngồi bật dậy. Quần áo trên người cậu hơi xộc xệch, ngoài giày ra thì toàn bộ vẫn là đồ mặc từ hôm qua, áo khoác vẫn còn khoác trên người.

Một chiếc chăn mỏng phủ trên người đã khiến hắn toát cả mồ hôi.

Khóe mắt Bạch Hiển giật nhẹ, bất lực đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi thay quần áo xong, Bạch Hiển đột nhiên nhận ra: toàn bộ quần áo, đồ dùng của mọi người đều đang ở chỗ hắn, chẳng phải nghĩa là không ai có đồ thay à?

Bạch Hiển nhanh chóng rời khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn số phòng — 309, là phòng áp chót, vậy nên hắn gõ cửa phòng bên cạnh, 310, gõ gần hai phút.

Cuối cùng cửa cũng mở, là Đường Ninh, Đường Ninh để trần, chân trần mở cửa, tóc tai rối bù, sắc mặt vẫn còn ngái ngủ, "Ai vậy? Có chuyện gì không?"

Một thân hình chuẩn tam giác ngược hiện ra trước mắt Bạch Hiển, hắn sững người trong giây lát, rồi từ từ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Đường Ninh, không biết tại sao, bên tai bỗng nhiên nóng lên, "Khụ! Không có gì, tôi mang đồ cho các anh."

Bạch Hiển lập tức lấy từ không gian ra quần áo của Đường Ninh, đưa cho anh rồi nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm đó, đứng trước cửa phòng 308, do dự không biết có nên gõ cửa tiếp không.

Đường Ninh cầm quần áo trong tay, dần dần tỉnh táo lại, nhìn người nào đó đang đứng bên cạnh lưỡng lự, tâm trạng anh bỗng trở nên tốt lạ thường, mỉm cười nói, "08 là Bạch Quỳnh, 07 là Chu Ngạn, kế tiếp là Việt Trạch, Vương Kha, Lăng Vị."

Bạch Hiển ngẩng đầu, mỉm cười cảm kích với anh, nhưng ngay khi nhìn thấy người kia chẳng có ý định che đậy gì, mặt hắn lại đỏ bừng lên, đặt quần áo xuống rồi quay người bỏ đi.

Đường Ninh nhìn gương mặt tự dưng đỏ lên của hắn, cũng thấy kỳ lạ. Ơ? Thằng nhóc này đỏ mặt cái gì vậy? Suy nghĩ mãi không ra, Đường Ninh đóng cửa lại chuẩn bị thay đồ.

Ngoài cửa, Bạch Hiển nghe thấy tiếng cửa đóng, khẽ thở ra một hơi, sau đó gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và bực bội. Trời biết cái thân hình đó chỉ xuất hiện trong mơ của mình thôi! Vậy mà tại sao hắn lại không thể tập ra được dáng cơ thể đẹp như vậy?!

Mang theo một mớ cảm xúc khó hiểu, Bạch Hiển quay trở lại phòng mình. Đột nhiên nhớ ra, bản thân không hề có chút ký ức nào về việc mình bước vào phòng tối qua — vậy thì rốt cuộc ai đã đưa hắn vào ngủ?

Nhìn bộ quần áo mặc cả đêm được treo lên phơi, sắc mặt Bạch Hiển hơi méo mó — không lẽ là Đường Ninh? Không phải chứ? Không phải... chứ?

Bạch Hiển vô lực nằm vật xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, hắn gắng gượng lết lên giường nằm đàng hoàng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Mãi đến khi dưới lầu vang lên tiếng ồn ào, hình như có vài người đang cãi nhau, Bạch Hiển mới dụi đầu ngồi dậy.

Lúc này, bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu chuyển sang màu cam vàng, Bạch Hiển phát hiện ra mình đã ngủ đến chiều tối, Bạch Hiển hơi xấu hổ, đi qua bàn học nhìn chiếc đèn bàn cũ kỹ, dừng lại suy nghĩ một lúc.

Tuy nhiên, tiếng ồn ở dưới lầu ngày càng lớn, khiến Bạch Hiển không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, quay người và đi xuống lầu.

"Đừng quên tối qua chúng ta cũng đã ra sức, hơn nữa các cậu muốn nắm quyền điều khiển, canh gác vốn dĩ là trách nhiệm của các cậu, đúng không?"

"Vậy thì có giỏi đừng để chúng tôi phải đưa các cậu đến nơi, toàn nghĩ đến việc hưởng lợi, không chịu ra sức, cứ nghĩ chúng tôi là ngốc à?"

Đây là giọng của Chu Ngạn, âm lượng rất lớn, còn bên kia là những người trong đội của Anya mà Bạch Hiển chưa từng nghe qua.

"Đừng ồn ào nữa, tôi sẵn sàng góp sức vì sự an toàn của mọi người, tin rằng ai cũng có suy nghĩ riêng, chúng ta không thể ép buộc tất cả mọi người phải đi theo một hướng, đúng không? Dĩ nhiên nếu có người dẫn dắt mọi người thì tốt hơn nhiều."

Đây là giọng nói của Anya, Bạch Hiển nghe mà bật cười, bề ngoài thì đang khuyên nhủ Jonathan và người trong đội mình ra sức giúp đỡ canh gác, thực chất lại âm thầm chỉ trích Đường Ninh không đủ năng lực.

Quả nhiên, ngay sau đó, Jonathan lên tiếng, "Thế thì cũng phải xem là ai, có đủ khả năng không!"

Lời nói đầy thách thức khiến Chu Ngạn nổi giận, suýt nữa đã lớn tiếng mắng, nhưng Bạch Quỳnh bên cạnh lập tức kéo cậu ta lại, "Vậy thì các cậu không hài lòng với việc chúng tôi nắm quyền điều khiển à? Thế thì muốn thi đấu, xem ai có quyền điều khiển bánh lái hơn không?"

"Thi thì thi, sợ gì chứ?" Là giọng của một người trong đội của Jonathan.

"Tôi nghĩ thôi đi, thi đấu trong nội bộ chỉ là lãng phí sức lực thôi, tối nay gặp quái vật thì sao?" Rand nhẹ nhàng nói.

Lăng Vị không hề khách khí, "Hơn nữa tối qua rõ ràng là chúng tôi ra sức nhiều nhất, các cậu còn không hài lòng gì nữa?"

Bạch Hiển đại khái hiểu được mọi chuyện, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên toàn là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết!

Mạnh Chương trong không gian cũng lắc đầu thở dài, rõ ràng người này tuổi cũng không lớn mà.

Sau đó, Bạch Hiển nghe thấy giọng của Đường Ninh: "Quyền điều khiển giao cho các cậu, bản đồ cũng giao cho các cậu, dù sao chuyện mệt nhọc không được công nhận này tôi vốn không muốn làm, ai mà muốn phí sức khi có thể ngồi yên đợi kết quả tới đích chứ, đúng không Jonathan?"

Mọi người lập tức ngừng lại, không thể tin được Đường Ninh lại buông tay như vậy, quả thật, Đường Ninh lại bổ sung, "Xét thấy các cậu đã ra sức tối qua, trong suốt hành trình tiếp theo tôi sẽ để người của tôi giúp đỡ một lần, phần còn lại..." Đường Ninh lạnh lùng quét mắt qua, "Các cậu tự cầu phúc đi."

Jonathan ngay lập tức nhíu mày, "Chúng ta đang cùng hội cùng thuyền."

"Đúng vậy, các người không tin, không chịu ra sức, thì sao bắt chúng tôi phải chịu hậu quả?" Bạch Hiển nâng cao giọng đáp lại câu nói của Jonathan, "Các người chẳng phải muốn có bản đồ à? Jonathan, à còn cô gái bên cạnh, làm ơn can ngăn một chút, đừng nói lời hai nghĩa để phân tán sự chú ý."

Khuôn mặt Bạch Hiển đầy vẻ khinh bỉ, chậm rãi bước xuống cầu thang, "Các người muốn bản đồ thì cứ lấy đi, đừng nghĩ chúng tôi nhất định phải đi tàu." Hắn từ trong ngực lấy ra một ống gỗ, sau đó nhếch môi cười, "Tuy nhiên, tôi nghĩ các người sẽ phân chia bản đồ hợp lý chứ?" Nói xong, Bạch Hiển trực tiếp ném ống gỗ ra ngoài.

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 62------------

Đã sửa: 7/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com