Q1 - chương 66: Tổ địa, khế ước
Khi Bạch Hiển tỉnh lại, hắn đang nằm trên boong tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ, phía dưới cũng khá khô ráo, nhưng toàn thân đau nhức khiến hắn lập tức rên lên một tiếng.
Tiếng rên này lập tức bị Vương Kha bên cạnh nghe thấy, vội vàng chạy tới, cẩn thận đỡ hắn dậy, "Tiểu Hiển? Đau ở đâu?"
Bạch Hiển không mở mắt, bĩu môi làu bàu: "Chỗ nào cũng đau hết!"
Đặc biệt là cái đầu! Nhưng câu này thì Bạch Hiển không nói ra, chỉ lại nằm xuống, than thở, "Ah... Khó chịu quá, nhưng mà tôi buồn ngủ..."
Bộ dạng tủi thân của cậu bé lập tức khiến mấy người đi ngang bật cười, Bạch Quỳnh ngồi xổm xuống, kéo hắn ngồi dậy: "Khoan đã, khoan đã, lấy đồ ra trước đã."
Trên người bọn họ đều được băng bó kha khá, kể cả Bạch Hiển cũng vậy, toàn bộ vật tư đều nằm trong không gian của Bạch Hiển, số băng gạc và thuốc men kia là do đội của Jonathan viện trợ.
Bạch Hiển mở mắt, mặt không cảm xúc nhìn Bạch Quỳnh, giơ tay đưa hết ba lô của mấy người kia ra, hoàn toàn không kiêng dè mấy người bên cạnh, dù gì tối qua hắn cũng đã lộ gần hết bài rồi.
Bạch Quỳnh liền lấy một đống băng và thuốc ra, đưa cho Jonathan, rồi không để ý tới ánh mắt phức tạp của đối phương, quay lại với một lon đồ hộp nóng hổi trên tay, "Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp, có sức rồi quay về phòng ngủ chẳng phải tốt hơn sao?"
Tay Bạch Hiển đã sưng đỏ, mỗi lần cử động là đau muốn chết, hắn nhìn chằm chằm Bạch Quỳnh mà không nói gì, Bạch Quỳnh hiểu ý gật đầu, dùng đũa gắp đồ ăn trong hộp cho em trai, "Ăn đi ăn đi."
Bạch Hiển tận hưởng sự đút ăn từ anh trai, trong khi đó Vương Kha chạy tới đầu bên kia boong tàu. Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn, thấy mấy người đang như xiên hồ lô mà đứng trên cột buồm, cố gắng thay những cánh buồm bị cháy rách, sau đó mang ra một bộ buồm mới từ kho chứa.
Đường Ninh trèo lên chỗ cao nhất, khác với mấy người kia loạng choạng, anh hành động rất thành thạo, chỉ dùng hai sợi dây cột mình vào cột buồm, hai tay tự do thoải mái nhận tấm vải được chuyền lên từ bên dưới.
Bạch Hiển nhìn đến mức quên cả ăn, Bạch Quỳnh thấy vậy liếc nhìn lên, bật cười, "Được rồi, em có giúp gì được đâu, tò mò cũng chẳng ích gì."
Bạch Hiển đỏ mặt, quay đầu trừng anh trai một cái, giọng non nớt tức giận: "Nhanh lên! Em còn muốn nữa!"
Bạch Quỳnh nhướng mày, ngoan ngoãn tiếp tục đút cho em trai ăn.
Dưới boong, Việt Trạch vừa nghỉ ngơi vừa cười giải thích: "Buồm mà hỏng sẽ rất khó điều khiển, lại tốn thêm nhiều xăng, để đảm bảo đoạn đường cuối không bị kẹt lại, chúng ta quyết định thay buồm."
Khi Bạch Hiển ăn xong lon đồ hộp, buồm mới cũng đã được thay xong, mấy người đứng trên boong tàu kéo dây, nâng buồm lên, buồm giương trong gió, chiếc tàu tuy đã hư hại không ít nhưng vẫn kiên cường không chìm.
Nhìn mặt trời mọc phía trước, mọi người đều nở nụ cười, Đường Ninh đứng cạnh bánh lái, cũng mỉm cười: "Xuất phát thôi!"
Con tàu mang theo niềm kiêu hãnh tràn đầy lại một lần nữa lên đường, như chính khí thế máu lửa không gì cản nổi của họ.
Họ cập bờ tại một bãi đá ngầm gần đó, vừa đặt chân lên đất liền, nỗi lo sợ mấy ngày không chạm đất lập tức tan biến. Bạch Hiển dẫm dẫm lên đá, cẩn thận nhặt vài viên đá nhỏ từ các khe đá, cỡ bàn tay, rồi nhét vào ba lô.
Vương Kha nghi hoặc hỏi han: "Tiểu Hiển, cậu nhặt đá làm gì vậy?"
Bạch Hiển cười tươi, "Lấy làm kỷ niệm đem về, tiện thể tặng ba mẹ với anh cả luôn!"
Dù sao thì bọn họ cũng vừa thoát chết một lần mà.
Nghe vậy, mấy người bên cạnh lập tức làm theo, mỗi người đều chọn lấy mấy viên đá mà mình thấy đẹp mắt.
Rand luôn một mực theo dõi hắn, nghe thấy lời hắn nói thì ánh mắt khẽ dao động, Jonathan bên cạnh thấy vậy, cười khẩy nói: "Không lẽ... cậu để ý thằng nhóc đó rồi à?"
Rand chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời.
Jonathan thấy thế thì hơi nhíu mày, rồi lại lắc đầu, kệ đi, dù sao thì cậu ta không quan tâm.
Sau cơn nguy hiểm vừa rồi, ba đội vô cùng ăn ý chọn cách hợp tác tạm thời, các ngự thú đều bị thương nặng, không còn khả năng chiến đấu, họ buộc phải liên thủ.
Trước mắt là một vùng đất bằng phẳng, khi cả nhóm tiến về phía trước, màu xanh dưới chân ngày càng rõ rệt, nhưng phía trước lại trống trải không một bóng ma thú hay hòn đá nào.
Sắc mặt nhóm Đường Ninh gần như cùng lúc thay đổi, lập tức chạy lên phía trước.
Cùng lúc đó, đội của Jonathan và Anya cũng cử người đi thăm dò, chẳng mấy chốc đã có kết quả:
"Là Tổ Thạch! Chúng ta đến được Tổ Địa rồi!"
!
Mắt tất cả mọi người sáng rực lên, đồng loạt tăng tốc, khi bọn họ hoàn toàn bước vào thảo nguyên rộng lớn, nơi bốn bề là cỏ xanh mướt, họ nhìn thấy hàng chục tảng đá khổng lồ với đủ hình dạng, độ cao khác nhau. Bề mặt thô ráp kể lại những tháng năm phong sương đã trải qua, nhưng chúng vẫn kiên cường đứng vững ở nơi này.
Đứng dưới những khối đá khổng lồ, cảm nhận được sự vỗ về của lịch sử ngàn đời, Bạch Hiển dừng bước, ngẩng đầu nhìn tảng đá trước mặt có hình dáng giống như một con đại bàng đang tung cánh.
Chú đại bàng ngạo nghễ dang rộng đôi cánh, chuẩn bị sải bay giữa bầu trời, vuốt sắc bấu chặt lấy phiến đá, căng đầy sức mạnh và khí thế.
Bạch Hiển không kìm được mà thốt lên kinh ngạc, "Đúng là kiệt tác của tạo hóa..."
"Đây chỉ là tổ thạch bình thường mà thôi, tổ thạch của long tộc còn hùng vĩ càng rung động hơn cái này nhiều!" Giọng nói đầy nhiệt huyết của Mạnh Chương bỗng vang lên, khiến Bạch Hiển cũng sững người trong giây lát.
Lập tức cười: "Bọn chúng sao rồi?"
"Rất tốt, thêm một ngày nữa là hồi phục." Giọng Mạnh Chương mang theo chút trách móc: "Lần gặp nguy hiểm vừa rồi, cậu không triệu hồi Ngộ Không, suýt nữa thì mất mạng."
Bạch Hiển ngượng ngùng cười, "Tôi quên mất ấy mà! Tôi đã điều khiển bốn con rồng con rồi, cũng không thể triệu hồi thêm được nữa!!" Nói đến đoạn sau, giọng điệu của Bạch Hiển lại đầy tự tin.
Mạnh Chương lắc đầu cười nhẹ, "Cho nên mới nói, Long chủ phải dưỡng thân cho tốt, cậu vẫn còn quá yếu đuối."
Bạch Hiển không phục nói: "Hừ, tất nhiên rồi! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ mạnh hơn ông anh ngốc nghếch to xác của tôi thôi!"
Mạnh Chương không nhịn được mà bật cười, không rõ là vì câu nói ngông cuồng kia của Bạch Hiển, hay là đang tỏ lòng thương cảm sâu sắc cho Bạch Quỳnh.
Dứt lời, Bạch Hiển đơn phương cắt đứt liên lạc giữa hai người, ngẩng đầu nhìn về phía nhóm Đường Ninh.
Lúc này trong Tổ Địa vẫn chưa có ai khác, chỉ có ba đội của họ. Ba người dẫn đầu tụ họp lại bàn bạc, quyết định thử giao tiếp với Tổ Thạch ngay lập tức — nếu đợi thêm, chưa chắc còn giữ được vị trí.
"Đi thôi, muốn có ngự thú dạng gì thì chọn một Tổ Thạch mà giao tiếp đi! Đừng đứng đực ra đó nữa!" Đường Ninh bước nhanh về phía họ.
Nhóm của Bạch Hiển nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu, Bạch Hiển không cần, Bạch Quỳnh cũng đã được nhắc nhở, không cần triệu hồi một ngự thú nào khác, sau này có thể trực tiếp nhận một con rồng từ Bạch Hiển, còn Vương Kha thì thấy Hắc Phong nhà mình còn chưa nuôi tốt, không đủ tinh lực để nhận thêm một con nữa.
Chu Ngạn lập tức quơ tay: "Thôi khỏi đi, con Bạch Hổ của tôi bá đạo lắm, gọi thêm một con nữa là nó xé xác cho xem!"
Bản thân Đường Ninh cũng không cần thêm, chỉ còn lại Việt Trạch và Lăng Vị, hai người họ đã có hoa tinh linh và Tuyết Hào, đều là ngự thú hệ phụ trợ, giờ chính là lúc thích hợp để triệu hồi thêm một ngự thú hệ chiến đấu mạnh mẽ.
Trong đội của Jonathan và Anya cũng chỉ có vài người bước ra, bọn họ liếc nhau rồi tản ra, mỗi người chọn một khối Tổ Thạch khác nhau.
Lăng Vị chọn khối Tổ Thạch hình con nai — tính cách của hoa tinh linh hơi kiêu kỳ, thích gần gũi thiên nhiên, nên tốt nhất là chọn thêm một khế thú có tính cách tương tự để dễ tạo nên sự ăn ý đặc biệt.
Việt Trạch thì chọn một khối Tổ Thạch có hình dạng loài chó, tuy không nhìn rõ đặc điểm cụ thể nhưng có vẻ là họ chó.
Hai người cắt lòng bàn tay, để máu thấm lên bề mặt Tổ Thạch. Họ nhắm mắt lại, và ngay khi ánh sáng trắng dịu dàng tỏa ra từ Tổ Thạch, thì từ bên rìa thảo nguyên bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng bước chân ngày càng gần, số lượng cực đông — có người đang đến!
Bạch Hiển theo bản năng liếc nhìn Đường Ninh, Đường Ninh đã sớm triệu hồi Khiếu Thiên, một tiếng sói tru dài vọng lên trời cao, lập tức khiến kẻ đến sau phải dè chừng, không dám manh động.
Hai bên dừng lại cách nhau chưa đến trăm mét, im lặng nhìn nhau.
Bạch Hiển cũng âm thầm quan sát — trong số những người vừa đến, phần lớn là từ ba học viện lớn, còn có vài học viện khác, họ đã đi theo lối khác và cũng thành công tiến vào Tổ Địa. Trong đám đông, Bạch Hiển còn nhìn thấy vài gương mặt rất quen thuộc.
Hai anh em Tiêu Thành Phong cùng đội của họ cũng nhìn thấy nhóm người của Bạch Hiển, khẽ cong môi nở nụ cười.
Bạch Hiển âm thầm cảm thấy không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tiêu Thành Phong với dáng vẻ tự nhiên như quen thân đi xuyên qua đám người, "Ơ kìa, chẳng phải là lão đại của học viện Thiên Huyền nhà chúng ta sao? Xem ra Thiên Huyền đã lấy được suất vào Tổ Địa rồi à?"
Bạch Hiển nhìn anh ta chằm chằm với vẻ mặt cạn lời, Đường Ninh cũng không tiện nói gì — dù sao họ cũng cùng một học viện, trong tình huống thế này mà thẳng thừng từ chối thì chỉ khiến học viện Thiên Huyền mất mặt.
Quả nhiên, tiếng thì thầm bắt đầu vang lên trong đám đông phía sau, ánh mắt nhìn nhóm Bạch Hiển dần trở nên nguy hiểm, bầu không khí căng như dây đàn chỉ trong chớp mắt.
Bạch Hiển bắt đầu chửi thầm trong bụng, Mẹ nó cái tên Tiêu Thành Phong này, chẳng biết nhìn thời thế gì cả... À không, chắc anh ta cố ý kéo đội của Đường Ninh xuống vũng bùn!
Tiêu gia... Bạch Hiển khẽ bĩu môi đầy chán ghét, không biết ông ngoại có cách gì xử lý không, dù sao thì Tiêu gia là một gia tộc vừa có quan hệ đen vừa có thế lực trắng, chắc công hội đào tạo sư của ông có thể đè được họ chăng?
Một đứa nhỏ vừa tưởng tượng đến chuyện nhờ người lớn ra tay áp chế đã nở nụ cười — trong mắt người ngoài thì lại là vẻ "không giận mà cười"? Nhìn kiểu gì cũng giống bị doạ đến ngơ người.
Khoảng cách giữa hai bên lại giãn ra lần nữa, nhưng đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng nai kêu "ưu ưu", kèm theo vài tiếng "chít chít" nhỏ nhẹ — tình thế lại thay đổi.
Bạch Hiển quay đầu lại, vừa vặn thấy Lăng Vị và Việt Trạch dắt theo ngự thú mới của mình bước tới. Bên cạnh Lăng Vị là một con hươu đực đang trong giai đoạn trưởng thành, cặp sừng tuy còn non nhưng đã lộ ra khí thế sắc bén, toàn thân có lớp lông nền tím được điểm tô bằng những sọc trắng, bốn chân gầy guộc mà mạnh mẽ — đó là một con Tuấn Lộc, ngự thú hệ điện.
Còn Việt Trạch thì mặt đầy bất lực ôm một cục lông xù xù, sinh vật nhỏ đó co rút trong lòng đối phương, chỉ để lộ phần lưng tròn vo và mông mềm mềm — nhìn không rõ là loài gì.
Bạch Hiển tò mò đưa tay sờ thử — cảm giác mềm mềm truyền đến, "Đây là chủng loại gì vậy?"
Sinh vật nhỏ bị dọa rụt lại một cái, cố gắng rúc sâu vào lòng Việt Trạch, như muốn giấu mình đi, Việt Trạch vuốt lông trấn an nó, "Đây là một con Dormouse [Chuột sóc] hệ không gian, có mang theo không gian bên trong."
"Hả? Khối Tổ Thạch đó chẳng phải là hình thú họ chó sao?" Bạch Hiển ngạc nhiên.
Việt Trạch nhún vai, "Biết làm sao được, có xáo trộn vị trí cũng không lạ."
Cả hai nói chuyện với giọng rất nhỏ, dù sao ngự thú hệ không gian thực sự quá quý hiếm, mà con chuột này thì nhút nhát quá, Việt Trạch còn chưa ký khế ước với nó, nếu bị người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ dấy lên một trận tranh đoạt.
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 66------------
Đã sửa: 8/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com