Q1 - chương 67: Hỗn loạn, trùng tộc xuất hiện
Hai người trong đội Đường Ninh đã hoàn thành việc câu thông, mọi người lập tức dồn mục tiêu sang vài khối Tổ Thạch của Tử Vi Tinh gần đó — quá trình giao tiếp còn chưa hoàn tất, họ vẫn còn cơ hội!
Gần như ngay lập tức, có người lao ra trước, thả ngự thú của mình ra, một con tê giác lao tới, giẫm mạnh xuống mặt đất, tiếng rầm rầm vang lên như tiếng trống trận, mở màn cho cuộc tranh đoạt đầy kịch tính.
Các thành viên khác trong đội của Jonathan và Anya cũng lần lượt triệu hồi ngự thú của mình để đối đầu, nhưng rõ ràng ngự thú của họ vẫn chưa hồi phục, trong khi phe đối diện lại tràn đầy khí thế, như hàng ngàn quân mã kéo đến, một vài người trong số họ nhanh chóng từ bỏ kháng cự.
Nhưng những người đang giao tiếp với Tổ Thạch thì thảm hơn — bị cưỡng ép cắt đứt liên kết, không chỉ không thành công khế ước với ngự thú, mà tinh thần lực còn bị tổn thương, tạm thời không thể triệu hồi ngự thú mới.
Mất đi vài chiến lực chủ chốt, hai đội này lập tức rút lui khỏi trung tâm giao tranh, khu vực quanh Tổ Thạch không còn người, tình thế càng thêm hỗn loạn, tai đầy tiếng gầm rú của ngự thú lẫn tiếng hô hét của các ngự thú sư.
Nhưng rất nhanh, các học viện bắt đầu xuất hiện xu hướng tụ tập lại một nhóm, Tiêu Thành Phong trực tiếp dẫn đội liên hợp với các học sinh khác của Thiên Huyền, đối đầu với một nhóm đông người hơn đến từ Tử Vi Tinh. Còn học sinh của học viện Thanh Trúc thì vẫn giữ bộ dạng bình thản như không có chuyện gì, dù số lượng ít hơn Thiên Huyền và Tử Vi Tinh, nhưng khí thế ung dung của họ lại khiến người khác không thể xem nhẹ.
Nhóm Bạch Hiển thì rất "thiện chí" ngồi bên cạnh xem trò vui, chỉ cần chú ý tránh bị vạ lây là được.
Nhưng rõ ràng, ngồi xem kịch cũng sẽ chọc giận người khác — nhất là khi có vài "con rận" cố tình gây sự. Học sinh Thiên Huyền cứ lùi dần về phía sau, đến gần nhóm Đường Ninh, khiến cả nhóm phải lùi thêm.
Nhưng Tiêu Thành Phong sao có thể để họ dễ chịu? Chỉ một ánh mắt ra hiệu, lập tức có đội viên quay đầu hô lớn: "Đường Ninh! Cậu là đội trưởng số một của Thiên Huyền, chẳng lẽ lại để Thiên Huyền mất quyền chiếm lĩnh Tổ Địa thế này sao?"
Câu này quả thật là kiểu "đạo đức trói buộc" quá nặng, những học sinh Thiên Huyền khác, dù không có xích mích gì với Đường Ninh, thậm chí còn có thiện cảm, cũng sẽ vô thức sinh ra sự phản cảm nếu bọn họ không giúp giành quyền chiếm đóng Tổ Địa.
Chu Ngạn lập tức chửi: ""Má! Biết ngay tên này sẽ giở trò mà!"
"Biết cũng chẳng ích gì, dù chúng ta có rời đi sớm, bọn họ vẫn sẽ tìm cớ gây sự thôi." Việt Trạch nhàn nhạt nói.
Nếu bọn họ rời đi ngay từ đầu, thì khi quay về học viện Thiên Huyền, ai biết được đám người Tiêu gia kia sẽ dựng chuyện kiểu gì — nói Đường Ninh vô trách nhiệm? Không có nghĩa khí?
Tóm lại, sắc mặt Đường Ninh rất khó coi, Bạch Hiển nhìn quanh một vòng, rồi dựa vào lòng Bạch Quỳnh phía sau, cười gian xảo: "Bọn họ đã muốn chơi, thì chúng ta chơi với họ một ván."
Đường Ninh và những người khác nhìn về phía hắn, Vương Kha thì ngay lập tức hiểu được ý của hắn, hưng phấn nói: "Tôi muốn tổ đội với Mạc Tư!"
Bạch Hiển búng tay một cái, cười nói: "Không thành vấn đề!"
Trong nháy mắt, bốn chú rồng con xuất hiện trên chiến trường, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn, Mạc Tư cùng Ngọc Bích gầm lên một tiếng, khiến nhiều ngự thú cấp thấp trực tiếp hoảng sợ ngã xuống.
Lam Giáng có thân hình to lớn nhất, đứng nguyên một chỗ mà khí thế vẫn tràn ngập, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người đối diện. Trên đầu nó là một chú rồng nhỏ tròn vo — Phao Phao Long, chỉ lộ ra hai cái sừng rồng nhỏ xíu.
Mọi người liếc nhau một cái, Vương Kha, Bạch Quỳnh, Chu Ngạn cùng Bạch Hiển, mỗi người dắt theo một con rồng: Mạc Tư, Ngọc Bích, Lam Giáng và Phao Phao Long trực tiếp xông thẳng vào trung tâm chiến đấu, phá vỡ hoàn toàn thế trận của các phe phái.
Chiến trường lập tức rơi vào hỗn loạn, trong khi kinh ngạc vì những ngự thú kỳ lạ này, các ngự thú sư vẫn phải không ngừng trấn an và khích lệ ngự thú ủa mình đứng dậy chiến đấu. Thế mà Bạch Hiển, sau khi dẫn người làm loạn trận địa, còn có thể lớn tiếng hét lên, "Thiên Huyền! Mau chiếm lấy vị trí!"
Một tiếng hô nhắc nhở toàn bộ người có mặt trên sân, ai nấy đều bắt đầu lao về phía Tổ Thạch. Nhưng Lam Giáng lại chặn ngay phía trước, chỉ để học sinh Thiên Huyền đi qua, khiến cho tất cả học sinh Thiên Huyền đều cảm thán, "Ngự thú của học trưởng Chu Ngạn quả nhiên bá đạo!"
Tuy nhiên, sắc mặt của Tiêu Thành Phong lúc này lại cực kỳ khó coi, anh ta vốn tưởng rằng đội của Đường Ninh, vốn đi cùng với Jonathan và Anya, đều là những người có ngự thú bị thương nặng, chiến lực không còn bao nhiêu. Do đó mới mở miệng cầu viện, muốn ép Đường Ninh phải lựa chọn giữa danh tiếng và ngự thú — thậm chí là mất cả hai.
Nhưng không ngờ, cú phản đòn vừa rồi lại khiến uy tín của Đường Ninh trong Thiên Huyền càng tăng thêm một bậc!
Chết tiệt!
Tiêu Thành Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào Lam Giáng — con rồng có vẻ như bị thương nặng nhất. Trên người Lam Giáng vẫn còn nhiều vảy chưa mọc lại, lông tơ mảnh trên bụng còn loang lổ máu. Kị sĩ xương khô bỗng thay đổi hướng tấn công, một mũi giáo băng được phóng ra, mang theo nhiều đòn công kích phối hợp, lao thẳng về phía Lam Giáng.
Bạch Hiển từ sớm đã dõi theo anh ta, Lam Giáng xoay người quất đuôi, trực tiếp hất văng mũi giáo băng kia ra xa, nó cắm phập xuống bãi cỏ bên cạnh. Ngay sau đó, Lam Giáng không hề do dự, phun ra một mũi tên nước thẳng vào Tiêu Thành Phong.
Tiêu Thành Phong bị biến cố bất ngờ làm cho hoảng hốt, vội vàng tránh né. Sau đó ánh mắt khẽ đảo, anh ta vậy mà lại lên tiếng: "Ý các người là gì đây? Tôi biết giữa chúng ta có chút hiềm khích, nhưng cũng không cần phải liên thủ với người ngoài để cản trở bọn ta lúc này chứ?"
Ánh mắt xung quanh lập tức thay đổi lần nữa — nhưng lần này, rất nhiều người đã tận mắt thấy kị sĩ xương khô của Tiêu Thành Phong đổi hướng tấn công, nên lời nói của anh ta lập tức bị hoài nghi.
Chu Ngạn thậm chí còn châm biếm, "Cậu tưởng mình là ai? Tôi cần gì phải nhắm vào cậu? Tự cậu làm gì khiến Lam Giáng nổi giận thì tự mà rõ."
Tiêu Thành Phong nghiến răng, lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho Tiêu Thành Quân, nhận được tín hiệu, Tiêu Thành Quân liền lao thẳng về phía Bạch Hiển.
Bạch Hiển đang phối hợp với Mạc Tư và Phao Phao Long để phun lửa khắp nơi, đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Vừa quay đầu lại đã cảm nhận được một cơn đau nhói ở vai, cả người lập tức ngã ra sau.
Ngẩng đầu lên, Tiêu Thành Quân đã tiến vào khu vực Tổ Địa, cứ như cậu ta chỉ đơn thuần đến để chiếm lĩnh vị trí vậy.
Bạch Hiển âm thầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đối phương, tốt lắm, đây đã là lần thứ hai rồi, nếu không phải vì tinh thần lực chưa khôi phục, sao có thể dễ dàng bị đánh trúng như vậy!
Vương Kha bên cạnh lập tức chạy tới đỡ hắn dậy, "Cậu không sao chứ?"
Bạch Hiển lắc đầu, nở nụ cười, thì thầm: "Có thể chuẩn bị kết thúc rồi."
Vương Kha gật đầu, ra hiệu cho hai người còn lại.
Khi phần lớn học sinh Thiên Huyền đã tiến vào khu vực Tổ Địa, nhóm Bạch Hiển bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Đám học sinh Thiên Huyền lúc này bỗng cảm nhận được áp lực tăng mạnh. Ngẩng đầu nhìn, bốn con ngự thú mạnh mẽ ban nãy giờ đã bị đẩy ra ngoài rìa, trông như đã kiệt sức, không còn khả năng chiến đấu. Mọi người không nói gì, chỉ cho rằng chúng đã chiến đấu quá lâu nên không thể trụ vững nữa.
Lúc này, học sinh Tử Vi Tinh và Thanh Trúc bắt đầu tranh đoạt vị trí với nhóm còn lại của Thiên Huyền, tình hình lại rơi vào hỗn loạn.
Bạch Hiển nhân cơ hội dẫn người thoát ra khỏi khu vực trung tâm, vừa giơ tay đập tay với Lăng Vị, hắn đã cảm thấy có chút không ổn.
Dường như ở phía bên kia Tổ Địa, có điều gì đó đang xảy ra?
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, bên trong Tổ Địa đột nhiên vang lên những tiếng thét thảm thiết, nối tiếp nhau vang dội, những người đang tranh đoạt vị trí ở rìa Tổ Địa cũng lập tức dừng lại, quay đầu nhìn vào bên trong.
"Ầm——"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong khu vực Tổ Địa, bụi mù bay tán loạn khắp nơi. Những người đã tiến vào Tổ Địa bất ngờ vừa gào thét vừa tháo chạy ra ngoài, do hai bên đang ở các hướng khác nhau nên hỗn loạn càng trở nên trầm trọng.
"Có trùng tộc!"
"Chạy mau! Là trùng tộc cấp cao đấy!"
Vài tiếng hét vang lên trong gió, khiến lòng người như thắt lại. Nhóm Bạch Hiển lập tức nhìn nhau, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. Khi họ quay lại nhìn, bên trong Tổ Địa đã xuất hiện bóng dáng của vài con trùng tộc.
Không khí trên sân lập tức trở nên căng thẳng, dù sao thì bên trong cũng toàn là đồng môn, các ngự thú sự trẻ tuổi đều mang theo ngự thú tập trung lại, cố gắng sử dụng ngự thú để ngăn chặn đợt tấn công của trùng tộc.
Nhưng lúc này, một con trùng tộc cao tới năm mét xuất hiện trước mặt mọi người: Nửa thân trên giống bọ ngựa, nửa thân dưới lại như nhện, một sinh vật lai giữa hai loài khiến nó trở nên vô cùng quái dị.
Hai tay nó là hai lưỡi đao cong vút, mỗi cú vung tay đều chém đôi những ngự thú đứng phía trước – bất kể là lớn hay nhỏ, cấp thấp hay trung cấp – đều bị tiêu diệt trong chớp mắt. Máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng tràn ngập không khí khiến hàng phòng tuyến tâm lý của mọi người sụp đổ hoàn toàn.
Cả sân nhanh chóng trở thành một cuộc tháo chạy trong hỗn loạn, nhóm Bạch Hiển cũng không khỏi chấn động, đồng tử co rút, Đường Ninh hét lớn: "Chạy mau! Là trùng tộc cấp cao! Sao ở đây lại có trùng tộc cấp cao chứ?!"
Tất cả mọi người đều bắt đầu chạy trối chết, những ai có ngự thú có thể bay đều chở người, cố gắng thoát thân bằng đường không, nhưng từ trên trời xuất hiện một đám mây đen dày đặc — một bầy trùng tộc rất quen thuộc đối với họ đã xuất hiện, trực tiếp bao vây toàn bộ vùng trời.
Dạ trùng!
Những ngự thú sư cố gắng chạy bằng đường không gần như biến mất ngay tức khắc, vài giọt máu rơi xuống, phần còn lại như hóa thành tro bụi, không để lại dấu vết gì.
Trên sân bỗng vang lên những tiếng khóc nức nở – có đau thương, có tuyệt vọng – nhưng Bạch Hiển đã không còn sức để để tâm nữa.
Khi trùng tộc cấp cao xuất hiện, hắn lập tức thu hồi tất cả rồng con vào. Nhưng có vẻ như uy áp đặc trưng của Long tộc đã khiến lũ trùng tộc cấp cao cảm nhận được sự đe dọa, nên chúng nhất quyết muốn tiêu diệt bọn họ trước.
Trùng tộc cao cấp! Đều trên cấp 50!
Với tốc độ như thế, làm sao bọn họ có thể thoát được?!
Bạch Quỳnh lập tức dừng bước, đi theo sát Bạch Hiển, ánh mắt kiên định – dù thế nào đi nữa, đó cũng là em trai của cậu ta!
Đường Ninh và những người khác cũng nhanh chóng nhận ra có điều bất thường, nhìn nhau rồi âm thầm giảm tốc, dần dần tách khỏi đám đông chính.
Phía sau trùng tộc cấp cao còn kéo theo một đàn trùng khổng lồ, khí thế hung hãn, đuổi sát theo nhóm ngự thú sư trẻ tuổi, số lượng nhiều gấp bội!
Tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, nhóm Đường Ninh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến cuối cùng, nhưng ánh mắt Bạch Hiển chợt lóe lên vẻ quyết tâm, "Mọi người, tránh xa tôi ra!"
Đường Ninh và những người khác đều chấn động, lập tức hét lớn: "Tiểu Hiển! Em định làm gì đó?!"
"Tiểu Hiển! Quay lại đây cho anh!"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Hiển đã sử dụng kỹ năng tăng tốc của Phao Phao Long, phóng người rời khỏi đội hình, trùng tộc cấp cao lập tức khóa chặt vị trí của hắn, lao tới như chớp, giơ cao lưỡi đao lớn, chuẩn bị chém xuống!
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 67------------
Đã sửa: 8/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com