Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 72: Biệt thự

Trên người Gaal bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, rồi nhanh chóng thu lại vào bên trong, trên khuôn mặt của Fares không giấu nổi vẻ vui mừng, ông há miệng, mãi mới phấn khích quay đầu lại nói với hai người: "Thành công rồi! Thành công rồi!"

Trác Phong và Bạch Hiển cũng thở phào nhẹ nhõm, Trác Phong cười nói: "Thành công là tốt rồi, xấu hổ quá, xem tận hai lần mà vẫn không nhìn ra, còn để Gaal chịu khổ nhiều như vậy." Nói đến câu cuối, Trác Phong thở dài, đầy áy náy.

Gần như ngay lập tức, Gaal phát khẽ rên lên một tiếng như muốn phản bác lời ông nói, Fares cũng chỉnh lại sắc mặt: "Ngài không cần phải nói vậy, việc bồi dưỡng vốn dĩ chẳng thể đảm bảo thành công tuyệt đối, tôi và Gaal đều rất cảm kích ngài."

Gaal cũng mở mắt nhìn chằm chằm vào Trác Phong, au đó khẽ kêu lên một tiếng, "Gừừừ!"

Tiếng kêu ấy lại mang theo chút ngây thơ non nớt! Lập tức thu hút sự chú ý của Bạch Hiển, Gaal cảm nhận được điều đó, liền quay lại đối diện với Bạch Hiển trong mắt tràn đầy yêu thương — rõ ràng đã coi Bạch Hiển như thú nhỏ.

Nhìn hai người lớn một cái, Bạch Hiển không biết sợ là gì, đưa tay ra sờ lên đầu Gaal, tuy rằng còn hơi ẩm nhưng cảm giác mềm mại khiến Bạch Hiển không khỏi cảm thán: Không hổ là cha con, cả hai ngự thú đều siêu thích được vuốt ve!

"Khụ! Lông sói của thằng nhóc kia sao mà sờ sướng tay bằng Gaal của ta được?"

Bạch Hiển giật bắn mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Fares, hắn vừa rồi, vậy mà lại lỡ miệng nói ra!

Mặt đỏ bừng như nước sôi, Bạch Hiển lập tức cúi gằm xuống, Fares nhìn dáng vẻ xấu hổ muốn chết của đứa nhỏ, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cười ha hả, trước khi đối phương nổi cáu thì lên tiếng: "Sau này có chuyện gì cứ để Đường Ninh tìm chú, à thôi, đây là thông tin liên lạc của chú, nếu thằng nhóc đó dám bắt nạt cháu, cứ nói với chú, xem chú không xử nó nhừ tử!"

Bạch Hiển đỏ mặt lưu lại thông tin liên lạc của Fares, "Cảm ơn bộ ngài, anh Đường chăm sóc cháu rất tốt!"

Fares bĩu môi một cái, đưa tay xoa đầu hắn, "Đúng là ngoan hết chỗ nói, cái tên nhóc Đường Ninh mà được một nửa ngoan như cháu thì tốt biết mấy. Gọi chú đi! Gọi bộ trưởng làm gì, cháu cũng đâu phải cấp dưới của chú."

Bạch Hiển nhất thời cứng họng, chưa kịp nói gì thì Fares lại nói: "A đúng rồi, ngự thú của cháu cũng thuộc long tộc, có khi đưa cháu đi gặp Thất Long Tướng thì sẽ có ích hơn. Gần đây chắc không có thời gian đâu, bí cảnh bên kia hơi rối, đợi tin của chú nhé, có thời gian sẽ dẫn cháu đi gặp cậu của Đường Ninh — chủ nhân của Lôi Long, cháu nhất định sẽ rất mong chờ."

Fares nhướng mày với hắn, giờ thì đúng là nói trúng tim đen rồi, hắn hơi mở to mắt, "Thật ạ!"

Sau đó như chợt hiểu ra điều gì, hắn nở một nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn, "Dạ vâng, cảm ơn chú!"

Fares vô cùng hài lòng, lại xoa đầu Bạch Hiển thêm cái nữa, "Được rồi, chú đi trước đây, tiền thù lao sẽ gửi sau."

Không chỉ có tinh thể thú ngay lập tức, mà còn có nửa lọ máu tinh linh — phần thưởng lần này phải gọi là trên cả tuyệt vời, thế mà Fares vẫn giữ bộ dạng cực kỳ bình thản, Trác Phong cũng bổ sung thêm, "Chỉ cần trả 80% là được, dù sao trước đó cũng là tôi sai."

Fares cười lớn, "Không sao, trả toàn bộ, phần còn lại cứ coi như là thù lao cho Bạch Hiển, tôi đi đây!"

Không cho họ cơ hội từ chối, lập tức dẫn Gaal rời khỏi văn phòng.

Bạch Hiển và Trác Phong liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

"Hầy, tính cách anh ta vốn thế, thực sự nóng nảy, nhưng mà gấu trắng đã lên được bát giai rồi, nên anh ta cũng tự tin hơn hẳn. Nhìn dáng vẻ tràn đầy khí thế ấy là biết, lần này may mà có con, nếu không lại thêm một lần thất bại trong việc bồi dưỡng rồi." Trác Phong vừa dọn dẹp bàn thao tác vừa nói.

Bạch Hiển cũng phụ giúp thu dọn, nghe vậy liền cười vui vẻ, "Vậy ông ngoại có muốn thưởng cho com không?"

Trác Phong nhìn vẻ mặt tiểu hồ ly của hắn, cũng nảy hứng, "Ôi, vậy con muốn thưởng gì?"

Không ngờ Bạch Hiển bỗng kêu lên, "A ——! Ông ngoại, mình đi ăn cơm đi, con đói muốn xỉu rồi!"

Thời gian đã là 11 giờ 30, việc bồi dưỡng vừa rồi kéo dài suốt hai tiếng, giờ thả lỏng ra thì Bạch Hiển mới cảm thấy đói muốn ngất!

Trác Phong suýt không nhịn được cười, "Được được được, đi đi đi, dẫn con đi ăn cơm, ăn xong rồi về dọn dẹp sau."

Xuống lầu rồi, Bạch Hiển vẫn còn lầm bầm, "Ông ngoại, ông có phải thường xuyên không ăn đúng giờ không đấy? Như vậy không tốt đâu nha..."

Trác Phong cười bất đắc dĩ, vội vàng đưa hắn đến một nhà hàng gần đó, cuối cùng mới chặn được miệng hắn lại.

Khi đồ ăn được mang lên, Bạch Hiển lập tức không còn tâm trí nói chuyện nữa, hoàn toàn đắm chìm vào việc ăn uống, ăn đến mức Trác Phong nhìn cũng thấy đói, ăn theo không ít món.

Sau khi trở về công hội, Bạch Hiển lại cùng Trác Phong dọn dẹp sạch sẽ mật thất và văn phòng, hành lang lộn xộn đã được nhân viên an ninh xử lý xong từ trước.

Làm xong tất cả, Trác Phong nghỉ ngơi trong văn phòng, còn Bạch Hiển thì chạy xuống đại sảnh khảo hạch.

Vừa vào, hắn lập tức bị một đống ánh mắt oán thán làm cho giật mình, đứng yên tại chỗ một lúc không biết nên làm gì.

Bạch Hiển ngơ ngác, người từ ngoài cửa bước vào đã giải đáp thắc mắc của hắn, mấy thương nhân đội mũ lần lượt ôm vài con thú nhỏ chạy vào, "Chào cậu! Cậu là Bạch Hiển đúng không? Là người mà Beal nói có thể hoàn thành việc bồi dưỡng một cách nhanh chóng? Chúng tôi có thể tìm cậu để bồi dưỡng không?"

Lộn xộn mấy phút, Bạch Hiển mới hiểu đại khái rằng những người này chính là khách hàng mà Beal sau khi về đã điên cuồng giới thiệu, ai nấy đều ôm ba bốn đơn hàng trong tay, nhưng lại nhất quyết muốn tìm Bạch Hiển, không muốn chọn mấy người kiểm tra khác.

Bạch Hiển đưa tay day huyệt thái dương đang nhảy lên, chỉ nhận hai người có ba đơn hàng, tổng cộng mười đơn là đủ, hắn không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn gây căng thẳng với những đào tạo sư khác, "Chỉ hai người các anh thôi nhé, một mình tôi cũng không thể hoàn thành nhiều như vậy được, những đào tạo sư bên cạnh cũng rất giỏi, các anh có thể tìm họ cùng làm."

Những đào tạo sư tham gia khảo hạch cũng sửng sốt, sau đó cảm kích mỉm cười với hắn, mong đợi nhìn về phía khách hàng.

Mấy khách hàng bàn bạc một lúc, cuối cùng cũng đồng ý với cách của hắn.

Bạch Hiển đưa hai khách hàng vào mật thất trước đó, bắt đầu quá trình bồi dưỡng.

Lúc Trác Phong nghỉ ngơi xong xuống lầu tìm Bạch Hiển, thì Bạch Hiển đang đứng ở quầy đăng ký cùng một tiền bối nào đó chờ đợi điều gì. Vừa thấy ông, mắt Bạch Hiển sáng rực lên, chạy tới kéo ông: "Ông ngoại! Mau mau mau, ký tên cho con với."

Trác Phong bị hắn kéo đến nhìn một chút, thì ra là mẫu đơn xác nhận thân phận người hướng dẫn, ông kinh ngạc hỏi, "Hả? Con hoàn thành nhiệm vụ rồi à?"

Bạch Hiển vô cùng đắc ý, "Đúng vậy, con giải quyết xong mười đơn hàng rồi đó."

Trác Phong vui mừng ký tên mình lên, ngay sau đó, trên quang não hiện lên thông tin của đào tạo sư sơ cấp, Bạch Hiển chính thức trở thành một đào tạo sư!

Làm xong đăng ký, Trác Phong đột nhiên nói, "Tiểu Hiển, ông có tìm vài căn hộ cho con rồi, đang đợi con xem thử, thật ra ông cảm thấy không căn nào tốt cả, chỗ thì ánh sáng không đủ, chỗ thì đón gió quá mạnh, nhiệt độ thay đổi nhiều."

Bạch Hiển tò mò cầm quang não của Trác Phong xem một chút, đúng như ông nói. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ bảo ông tìm thêm vài chỗ nữa, nhưng bây giờ thì... "Không sao đâu, Đường Ninh bảo con đến ở tại căn cứ của bọn họ, mọi người đều ở biệt thự, lại còn tiện trao đổi nữa."

Trác Phong trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền gật đầu, "Đúng rồi, các con là một đội mà, ở cùng nhau cũng dễ phối hợp, đi thôi, dẫn con đi ăn cơm?"

Ngẩng đầu nhìn lên, đã là năm giờ rưỡi rồi, Bạch Hiển vui vẻ theo Trác Phong về nhà.

————

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiển đã chạy đến trường, tìm đến tòa nhà giảng dạy của khối trên, rồi chạy đến cửa phòng học đa phương tiện. Phát hiện cửa không đóng, bên trong các thành viên hội học sinh đang họp, Bạch Hiển đưa tay lên định gõ nhưng lại do dự.

"...Tốt nghiệp sẽ rút khỏi hội, để Từ Thụy Khắc tiếp nhận chức hội trưởng... tiếp nhận chức trưởng bộ ngoại giao..."

Đường Ninh đang đứng phía trước tuyên bố gì đó, mỗi lần đọc đến một cái tên, trong đám người ngồi phía dưới sẽ có một người đứng dậy ra hiệu, bầu không khí có phần nghiêm túc, Bạch Hiển đứng ở cửa đã một lúc lâu, nhưng không ai phát hiện ra.

Nhìn quanh một chút, Bạch Hiển quyết định ra hành lang đợi, từ lan can nhìn ra ngoài, dưới sân thể dục có khá nhiều người đang vận động, Bạch Hiển nghĩ ngợi rồi bỏ ý định xuống chạy bộ.

Chờ lâu một chút, Bạch Hiển bắt đầu buồn chán, ngồi bệt xuống đất ngoài hành lang, tựa vào tường chơi tạo hình bóng tay dưới ánh nắng, chơi rất vui vẻ.

Học sinh đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn hắn, có người thấy kỳ lạ, cũng có người thấy hắn đáng yêu, nhưng Bạch Hiển không để ý gì cả.

Đường Ninh từ trong phòng bước ra, lập tức thấy một "sinh vật nhỏ" cuộn mình dưới lan can, đang tạo hình một con đại bàng bằng tay lên tường, khóe miệng co giật, bước chân cũng bất giác dừng lại.

Bạch Quỳnh phía sau suýt chút nữa đâm vào, "Sao thế? Sao không đi nữa?"

Việt Trạch thò đầu ra nhìn thử, suýt chút nữa cười phá lên, vỗ vai Bạch Quỳnh, "Đưa Tiểu Hiển đến chỗ tụi mình đi."

Nói xong liền cùng Đường Ninh nhanh chóng rời đi, họ còn phải đến chỗ đăng ký nộp hồ sơ.

Bạch Quỳnh cũng nhìn thấy "sinh vật nhỏ" dưới đất kia, nhanh chóng bước tới túm dậy, "Ngồi dưới đất không thấy bẩn hả? Mấy ngày nay chưa ai dọn dẹp đâu đó!"

Bạch Hiển thuận thế nhào vào người Bạch Quỳnh, "Hì hì~ Anh hai, em đến tìm các anh chơi nè, vui không?"

"Không vui! Phiền chết đi được!"

"Tch, đừng có nói một đằng nghĩ một nẻo, em biết anh chắc chắn đang rất vui."

"Vui vì em đến quậy à? Anh đâu có lỗ đầu!"

Bạch Hiển cứ như một con gấu túi dính chặt trên người Bạch Quỳnh, hai người cứ thế vừa đi vừa cãi vặt đến khu biệt thự trong học viện, rồi dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng.

Bạch Quỳnh kéo hắn xuống, sau đó mở khóa bằng vân tay và mật mã trên khóa cửa thông minh, "Lại đây, ghi vân tay cho em luôn."

Bạch Hiển ngoan ngoãn làm theo.

"Bíp —— Xác nhận thành công, thành viên gia đình Bạch Hiển, chào mừng trở về nhà."

Bạch Hiển nhướng mày — thành viên gia đình?

Cửa mở ra, đập vào mắt là vài tủ trưng bày lớn, bên tay phải là bếp và phòng ăn, bên trái và phía trước là phòng khách rất rộng rãi, có vài chiếc ghế sofa lớn đến mức có thể lăn qua lăn lại trên đó, ánh sáng cực kỳ tốt, chiếm đến 70% diện tích phòng khách.

Toàn bộ thành viên trong đội của Đường Ninh đều đã có mặt ở đó, Vương Kha từ lâu đã chuyển đến sống tại đây, thấy hai người họ trở về, Đường Ninh vẫy tay gọi, chờ hai người ngồi xuống mới lên tiếng, "Đến rồi à, chào mừng thành viên mới!"

Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh, Chu Ngạn lập tức rót cho mỗi người một ly nước trái cây, "Nào nào nào, chào mừng Tiểu Hiển và Tiểu Kha gia nhập đội! Wow, không dễ dàng gì đâu nha, hơn ba năm rồi, cuối cùng đội cũng có thành viên mới!"

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 72------------

Đã sửa: 20/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com