Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 77: Bầu không khí đột nhiên xấu hổ

Từ cầu thang đi xuống tầng hầm, vừa bước vào cửa, âm thanh va chạm của cơ giáp và tiếng hò hét đầy phấn khích của đám đông lập tức lấn át hoàn toàn thính giác của Bạch Hiển, một bàn tay bất ngờ vươn qua tai hắn.

Là Đường Ninh, anh đưa cho hắn một chiếc tai nghe bluetooth, giọng nói hai người cũng vì thế mà lớn hơn hẳn.

"Bình tĩnh, chỗ này lúc nào cũng điên cuồng như vậy đấy, đặc biệt là lúc cơ giáp chiến đấu hay bị phá hủy, cả sân sẽ rơi vào hỗn loạn, nhớ bám sát theo tôi!"

Bạch Hiển gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Đi xuống theo hàng ghế, Đường Ninh dẫn hắn đến một chỗ ngồi, vị trí này hơi cao một chút, nhưng không sao, vẫn có thể thấy rõ khung cảnh trận đấu cơ giáp.

Trên sân đang diễn ra một trận đấu giữa hai cơ giáp hình người kiểu A6, khả năng phòng thủ và độ linh hoạt đều vượt trội so với dòng thế hệ năm trước đó, là loại cơ giáp tiên tiến nhất hiện nay trong tinh võng.

Cả hai bên đều mang trên mình nhiều vết tích do chiến đấu để lại, phía đội xanh cầm một thanh đao ánh sáng dài tới hai mét, đội đỏ thì cầm rìu, mỗi lần vũ khí chạm nhau là một lần tiếng kim loại va chạm vang rền, khán giả xung quanh đều trong trạng thái kích động, máu nóng sôi trào:

"Đánh đi... Chém xuống đi!"

"Phản công, phản công!"

Âm thanh xung quanh quá ồn ào khiến trong lòng Bạch Hiển khẽ dâng lên cảm giác bài xích,vô thức nghiêng người về phía Đường Ninh. Đường Ninh liếc nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy? Không thích à?"

Hơi thở phả bên tai gần quá, luồng khí nóng khiến tai hắn ngứa ngáy, Bạch Hiển vội quay đầu tránh đi, "Ừ, ồn quá, tôi không thích lắm, chắc tôi không thưởng thức nổi cái gọi là mỹ học bạo lực này đâu?"

Đường Ninh khẽ bật cười, "Đó là vì bọn họ quá thô lỗ thôi, tôi biểu diễn cho em xem nhé?"

Ánh mắt Bạch Hiển sáng lên, "Được đó!"

Đường Ninh dẫn hắn rời khỏi chỗ ngồi, đến khu đăng ký, chọn mở phòng riêng, đưa Bạch Hiển vào một sân huấn luyện nhỏ.

Sân huấn luyện này có kích thước gần bằng chỗ họ từng tập huấn thực chiến ở Thiên Huyền, Đường Ninh thành thạo mở bảng điều khiển trên tường, chọn hai cơ giáp loại A6, cơ giáp xuất hiện trong sân, kích cỡ nhỏ hơn một chút so với khi nhìn bên ngoài.

Đường Ninh chỉ vào cơ giáp: "Đi thôi, tôi sẽ chỉ em cách sử dụng?"

Cả hai cùng lên một cơ giáp, lúc này Bạch Hiển mới phát hiện không gian bên trong cơ giáp rộng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, trong buồng điều khiển có cả vị trí lái chính và phụ. Bảng điều khiển ở giữa có vô số nút bấm và tay cầm, Đường Ninh trực tiếp đẩy hết sang một bên, chọn điều khiển toàn phần bằng tinh thần lực.

"Với những ngự thú sư có tinh thần lực đủ mạnh như chúng ta, điều khiển bằng tinh thần sẽ đơn giản hơn điều khiển bằng tay, độ linh hoạt cũng cao hơn. Chỉ cần đội chiếc mũ liên kết tinh thần này là có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp." Đường Ninh ngồi vào vị trí chính, đội mũ liên kết tinh thần.

Sau khi biểu diễn một vài thao tác đơn giản, cổ tay cơ giáp khẽ xoay, vung ra một thanh đao dài, tiếp theo Bạch Hiển được chứng kiến thế nào là trình diễn thật sự.

Đao dài, thương dài chưa tính, thậm chí còn có cả súng máy, đại pháo và các loại vũ khí nhiệt nặng khác!

Đường Ninh múa đến mức oai phong lẫm liệt, nhảy nhót, xoay người, nhào lộn, quay ngược gắt gao — thành công khiến Bạch Hiển choáng váng cả đầu.

"Ưm! Không chơi nữa đâu..." Bạch Hiển ủy khuất nằm úp người lên chân cơ giáp, Đường Ninh đứng bên cạnh với vẻ áy náy, "Khụ, xin lỗi xin lỗi, quên mất là lần đầu của em."

Bạch Hiển hờ hững liếc mắt nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục bộ dạng chán đời như mất hết hy vọng sống.

Cậu thật sự không ngờ, người bình thường điềm tĩnh như Đường Ninh, hễ đụng đến cơ giáp thì lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng nghĩ kỹ thì, như vậy mới đúng là một chàng trai trẻ nhiệt huyết bình thường chứ.

Bạch Hiển rất bao dung mà tha thứ cho anh, sau đó lại được Đường Ninh dẫn đi chơi một trò khác.

"A——! Hahahahaha... Nhanh nữa đi!" Bạch Hiển lau vệt nước bắn lên mặt, vô cùng phấn khích.

Đường Ninh ngồi ngay phía sau, chịu trách nhiệm điều khiển mô tô nước. Hai người đang chơi trò vượt thác nước, sau khi thử chế độ cá nhân chạy một vòng, Bạch Hiển lập tức mê mẩn trò chơi dưới nước này, không còn hài lòng với kiểu chơi chậm rãi nữa, cứ quấn lấy Đường Ninh đòi thi đấu.

Đường Ninh dĩ nhiên không thể để hắn chơi một mình, đành đồng ý chơi cùng.

Hai người đang ở trong một hẻm núi, dòng nước trong khe chảy siết, mặt nước rộng đến mức có thể cho nhiều chiếc mô tô nước chạy song song. Lúc này, ngay bên cạnh họ cũng có một chiếc mô tô khác đang cạnh tranh sát nút.

Đường Ninh ngoái đầu nhìn người bên cạnh một cái, làm theo lời của Bạch Hiển, tiếp tục tăng tốc, đồng thời cúi thấp người xuống, đè cả người Bạch Hiển xuống theo: "Cúi người xuống! Sắp xuống dốc rồi!"

Không nghi ngờ gì, sau khi hoàn thành một vòng rưỡi quanh hẻm núi, hai người họ về đích với vị trí số một. Khoảnh khắc lao qua vạch đích, không biết từ đâu trên chiếc mô tô nước phun ra một loạt tia nước, khiến cả hai bị ướt như chuột lột.

Đứng trên bờ, Bạch Hiển vừa nhìn sang phía Đường Ninh thì người kia đã vội quay mặt đi, "Đi, về thay đồ rồi chơi tiếp!"

Động tác có chút lớn, khiến Bạch Hiển hơi khó hiểu, nhưng vẫn chỉ đáp: "Được!"

Hắn không biết rằng, hai người bọn họ chỉ mặc mỗi áo thun và sơ mi mỏng, đã ướt đẫm từ lâu, quần áo dính sát vào người, để lộ vòng eo mảnh khảnh, mềm mại của Bạch Hiển. Trên tóc và cổ hắn, vài giọt nước đang lăn xuống, men theo xương quai xanh chảy vào trong áo.

Ấy thế mà ai kia lại hoàn toàn không có chút ý thức gì, còn vô tư quay người lại. Làn da trắng mịn như có thể phản chiếu ánh sáng, khiến Đường Ninh theo phản xạ tránh ánh nhìn, rồi lại cau mày — tại sao mình phải quay đi chứ, đâu phải chưa từng thấy ai như vậy?

Bạch Hiển nghi hoặc nhìn anh đứng bất động, "Hử? Anh Đường?"

Đường Ninh chợt bừng tỉnh, "À! Đi thôi."

Biểu cảm như bị giật mình khiến Bạch Hiển hơi ngẩn ra, rồi ngơ ngác đi theo anh quay lại nơi ban đầu.

"Chỗ nghỉ là khu riêng tư, thay đồ xong gọi tôi, tôi dẫn em ra ngoài chơi tiếp."

Giọng nói còn chưa dứt, Đường Ninh đã biến mất rồi.

Bạch Hiển ngơ ngác đứng đó một lúc, sau đó cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lẩm bẩm trong lúc thay đồ: "Hửm? Hình như Đường Ninh hơi kỳ kỳ?"

Nhưng rồi hắn rất nhanh đã quẳng thắc mắc đó ra sau đầu, hai người lại tiếp tục đi chơi những trò khác, mãi cho đến khi bụng Bạch Hiển co rút lại một cái, hắn mới bừng tỉnh, cảm giác đói cồn cào lập tức tràn ngập toàn thân.

Đường Ninh cũng lộ vẻ hối lỗi, đập nhẹ lên đầu mình, "Đã hơn sáu giờ rồi, tôi cũng quên mất giờ mất tiêu — đi thôi đi thôi, lần sau chơi tiếp, giờ đi ăn đã!"

Bạch Hiển cảm thấy hơi kỳ lạ, ra khỏi tinh võng, mới phát hiện đội ngũ vừa rồi chỉ có hai người bọn họ, ôm mũ giáp, Bạch Hiển ngơ ngác hỏi: "Mọi người đâu rồi?"

Đường Ninh cũng ngẩn ra một chút, nhưng sau đó quang não vang lên một tin nhắn: Phòng số 1, tầng 3, khách sạn Thánh Trung.

Đường Ninh đặt mũ xuống: "Đi thôi, đến khách sạn Thánh Trung ăn cơm, chắc bọn họ đã đến đó rồi."

Khách sạn Tháng Trung là khách sạn lớn nhất ở chủ thành, người có thể đặt được phòng riêng ở đó đều là giới phú quý không ít thì nhiều.

Bạch Hiển hoàn toàn không biết gì, ngoan ngoãn đi theo anh.

Mãi đến khi ngồi vào xe của Đường Ninh, Bạch Hiển mới chợt nhớ đến việc mình vừa thay quần áo trong tinh võng, đó là thế giới ảo mà, đâu có bị cảm lạnh, tại sao lúc đó Đường Ninh lại bắt hắn thay đồ?

Nhưng câu hỏi đó vừa lóe lên trong đầu thì lập tức bị khung cảnh trước mắt cuốn đi — trước mắt là một khách sạn lộng lẫy nguy nga đến choáng ngợp. Bạch Hiển ngẩn người nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa thì ngửa ra sau té luôn.

Đường Ninh đứng sau lưng đỡ hắn một cái, cười nói: "Không cần ngẩng lên cao như vậy đâu, bên trên chỉ toàn phòng nghỉ thôi, chúng ta chỉ cần lên tầng 3."

Bạch Hiển đỏ mặt, nắm lấy vạt áo của anh, cố làm ra vẻ bình tĩnh, "Vậy đi thôi."

Đường Ninh nhịn cười, dẫn Bạch Hiển đến phòng riêng.

Vừa bước vào thì một loạt pháo giấy nổ lách tách bên tai, Bạch Hiển giật nảy mình, sau đó mới nhìn rõ cách bày trí trong phòng — xung quanh treo đầy bong bóng và đèn màu, bức tường lớn nhất có treo một màn hình ánh sáng, hiển thị dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Hiển", đồng thời phát ra bài hát mừng sinh nhật kiểu tinh tế.

Bạch Quỳnh và Chu Ngạn còn cầm hai khẩu pháo bắn dây kim tuyến, nhưng do Đường Ninh đứng chắn trước mặt Bạch Hiển, nên toàn bộ kim tuyến đều bắn lên người anh.

Tất cả mọi người:......

Bạch Hiển vốn đang trong trạng thái mơ hồ, nhìn thấy Đường Ninh toàn thân dính đầy kim tuyến thì không nhịn được mà cười phá lên, "Khụ, hahaha... Ờ! Chúng ta mau vào trong thôi."

Trong lòng Bạch Hiển lặng lẽ thương cảm cho hai người kia, mong là về sau họ không bị Đường Ninh "xử" tơi tả.

Đường Ninh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, kéo Bạch Hiển vào trong, trên bàn đã bày sẵn rất nhiều hộp quà, "Đoán thử xem, tất cả là quà đó, đoán xem của ai tặng cái nào."

Bạch Hiển ngạc nhiên vui mừng chạy lại, lập tức cầm lấy một hộp quà có ba màu đỏ, vàng, hồng bên ngoài, "Cái này chắc chắn là của anh hai!"

Mở ra xem, bên trong là một bộ đồ trang trí nhỏ — chỉ bằng nửa lòng bàn tay — gồm có Mạc Tư, Lam Giáng, Ngọc Bích, Phao Phao và Ngộ Không, tất cả đều tinh xảo sống động như thật, Bạch Hiển đưa tay chạm thử, phát hiện đó là đồ gỗ được sơn màu, "Oa! Mấy thứ này chẳng lẽ là anh tự khắc à?"

Bạch Quỳnh bị hắn đoán được khiến hắn hơi buồn bực một chút, nhưng nghe thấy lời khen ấy thì lập tức ngẩng đầu đầy đắc ý: "Chứ sao! Tay nghề không tệ ha?"

Bạch Hiển liên tục gật đầu, rồi mở một hộp khác màu trắng, chỉ được buộc bằng một sợi ruy băng đỏ mừng sinh nhật,"Để xem cái này... chắc là của anh Việt? Oa quả nhiên đúng rồi!"

Việt Trạch tặng một cuốn sách 《Tổng hợp phân loại ngự thú hiện nay》, bên trong bao gồm phần lớn các loại ngự thú đang tồn tại, đủ để Bạch Hiển tìm hiểu kha khá kiến thức về ngự thú.

"Tôi nghe nói cậu đã lấy được giấy chứng nhận đào tạo sư, tôi nghĩ cuốn sách này có thể sẽ giúp được cậu." Việt Trạch giải thích.

Bạch Hiển không hề che giấu sự yêu thích, lập tức nhét cuốn sách vào không gian chứa đồ: "Cảm ơn anh Việt! Tôi rất thích!"

Lăng Vị thì tặng một lọ máu của tinh linh hoa, "Tôi không biết nên tặng gì, thôi thì tặng cái gì thực dụng một chút, đây là nguyên liệu bồi dưỡng rất quý hiếm, sau này có thể nhóc sẽ cần dùng đến."

Vương Kha tặng một chiếc quang não mới: "Tiểu Hiển, cái quang não của cậu dùng cũng lâu rồi, tôi thấy cậu hay phải liên tục làm mới trang để tránh bị đơ, tốt nhất là nên đổi cái mới đi."

Bạch Hiển không khách sáo, nhận luôn, sau đó đổi sang quang não mới, rồi mở hộp quà của Chu Ngạn ra, vỏ hộp cũng chói lóa không kém gì của Bạch Quỳnh, phối hợp ba màu cực nổi, trông rất "khác biệt", bên trong là...?

Chìa khóa xe?

Chu Ngạn cười hì hì lại gần, khoác vai hắn, "Chẳng phải là nhóc vừa tròn mười tám sao? Thi bằng lái cũng dễ thôi. Đây là chiếc xe việt dã AZ86, giống y như xe của lão đại, sau này nhóc muốn tự mình đi đâu chơi cũng tiện."

Bạch Hiển do dự một chút, "Đắt lắm phải không?"

Bạch Quỳnh trực tiếp kéo hắn ra, rồi nói với Bạch Hiển, "Đừng lo, cứ tận dụng đi, một chiếc xe thôi mà, với nó thì chẳng đáng là bao."

Bạch Hiển rốt cuộc cũng không nhịn được cười, "Được rồi, cảm ơn anh Chu!"

Sau đó ánh mắt Bạch Hiển rơi vào món quà cuối cùng trên bàn — một hộp nhỏ hơn mấy hộp còn lại một chút, hắn mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội đầu sói trắng.

Bạch Hiển: ? ? ?

Đường Ninh nhẹ giọng nói: "Đây là tín vật của gia tộc Wolf, cầm theo cái này, đến bất cứ cơ quan chính phủ nào của thành phố nào cũng có thể xin bảo hộ và giúp đỡ. Trong tất cả các cửa hàng do gia tộc Wolf mở, em đều có quyền lợi VIP."

Bạch Hiển trợn mắt, "Thật sự lợi hại như vậy sao?"

Đường Ninh cười xoa đầu hắn: ""Cũng chỉ đưa cho em thôi, nếu là đám lão nhị, tôi thật sự sợ bọn họ gây chuyện, nhận lấy đi, ba tôi cũng đồng ý rồi."

Bạch Hiển cười hì hì, ngoan ngoãn cất vào. Bên cạnh, Bạch Quỳnh cũng Chu Ngạn liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương cùng một ý nghĩ, lập tức nhào lên người Đường Ninh, "Cái gì mà tụi này sẽ gây chuyện! Làm gì có ai không đáng tin như vậy..."

Trong lúc vài người đang đùa nghịch, Việt Trạch vô cùng điềm tĩnh mở thực đơn ra xem, đến khi phục vụ mang đồ ăn lên, căn phòng đã như một bãi chiến trường.

Phục vụ đẩy xe thức ăn đến cửa, hơi do dự.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 77------------

Đã sửa: 21/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com