Q1 - chương 80: Bí cảnh hoang vu
Lôi Lang để lộ răng nanh, ngáp một cái, Trác Tiên Khởi vỗ vỗ lên thân nó, "Đi nghỉ ngơi đi."
Lôi Lang quay người nằm xuống dưới một gốc cây, mấy con sói xanh khác cũng xúm lại nằm quanh nó.
Trác Tiên Khởi đi tới ngồi cạnh mấy người trẻ tuổi, thấy họ chỉ trong thời gian ngắn mà đã nhóm được một đống lửa khá lớn, ánh mắt ông gần như không che giấu nổi vẻ tán thưởng, "Xem ra bản lĩnh mấy đứa không tệ đâu."
Ở đây thì Bạch Hiển gần gũi với ông nhất, mà hắn cũng không sợ ông, lập tức ngẩng đầu tự hào đápu, "Đương nhiên, làm sao mà không được, dù gì cũng là người từng thoát ra từ đống sâu đó mà."
Trác Tiên Khởi bật cười, ông cũng biết chuyện Bí cảnh Tứ Hải bị xâm nhập, thấy Bạch Hiển giờ có thể đem chuyện đó ra đùa được, xem ra tinh thần cháu trai không bị ảnh hưởng nhiều.
Bên cạnh, mấy người Bạch Quỳnh cũng tụ lại, thái độ thân thiện của Trác Tiên Khởi khiến họ thoải mái, nhanh chóng hòa nhập như người nhà. Đợi đến khi mấy người trong đoàn lính đánh thuê mang thịt tới, cả nhóm cùng ngồi ăn thịt nướng, uống rượu, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt.
Cuối cùng, hai nhóm người trực tiếp hòa vào làm một, đống lửa trại cũng được nhóm thành một đống lớn đặt ở giữa. Sau khi hỏi ý kiến của họ, Trác Tiên Khởi đứng lên thông báo, "Anh em, mấy nhóc này có chút quan hệ với tôi, mấy ngày tới sẽ đi cùng chúng ta!"
Đám lính đánh thuê xung quanh lập tức giơ tay hoan nghênh, họ từ trước đến nay đều rất tin phục đội trưởng, đối với nhóm của Đường Ninh cũng sinh ra nhiều thiện cảm.
Trong số lính đánh thuê cũng có không ít nữ thành viên, Lăng Vị nhanh chóng bị kéo đi trò chuyện, chẳng bao lâu đã hòa nhập thành một nhóm.
Cảm nhận được sự nhiệt tình và yêu thương của cậu ruột, Bạch Hiển với dáng vẻ út ít gan to liền ghé sát vào tai ông nói, "Cậu ơi! Đường Ninh rất sùng bái cậu đó, linh thú của anh ấy cũng là sói nha~"
Trác Tiên Khởi quay đầu lại, trong mắt mang theo ý cười, nhóc con này và đội trưởng của hắn có quan hệ không tồi "Yên tâm, đã gặp được rồi thì chắc chắn ta sẽ chăm lo cho."
Bạch Hiển cười hì hì, cắn một miếng lương khô trên tay, sau đó nhận lấy bình nước Trác Tiên Khởi đưa uống hai ngụm — kết quả bị cay đến mức nghi ngờ cuộc đời, "Khụ khụ khụ... Cậu ơi..."
Trác Tiên Khởi cười hả hê ở bên cạnh, một người lính đánh thuê trạc tuổi ông cũng cười nói, "Không được rồi nhóc con, đội trưởng tụi chú tầm tuổi mày là đã nốc hết một bình rồi đấy."
Bạch Hiển ngẩng đầu lên, đôi mắt vì bị sặc mà hơi đỏ, nhìn hai người với vẻ không vui.
Trác Tiên Khởi cười đủ rồi mới vỗ lên vai người kia, "Thôi đi lão Cổ, thằng nhóc này thể chất vốn không tốt, giờ được như vầy là khá lắm rồi."
Lão Cổ là bạn thân chí cốt của Trác Tiên Khởi, tất nhiên biết tình hình gia đình ông, nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười với Bạch Hiển.
Bạch Hiển hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, "Con không còn là con của trước kia nữa đâu, rồi mấy người sẽ bị tôi làm cho bất ngờ cho xem!"
Biểu cảm kiêu ngạo lại dễ thương đó khiến hai người đàn ông trung niên — vốn chỉ quen bị mấy đứa con trai nghịch ngợm làm tức điên — cũng phải mềm lòng, liên tục gật đầu, "Tốt tốt tốt, hiện tại con đã lợi hại hơn rồi."
Không thể không nói, có lẽ toàn bộ điểm nhân vật của hắn dồn vào vai trò "tiểu bảo bối đoàn sủng" mất rồi, Bạch Hiển vừa ăn vừa nghĩ, sao ai cũng thích dỗ mình thế nhỉ?
——
Ngày thứ ba, Trác Tiên Khởi không chút giấu giếm mà mang Đường Ninh đi theo bên người, với tư cách là đội trưởng của hai đứa cháu, lại còn là người được Đường Ninh hâm mộ, dù là học kỹ năng chiến đấu hay khả năng dẫn dắt đội ngũ, đều rất hữu ích.
Đường Ninh cảm kích liếc nhìn Bạch Hiển, sau đó nghiêm túc theo sát bên cạnh học tập.
Hai ngày tiếp theo, nhóm Đường Ninh bước vào cuộc sống "hạnh phúc", ăn uống, an toàn đều không cần lo, lính đánh thuê sẽ chủ động giải quyết hết cho họ.
Họ thậm chí còn quan sát được độ nhạy bén và khả năng quyết định không thể tin nổi của lính đánh thuê, chỉ cần phát hiện vài dấu vết nhỏ, họ đã có thể phán đoán chính xác nơi đó có nguy hiểm hay không. Họ cũng rất chú ý đến vị trí của nhóm Đường Ninh, nhiều lần ra tay cứu họ khỏi hiểm cảnh.
Sự ăn ý ngầm đến mức không thể miêu tả của lính đánh thuê cũng khiến họ cực kỳ kinh ngạc. Hơn ba mươi người – theo lý mà nói rất khó để phối hợp ăn ý – nhưng người của đoàn lính đánh thuê Roar lại có thể phối hợp nhuần nhuyễn để hạ gục đủ loại ma thú, ma thực.
Họ cũng sử dụng chế độ đội nhóm phân tầng, nhưng ngay cả khi gặp các đội khác, cũng có thể ngay lập tức chuyển đổi đội hình, dùng phương pháp chắc chắn và an toàn hơn để chống lại nguy hiểm.
Họ tận mắt chứng kiến thực lực của đệ nhất đoàn lính đánh thuê, vài con con sâu cát cấp 50 trở lên chắn đường, không cần đội trưởng mạnh nhất ra tay, mấy đội phối hợp là đủ để dễ dàng xử lý, còn giải phẫu đối phương thành các loại vật tư.
Trong đoàn lính đánh thuê Roar, Trác Tiên Khởi và Lão Cổ là người mạnh nhất, nhưng cũng trên cấp 65, mà người yếu nhất cũng cấp 45, thậm chí còn có người có đến hai con ngự thú, đây mới là lý do họ tung hoành ngoài hoang dã không sợ gì cả! Là thực lực thực thụ của đoàn lính đánh thuê số một!
Phối hợp ăn ý, đội hình hoàn hảo, nhóm Đường Ninh đã học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu cá nhân và liên kết tổ đội, ai nấy đều đã ghi lại một đống ghi chú trong quang não, quyết định khi nào quay về sẽ thử từng cái một.
Thái độ ham học hỏi này càng khiến người trong đoàn lính đánh thuê có thêm thiện cảm, từng người đều xem họ như trẻ nhỏ mà cưng chiều. Thậm chí khi họ vô ý xâm nhập khu vực nguy hiểm và bị Trác Tiên Khởi mắng, cũng có không ít người ra mặt xoa dịu, "Ây da, thanh niên có tinh thần khám phá là chuyện bình thường mà, tụi mình chỉ cần chú ý một chút là được rồi..."
Trác Tiên Khởi lúc này cũng chẳng còn gì để nói. Ban đầu ông lo các anh em trong đoàn sẽ thấy nhóm Đường Ninh chỉ là dựa quan hệ mà được đi theo, sẽ tỏ ra phản cảm. Kết quả thì......
Trác Tiên Khởi nhìn Bạch Hiển, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc xem đứa nhóc ranh ma này rốt cuộc từ đâu chui ra thế không biết!
Đúng vậy, Bạch Hiển giờ đã hoàn toàn hòa nhập với cả đoàn lính đánh thuê. Điều quan trọng nhất là hắn cực kỳ hiểu chuyện và tinh tế — gặp thành viên nữ thì gọi là "chị", gặp thành viên nam thì gọi là "chú", hả? Bạn nói gọi sai vai vế rồi à? Phân biệt đối xử à?
"Ai da~ không phải gọi là chị nghe trẻ trung hơn sao?
Không phải gọi là chú thì tạo cảm giác an toàn à?"
Bạch Hiển thành công một lần nữa trở thành "đoàn sủng" trong đoàn lính đánh thuê.
"Phía trước có cát chảy lớn, chú ý đi đường vòng!"
Một lính đánh thuê phụ trách trinh sát chạy về báo cáo.
Họ lập tức bắt đầu đi đường vòng, khi đang đi ngang qua một bãi cát bên trái có vẻ đang chuyển động nhẹ, tất cả mọi người đều nghĩ lần nguy hiểm này chắc cũng sẽ an toàn vượt qua như những lần trước.
Nhưng nguy hiểm thường đến bất ngờ — dưới lớp cát đó không phải là cát chảy dính nhớp, mà là một hố sâu khổng lồ! Trong chớp mắt, vài con trùng tộc hung tợn từ dưới lòng cát nhảy vọt lên, những chiếc mâu côn trùng dài và sắc nhọn không chút do dự đâm thẳng về phía mọi người.
May mắn thay, đây không phải lần đầu họ gặp trùng tộc, những lính đánh thuê đều là những người đã trải qua nhiều trận chiến, ngay lập tức các tấm khiên phòng ngự kết từ các nguyên tố khác nhau được dựng lên phía trước, thành công cản lại đòn tấn công đầu tiên của những con trùng tộc này.
Một loại trùng tộc mới, rất khác biệt với những gì Bạch Hiển từng gặp trước đó. Phần thân trước giống bọ cánh cứng, có vỏ ngoài cứng rắn, nửa sau giống như rắn hoặc bò cạp, có một chiếc đuôi dài, đầu đuôi gắn đầy gai ngược sắc bén, cực kỳ linh hoạt.
Một cú quất đuôi khiến cả đội phải tản ra để tránh né, mỗi người vào vị trí của mình. Tuy nhiên, bên cạnh Bạch Hiển lúc này chỉ còn Lão Cổ và một lính đánh thuê khác, trùng tộc lập tức lựa chọn nhóm nhỏ yếu hơn này làm mục tiêu tấn công.
Một con Giao Long xuất hiện ngay trước mặt Bạch Hiển, hai chiếc đuôi va chạm nhau, phát ra âm thanh vang dội, trực tiếp đánh bay chiếc đuôi của trùng tộc kia ra xa hơn chục mét.
Lam Giáng với đôi đồng tử dựng đứng lạnh lùng quan sát tình hình xung quanh, từ từ hạ thấp thân thể, để Bạch Hiển leo lên lưng. Sau đó, Mạc Tư và Ngọc Bích cũng được thả ra, tham gia vào cuộc chiến cùng các lính đánh thuê.
Mạc Tư với lớp vỏ cứng rắn cùng những đòn quấy rối liên tục đã khiến những con trùng tộc gặp không ít khó khăn, thậm chí chúng không thể tập trung tấn công một điểm nào, bị buộc phải quay lại đối phó với Mạc Tư.
Kế đó, chúng lập tức bị Ngọc Bích gầm lên làm cho chấn lui, nhìn chúng đứng tại chỗ không động đậy trong một lúc lâu, Bạch Hiển âm thầm sinh ra chút đồng cảm — không nói đến chuyện gì khác, chỉ riêng Ngọc Bích cấp 40 đã có kha khá lực chiến, chưa kể đòn tấn công của nó là âm công hệ tinh thần.
Lão Cổ ngạc nhiên nhìn Ngọc Bích, rồi lại quay đầu nhìn Lam Giáng ở bên cạnh, vỗ vai Bạch Hiển, "Thằng nhóc này, được lắm đó!"
Bạch Hiển ngẩng đầu đầy tự hào, "Không phải sao, cháu đã nói rồi, cháu mạnh lắm đó."
Ngọc Bích và Mạc Tư phối hợp cùng ngự thú của nhóm lính đánh thuê, với hai dạng quấy rối cả về thể xác và tinh thần, sức chiến đấu của đám trùng tộc giảm mạnh, lính đánh thuê gần như không tốn nhiều sức đã tiêu diệt sạch lũ trùng vừa chui lên.
"Sao rồi, đội trưởng, chúng ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước chứ? Hay đổi hướng?" Một lính đánh thuê tiến lại hỏi.
Trác Tiên Khởi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, "Mọi người thấy sao? Chỉ cần không đụng phải số lượng lớn trùng tộc, hoặc ổ tổ của chúng, tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn."
Phía trước là nơi có nhiều dược liệu quý hiếm, động vật đặc biệt hơn, cơ hội luôn song hành cùng nguy hiểm, nhưng với sự tự tin của đoàn lính đánh thuê, họ không chút do dự chọn tiếp tục tiến lên.
Cả nhóm tiếp tục lên đường, để giảm quy mô mục tiêu, các ngự thú lại được thu về, chỉ để lại vài con nhạy bén làm nhiệm vụ canh gác và thám thính.
Lôi lang điềm tĩnh đi ở giữa đội hình, bên cạnh là một con sói lông trắng dài trông rất quen mắt — so với "tiền bối" của mình, Khiếu Thiên đúng là quá mức hiếu động, lúc thì phóng lên phía trước, lúc thì quay lại bên chủ nhân, cứ như một chú chó con vui tính, thích thể hiện.
Lôi Lang mấy ngày nay đã hoàn toàn bị đồng loại này làm cho "khuất phục", tuy biết là sói con thì nghịch ngợm là chuyện thường, nhưng tính cách làm sao lại thiếu ổn định đến thế?!
Lôi Lang bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng, gọi Khiếu Thiên quay lại bên mình, Khiếu Thiên lại vui vẻ chạy về như cún con nghe lời.
Đường Ninh lúc này xấu hổ đến mức lấy tay che mặt, không dám nhìn, Trác Tiên Khởi không nhịn được bật cười, "Hahaha... không sao, mấy đứa vẫn còn nhỏ mà, hoạt bát một chút là bình thường."
Đường Ninh im lặng nhận lấy lời này, thì thầm, "Nhưng mà quá hoạt bát thì đúng là tự chuốc lấy phiền phức..."
Lần này đến lượt Bạch Hiển và những người xung quanh cũng phá lên cười.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 80------------
Đã sửa: 21/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com