Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 83: Thanh Long trở về

Bạch Hiển lập tức chọn "Có!", trận pháp dưới chân vẫn chưa biến mất bắt đầu xoay tròn lần nữa. Khi quân đội đến gần, điều họ thấy chính là một thân ảnh xanh lam lao vút khỏi trận pháp, bay thẳng lên tận trời cao.

Ngay cả Lôi Long trên không trung cũng trở nên căng thẳng, khi cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc kia, nó không thể tin nổi mà dõi theo con Thanh Long khổng lồ đang bay lượn một cách đầy uy phong.

Tuy nhiên, còn chưa kịp để hai con rồng chào hỏi nhau, từ ổ trùng tộc con trùng tộc lại tràn ra hai con quái vật giống hệt con trước đó, thân thể khổng lồ một lần nữa che phủ cả bầu trời.

Đội quân vừa tới còn chưa kịp kinh ngạc trước trận pháp thần kỳ thì đã phải lập tức nghiêm túc đối mặt với đàn trùng tộc đang ùn ùn kéo theo hai con cấp cao mới xuất hiện.

Hai bóng rồng màu xanh lam và tím đang giao chiến kịch liệt với đám trùng tộc trên không trung, Bạch Hiển đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, dù cố gắng chống lại nhưng cuối cùng vẫn không thể gượng được.

Chỉ là trước khi bất tỉnh, hắnvô thức nắm lấy thứ gì đó bên cạnh, nắm rất chặt.

——

Khi Bạch Hiển tỉnh lại, đầu hắn vẫn ong ong, đau nhức dữ dội, rồi một luồng khí mát lạnh chảy khắp toàn thân, trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc, dịu dàng: "Tiểu Hiển."

Bạch Hiển lập tức tỉnh táo, "Mạnh Chương!"

Hắn đã đoán ra từ trước rồi—khi nhìn thấy bóng dáng màu xanh đó, hắn đã có cảm giác, nhưng vì quá mệt mỏi nên không thể suy nghĩ nhiều, thậm chí còn chưa kịp xác định được hai con rồng mình triệu hồi là gì đã ngất đi rồi.

Mạnh Chương bật cười nhẹ, "Đừng lo lắng, cậu triệu hồi chính là tôi và Hống, sau khi triệu hồi, sẽ có được một khoảng thời gian ngắn khôi phục sức mạnh toàn diện, bọn tôi đã tiêu diệt cả ba con trùng tộc cấp cao rồi, phần còn lại để các ngự thú sư loài người lo liệu là đủ."

"Cậu bây giờ vẫn cần nghỉ ngơi, đợi khỏe lại rồi nói chuyện tiếp."

Mạnh Chương không nói gì thêm, nhưng Bạch Hiển đã thấy vô cùng mãn nguyện.

"Tiểu Hiển? Em tỉnh rồi à? Cười cái gì thế? Mơ mộng à?"

Bên tai vang lên tiếng của Bạch Quỳnh Bạch Hiển đảo mắt nhìn anh trai, rồi đầy chán ghét quay đi.

Bạch Quỳnh vừa thương vừa buồn cười, tên nhóc này thật sự chỉ còn biết chuyển động ánh mắt thôi sao?

Bạch Quỳnh nhẹ nhàng đỡ Bạch Hiển dậy, để em trai tựa vào người mình, "Haiz, lần này dọa chết người ta rồi, may mà không ai bị gì nghiêm trọng."

Bạch Hiển lướt ánh mắt, hỏi khẽ, "Đường Ninh đâu rồi?"

Giọng nói khàn đặc khiến cả hai người giật mình, Bạch Quỳnh lập tức đưa cốc nước lên miệng hắn, cẩn thận cho Bạch Hiển uống, "Đừng lo, tướng quân Jobs đã đưa cậu ấy đi chữa trị rồi, không sao đâu. Mà này, em biết không, một trong Thất Long tướng quân lại là... cậu của cậu ấy đó! Cái quái gì thế này, ai mà tin nổi!"

Bạch Hiển ngơ ngác, thì ra trước khi ngất, người mà hắn thấy thật sự là Lôi Long Tướng Quân......

Bạch Quỳnh kéo sự chú ý của hắn trở lại, "Thôi đừng quan tâm người khác nữa, xem lại chính mình đi, có bị thương chỗ nào không?"

Sau khi uống xong nước, Bạch Hiển thấy đỡ hơn, ngồi dậy được, nhưng vẫn còn ngẩn ngơ, ánh mắt lơ đãng.

Trác Tiên Khởi vừa tới đã thấy cảnh này: Bạch Quỳnh ngồi dưới đất, tay cầm cái cốc chờ đợi, còn Bạch Hiển thì ngồi trước mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm, cơ thể thì lắc qua lắc lại.

Rồi lắc mãi lắc mãi... đổ luôn, phịch một cái ngã vào đống cỏ bên cạnh.

Cả hai giật bắn, vội vàng đỡ dậy, nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của Bạch Hiển, không khỏi thở dài — chắc vẫn chưa tỉnh hẳn đâu.

Trác Tiên Khởi là một trong số ít người còn tỉnh táo lúc đó, đương nhiên cũng thấy trận pháp kỳ quái và hai con ngự thú kì lạ được triệu hồi xuất hiện. Nhưng ông biết điều gì nên hỏi, điều gì không, không có ý định tìm hiểu sâu thêm. Khi đối mặt với Jobs và quân đội, ông chỉ nói là bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn nói rằng hình như có người khác cũng nhìn thấy, thành công chuyển hướng sự chú ý của họ.

"Đây là đồ hộp do quân đội mang đến, hâm nóng rồi, ăn chút đi." Trác Tiên Khởi đưa phần của mình cho hai người.

Bạch Quỳnh cầm lấy một phần, rất tự nhiên chuẩn bị đút cho Bạch Hiển ăn, thìa vừa đến gần miệng, Bạch Hiển mới hồi hồn, mặt đỏ ửng lên, giật lấy lon và muỗng, "A! Anh à, em tự ăn được mà..."

Thấy Bạch Hiển đã tỉnh táo, Bạch Quỳnh cũng để mặc, cúi đầu ăn phần của mình.

Bạch Hiển ngoan ngoãn húp vài muỗng canh, là canh sườn rong biển, miếng thịt to chắc chắn được cắn một cái, vừa nhai vừa quay đầu hỏi, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Biết được là sáng hôm sau, Bạch Hiển cứng đờ, trợn mắt không tin nổi — tức là từ lúc ngất đến giờ đã hơn mười tiếng đồng hồ?

Bộ dáng ngơ ngác như thỏ non bị dọa sợ khiến hai người bên cạnh bật cười, "Chứ em tưởng sao? Em ngủ còn lâu đấy, ngoại trừ Đường Ninh, mọi người khác đều tỉnh cả rồi."

Bạch Hiển cúi đầu, tăng tốc độ ăn, húp nốt thìa cuối cùng rồi vùng dậy, "Đường Ninh đâu? Em đi thăm anh ấy."

Trác Tiên Khởi thì đi xử lý chuyện của nhóm lính đánh thuê, còn Bạch Quỳnh thì dẫn Bạch Hiển đến trước một căn lều.

Mấy người Việt Trạch đang ngồi quanh một đống lửa phía trước, thấy cậu đến liền sáng rực đôi mắt, "Tiểu Hiển! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Bạch Hiển làm ra vẻ bình tĩnh cười cười, "Anh Đường đâu rồi?"

Việt Trạch đáp: "Còn đang ngủ, vết thương trên lưng đã được xử lý rồi, ngủ thêm chút cũng không sao."

Bạch Hiển gật đầu, ngồi xuống bên họ, giọng áy náy, "Đúng là......anh Đường cứu tôi mà. Lúc đó bận điều khiển ngự thú, xem bị trùng tộc chém làm đôi......tôi phản ứng vẫn quá chậm......"

Mấy người xung quanh đều lắc đầu, "Nhóc đã rất giỏi rồi Tiểu Hiển, đổi lại là bất cứ ai, chúng tôi cũng sẽ cứu, lão đại chắc chắn cũng không trách nhóc." Lăng Vị an ủi.

Bạch Hiển cúi đầu, nghĩ thầm: Nếu hắn phát hiện nguy hiểm sớm hơn, thì Đường Ninh chắc sẽ không bị thương như vậy.

Chu Ngạn cũng định an ủi một câu, thì tấm lều phía sau đột ngột mở ra, Đường Ninh chui ra ngoài khiến tất cả mọi người đều sững sờ, "Cậu... cứ thế mà bò dậy luôn hả?!"

Chu Ngạn không thể tin nổi nhìn anh, lập tức đứng bật dậy định đè anh trở lại.

Đường Ninh dở khóc dở cười, "Tôi không sao thật mà, vết thương cũng không lớn, tôi nằm lâu mỏi quá nên muốn đứng dậy đi lại một chút."

Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt không tán thành, kể cả Bạch Hiển, trong ánh mắt còn mang theo một chút trách móc.

Biết mình đuối lý, Đường Ninh đành ngồi xuống cẩn thận, "Ai ya, tôi không sao thật mà, nếu mọi người muốn lo thì nên lo cái bụng của tôi thì hơn đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì... tụi mình đã nhịn đói cả ngày rồi đúng không?"

Bạch Hiển lập tức đứng dậy, "Để tôi đi lấy cho! Tôi đến chỗ cậu tôi lấy đồ ăn!"

Chưa ai kịp kéo lại, Bạch Hiển đã phóng đi như tên bắn, Chu Ngạn ghé sát lại trêu, "Thằng nhóc này tự trách lắm đấy, nó nói vì thực lực còn yếu nên mới khiến cậu bị thương."

Đường Ninh lập tức lộ ra ánh mắt không đồng tình, nhưng Chu Ngạn nhanh chóng chặn lời anh, "Chúng ta đều biết, nhưng thằng nhóc thì không, lát nữa cậu tự đi nói với nó đi."

Đường Ninh im lặng, quyết định đợi lúc khác sẽ nói chuyện với Bạch Hiển.

"Tôi thấy bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất là... Tiểu Hiển có tìm được đường không vậy?" – Bạch Quỳnh buồn bã lên tiếng, là một trong những người cũng không kịp ngăn hắn, mấy người xung quanh đều hiện ra vẻ mặt đồng cảm giống hệt nhau.

Quả nhiên, Bạch Hiển sau khi ra khỏi khu trại mới sực nhớ ra, giờ hắn không biết bố trí các doanh trại ra sao, không biết đường, làm sao tìm được cậu mình đây?

Đang đứng ngẩn ra thì thấy Lão Cổ đi ngang qua, Bạch Hiển vui mừng nhảy bổ lại, "Chú Lão Cổ! Dẫn cháu đi kiếm đồ ăn với!"

Lão Cổ vẫn đang đi, bị một đứa nhỏ bám chặt lấy, nghe thấy vậy liền phá lên cười, "Ô hô, thằng nhóc này kiếm chú chỉ để xin đồ ăn hả?"

Bạch Hiển lập tức lộ ra vẻ mặt ấm ức, "Không được sao ạ?"

Lão Cổ cười lớn, "Được được được, tất nhiên là được rồi. Nào, tự lấy đi, lấy thêm cho mấy đứa nhỏ kia nữa, chắc cũng tỉnh gần hết rồi."

Bạch Hiển theo ông lấy thức ăn, nói lời cảm ơn rồi quay trở lại trước lều của Đường Ninh, "Đây, mọi người ăn chưa? Có rồi thì ăn thêm cũng không sao đâu."

Chu Ngạn không khách sáo, nhận lấy một phần, Lăng Vị cũng cầm một lon đồ hộp, Bạch Hiển đưa một phần cho Đường Ninh, phần còn lại chia cho Việt Trạch và Vương Kha.

Không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại vô cùng yên bình.

Sau một hồi lâu, Bạch Quỳnhmới thở dài, nhưng rất nhanh đã nén lại.

Việt Trạch ở bên cạnh liếc cậu một cái, cũng khẽ thở dài—thực lực của họ vẫn còn quá yếu. Nếu không nhờ quân đội kịp thời đến, lần này e rằng cả đội đã bị tiêu diệt tại đây rồi.

Đường Ninh ăn xong đồ hộp, xoay lon trong tay vài vòng, rồi thấp giọng nói: "Là do tôi quá lơ là... lẽ ra không nên cùng tổ lính đánh thuê tiến vào nội khu."

Đúng vậy—từ lúc nào không hay, họ đã bước vào vùng lõi của khu vực nguy hiểm, chỉ là thực lực của đội lính đánh thuê quá mạnh khiến họ mất cảnh giác, không giữ được sự cẩn trọng vốn có.

Bạch Hiển định vỗ vai anh, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh vết thương trên lưng Đường Ninh, bàn tay lơ lửng giữa không trung, rồi ngượng ngùng buông xuống

Mọi người đều bật cười, Đường Ninh cũng cười nói: "Nghe nói tiểu ngũ rất tự trách vì anh trai bị thương hả?"

Lâu lắm rồi không nghe ai gọi như vậy, Bạch Hiển lập tức đỏ mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể đánh người ta được: "Không có! Tuyệt đối không có!" – giọng cực kỳ kiên quyết.

Đường Ninh nhướng mày, "Ơ? Thật à? Nhưng mới nãy tôi nghe lão Nhị nói nhóc sắp khóc đến nơi rồi?"

Trong mắt Bạch Hiển lóe lên vẻ nghi hoặc và sốc, lập tức quay sang nhìn Bạch Quỳnh, khí thế vô cùng nguy hiểm.

Bạch Quỳnh không do dự bán đứng bạn mình ngay, "Đừng nhìn anh, không phải anh, là thằng nhóc Chu Ngạn đó!"

Bạch Hiển lại quay sang trừng mắt nhìn Chu Ngạn, trải qua bao nhiêu chuyện, mối quan hệ giữa bọn họ đã ngày càng thân thiết, không còn gò bó như trước nữa.

Chu Ngạn lập tức tỏ ra nhún nhường, "Không, là lỗi của tôi, do tôi nói... là tôi, lão đại nghe nhầm rồi!"

Khí thế của Bạch Hiển duy trì được đúng một phút rồi cũng sụp đổ, ngồi xuống, gục đầu lên đầu gối, giọng ủ rũ nói, "Hừ, giá mà em sớm triệu hồi được Thanh Long thì tốt rồi..."

Đường Ninh xoa đầu hắn, "Không cần phải lo quá đâu, bây giờ mọi chuyện chẳng phải đã ổn rồi sao? Với lại, thế sự vô thường, thứ chúng ta có thể làm được chỉ là nâng cao thực lực bản thân thôi."

Bạch Hiển gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng tinh thần vẫn chưa khá hơn bao nhiêu.

Lăng Vị thấy vậy, lên tiếng hỏi điều mà ai cũng đang tò mò, "Vậy rốt cuộc hai con ngự thú kia là gì thế? Trông có vẻ rất mạnh, hôm qua chị chỉ nghe thấy âm thanh thôi, còn hình dạng thì chưa thấy gì hết."

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 83------------

Đã sửa: 21/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com