Q1 - chương 84: Hống thật sự là con rơi của Tổ Long sao?!
Bạch Hiển nghe xong cũng lấy lại chút tinh thần, nhưng khi thấy tình cảnh bên trong Long Đảo, cả người hắn ngây ra.
Một con Thanh Long bé xíu, cuộn tròn lại chỉ bằng bàn tay, đang nằm dưới gốc Cây Sinh Mệnh, trước mặt nó là vài con rồng trưởng thành đang ngoan ngoãn xếp hàng nghe nó huấn luyện. Bên cạnh Thanh Long còn có một con giống như mèo nhỏ, đang nằm lăn trên bãi cỏ, phơi bụng tắm nắng. Toàn bộ Long Đảo yên bình, ngăn nắp, hoàn toàn khác với cảnh tượng trước đây.
Cảm nhận được ý thức của Bạch Hiển tiến vào không gian, Mạnh Chương phát ra một tiếng "gừ" khe khẽ, lập tức cho giải tán đội hình rồng, sau đó dẫn theo Hống đến gặp Bạch Hiển.
Bạch Hiển ngơ ngác nhìn hai sinh vật nhỏ xíu này—đây là cái gọi là "trạng thái thịnh vượng ngắn ngủi" mà bọn họ nhắc đến á?
Mạnh Chương rất nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, hiện tại chúng tôi vẫn thuộc giai đoạn ấu niên, nhưng nhờ có linh quả và tốc độ trưởng thành mỗi ngày, sẽ sớm hồi phục lại thực lực thôi. Để tôi giới thiệu, đây là Hống."
Bạch Hiển do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi hóc búa, "Vậy, Hống thật sự là con rơi của Tổ Long à?"
Hống, đang ngửi ngửi dưới chân hắn, nghe thấy vậy liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó ngã lăn ra đất, lộ ra cái bụng trắng nõn.
Mạnh Chương cũng dựng hết vảy lên, thân hình cứng đờ mất một lúc, rồi mới chậm rãi nói: "Chuyện này......Tôi thật sự không rõ lắm, nhưng quả thật nó có liên quan đến Tổ Long."
Bạch Hiển bế bổng Hống lên ôm vào lòng, quan sát kỹ một lượt rồi kết luận, đây là một con mèo sư tử tai dài màu vàng kim!
Hống trợn tròn đôi mắt nhỏ nhìn hắn, giãy đạp bốn chân, nhưng lập tức bị Bạch Hiển ôm chặt, rồi dụi mặt vào bụng nó.
"A—mèo con đáng yêu đúng là liều thuốc chữa lành tuyệt vời!"
Hống dựng hết lông lên, cổ họng gầm gừ cảnh báo.
Nhưng Bạch Hiển có sợ không? Đùa à, hắn lập tức ôm chặt hơn, rồi hỏi Mạnh Chương, "Tôi mang nó ra ngoài nhé, cậu có đi không?"
Mạnh Chương lắc đầu, "Tôi phải sắp xếp lại Long Đảo, tuy Long Chủ tiến bộ rất nhanh, nhưng không thể phủ nhận là cậu còn rất nhiều điều cần học về việc quản lý Long Đảo."
Bạch Hiển hơi đỏ mặt, "Hứ, không phải có cậu ở đây sao?"
Tiểu Thanh Long vô cùng tao nhã gật đầu, "Cảm ơn lời khen."
Hành động này mà đặt trên một con rồng bé xíu như thế, đúng là buồn cười không chịu nổi, Bạch Hiển cố nhịn cười rồi rút ý thức ra khỏi không gian.
Sau đó lại bắt gặp vài ánh mắt tràn đầy tha thiết nhìn mình, Bạch Hiển theo phản xạ ôm chặt cái ấm trong lòng — liền nghe thấy một tiếng "meo~!" ngắn ngủi phát ra.
Giọng non nớt, lại còn run rẩy, dễ thương đến mức không thể chịu nổi. Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu Bạch Hiển, thì Lăng Vị đã kìm nén giọng hét nhỏ, "Aaaa— cho tôi ôm thử một chút được không? Dễ thương quá đi mất!!"
Bạch Hiển hoàn hồn lại, mỉm cười đưa tay ra, kết quả là Hống bám chặt lấy cổ tay hắn, nhất quyết không chịu rời khỏi tay hắn.
Lăng Vị đành đưa một ngón tay ra sờ thử hai cái—lông mềm mượt lập tức khiến cô mãn nguyện.
Hống lập tức trợn to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Lăng Vị, hai tai run rẩy dồn dập, cố gắng rút lui khỏi gần cô càng xa càng tốt.
Bạch Hiển vừa cười vừa ôm nó vào lòng, không thể không nói—trong long tộc, cảm giác sờ vào dễ chịu nhất chính là thằng nhóc này!
"Được được được, không cho sờ thì không sờ."
Hống kiêu ngạo quay đầu đi, chui sâu vào trong ngực Bạch Hiển, ra vẻ không thèm để ý đến ai. Chỉ tiếc là nó quên mất cái đuôi ngắn lộ ra phía sau, rung rung như đuôi thỏ, giống một cục bông nhỏ mềm mại.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó, Bạch Hiển cũng cúi đầu liếc một cái, vừa nhìn thấy vị trí mọi người đang chăm chú nhìn, khoé miệng hắn co giật một cái, lặng lẽ đưa tay che lại quả cầu lông đó.
Mọi người đều lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại chuyển sự chú ý sang thứ khác, "Cái này? Chính là con hôm qua...... uh......"
Chu Ngạn nói đến từ "quái thú" thì mắc kẹt, mãi không thốt nên lời.
Bạch Hiển bình thản gật đầu, "Hơn nữa sau này nó cũng sẽ không lớn thêm bao nhiêu đâu, chỉ là có thể hiện ra Pháp Thân kim quang thôi."
Mọi người lơ mơ hiểu, rồi ăn ý bỏ qua chủ đề này.
Đúng lúc họ đang trò chuyện, Đường Ninh đột nhiên hô lên: "Tướng quân!"
Toàn thân mọi người cứng đờ, quay đầu lại liền nhìn thấy Locke Jobs đang đứng sau bọn họ, nhìn chăm chú về phía họ.
Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt khóa chặt lấy Bạch Hiển, trong đầu Bạch Hiển lập tức xoay chuyển điên cuồng, theo phản xạ nở ra một nụ cười gượng, tại sao ông ấy lại nhìn mình như vậy? Mình nói gì sao? Liên quan đến long tộc à? Trời ơi... làm sao bây giờ, giải thích thế nào với quân đội về mấy cái động tĩnh do hai nhóc này gây ra đây?!
Trên mặt của Jobs không biểu lộ cảm xúc, nhưng nhìn thấy Bạch Hiển hoảng loạn thấy rõ, khoé môi ông ta khẽ nhếch lên một chút, không dễ nhận ra. Thôi bỏ đi, Lôi Long đã dặn rồi, đừng truy cứu sâu, vậy thì mình cũng không việc gì phải so đo với một đứa trẻ, "Chúng ta vẫn cần dọn dẹp khu bí cảnh này, đồng thời phụ trách trinh sát và dò xét, ta sẽ cho một đội hộ tống các cháu rời khỏi đây trước."
Đường Ninh nghiêm túc cúi đầu cảm ơn — mặc dù quan hệ với anh và chú rất tốt, nhưng ở bên ngoài vẫn phải giữ thể diện cho tướng quân.
Tâm trạng Jobs rất tốt, quay người rời đi, mọi ánh mắt liền chuyển sang Đường Ninh.
Bạch Hiển âm thầm điều chỉnh nhịp thở, trong lòng thầm nói: Quả nhiên khí thế của tướng quân thật đáng sợ......, Hiển nhiên, cảm giác này không chỉ mình hắn có, Chu Ngạn cthở hắt ra một hơi thật lớn, "Trời đất ơi, lão đại, bình thường cậu cũng nói chuyện với chú cậu như vậy à?"
Đường Ninh cười nói: "Làm sao có thể, nhưng chú tôi thường xuyên không có mặt trên chủ tinh, nên mỗi lần gặp mặt đều hơi khách khí, trao đổi vài lần là bình thường thôi. Hiện giờ chú ấy nghiêm khắc như vậy, toàn bộ là vì phải gánh trên vai danh tiếng 'Thất Long Tướng Quân' đấy."
Mọi người đồng loạt lắc đầu, đúng là quá đáng sợ.
Bạch Hiển trầm ngâm nói, "Vậy nên, là vì phát hiện ra bí cảnh mới nên chú anh mới quay về sao? Theo như tôi biết thì trên Chủ Tinh chỉ có Thổ Long của Thiên Huyền và Mộc Long ở hoàng cung trấn giữ, các tướng quân còn lại đều được phân đến ba hành tinh sinh mệnh còn lại mà?"
"Có lẽ vậy... cũng có thể là chú tôi vừa lúc được nghỉ phép nên quay về thôi." Đường Ninh sâu kín nói.
Sau đó, mọi người đồng loạt nhìn về phía Đường Ninh, giọng điệu này... không đúng lắm thì phải.
Đường Ninh cười gượng một cái, "Anh em à, hứa với tôi đi, về đến nhà rồi nhất định đừng bỏ rơi tôi, được không?"
Việt Trạch như chợt nhớ ra gì đó, lập tức quay lưng lại, không nói lời nào, Chu Ngạn và Lăng Vị thì mặt cũng cứng lại, khoé miệng giật giật nhưng không ai lên tiếng, Bạch Quỳnh thì ngửa đầu nhìn trời, giả vờ không nghe thấy.
Chỉ còn lại Vương Kha và Bạch Hiển — hai "em út" — mặt đối mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đường Ninh cảm kích nhìn hai người họ, "Đã nói rồi đấy nhé, đừng bỏ rơi tôi nha."
Hai người vẫn mơ hồ gật đầu, Bạch Quỳnh còn chưa kịp ngăn lại, chỉ đành che mặt thở dài một tiếng.
Cả hai càng thêm hoang mang, nhưng Bạch Hiển rất nhanh bị một chuyện mới thu hút sự chú ý, vì trong đầu hắn vang lên giọng nói của Mạnh Chương, "Tiểu Hiển, cậu có muốn đặt một viên Tổ Thạch ở đây không? Tôi vừa xem qua rồi, bí cảnh mới này vẫn chưa được khám phá hết, nếu chúng ta thả tổ thạch ra bây giờ sẽ không bị nghi ngờ đâu."
Bạch Hiển giật mình, bắt đầu trao đổi với Mạnh Chương, "Đặt thế nào? Đặt rồng cấp UC à? Nhưng nếu sau này có người triệu hồi được rồng tộc, thì chẳng phải chúng chỉ có thể lên đến cấp 20 thôi sao?"
Mạnh Chương bị cơn mưa câu hỏi ấy làm cho nghẹn lời, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng mới trả lời, "Cậu có thể dắt những con rồng đó đến Cây Sinh Mệnh, khi rồng tộc leo lên cây sẽ tự động hóa thành Tổ Thạch. Sau này nếu có người triệu hồi, thì sẽ gọi ra rồng thuộc chủng tộc đó, chứ không chỉ một cá thể. Còn về cấp độ, có vẻ phải chờ đến khi cậu thu thập xong sách minh họa mới có thể phá giới hạn, tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn về sau sẽ không bị kẹt cấp đâu."
Bạch Hiển suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Vậy lần này thả bao nhiêu con? Trước đó tôi đã đưa một con cho Tiểu Kha và anh hai rồi, hai con đó chắc không thể thành Tổ Thạch được nữa, đúng không?"
Mạnh Chương gật đầu, "Đúng vậy, chắc phải đợi sau này khi chúng thoát khỏi khế ước mới có thể trở lại Cây Sinh Mệnh và biến thành Tổ Thạch. Lần này tôi đề nghị thả mười loại rồng, vì cậu còn 23 con rồng cấp UC, thả ra 8 con, cộng thêm 2 con cấp R, số còn lại vẫn đủ để cậu dùng về sau. Huống hồ, còn có tôi và Hống nữa — chờ khi bọn tôi hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, theo hệ thống phân cấp của tinh hệ, bọn tôi sẽ đạt đến cấp sử thi."
Bạch Hiển giật mình, tức là hiện tại hắn có hai con rồng chuẩn cấp 80!
Ha! Bạch Hiển phấn khích tột độ, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Mạnh Chương, lựa chọn ra mười con rồng từ trong sách minh họa để thả thành Tổ Thạch, để cho Rồng lần đầu tiên ra mắt được hoành tráng, hắn còn cẩn thận chọn những con rồng bao phủ đủ mọi nguyên tố, ngũ hành đầy đủ: Biển, thổ, không thiếu gì, hệ cường hóa, hệ tinh thần... không thiếu thứ gì!
Xác nhận xong, mười con rồng cùng leo lên Cây Sinh Mệnh, trong khoảnh khắc đó, Cây Sinh Mệnh phát ra ánh sáng bảy sắc, ánh sáng chói lóa khiến Bạch Hiển hoàn toàn không thể nhìn thẳng. Cố gắng chịu đựng nhưng cảm giác đau đớn nơi đôi mắt buộc cậu phải nhắm lại, trong lòng thầm cầu chúc: "Chúc các bạn tìm được chủ nhân thích hợp."
Ánh sáng tan biến, mười con rồng cũng biến mất, đồng thời, trên những tán lá rậm rạp của Cây Sinh Mệnh xuất hiện thêm mười quả nhỏ màu xanh, đung đưa trong gió. Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn, định hỏi Mạnh Chương, nhưng lại phát hiện đối phương không biết đã đi đâu bế quan, đành thôi, dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian.
Bọn họ rời khỏi bí cảnh, nhưng sâu trong bí cảnh lại xuất hiện một tảng đá khổng lồ, hình dạng gần như không thể nhận ra, chỉ có thể lờ mờ thấy vài chiếc vảy cá và móng vuốt sắc bén. Thế nhưng khí thế toát ra từ nó lại cổ xưa đến mức khiến tất cả nguy hiểm xung quanh đều phải tránh xa.
Giải quyết thêm một chuyện, Bạch Hiển và Vương Kha bàn luận về những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng mặc cho họ tra hỏi thế nào, Đường Ninh và những người khác cũng không chịu tiết lộ sự thật, khiến hai người vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Sự ngơ ngác ấy lên đến đỉnh điểm khi một người phụ nữ tóc xoăn gợn sóng, khí thế bừng bừng, đẩy cửa biệt thự của họ xông vào.
Bốn người cười trộm, hai người tò mò nhìn về phía lão đại của họ – Đường Ninh, đang run rẩy trước mặt người phụ nữ đó.
"Mẹ, con thật sự không sao mà!"
"Không sao cái gì! Cậu của con còn kể, vết thương đó sâu thêm chút nữa là người ta phải bổ con ra làm đôi rồi đấy!"
"Từ nhỏ đến lớn đã không cho mẹ bớt lo lắng!"
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 84------------
Đã sửa: 21/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com