Q1 - chương 85: Thật ra tôi cũng muốn nằm im thôi, chỉ tiếc tôi quá xuất sắc
Làm gì có chuyện nghiêm trọng như vậy! Đường Ninh nước mắt lưng tròng, điên cuồng cầu cứu đám anh em.
Chỉ tiếc rằng, tình thương nồng đậm đó không phải ai cũng chịu nổi, Bạch Quỳnh và những người khác đều chọn cách làm ngơ.
Thế là Đường Ninh đành phải tiếp nhận sự quan tâm nồng nhiệt từ mẹ mình – "Đúng lúc mẹ cũng không bận gì, chờ con khỏe hẳn rồi mẹ mới đi!"
Gần như ngay lập tức, Bạch Quỳnh nhảy ra, "Thật tuyệt vời quá cô Lilian ơi, đã lâu rồi con không được ăn món cô nấu!"
Lilian lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười rạng rỡ, rất thuần thục tới nhéo má cậu ta, "Được thôi, mấy đứa lại gầy thế này, vừa hay gần đây cô mới học thêm vài món ăn cổ trên Trái Đất, để cô nấu cho các con ăn nhé."
Bạch Quỳnh gật đầu đồng ý.
Ngay lúc đó, con thú nhỏ mà Bạch Hiển đang bế bỗng nhiên kêu lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của phu nhân Wolf, khi bà nhìn thấy Bạch Hiển, mắt liền sáng rực, "Ôi chào! Đây là?"
Bạch Quỳnh rất không có ý tốt kéo Bạch Hiển lại gần, "Đây là em trai con, mới gia nhập đội không lâu, Tiểu Hiển, đây là mẹ của lão đại, cứ gọi là cô Lilian."
Bạch Hiển hơi do dự, sau đó nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Cô Lilian, con chào cô, thật ra là do anh Đường bảo vệ con nên mới bị thương đó ạ..." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, thể hiện sự yếu ớt.
Lilian lập tức vui mừng xông tới xoa xoa mặt hắn, "Đúng là việc nó nên làm! Nếu mà là con bị thương, cô sẽ đánh cho nó một trận ra trò luôn!"
Bạch Hiển rất thảm thương chịu đựng một trận nhiệt tình từ Lilian, cuối cùng thành công chuyển sự chú ý của cô bằng cách kêu đói bụng, "Ôi chao, suýt chút nữa thì quên mất, để cô đi nấu cơm, rất nhanh thôi là có ăn nhé!"
Bạch Hiển lảo đảo bước lại, tinh thần hoảng hốt, lảo đảo đi tới bên cạnh Đường Ninh, "phịch" một tiếng ngã vào sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn Đường Ninh, "Tôi......mẹ tôi cũng không đáng sợ như vậy......"
Đường Ninh liếc nhìn hắn đầy thông cảm rồi bật cười, "Đừng nói gì hết, mẹ tôi thích nhất mấy đứa ngoan ngoãn, em lại vừa vặn đúng chuẩn thẩm mỹ của bà ấy đấy!"
Bạch Hiển mấp máy môi, hình như còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ bất lực mà ngậm miệng.
Những ngày tiếp theo, hai người họ "bị ép" nhận lấy sự quan tâm dạt dào từ mẹ của Đường Ninh, chỉ có hai người bọn họ mà thôi, bởi những người khác đều nhanh chóng lấy lý do "về nhà thăm người thân" mà rút lui, ngay cả Bạch Quỳnh cũng trở về nhà họ Trác Phong.
Chiều năm giờ, Bạch Hiển tan học về nhà, không ngoài dự đoán, vừa bước vào đã nghe tiếng chào đón của Lilian, "Ôi bảo bối! Con về rồi à!"
Bạch Hiển bây giờ đã rất bình tĩnh đáp lại: "Vâng, con về rồi, cô Lilian."
Chạm phải ánh mắt của Đường Ninh đang ngồi trên ghế sofa, lúc Lilian vào bếp lấy khay trái cây cho hắn, Bạch Hiển bước tới, ngồi phịch xuống sofa, than thở, "Tôi thực sự rất biết ơn vì căn biệt thự này còn có thể gia hạn thuê tiếp, nếu không sau mỗi buổi học lại phải quay về ký túc xá, chắc tôi điên mất."
Do Đường Ninh và mấy người kia cũng là sinh viên của Thiên Huyền, dù đã tốt nghiệp, nhưng vẫn còn quyền cư trú. Căn nhà thì được chuyển đăng ký dưới tên Bạch Hiển, hắn có thể ở lại đó cho tới khi tốt nghiệp.
Sau sự kiện ở bí cảnh mới phát hiện, Thiên Huyền học viện đã cho khai giảng sớm, đồng thời điều chỉnh lại phương pháp giảng dạy, thậm chí mỗi tuần đều có một buổi thực chiến thật sự — giáo viên sẽ thả một vào con trùng tộc được cho là đóng góp của Viện Hàn Lâm Khoa Học vào sân trường, để học sinh luyện tập cách đối phó và chiến đấu.
Trong lần sự kiện Bí Cảnh Tứ Hải trước đây, Bạch Hiển đã gây tiếng vang lớn, huống hồ gần đây còn lờ mờ xuất hiện tin đồn rằng "lại có hai con rồng mới xuất hiện, có liên quan đến Thất Long Tướng". Trên tinh võng cũng không ngừng bàn tán về các chủ đề liên quan tới Long tộc, thậm chí có người còn tìm được ghi chép về Thanh Long thời Cổ Địa Cầu, thảo luận rôm rả.
Sức mạnh tín ngưỡng dành cho Long tộc cứ thế tăng trưởng với tốc độ ổn định, trong tình hình đó, Bạch Hiển — người công khai sở hữu Long tộc — đã trở thành nhân vật trung tâm của lớp, mỗi ngày đều phải dẫn dắt các bạn cùng lập đội, tổ chức chỉ huy trong các buổi đối kháng với trùng tộc.
Mỗi ngày, Bạch Hiển đều rời khỏi sân huấn luyện với gương mặt vô cảm, mang theo cái đầu đau nhức cùng thân thể mệt mỏi lê về biệt thự.
"Vậy chẳng phải rất tốt sao? Biết đâu em có thể thử tranh cử Chủ tịch hội học sinh đấy!" Đường Ninh cười đùa nói.
Bạch Hiển trừng mắt lườm một cái, "Ôi trời ơi, làm ơn tha cho tôi đi, tôi chưa bao giờ thích mấy việc đó cả."
"Nhưng mà dù sao em cũng học ngành chỉ huy mà." Đường Ninh nhắc nhở rất chính xác.
"Nhưng lúc đầu tôi chọn ngành chỉ huy chẳng qua là để hỗ trợ ngự thú tác chiến mà thôi! Nếu sớm biết còn phải quản lý người ta, tôi tuyệt đối đã chọn hệ chiến đấu rồi!" Bạch Hiển tức tối phản bác.
Đường Ninh bật cười, "Cũng đúng, Thiên Huyền không biết bị gì, kiểu huấn luyện tác chiến thế này lẽ ra phải đợi đến năm ba mới xuất hiện, em bây giờ mới năm hai thôi, bình thường người ta ở tuổi này chỉ cần điều khiển tốt vài ngự thú đã rất giỏi rồi."
"Nhưng phải nói thật, biểu hiện của em thực sự rất xuất sắc, chuyện này rất có khả năng sẽ khiến thầy cô càng ngày càng chú ý đến em, tin tôi đi, chương trình học sau này sẽ còn căng thẳng hơn đấy." Đường Ninh tốt bụng nhắc nhở.
Bạch Hiển mặt không còn chút sinh khí, nằm bẹp lên sofa, đây hoàn toàn không phải cuộc sống mà hắn mong muốn!
Ký túc xá của Vương Kha gần tòa giảng dạy hơn so với biệt thự, nên cậu ấy thường xuyên không về nhà qua đêm. Sau khi ăn xong bữa tối do Lilian cẩn thận chuẩn bị, cô tuyên bố một quyết định: "Hai đứa nhỏ, mẹ phải về rồi, bố Đường Ninh bận túi bụi xử lý công việc của bộ phận, các mối quan hệ xã hội đều cần mẹ trông nom, mà mẹ cũng đã ở đây nửa tháng rồi."
Bạch Hiển ngẩng đầu lên, "A? Vậy... vậy cô cứ về trước đi ạ, vết thương của anh Đường cũng gần lành rồi, con có thể chăm sóc anh ấy."
Đường Ninh xoa đầu hắn, "Tôi không cần em chăm sóc nữa, được chứ? Yên tâm đi mẹ, con sẽ chăm sóc tốt Tiểu Hiển." Câu sau rõ ràng là nói với Lilian.
Lilian hài lòng gật đầu, "Được rồi, vậy hai đứa tự chăm sóc bản thân, mai sáng mẹ sẽ đi, tối nay ngủ sớm một chút nhé."
Nói xong, cô lên lầu, để lại hai người họ cực kỳ ăn ý phân công nhau rửa bát và lau bàn.
Bạch Hiển lau xong bàn, là người đầu tiên lên lầu, rồi thành thạo lấy ra từ bàn học của mình một lọ thuốc mỡ, bông tăm và băng gạc, sau đó chạy sang phòng Đường Ninh ngồi.
Ngồi bên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân phía sau, Bạch Hiển tùy tiện nói: "Anh đi rửa mặt trước đi, lát tôi sẽ bôi thuốc cho anh."
Đường Ninh cũng rất tự nhiên cầm quần áo vào nhà tắm, năm phút sau đã ra ngoài, để trần phần thân trên, trên người còn vương chút hơi nước. [tắm nhanh dị =))))]
Bạch Hiển thật sự rất tò mò không hiểu anh tắm thế nào, từ ngày đầu tiên trở về, Đường Ninh cứ kiên trì ngày nào cũng phải tắm, dù trên lưng có một vết thương lớn như vậy cũng không chịu ngừng.
Thế nhưng sau vài lần bôi thuốc, hắn cũng thấy vết thương không hề xấu đi, vì vậy mọi người cũng mặc kệ Đường Ninh.
Từ khi mấy người kia lần lượt rời khỏi biệt thự, công việc bôi thuốc đều giao cho Bạch Hiển. Trời mới biết lần đầu tiên đối diện với thân thể cường tráng nóng hổi của Đường Ninh, Bạch Hiển đã không quen đến mức nào, dù Đường Ninh nhanh chóng quay lưng lại, nhưng trong lúc bôi thuốc, hắn vẫn cảm thấy nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao.
Cho đến khi dán băng gạc xong, Đường Ninh quay người lại, nhìn thấy tai và cổ Bạch Hiển đỏ bừng như muốn bốc cháy, anh nhịn không được bật cười, "Sao thế? Người bị nhìn là tôi chứ có phải em đâu, em thẹn thùng cái gì?"
Bạch Hiển cũng không biết tại sao, hắn luống cuống cầm đồ chạy trốn khỏi hiện trường, hôm sau khi vừa bước vào phòng thì bị Đường Ninh túm lại trêu ghẹo, "Hôm nay tiểu bảo bối còn ngượng không?"
"......"
Chỉ một câu thôi cũng khiến Bạch Hiển đỏ bừng mặt, lần này là vì xấu hổ lẫn bực bội.
Ngày thứ ba bôi thuốc, Bạch Hiển đã khôn ra, ngậm miệng im lặng, nhanh chóng bôi thuốc, khi Đường Ninh vừa mở miệng. hắn hung dữ quát: "Không được nói chuyện!"
Đường Ninh rất ngoan ngoãn ngậm miệng, đến khi bôi thuốc xong, anh mới nhịn không được nhảy nhót trên dây giới hạn sự bình tĩnh của Bạch Hiển: "Ôi chao, hung dữ quá à~"
Bạch Hiển bị sặc nước bọt, tay vô tình ấn mạnh một cái, khiến Đường Ninh nhăn mặt vì đau.
Bạch Hiển nhịn cười, "Đáng đời!"
Đường Ninh quay đầu lại, ánh mắt hơi oán trách liếc nhìn hắn một cái, rồi chọn cách mặc áo vào.
Ngày thứ tư, Đường Ninh ngồi đối diện trực tiếp với Bạch Hiển, dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn, hỏi một câu, "Sao tôi cảm thấy mình lâu quá không luyện tập, cơ bụng cũng không còn nữa vậy?" :))))
Bạch Hiển cố gắng giữ mặt lạnh rồi quay về phòng ngủ, suốt cả buổi tối đầu óc hắn toàn nghĩ về thân hình chuẩn tam giác ngược của Đường Ninh, thậm chí còn mơ thấy cảnh anh hai nhà mình quấn lấy đòi tỷ thí cơ bắp.
Sáng hôm sau, Bạch Hiển mang cặp mắt gấu trúc chạy tới chỗ phu nhân Wolf, sau khi tìm hiểu được bản tính của Đường Ninh vốn là kiểu "bề ngoài đứng đắn bên trong tinh quái", hắn lập tức bình tĩnh trở lại. Những ngày sau đó, không chỉ không còn đỏ mặt trước thân hình của Đường Ninh nữa, mà còn có thể mặt không đổi sắc đáp trả lại những trò trêu chọc của đối phương.
Đường Ninh tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Mỗi ngày anh đều hào hứng tìm cách khiến Bạch Hiển đỏ mặt lại, nhưng Bạch Hiển rất điềm tĩnh đỡ hết mọi chiêu trò, bao gồm cả hôm nay.
"Xong rồi, ngày mai chắc không cần bôi thuốc nữa đâu nhỉ? Hoặc là cần bôi thuốc trị sẹo?" Bạch Hiển vừa vứt bông tăm đi vừa nói.
Đường Ninh quay đầu liếc nhìn một cái, "Không cần đâu, vết sẹo sẽ nhanh chóng biến mất, hoặc để lại một vết cũng được, nhìn cũng ngầu mà."
Bạch Hiển thu dọn xong đồ đạc nhưng không lập tức rời đi, mà đứng trước mặt Đường Ninh, từ trên cao nhìn xuống.
Đường Ninh khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy trong mắt người kia ánh lên tia tinh nghịch, trong lòng lập tức cảnh giác, rồi cảm giác một bàn tay mềm mại lướt qua vùng bụng mình, khiến khuôn mặt Đường Ninh cứng đờ. [bé ơi, bé ơiiiiiiiiii]
Bạch Hiển hài lòng rút tay về, hơi châm chọc nói: "Ai da, sao đơ ra vậy? Mấy ngày trước ai là người ngày nào cũng trêu chọc tôi ấy nhỉ? Xem như là lãi suất khi bôi thuốc cho anh đó."
Nói xong, Bạch Hiển quay người rời khỏi phòng, không để Đường Ninh thấy được đôi tai đỏ bừng của mình.
Đường Ninh sững người tại chỗ, hồi lâu sau mới khẽ cười, lấy tay che trán, thôi rồi, chơi quá lố rồi.
Bạch Hiển trở lại phòng mình, vớ lấy ly nước uống hơn nửa cốc, rồi hít thở sâu mấy lần, cố gắng làm dịu nhiệt độ trên mặt và nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Cuối cùng vẫn phải ôm mặt, gào thầm trong câm lặng: AAAAA—! Hắn thật sự gan trời mà! Dám sờ cơ bụng của Đường Ninh!
--------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hahahaha tôi cũng không biết cái này có tính là tình cảm không nữa, chỉ có thể nói là khó quá đi!
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 85------------
Đã sửa: 21/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com