Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 86: Bài phát biểu trong huấn luyện quân sự

Nói gì thì nói, cảm giác thật sự rất tốt, Bạch Hiển âm thầm dùng ngón tay day nhẹ một cái, rồi lập tức cứng đờ người, vội thu tay lại, ừm, không có chuyện gì xảy ra cả.

Vì vậy, tối hôm đó, hai người trong trạng thái giả vờ bình tĩnh, còn phu nhân Wolf thì ngủ một giấc an ổn.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiển ra khỏi phòng thì kỳ lạ là không thấy bóng dáng Đường Ninh đâu, chỉ thấy bữa sáng đã đượcc Lilian chuẩn bị sẵn.

Bạch Hiển bước tới, phát hiện trên bàn có để lại một tờ giấy: Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhớ hâm nóng rồi ăn nhé, mẹ đi rồi. Hai đứa nhóc không được phép bỏ bữa sáng!!! – Lời nhắn của Lilian để lại.

Bạch Hiển bật cười, quay đầu nhìn lên lầu, hình như Đường Ninh vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, hắn do dự một chút nhưng vẫn quyết định không gọi anh, ăn xong rồi đặt lại tờ giấy trên bàn, sau đó đeo ba lô đi học.

Chỉ là trên tờ giấy đã được thêm một dòng chữ: Tôi đã ăn xong, nhớ hâm nóng nhé!

Bạch Hiển xách ba lô, thành thạo đi tới khu giảng đường, lao thẳng lên tầng ba, vào phòng học lý thuyết, vừa vào cửa đã bị một nhóm bạn học vây quanh.

"Bạch Hiển, cho mình mượn ghi chú với, hôm qua thầy giảng nhanh quá, tớ không ghi kịp..."

"Cho tớ mượn nữa, thầy càng ngày càng giảng nhanh, toàn thứ cần học thuộc!"

Bạch Hiển lấy cuốn sổ ghi chú từ trong túi ra đưa cho họ, "Không sao, tớ có ghi lại mà."

Thu hoạch được một đống "thẻ người tốt", Bạch Hiển mới đi tới chỗ ngồi của mình. Tuần này, chỗ hắn ngồi ngay bên cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra sân thể thao, lúc này có không ít học sinh đang hộc tốc chạy về hướng giảng đường.

Bạch Hiển âm thầm cảm thấy thương cảm cho họ, bản thân hôm nay có hơi chậm một chút, vậy chắc họ sẽ bị muộn rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cả lớp lập tức quay về chỗ ngồi, dừng mọi cuộc trò chuyện. Vài ánh mắt trao đổi nhanh, chắc lại tính chuyện mượn bài chép rồi.

Bạch Hiển mỉm cười, bày bài tập ra, và ngay sau đó, thầy giáo bước vào lớp.

Không ngờ hôm nay là giáo viên chủ nhiệm tới. Thầy đứng trên bục giảng, tuyên bố một tin tức khiến cả lớp đều phấn khích: "Hôm nay là thứ sáu rồi, báo cho các em một tin, tuần sau sẽ bắt đầu huấn luyện tập trung kéo dài hai tuần, chắc các em đều biết đó là gì rồi nhỉ? Đúng vậy, chính là huấn luyện quân sự!"

Bạch Hiển nhướng mày, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Thầy giáo đập tay lên bàn, kéo sự chú ý của mọi người lại, "Cho các em biết thêm! Lần này quân huấn sẽ được tổ chức tại căn cứ thí nghiệm quân sự Lôi Phong Trác Nhĩ! Đúng vậy! Chính là nơi mà Lôi Long Tướng Quân đang đóng quân!"

Cả lớp nổ tung trong tiếng hò hét, không thể tin nổi mà bàn tán xôn xao.

Bạch Hiển cũng hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh đợi giáo viên nói tiếp.

Thầy chủ nhiệm nói ra yêu cầu lần này: "Lần huấn luyện quân sự này sẽ đồng thời tổ chức với trường Tử Vi Tinh, có nghĩa là, các em sẽ phải thi đấu với họ. Thầy mong các em sẽ thể hiện được phong thái tốt đẹp của học viện Thiên Huyền! Tuyệt đối không để Tử Vi Tinh áp đảo chúng ta, nghe rõ chưa?"

"Rõ ạ!" — Cả lớp đồng thanh hét lớn.

Đùa sao, được huấn luyện ở căn cứ quân sự đã là chuyện rất nghiêm túc, lại còn phải thi đấu với Tử Vi Tinh? Càng không thể để mất mặt!

Bạch Hiển khẽ cười, giơ tay hỏi, "Thầy ơi, nếu như học sinh của Tử Vi Tinh tới khiêu khích, chúng em có được phép đáp trả không?"

Thầy giáo cười lớn, tặng cho hắn ánh mắt tán thưởng, "Đúng vậy! Đừng chủ động gây chuyện, nhưng cũng đừng nhẫn nhịn! Giữ vững bản thân mới là điều học sinh Thiên Huyền nên làm! Nếu thực sự bị bắt nạt, học viện sẽ không làm ngơ đâu, đừng sợ!"

"Ô——" Cả lớp lại hú hét ầm ĩ.

Bạch Hiển che mặt cúi đầu, trời ạ, bọn họ phấn khích tới mức này sao? Xem ra đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra giữa hai học viện.

Nhưng ngay sau đó, Bạch Hiển cảm thấy nhiệt độ xung quanh tụt xuống, thầm kêu không ổn.

Rồi hắn nghe thấy thầy giáo tuyên bố: "Yên lặng! Thầy công bố, lần quân huấn này, bạn học Bạch Hiển sẽ là đội trưởng lớp A! Mọi người phải nghe theo chỉ huy và sắp xếp của bạn ấy, không được tự ý hành động!"

"Rõ ạ!"

Tiếng hô vang như sấm cắt đứt đường lui của Bạch Hiển, hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ, "Vâng ạ, em sẽ cố gắng."

Thầy chủ nhiệm gật đầu hài lòngh, "Bây giờ nói qua về các lưu ý khi huấn luyện quân sự. Thứ nhất, trong căn cứ quân sự, tất cả phải tuân theo mệnh lệnh của huấn luyện viên quân đội, đồng bộ hành động, không được chống lệnh..."

Sau một loạt những lời căn dặn rườm rà, thầy giáo vỗ tay, "Giờ hỏi bạn Bạch Hiển xem có gì muốn nói không?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Hiển, hắn suy nghĩ một chút, rồi bước lên bục giảng, nhìn hai trăm bạn học phía trước, hơi cau mày, "Để dễ quản lý, tôi cần bốn phó đội trưởng, mỗi người phụ trách 50 bạn. Nam nữ tách riêng, vì ký túc xá cũng sẽ tách. Lớp trưởng là một, cần thêm hai nam phó, một nữ phó. Có ai tự nguyện không?"

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng quyết định chọn hai phó lớp ban đầu, cùng với một bạn nữ thân với lớp trưởng, tất cả đều là những người có tiếng nói trong lớp.

Bạch Hiển gật đầu hài lòng, "Tiếp theo tôi muốn nói về mối quan hệ giữa ba khoa, ba lớp của chúng ta. Vì chúng ta thường xuyên cạnh tranh nên xung đột nhỏ là chuyện bình thường. Nếu có bạn bè, người quen ở lớp khác, tôi hy vọng mọi người duy trì quan hệ tốt, đừng gây chuyện."

Những bạn học từng có xích mích với lớp khác liền cúi đầu chột dạ, Bạch Hiển mỉm cười, "Chuyện đó không lớn, điều tôi muốn nhấn mạnh là: Dù tất cả đều là học sinh Thiên Huyền, nhưng nhân sự hỗn tạp, không loại trừ khả năng có người liên kết với Tử Vi Tinh. Mọi người phải tỉnh táo, đừng để bị lợi dụng, để kẻ khác ngồi mát ăn bát vàng."

Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ ý đồng ý.

Bạch Hiển suy nghĩ một lát, vừa xoa cằm vừa nói, "Vậy đi nhé, dù sao tôi cũng chưa từng tham gia kiểu huấn luyện quân sự này, tình hình cụ thể tới lúc đó sẽ xem xét. Nếu cần họp, tôi sẽ nhờ bốn vị phó đội trưởng thông báo cho các bạn."

Cách nói có lý có tình, không ai phản bác, đợi Bạch Hiển trở lại chỗ ngồi, thầy giáo mới bắt đầu bài giảng hôm nay, ""Sáng nay học bình thường, chiều là họp toàn trường, tất cả tập trung ngoài sân vận động chờ lệnh. Sau khi họp xong là có thể về nhà. Được rồi, bắt đầu học!"

Suốt buổi sáng, Bạch Hiển chìm trong bầu không khí xao động xung quanh để hoàn thành tất cả các tiết học. Sau khi cho bạn bè mượn cuốn ghi chú cẩn thận của mình, hắn thẳng tiến tới căn tin, quen tay lấy cơm, rồi đi tới góc trong cùng bên trái của căn tin, "Tiểu Kha, các cậu cũng nhận được tin rồi chứ?"

Vương Kha ngẩng đầu chào hắn, bên cạnh còn ngồi hai học sinh thuộc khoa Chiến đấu, "Ừ, nhận rồi. Giới thiệu với cậu, đây là Anthony Auguste, còn đây là Anna, hai người họ là song sinh, trong lớp tôi được họ chăm sóc rất nhiều."

Auguste, nghe đồn là xuất thân từ một gia tộc có tước vị, Bạch Hiển nhướng mày, đưa tay ra, "Xin chào, cảm ơn hai bạn đã chăm sóc Tiểu Kha, tôi là Bạch Hiển."

Cả hai đều đứng lên bắt tay hắn, Không có gì đâu, Tiểu Kha cũng là bạn chúng tôi. Ở hệ chiến đấu, thực lực mới là thứ quyết định tất cả, tiểu Kha đã đủ sức đứng vững rồi." Anthony còn ám chỉ rằng thật ra họ cũng không giúp đỡ gì nhiều.

Hiện tại, "Hắc Phong" của Vương Kha đã đạt cấp 32, so với đa số ngự thú cấp 20 thì cậu ta quả thực tiến bộ thần tốc, Vương Kha tự hào cười một cái, "Nhờ hai cậu giúp đỡ, biết đâu tôi có thể phá kỷ lục vượt cấp 40 của học trưởng Đường Ninh đó."

Đường Ninh từng là học sinh năm 4 trở thành ngự thú sư ngũ giai, Khiếu Thiên đã hơn cấp 40 rồi, trong học viện Thiên Huyền chỉ có Tiêu Thành Phong mới sánh được với anh, nhưng nếu Vương Kha có thể phá kỷ lục này ngay từ năm ba hoặc đầu năm tư, chắc chắn sẽ trở thành một "hắc mã" mới.

Bạch Hiển gật đầu, "Tôi tin cậu, nhất định làm được."

Nỗ lực của Vương Kha ai cũng thấy rõ, dù rằng trong Thiên Huyền, số con cháu thế gia không nhiều như ở Tử Vi Tinh, nhưng thân thế thấp kém của Vương Kha khiến cậu khó tránh khỏi việc bị những thiếu gia kia chèn ép. Chính vì vậy, sự bảo vệ của hai anh em nhà Auguste là vô cùng quan trọng.

Dưới sự dàn xếp của Vương Kha, Bạch Hiển nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Anthony và Anna: Trong huấn luyện quân sự, đôi bên cam kết không hãm hại nhau, khi cần thiết sẽ tương trợ.

Đợi Anthony và Anna rời đi, Bạch Hiển chống cằm, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Vương Kha ngồi đối diện, thấy lạ cũng nhìn theo ánh mắt hắn, "Tiểu Hiển, cậu đang nhìn gì vậy?"

Bạch Hiển bĩu môi, giãn người, "Không nhìn gì cả, chỉ đang nghĩ, trước đây Thiên Huyền có từng tổ chức huấn luyện quân sự quy mô lớn thế này chưa?"

Vương Kha cũng đầy nghi hoặc, "Nghe Anthony nói, trước giờ chưa từng có huấn luyện quân sự lớn thế này đâu. Không chỉ tất cả học sinh cùng tham gia, lại còn tổ chức chung với Tử Vi Tinh, hơn nữa còn huấn luyện ở căn cứ chuyên nghiệp. Họ đoán đây là một cuộc 'tuyển chọn'."

Bạch Hiển nhướng mày, "Tuyển chọn? Tuyển chọn cái gì? Tuyển lính dự bị trước sao? Có hơi sớm nhỉ."

Vương Kha lắc đầu: "Ai biết được. Chẳng phải chúng ta cũng học trước các môn năm ba, năm tư rồi sao? Biết đâu Trung Ương lại có kế hoạch gì mới, muốn bọn mình làm quen từ sớm?"

Bạch Hiển bật cười, "Vậy thì kế hoạch này e là chọn sai đối tượng rồi, bọn mình cũng phải vào Thiên Huyền mới bắt đầu huấn luyện cơ mà. Nếu muốn hiệu quả hơn, chắc phải chọn lứa nhỏ tuổi hơn mới đúng."

Vương Kha nhún vai, "Ai mà biết được, nhưng thật lòng mà nói, nếu có cơ hội, tôi muốn giành lấy suất dự bị, chỉ là không biết lần này họ chọn như thế nào thôi."

Bạch Hiển cầm ly nước trái cây uống một ngụm, "Yên tâm đi, dù thế nào thì anh em cũng sẽ giúp cậu."

Vương Kha cảm động nhìn hắn, "Anh em tốt! Nhưng mà, cậu không định cùng tham gia vào lực lượng dự bị à?"

"Tôi không có chí hướng đó......"

Dù cho bọn họ có đùa giỡn thế nào, kế hoạch đã định, mà họ cũng chỉ là những quân cờ trên bàn cờ lớn, việc duy nhất có thể làm là dốc hết sức mình.

Bạch Hiển đứng trên sân vận động, dưới cái nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đầu, trong lòng liên tục than thở. Trên bục, các thầy cô lần lượt công bố những lưu ý liên quan đến kỳ quân huấn, phần lớn đều là những điều nhàm chán, khô khan và gần như vô dụng. Lúc này, chỉ có học sinh năm hai tập trung ở sân vận động, bầu không khí đã bắt đầu hơi hỗn loạn.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 86------------

Đã sửa: 21/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com