Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 87: Trải nghiệm khi mở đầu bằng 10km hành quân là thế nào

Cuối cùng cũng đến lượt hiệu trưởng Trần lên phát biểu, trước khi ông bắt đầu, Bạch Hiển vô tình phát hiện ánh mắt ông ấy quét qua phía mình một cái, lập tức trong lòng hắn nâng cao cảnh giác. Từ sau lần tham gia Bí Cảnh Tứ Hải, vị lão tướng quân này dường như không còn quá để ý đến hắn nữa, mọi chuyện đều rất bình thường.

Nhưng chỉ một ánh nhìn này, khiến Bạch Hiển bắt đầu hoài nghi — liệu lần này huấn luyện quân sự có phải vì hắn mà chọn địa điểm huấn luyện đó không? Dù sao trước đây họ cũng vừa mới gặp Lôi Long Tướng Quân, liệu họ có đang nghi ngờ chuyện long tộc trên người hắn không!?

Bạch Hiển mím môi, quyết tâm không nghĩ tiếp nữa. Dù sao giải thích chuyện này cũng cực kỳ phiền toái, hơn nữa, hắn chỉ là một học sinh, thầy cô và hiệu trưởng chắc sẽ không vì một học sinh mà thay đổi cả địa điểm huấn luyện quân sự đâu, đúng không?

Ừ, chắc chắn là không!

Trên bục, hiệu trưởng Trần nói ngắn gọn, "Những điều cần nói, cần làm, thầy cô đã phổ biến hết rồi. Còn thầy chỉ muốn nói một câu: Hy vọng các em sẽ luôn lấy học viện làm niềm tự hào, và để học viện cũng tự hào về các em!"

Giọng nói vang dội, tất cả đồng thanh đáp lại: "Vâng!"

"Thứ Hai, tám giờ sáng tập trung tại trường để lên xe. Giáo viên và lớp trưởng các lớp chú ý điểm danh đầy đủ, tư trang mang theo phải gọn nhẹ, không được mang quá nhiều đồ......" Tiếng nhắc nhở của trưởng khối vang lên, buổi lễ kết thúc.

Bạch Hiển lập tức kéo Vương Kha về biệt thự, khôngthấy bóng dáng Đường Ninh đâu, hắn quen tay chạy thẳng xuống tầng hầm, quả nhiên, thấy Đường Ninh đang làm bài kiểm tra cho Khiếu Thiên.

"Chuyện gì vậy? Chạy gấp thế." Đường Ninh vừa hỏi vừa đưa cho hai người chiếc khăn lông.

Bạch Hiển sốt ruột nói: "Chúng tôi sắp đi huấn luyện quân sự, địa điểm là căn cứ thực nghiệm quân sự Lôi Phong Trác Nhĩ!"

Ánh mắt của Đường Ninh lập tức trở nên nghiêm túc hơn nhiều, "Chạy tới chỗ đó à?"

Bạch Hiển gật đầu, "Ừ, muốn hỏi xem anh Đường có nhận được tin gì không?"

Đường Ninh lắc đầu, "Tin tức từ căn cứ quân sự thường rất bảo mật, dù chú của tôi cũng làm trong đó, chắc cũng bận đến mức không thể tiết lộ cho tôi điều gì đâu."

Bạch Hiển có chút thất vọng, "Vậy thôi, đành lấy tĩnh chế động. Có lẽ tùy vào địa điểm, các hạng mục huấn luyện quân sự cũng sẽ khác, tới đâu hay tới đó vậy."

Nói xong, hắn lại chạy lên tầng trên, "Tôi đi thu dọn đồ đạc đây!"

Đường Ninh và Vương Kha liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, "Nhóc nhớ chăm sóc một chút nhé."

Vương Kha cười khổ, gật đầu, "Vẫn ổn, Tiểu Hiển cũng không phải kiểu quá nghịch đâu."

Đường Ninh bật cười khẽ.

Tuy nhiên đến sáng thứ Hai, khi Đường Ninh chuẩn bị đưa hai người họ tới trường, bỗng nhiên có tin nhắn từ quang não. Sau khi đọc xong, Đường Ninh ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc khác thường, "Tôi có chút việc cần ra ngoài gấp, hai người tự đi nhé, nhớ cẩn thận."

Hai người nghi hoặc nhìn anh, Bạch Hiển hỏi: "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm không?"

Đường Ninh lắc đầu, "Không sao, giải quyết nhanh thôi, đừng lo."

Hai người cũng không phải dạng nhất quyết phải hỏi cho ra ngọn ngành, hiểu ý gật đầu, cùng nhau tới sân vận động của Thiên Huyền. Hơn hai mươi chiếc xe quân sự màu xanh lá đậm đỗ kín sân, bên cạnh mỗi chiếc xe đều có mấy quân nhân mặc quân phục ngụy trang đứng canh gác. Ở giữa sân, trên bục cờ, có khá nhiều thầy cô và sĩ quan đang trao đổi, hiệu trưởng cũng có mặt ở đó.

Bên cạnh sân vận động, rất đông học sinh đã tập trung sẵn, ai nấy đều mặc đồng phục, mang theo vali hành lý đặt bên cạnh.

Bạch Hiển quay sang nói với Vương Kha: "Tiểu Kha, cậu đi tập hợp trước đi, tôi còn phải đi điểm danh."

"Được!" Vương Kha hướng về phía khu tập hợp của hệ chiến đấu.

Bạch Hiển thì đi tới vị trí của lớp A hệ chỉ huy, âm thanh xung quanh tiếng ồn ào khá lớn, nhưng chỉ cần Bạch Hiển vỗ tay vài cái ở trước đội hình, đám học sinh lớp A lập tức im lặng và nhìn về phía hắn.

Bạch Hiển ước lượng số lượng người một chút, cảm thấy gần như đã đủ, liền nói, "Phó đội điểm danh nhanh đi, ai chưa tới ghi tên lại, quen ai thì nhanh chóng giục người ta."

Rất nhanh, danh sách đã được chuyển đến tay Bạch Hiển, lớp A của bọn họ vẫn còn tới tám người chưa tới, Bạch Hiển ngẩng tay nhìn đồng hồ — sắp tám giờ rồi — sắc mặt hắn trầm xuống.

Không khí yên lặng của lớp A nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy người trên bục cờ, một trung úy nheo mắt nhìn sang bên đó, vừa nhìn vừa hỏi Trần Lưu, "Lớp đó chính là lớp mà cần đặc biệt chú ý sao?"

Trần Lưu vuốt vuốt chòm râu, gật đầu chậm rãi, "Đúng vậy, người đứng đầu đó. Nhưng nhớ kỹ lời các anh đã hứa."

Trung úy hiểu ý gật đầu, "Yên tâm, cấp trên không ra lệnh thì chúng tôi cũng sẽ không tự tiện làm gì."

Trần Lưu mỉm cười hòa nhã, "Vậy thì tốt, dù sao cũng là học sinh của Thiên Huyền, tôi không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Dù lời nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt của trung úy bên cạnh lại khẽ cứng đờ, "Được rồi! Tôi biết rồi."

Những đợt sóng ngầm trên sân khấu, Bạch Hiển hoàn toàn không hay biết, đến khi chuông chuẩn bị vào tám giờ vang lên, lớp A cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ, các thành viên trong lớp được phân chia về tổ của các phó đội phụ trách, Bạch Hiển quan sát đội hình, đã xếp thành hàng lối chỉnh tề, liền nhắc nhở, "Đồ đạc mang theo nhớ kiểm tra kỹ, đừng để quên."

Âm thanh trên sân vận động dần nhỏ xuống, rồi im bặt, tất cả mọi người nghiêm túc đứng tại chỗ, mắt hướng lên bục nơi các thầy cô và quân nhân đang đứng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rõ ràng không ai tỏa ra uy áp, nhưng không khí vẫn ngày càng căng thẳng, trở nên có chút ngột ngạt.

Bạch Hiển quay đầu nhìn sang, bên cạnh là lớp B, người dẫn đầu không ngờ lại là Tiêu Thành Quân.

Tiêu Thành Quân cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái.

Sau đó cả hai rất ăn ý mà lập tức dời ánh mắt đi, nhưng trong cái nhìn ấy, ý tứ cụ thể là gì, có lẽ chính họ cũng không rõ.

Cuối cùng, vào lúc tám giờ mười phút, người cuối cùng thở hổn hển bước vào đội hình, trung úy trên bục lạnh lùng nói, "Rất tốt, trễ mười phút, sau khi đến nơi, tất cả chạy vòng quanh sân mười vòng. Bây giờ, chắc các em đã chuẩn bị xong đồ đạc, các lớp lên xe theo thứ tự, giới hạn thời gian mười phút!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã bị áp cho một nhiệm vụ chạy mười vòng, không ít người còn muốn trừng mắt nhìn bọn người đến trễ, nhưng Bạch Hiển đã dứt khoát dẫn lớp mình leo lên chiếc xe gần nhất, "Hai tổ chung một xe! Nam nữ tách riêng!"

Bốn phó đội nhanh chóng ghép cặp, dẫn đội theo sát Bạch Hiển lên xe, tốc độ nhanh đến mức mấy lớp bên cạnh còn chưa kịp phản ứng.

Sân vận động lập tức rơi vào một trận hỗn loạn, nhưng cũng may, mười phút sau tất cả đều đã yên vị trên xe, không nói thêm lời nào, đoàn xe lập tức xuất phát hướng đến căn cứ.

Bạch Hiển ngồi ở hàng ghế đầu bên trái trong xe, bên cạnh là một nam phó đội — Tưởng Trung, bình thường rất dễ gần, tính tình thẳng thắn nhưng cũng rất chú ý tiểu tiết, rất thích hợp dẫn đội.

Lớp trưởng cùng các nữ sinh ngồi bên phải, quay đầu nhìn sang bên này, dường như muốn nói gì đó, nhưng ở lối đi phía trước lại có một quân nhân đứng nghiêm, sắc mặt nghiêm túc khiến bọn họ đành ngậm miệng.

Bạch Hiển cảm nhận được bầu không khí ấy, quay đầu lại, ra hiệu bằng ánh mắt trấn an, ý bảo để lúc xuống xe rồi nói tiếp.

Suốt dọc đường, trong xe vô cùng yên tĩnh, không ai nói một câu nào, chỉ có tiếng lục đục chỉnh lý hành lý, quân nhân đứng ở lối đi cũng đứng nghiêm suốt quãng đường, không hé răng lấy một lời.

Cho đến khi xe dừng lại, chuẩn bị xuống xe, quân nhân kia mới mở miệng, "Tất cả chú ý, trong suốt thời gian quân huấn phải mặc đồng phục học viện, đeo đầy đủ huy hiệu các loại. Khi huấn luyện, xếp hàng theo hệ, theo số ghế. Bây giờ, xuống xe, chạy mười vòng!"

Bạch Hiển suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc, ngắn gọn vậy luôn á!?

Nhưng rõ ràng bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức xuống xe, và trước mắt họ hiện ra một sân vận động rộng... cả ngàn mét.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Khóe miệng Bạch Hiển giật giật, ôi, rất tuyệt, mở màn bằng mười cây số, đỉnh thật đấy, "Đi thôi! Cố gắng chạy xong trước khi ăn trưa nào."

Mọi người buồn bã cúi đầu, miễn cưỡng chạy theo hắn, nhưng rõ ràng, không phải lớp nào cũng như lớp A hệ chỉ huy, vừa mới chạy được vài bước, bên cạnh đã có tiếng gào lên: "Rõ ràng đâu phải tụi mình tới trễ, sao lại bắt cả đám bị phạt chạy chứ!"

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Hiển chính là — Đồ ngốc!

Hiệu trưởng và các thầy cô liên tục nhấn mạnh với họ về vinh dự của Thiên Huyền, điều này chắc chắn là một kiểu nhắc nhở tập thể. Hiển nhiên, bên căn cứ quân sự muốn ra oai phủ đầu, và phạt chạy ngay từ đầu là một phương pháp cực kỳ thích hợp.

Những lời sau đó Bạch Hiển cũng không còn nghe rõ, hắn bám sát đội ngũ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị cho một cuộc chạy dài thực sự.

Đối với những người làm nghề "ngự thú sư" như bọn họ, 10 km không phải quãng đường không thể hoàn thành, nhưng việc không có bất kỳ chuẩn bị nào mà phải gắng sức chạy ngay mười cây số, rõ ràng đã vượt quá sức chịu đựng của đám học sinh này. Mới chạy chưa được hai vòng, đã có không ít người bị chuột rút, đau bụng quặn thắt, không thể tiếp tục di chuyển.

Đội hình lập tức trở nên hỗn loạn, xuất hiện vô số tình huống va chạm, người này kéo người kia, toàn đội nhanh chóng bị chia thành nhiều lớp.

Những người chạy đầu thì vẫn gắng sức chạy tiếp, từ đoạn giữa thì bắt đầu hỗn loạn va vào nhau. Còn phía sau thì hoặc là bị chắn đường, hoặc là không kịp thắng lại mà đâm sầm vào người phía trước.

Bạch Hiển quay đầu nhìn lại, cảnh tượng quả thực thảm không nỡ nhìn. Ngay giây sau đó, hắn nghe thấy quân nhân từng đứng trên xe lúc nãy hét lớn: "Tất cả đứng dậy chạy tiếp! Chỉ cần lớp nào có một người không hoàn thành, cả lớp khỏi ăn cơm!"

Mọi người đều bốc hỏa, nghiến răng gượng gạo đứng dậy tiếp tục chạy.

Bạch Hiển quay lại nhìn, thấy lớp A vẫn còn giữ được sự ổn định tương đối, nhưng hắn vẫn giơ tay ra hiệu triệu tập, đồng thời giảm tốc độ, bốn phó đội trưởng lập tức chen lên, tụ lại quanh hắn.

Trong lúc vẫn cố giữ nhịp thở đều đặn, Bạch Hiển nói: "Chú ý tình trạng đội hình, bốn người các cậu tản ra, mỗi người phụ trách một đoạn, chúng ta phải cố gắng tách ra khỏi đám đông hỗn loạn này."

Môi trường xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến việc chạy dài, nếu cứ tiếp tục ở trong bầu không khí hỗn loạn, ồn ào thế này,
Bạch Hiển tuyệt đối tin rằng ý chí của bọn họ sẽ nhanh chóng bị bào mòn.

Dưới sự dẫn dắt của Bạch Hiển và bốn phó đội trưởng, lớp A không nghi ngờ gì nữa lại trở thành tâm điểm chú ý. Hơn hai trăm người, tự tạo thành một đội riêng biệt, bền bỉ chạy vòng quanh sân vận độn. Thậm chí, nhờ hiện tượng "cộng hưởng dao động", bước chân của họ dần dần đồng bộ.

Tiếng chân đập đất vang lên nhịp nhàng, hệt như chỉ có một người đang chạy, khí thế hùng hậu khiến những lớp khác cũng phải ngoái đầu nhìn.

Động tác đồng đều, nhịp độ nhất quán, đến mức mỗi bước chân nhấc lên đều mang theo vẻ đẹp của sự hòa hợp.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 87------------

Đã sửa:21/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com