Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1- chương 91: Lớp buổi tối

Lớp A vô cùng may mắn vì khi thấy đội trưởng Bạch Hiển không nhúc nhích, nên ai nấy cũng đứng yên, sau đó hào hứng nhìn về phía Thành Hồng.

Thành Hồng rất hài lòng với sự hiểu chuyện này, cười lạnh, "Biết điều đấy! Rồi, quay phải! Đội trưởng dẫn đầu, mục tiêu: Nhà ăn! Bước đều!"

Thế là dưới ánh mắt bao người, lớp A lại một lần nữa là đội đầu tiên tiến vào nhà ăn.

Nhìn dãy cửa sổ lấy cơm phía trước, Bạch Hiển chỉ cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, đến cả cảm giác muốn ăn cũng không còn.

Tưởng Trung bên cạnh phát hiện ra tình trạng của hắn, lén lút tiến tới, "Lão đại, tôi lấy cơm hộ cậu nhé?"

Bạch Hiển cảm kích nhìn đối phương một cái, nhưng đúng lúc đó phía sau truyền đến tiếng hừ lạnh của Thành Hồng, cả hai đều cứng người, chậm rãi quay đầu lại.

Thành Hồng nở nụ cười nham hiểm nhìn hai người họ, trong buổi huấn luyện chiều, Thành Hồng đã sớm nhận ra Bạch Hiển có dấu hiệu kiệt sức — triệu chứng là không tập trung. Chỉ là, vì động tác của Bạch Hiển vẫn rất chuẩn, nên anh ta không nói gì.

Thành Hồng phẩy tay, "Lần này tha, lần sau không được phép."

Bạch Hiển mừng thầm, lén làm dấu "V" với Giang Trung, ra hiệu: Đừng lấy quá nhiều, tôi ăn không nổi đâu.

Tưởng Trung gật đầu "OK", rồi vội vã đi xếp hàng lấy cơm.

Bạch Hiển tìm chỗ ngồi xuống, điều chỉnh nhịp thở — tình trạng của hắn thực ra nghiêm trọng hơn Thành Hồng tưởng, đã bắt đầu thấy buồn nôn.

Tưởng Trung bê tới hai suất cơm, sau đó lại quay về quầy lấy thêm hai chai nước cam, "Lão đại, uống cái này cho dễ ăn nè."

Bạch Hiển đưa tay đón lấy, "Cảm ơn." Nhưng vừa cầm thì tay trượt, mở mãi không ra!

Bạch Hiển nhìn chằm chằm bàn tay mình không thể tin nổi — mới ngày đầu tiên thôi mà!

Tuyệt đối không nhận giúp đỡ của Tưởng Trung, Bạch Hiển gồng sức một lần, mở nắp ra nghe tiếng xì của khí gas cực kỳ sảng khoái, hắn ngửa cổ uống liền nửa chai, rồi vừa nấc cụt vừa bắt đầu ăn.

Quang não trên tay đột nhiên nhận được tin nhắn, Bạch Hiển nhìn thấy người gửi là: Lão đại. Lén liếc nhìnTưởng Trung đối diện, chọn cách giả vờ không thấy.

Tưởng Trung khẽ cười, "Lão đại? Người yêu đấy à?"

Bạch Hiển suýt nữa thì bị sặc cơm, phải ho khan mấy cái mới nuốt được, vội vã bưng bát canh lên uống mấy hớp rồi mới thở phào, "Nói linh tinh cái gì đấy! Tôi không có người yêu!"

Tưởng Trung nở nụ cười xấu xa, "Đừng ngại, tụi tôi hiểu mà~ Nếu không phải quy định nghiêm quá, tôi còn nhường ghế cho hai người tâm sự ấy chứ~"

Bạch Hiển bất đắc dĩ không thèm cãi, ngẩng đầu nhìn xung quanh — đội Thiên Huyền và Tử Vi Tinh đã gần như đến đông đủ, mọi người đều đang lén lút xem thiết bị cá nhân. Ngay cả Thành Hồng cũng vừa ăn vừa bấm tin nhắn cực nhanh. Vì vậy, Bạch Hiển mở thiết bị cá nhân ra, nhanh chóng lướt qua tin nhắn Đường Ninh gửi tới, sau đó lặng lẽ đổi biệt danh của anh thành "Mã hậu pháo", vì nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn: Tiểu Hiển, hôm nay huấn luyện thế nào, mệt không?

Rồi vì Bạch Hiển mãi chưa trả lời, Đường Ninh lại nhắn tin tới: ?? Không trả lời tôi à? Cán bộ không cho phép à? Không thể nào, buổi huấn luyện ăn uống chắc phải bắt đầu từ ngày mai chứ?

Tiểu Hiển? Tiểu Hiển?

Ảnh mèo thò đầu ra.jpg

Tiểu Hiển! Tôi thật sự không cố ý giấu mấy em chuyện tôi làm huấn luyện viên đâu! Là cậu của tôi không cho nói đó...... Ảnh mèo tội nghiệp.jpg

Huhu, sao vẫn chưa trả lời vậy.

Ảnh mèo khóc lóc.jpg

Bạch Hiển không chịu nổi nữa, vội vàng gõ chữ trả lời: Im đi! Vừa nãy tôi đâu biết có được nhìn quang não không, với lại tôi đâu có giận.

Đường NInh: Được rồi được rồi, không giận là tốt, vậy lát nữa trước khi về ký túc xá tắt đèn nhớ nhắn lại cho tôi nhé, bây giờ chắc các em phải đi học rồi, mau đi đi.

Bạch Hiển: ? ? ?

Bạch Hiển đầu tiên bị giọng điệu nũng nịu uất ức của cậu ta làm cho choáng váng, rồi giờ lại bị giọng dỗ dành làm rối cả đầu óc., vừa mới ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy Thành Hồng đứng dậy hô, "Đi nào! Nhanh lên, tập hợp trong vòng năm phút, đưa các cậu đi học!"

Mọi người đều như không hiểu lời anh ta nói, không thể tin nổi mà nhìn anh ta.

Thành Hồng cười lạnh một tiếng, "Mới chỉ bắt đầu thôi mà, ngày đầu tiên đó, nhanh lên!" Ba chữ cuối là quát lên thật to.

Tất cả đều giật mình, lập tức hành động.

Ở bồn rửa thì tất nhiên không đủ chỗ cho tất cả, lớp chỉ huy A của Thiên Huyền lập tức chiếm lĩnh hàng đầu tiên, chắn hết học viên đến sau từ Tử Vi Tinh, hành động của họ quá nhanh, còn chưa kịp nói câu nào thì người lớp A đã rời khỏi căng tin, xếp hàng chỉnh tề trước cửa.

Thành Hồng hài lòng nhìn bọn họ, "Đi thôi, phía trước là toà nhà Bách Linh Viện, tầng ba, phòng đầu tiên bên trái, đó là lớp học của chúng ta. Đội trưởng dẫn đầu, nghiêm! Chạy bước nhỏ!"

"Chú ý nhịp bước! Phải đồng đều với đồng đội!"

"Giữ khoảng cách! Đừng va vào người khác!"

Dưới sự nhắc nhở không ngừng của Thành Hồng, bọn họ đã đến trước toà nhà Bách Linh Viện. Nhìn tòa nhà hùng vĩ trước mắt, ai nấy không kìm được ngẩng đầu, ánh mắt đầy kính ngưỡng.

Thành Hồng đứng bên giải thích: "Bách Linh Viện là nơi tổ chức các tiết học và kỳ kiểm tra chuyên môn, có thể nói, một nửa số người trong quân đội của chúng ta đều xuất thân từ đây! Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối 7 giờ, cùng một phòng học, sẽ có các giảng viên khác nhau dạy các môn học khác nhau. Tổng huấn luyện viên họ Bàng, các cậu chắc đã gặp rồi, ông ấy sẽ kiểm tra bất ngờ trên hành lang, đừng để tôi bị ông ấy gọi tên vì có học viên không nghiêm túc trong lớp!"

Anh ta đảo mắt một vòng, lớn tiếng hỏi: "Nghe rõ chưa?!"

"Nghe rõ ạ."

"Các cô/cậu mới ăn cơm xong à?"

"Nghe rõ ạ!"

"Tốt lắm, nghiêm, chạy bước nhỏ về phía trước!"

Thành Hồng ở lại dưới lầu, nhìn theo lũ huấn luyện sinh trẻ tuổi, khẽ hừ vài tiếng, "Lũ nhóc này, mai không dễ thế đâu."

Bạch Hiển dẫn đội nhanh chóng tìm được phòng học đầu tiên ở tầng ba. Đây là một lớp học đa phương tiện tiêu chuẩn, có rất nhiều chỗ ngồi, toàn bộ lớp A ngồi vào vẫn còn thừa chỗ.

Bạch Hiển chọn một chỗ gần trung tâm, hơi lệch về bên phải, rất hài lòng với vị trí này, cảm thấy nơi này không dễ thu hút sự chú ý của giảng viên.

Tưởng Trung và lớp trưởng định ngồi kế bên, nhưng Bạch Hiển chỉ tay ra hiệu họ tản ra để dẫn dắt các thành viên khác trong lớp.

Vì vậy, bạn cùng phòng Thân Hải và Lãng Tùng ngồi hai bên Bạch Hiển, còn Yuer thì ngồi phía sau.

Thân Hải ngồi bên phải, cười rất vui vẻ, vẫy tay chào hỏi.

Bạch Hiển bất đắc dĩ đáp lại bằng một nụ cười, khẽ nói, "Các cậu không sợ lát nữa bị gọi kiểm tra à?"

Thân Hải cũng nhỏ giọng, "Chắc không đâu, bọn mình đâu có mang gì theo, với lại đây là tiết học đầu tiên, chắc sẽ không kiểm tra đâu, nhỉ?"

Còn chưa kịp trả lời, cửa lớp đã bị mở ra, một nữ chiến sĩ trẻ bước lên bục giảng, phong thái cuốn hút, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Nữ huấn luyện viên cười duyên một cái, rồi lập tức nghiêm mặt lại, "Ngồi ngay ngắn!"

Bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một con báo đen, lạnh lùng nhìn đám học viên, rồi gầm lên một tiếng.

Sự tương phản quá lớn này khiến mọi người đều giật mình, sau đó cảm giác bị áp lực mạnh mẽ ập đến từ cơ thể, tất cả lập tức ngồi thẳng lưng, đặt tay lên bàn.

Cả lớp học im phăng phắc, ai nấy gồng mình chịu đựng ánh nhìn quét qua của nữ giảng viên và con báo đen. Có lẽ vì mang dòng máu Long tộc, Bạch Hiển không cảm thấy quá áp lực, thậm chí còn ung dung nhìn về phía con báo đen lông mượt bóng kia — và rồi ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt con báo.

Hắn vừa ngẩng đầu thì đã đối diện thẳng với ánh mắt của nữ huấn luyện viên......

Bạch Hiển âm thầm nuốt nước bọt, vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chăm chú nhìn thẳng phía trước như thể có thứ gì đó rất to lớn đang thu hút hắn.

Giảng viên mỉm cười rực rỡ, vỗ tay nói, ""Được rồi, để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Diêu Như, là giáo viên dạy môn Kiến thức Cơ bản về ngự thú của các em. Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, chỉ là kiến thức về ngự thú thôi, ngoài ra còn có kiến thức về trùng tộc, kiến thức về sinh vật quý hiếm trên thế giới, kiến thức về thảo dược cơ bản nâng cao và......kiến thức về môi trường đặc biệt của cách hành tinh sinh mệnh, hy vọng các em có thể nhanh chóng thích ứng."

Mọi người đều ngơ ngác nhìn cô, Bạch Hiển cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi trao đổi ánh mắt với Lãng Tùng bên cạnh, trong lòng cũng có chút hiểu ra — phần lớn các môn này đều là chương trình được phân tách và chi tiết hóa từ khóa học của Thiên Huyền, chỉ có điều hình như không có môn so sánh ưu nhược điểm giữa ngự thú và trùng tộc?

Bạch Hiển nghĩ tới cái gọi là huấn luyện thực chiến và huấn luyện dã ngoại, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Diêu Như không thèm để ý đến những con sóng gào thét trong lòng họ, vẫn cười tươi rói, mang theo vẻ như đang "thêm dầu vào lửa", "Được rồi, tuy tôi là người dạy các em về kiến thức ngự thú, nhưng với tư cách là giảng viên đầu tiên của các em, tôi phải giới thiệu sơ qua những nơi mà trong vài ngày tới các em được phép đến. Ngoài nơi huấn luyện viên dẫn đi, chỉ có ký túc xá, tòa nhà Bách Linh và thư viện đối diện."

"Phía sau tòa nhà Bách Linh là Bộ Chỉ Huy, đúng vậy, tôi nói thẳng luôn, dù sao các em cũng không vào được."

Diêu Như cười hì hì, tâm trạng rất tốt khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mọi người, "Khu vực Bộ Chỉ Huy không chỉ có một tòa nhà đâu, cả khu đó đều được trang bị hệ thống AI an ninh tối cao, cộng thêm việc cứ năm bước là một tốp lính tập huấn liên tục, cho nên, đừng để huấn luyện viên bắt gặp các em lảng vảng ở đó, một khi bị phát hiện......trừ điểm!"

Tất cả đều giật mình, điên cuồng gật đầu, ra sức tỏ ý đã hiểu.

Diêu Như búng tay một cái, "Được rồi, mấy chuyện khác các em không cần biết. Bắt đầu vào bài học thôi, tôi biết chương trình bên Thiên Huyền của các em đã học rất nhiều về ngự thú rồi, nên sẽ tiến hành mười phút hỏi đáp trước. Vì tôi chưa biết tên các em, nên sẽ gọi theo số ghế."

"Bạn số 30!"

Một nữ sinh phía sau bên trái Bạch Hiển đứng dậy.

Diêu Như gật đầu, "Nói xem, em bết gì về Sói Bão, ngự thú hiện đang được dùng phổ biến trong quân cảnh?"

Nữ sinh kia đúng là một học bá, lập tức trả lời, "Độ trung thành cao, trí tuệ cao, khả năng huấn luyện cao, do có tập tính bầy đàn nên dễ phân bổ, năng lực chủng tộc sơ cấp tuy đơn nhất nhưng số lượng nhiều, dẫn đến có nhiều hướng phát triển. Khuyết điểm là hơi kiêu ngạo, đòi hỏi ngự thú sư phải có năng lực thuần phục mạnh. Các hướng phát triển của chúng hiện tại đã khá ổn định nhờ vào quá trình thực tiễn lâu dài. Đặc thù thấp, thuộc tính đơn nhất khiến phong cách chiến đấu hơi cứng nhắc......"

Sau đó, cô bạn còn bổ sung thêm vài điểm về ưu nhược, thành công giúp lớp A cộng thêm 10 điểm. Đây là lần đầu tiên họ chính thức được cộng điểm, cả lớp đều vô cùng phấn khích. Nhưng rất nhanh, họ đã hiểu ra — phấn khích á? Phấn khích cái gì chứ?!

Có cộng điểm? Ha! Không giữ được thì cũng vô dụng thôi!

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 91------------

Đã sửa: 26/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com