Q1 - chương 92: Thử thách của thế gia
"Số 3! Tập tính của rắn mạn đà la ở Bangledesh và các loại dược liệu cần thiết cho việc thăng cấp từ nhất giai đến tam giai?"
"Ở......ở những khu vực ẩm ướt, tối tăm trong rừng Bangladesh, sống bầy đàn, cực kỳ độc, chủ yếu săn động vật nhỏ, có khả năng kháng độc cực mạnh và phạm vi hoạt động rộng, còn về dược liệu......"
"Được rồi, em không trả lời được câu hỏi thứ hai, ngồi xuống đi."
Trong mắt Diêu Như lóe lên một tia trêu đùa, sau đó, cả lớp A bị cô đánh cho tơi tả, không còn mảnh giáp.
"Bạn số 15, nói xem, ma thú đỏ đẹp nhất trên hành tinh Aura là gì?"
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đồng loạt nhìn bạn số 15 bằng ánh mắt thương cảm.
Số 15 như muốn khóc mà không có nước mắt — bọn họ còn chưa học tới chương trình bên ngoài chủ tinh nữa mà!
"Em......em không biết ạ."
Diêu Như cong khóe môi lên, "Được rồi, ngồi xuống đi, trừ một điểm."
"Bạn số 6, ma thú trên chủ tinh nhạy cảm nhất với màu sắc là gì?"
"......"
"Trừ một điểm, người tiếp theo. Bạn số 157, nguyên liệu thăng cấp phổ thông khan hiếm nhất trên chủ tinh là gì?"
"......"
"Được rồi, trừ hai điểm, bởi vì tôi nghĩ chuyện này các em nên biết. Dù sao nó cũng là tài liệu thăng cấp dưới tứ giai trở xuống của một trong bảy thuộc tính của ngự thú."
"Bạn số 77, ngự thú dùng để liên lạc tốt nhất trên chủ tinh là gì? Tập tính của nó? Dược liệu thăng cấp cấp hai?"
Cả hội trường lặng như tờ — độ khó phải chăng đã tăng vọt vài cấp bậc rồi?
Bạn số 77 ngập ngừng đáp "Griffin", sau đó lập tức bị Diêu Như tuyên bố thất bại, "Được rồi, ngồi xuống đi, trừ hai điểm. Vì tôi nghĩ bình thường các em chỉ cần chú ý quan sát những đặc điểm nhỏ của ma thú là có thể nhận ra rồi. Câu này đáng lẽ phải có người trả lời được. Đổi người khác, bạn số 163."
Bạn số 163 đứng dậy, mặt đỏ bừng, cũng không nói ra được đáp án gì.
Diêu Như làm bộ tiếc nuối rồi lại trừ thêm hai điểm, "Thôi được, lại đổi người, bạn số 99."
Cả phòng học tràn đầy kỳ vọng, tìm kiếm người đó — mong rằng cậu ta sẽ chấm dứt cơn ác mộng trừ điểm này.
Bạch Hiển hơi cứng đờ đứng lên, "Dơi ăn quả, nhút nhát, nhát gan, tinh thần trách nhiệm cao. Dược liệu thăng cấp là gỗ dương liệu và cỏ dẫn dụ." [đừng hỏi tui mấy cái tên nhé ;)))]
Diêu Như vỗ tay khen ngợi, "Đẹp lắm, quả nhiên không hổ danh thủ lĩnh, để tôi hỏi em thêm một câu nữa."
Bạch Hiển như gặp đại địch, cảnh giác nhìn cô chằm chằm.
Diêu Như cười ra tiếng, "Đừng căng thẳng, chỉ hỏi nhẹ thôi, em biết gì về các gia chủ và người thừa kế của các thế gia trên chủ tinh?"
Bạch Hiển lộ vẻ mơ màng thấy rõ, "Hả? Cái gì cơ......?" Bạch Hiển ngơ ngác trả lời.
Diêu Như bị dáng vẻ ngây ngốc của hắn làm cho nổi lên một trận "tình thương của mẹ", lập tức gật đầu, "Không sao, cái này vốn dĩ không nằm trong nội dung kiểm tra hôm nay, ngồi xuống đi, câu trước em được cộng thêm năm điểm."
Sau khi Bạch Hiển ngồi xuống, Diêu Như bắt đầu chính thức giảng bài. Cô lấy một cây gậy nhỏ trên bục giảng, gõ gõ lên bàn, "Ở đây, mọi hình thức học tập đều lấy ghi chép văn bản làm chủ. Nào, các em hãy lục bàn học, lấy ra sổ tay và bút máy. Cuốn sổ này rất quan trọng, tất cả các trọng điểm trong khóa học đều phải được ghi lại. Các em chắc cũng có kinh nghiệm rồi, tôi sẽ không dài dòng thêm."
Diêu Như đẩy tấm bảng đen phía sau ra, lộ ra một màn hình sáng lớn, bắt đầu giảng giải về nguồn gốc 7 đại thuộc tính ngự thú: "Như mọi người đã biết, nguồn gốc của ngự thú bắt đầu từ hàng trăm năm trước......"
Bạch Hiển ngồi xuống rồi mới dần tỉnh ra — câu hỏi lúc nãy, so với kiểu hỏi bất chợt thì càng giống như có mục đích nhằm vào hắn. Lẽ nào lại là nhóm người kia......Ơ không, chẳng lẽ phía trung ương đã sớm để mắt tới mình rồi sao?
Bạch Hiển gặm bút, lòng đầy rối rắm và hơi lo lắng. Trong đầu, Mạnh Chương đúng lúc nhắc nhở, "Đừng lo, Long Chủ. Nếu bọn họ thực sự muốn hỏi gì, tôi sẽ nhắc nhở cậu nên trả lời thế nào."
Mạnh Chương tất nhiên đã chuẩn bị sẵn kịch bản, Bạch Hiển nghe vậy cũng yên tâm hơn, chuyên tâm nghe giảng.
Nhưng ngay sau đó, cậu đã hiểu — cái gọi là "lớp học buổi tối" này, thực ra là một loại hình phạt cực kỳ tàn khốc. Ban đầu Bạch Hiển cũng chưa định buồn ngủ, thế nhưng xung quanh hắn, từng người từng người gục xuống: hoặc là tay chống cằm không rõ còn nghe được mấy phần, hoặc là úp mặt xuống bàn lấy vở che mặt, cố gắng ngủ gục. Có lẽ, buồn ngủ quả thực có khả năng lây lan, Bạch Hiển ngáp một cái không thành tiếng, cảm thấy bản thân cũng muốn gục xuống theo.
Trên bục giảng, Diêu Như mặt vẫn không biến sắc, chỉ liếc nhẹ một cái, rồi tiếp tục bài giảng.
Trong lòng Bạch Hiển đột nhiên nổi lên một dự cảm cực kỳ xấu, vội vàng cúi đầu, lén gửi tin nhắn cho bốn đội phó: Trông chừng người của mình, đừng để họ ngủ gục!
Ngay lập tức, bốn đội phó hành động, bắt đầu lén lút gọi từng người dậy, một lần trong lúc quay đầu lại, Diêu Như bất ngờ phát hiện cả lớp đều đã ngồi thẳng dậy, dù tinh thần không quá tốt, nhưng đúng là không ai còn gục mặt xuống bàn, Diêu Như liếc nhìn Bạch Hiển đầy ẩn ý.
Bạch Hiển nở một nụ cười ngọt ngào, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong suốt phần còn lại của buổi học, người của bọn họ cũng cố gắng gượng không gục xuống, vì thế khi tan học, Diêu Như chống tay lên bục giảng, "Được rồi, học xong rồi, giờ chúng ta nói một chút về biểu hiện của các em trong buổi học hôm nay nhé."
!
Tất cả mọi người lập tức giật mình, căng thẳng nhìn cô.
Đến rồi đến rồi! Bạch Hiển nghĩ thầm trong lòng, đóng nắp bút máy, cất gọn vở vào ngăn bàn, ngẩng đầu lên, tỏ vẻ chăm chú nghe giảng.
Diêu Như lạnh lùng cười một tiếng, "Tôi biết các em vừa rồi đã được ai đó nhắc nhở. Tôi muốn nói rằng, bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ toà nhà này sẽ được lắp đặt thiết bị chặn tín hiệu, đảm bảo rằng trong giờ học các em không thể lướt mạng hoặc gian lận trong kiểm tra. Vì vậy, từ ngày mai, nếu còn ai bị phát hiện ngủ gật, sẽ lập tức bị trừ điểm!"
Diêu Như nhếch môi, "Nhắc nhở một chút, các huấn luyện viên khác không dễ nói chuyện như tôi đâu nhé."
Một số người hơi chột dạ cúi thấp đầu, bốn đội phó thì theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Hiển.
Bạch Hiển vẫn nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu cảm, như thể chẳng hay biết gì cả.
Diêu Như hài lòng nhìn lướt qua phản ứng của mọi người dưới lớp, "Bài tập hôm nay là một bài kiểm tra. Các em có thể thảo luận, nhưng tôi khuyên đừng có sao chép bài nhau. Trước 12 giờ trưa, đội trưởng sẽ thu lại và nộp cho hướng dẫn viên của các em, người đó sẽ đưa bài đến cho tôi. Nhân tiện nói luôn, kết quả kiểm tra cũng ảnh hưởng đến việc cộng hoặc trừ điểm đấy, cố gắng hết sức đi, các em nhỏ."
Bạch Hiển thầm thở dài trong lòng — với cái giọng điệu này, bọn họ mà đạt được điểm qua môn e rằng cũng khó lắm.
Bài kiểm tra được phát cho từng người, Diêu Như thu lại con báo đen của mình, "Được rồi, sắp 9 giờ rưỡi tối rồi, về ký túc xá thôi. 11 giờ tắt đèn, nhưng tôi khuyên các em nên đi ngủ sớm."
Nhìn những đề bài kỳ quái trên giấy kiểm tra, tất cả mọi người đều gào thét trong lòng — tuyệt vời thật đấy, rõ ràng là bắt bọn họ tranh thủ thời gian ban ngày để cày thư viện còn gì!
Bạch Hiển cất bài kiểm tra và sổ ghi chép vào lòng, nói, "Đi thôi, về ký túc xá, còn phải tắm rửa nữa."
Mọi người bắt đầu di chuyển, nhưng vừa ra khỏi cửa thì đụng phải nhóm học sinh lớp chọn của Tử Vi Tinh.
"Haha, chẳng phải đây là lớp chỉ huy A của Thiên Huyền sao? Nghe nói lớp bọn họ không phân loại giỏi dở gì hết, chẳng biết ai là học sinh giỏi cả."
Bạch Hiển quay đầu lại, thấy một nam sinh tóc vuốt keo bóng loáng mặc đồng phục của Tử Vi Tinh — dáng vẻ......thật khó nói nổi. Thì ra trong thế gia cũng có người xấu trai thế này à?
Hai bên đều tắc ở lối cầu thang, không ai chịu nhường ai.
Lăng Tùng đeo lại kính, nghiêng người sát đến bên Bạch Hiển thì thầm, "Nghe nói bên Tử Vi Tinh chỉ có sáu lớp, mỗi lớp học chương trình rất đa dạng. Lớp chọn cũng chia thành A và B, còn lại toàn là lớp thường. Nhưng mức độ phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt — người trong A phần lớn là những người thừa kế ưu tú của các thế gia, còn B là lựa chọn thứ hai."
Rồi cậu ta liếc nhìn đám người đối diện, cố ý nói lớn hơn, "Nhìn cái là biết bọn này thuộc lớp B, kiêu ngạo, tự cao, chứ lớp A thì đâu có thiếu giáo dưỡng thế này."
Rõ ràng, quan hệ giữa lớp A và B của Tử Vi Tinh cực kỳ căng thẳng, nam sinh tóc vuốt keo lập tức sa sầm mặt mày, "Mày nói cái gì đó? Có gan thì nhắc lại lần nữa!"
Lăng Tùng chỉ cười cười, không trả lời, nhưng Thân Hải bên cạnh lại mỉa mai lại, "Nói các người là lớp B, có gì sai? Định gây sự à? Tao còn không biết là tụi bây bất mãn với sự phân lớp của trường đến vậy đấy, có lẽ tao nên nhìn nhận lại Tử Vi Tinh rồi."
Từ hàng ngũ đối diện bước ra một cô gái, lạnh lùng nói, "Đừng chỉ nói bọn tôi, chẳng phải Thiên Huyền các người cũng thế sao? Đã sớm thành ổ chó nhà Wolf rồi. Có bản lĩnh thì hỏi thử đội trưởng nhà các người xem, có phải bạn bè với nhà Wolf không?"
Bạch Hiển thầm thở dài — xem ra đám quý tộc ở chủ thành từ lâu đã bắt đầu cảnh giác với hắn. Tuy nhiên, hắn cười lạnh một tiếng, "Tôi là người nhà Bạch gia. So với đám thế gia các người, tôi cũng chẳng thua kém gì. Chẳng lẽ Bạch gia chúng tôi không xứng làm bạn với nhà Wolf hay những thế gia như các người sao?"
Bạch Hiển thẳng thừng đẩy mâu thuẫn giữa các học viện, các thế gia và cả vấn đề chính trị lên thành vấn đề thiển cận, bài xích của những kẻ nhỏ nhen. Một lời nói ra khiến đối phương nhất thời cứng họng, không ai thốt ra nổi câu nào.
Bạch gia — đứng đầu bảng tài phú của toàn bộ chủ tinh, nắm giữ kỹ thuật giao thông tiên tiến nhất, quan hệ thân thiết với hoàng thất và nắm giữ nhiều giao dịch quan trọng. Gia chủ và người thừa kế của Bạch gia chẳng phải kẻ lương thiện gì, thế lực phụ trợ xung quanh Bạch gia, bao gồm cả giới đào tạo sư bên ngoài, cũng khiến bất kỳ thế gia nào cũng phải e dè. Không chỉ vì sợ gặp rắc rối trong lĩnh vực giao thông, mà còn vì không dám đối đầu trực tiếp với vài vị trong hoàng thất.
Bạch Hiển nhếch môi nở nụ cười tự tin, "Tôi còn là con út đấy, các người cứ việc tới gây chuyện thử xem."
Đùa gì chứ — Bạch Hiển, ngay cả khi còn chưa hoàn thiện biển tinh thần, cũng đã là bảo bối trong nhà, được sủng ái nhất. Huống chi hiện tại, thực lực của Bạch Hiển đã không thể xem thường, lại mang khí thế như một con ngựa ô bứt phá, Bạch gia làm sao nỡ vứt bỏ?
Chưa kể, đám người từng dám cười nhạo Bạch Hiển, đã từng bị cha và anh trai cưng chiều đến mức nào chỉnh cho thê thảm, ai cũng biết rõ.
Chỉ một câu nói, đám người Tử Vi Tinh lập tức câm nín.
Đúng lúc Bạch Hiển chuẩn bị dẫn người rời đi thì một lớp khác cũng vừa bước ra, "Ê, chuyện này tôi phải lên tiếng — nhà Wolf thì tốt nghiệp hết rồi, đứa nhỏ nhất cũng còn mấy năm nữa mới học xong. Huống hồ, Thiên Huyền đâu chỉ có người của nhà Wolf, Tiêu gia chúng tôi cũng có người đấy nhé."
Đúng là lớp B và đội trưởng Tiêu Thành Quân, bọn họ từ tốn bước ra, lời nói như lửa đổ thêm dầu, một phát chọc giận hai lớp đối diện.
Nam sinh tóc vuốt keo nhếch mép cười lạnh, "Tiêu gia lão nhị? Đừng có tự nâng mình lên thế, tao nói cho mày biết, dù người nhà Wolf có tốt nghiệp đi nữa, Tiêu gia bọn mày cũng chẳng bao giờ sánh được với Wolf đâu!"
Hắn ta quay đầu, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn về phía Bạch Hiển, Huống chi, chẳng phải ở đây còn có một người sao? Thành thật mà nói, nghe cậu ta nói hồi nãy, tôi còn thấy Bạch gia đáng tin hơn Tiêu gia các người đấy."
Trong khi tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu rốt cuộc câu chuyện đang phát triển theo hướng gì, hắn ta lại nói tiếp, "Chỉ tiếc là, nhị thiếu gia nhà Bạch gia đi theo Wolf rồi. Còn tam thiếu gia đây......hừ, e là cũng cùng một giuộc. Nói bọn họ là chó nhà Wolf cũng không sai đâu."
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 92------------
Đã sửa: 26/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com