Q1 - chương 94: Huấn luyện di chuyển đội hình
Sau khi chạy đến phía sau, rất nhiều người đã phải cố nhịn cười, ngay cả Bạch Hiển cũng cực kỳ khó chịu vì cố nhịn, đồng thời vô cùng hối hận về quyết định của mình.
Thành Hồng ở bên cạnh còn hô lên, "Nghe hay đấy! Tiếp tục! Đổi bài khác! Hát tiếp nào!"
Tất cả mọi người đều như muốn chết trong nỗi uất hận.
Bạch Hiển ôm bụng nhịn cười đau cả bụng, vội vàng bắt chuyện với Mạnh Chương để chuyển hướng sự chú ý, "Thật ra ý định ban đầu của tôi không phải thế này."
Hắn vốn chỉ muốn hát một bài hát sôi động, vui vẻ để khích lệ tinh thần mọi người.
Mà đúng là tinh thần mọi người cũng được nâng cao, tốc độ cũng tăng lên, chỉ có điều mục đích lại biến thành muốn nhanh chóng chạy xong để chấm dứt tiếng gào rú, nhưng dù sao thì cũng đạt được mục tiêu.
Giọng nói mang theo ý cười của Mạnh Chương truyền tới, "Tôi nên nói gì đây, quả nhiên là cậu!"
Bạch Hiển ngửa đầu cười lớn vài tiếng, dẫn đội hoàn thành đoạn đường cuối cùng, thoát khỏi đường chạy và tập hợp lại.
Tất cả mọi người đều thở hồng hộc, mồ hôi như mưa, dù cho lúc này mới chỉ là buổi sáng mát mẻ!
Tâm trạng Thành Hồng lại rất tốt, "Không tệ không tệ, hôm nay tốc độ nhanh hơn hẳn, đội hình cũng rất chỉnh tề, xem ra sau này có thể áp dụng cách này."
Trong lòng mọi người đều gào thét phản đối dữ dội.
Thành Hồng cười khẽ, "Được rồi, không lề mề nữa, toàn đội nghe lệnh, quay phải! Mục tiêu nhà ăn, chạy bước nhỏ!"
Ngày thứ hai quân huấn, tất cả mọi người đều đầy tinh thần, lại một lần nữa trở thành đội đầu tiên xếp hàng lấy cơm.
Bạch Hiển đặt khay cơm của mình lên bàn, đắc ý nghĩ thầm, cứ đà này thì chắc chắn lớp họ sẽ giành được danh hiệu lớp xuất sắc nhất, không cần phải tranh giành gì cả, hừ!
Ở đằng xa, Đường Ninh nhìn thấy dáng vẻ "vểnh đuôi" đắc ý của một con cáo nhỏ nào đó, cũng không kìm được mà khẽ cong khóe môi, nhưng sau đó lại nhìn thấy phó đội trưởng chạy tới quấn lấy Bạch Hiển hỏi bài, nụ cười lập tức đông cứng lại.
Tch, giá mà chỉ mình mình nhìn thấy thôi! [kkkkkkkkkkk]
!
Đường Ninh bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình, có chút xấu hổ mà cúi đầu ăn cơm, ĐM? Sao lại có thể nghĩ thế chứ, Tiểu Hiển đâu phải của mình, chắc chắn mình nghĩ sai rồi!
Bạch Hiển thì hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của ai đó, bởi vì hắn đã bị bài kiểm tra thu hút toàn bộ sự chú ý, mấy phó đội trưởng cũng kéo ghế tới ngồi chung bàn, tranh thủ hỏi bài.
Còn chưa kịp gắp miếng nào, Thành Hồng đã bước vào, "Ê ê ê! Làm gì đấy, đã nói hôm nay phải nghe lệnh rồi, đứng lên!"
Thế là cả lớp A đồng loạt đứng nghiêm nhìn anh ta.
Thành Hồng rất nghiêm túc nhắc lại lần nữa, "Từ giờ trở đi, ăn cơm cũng phải nghe lệnh, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi!"
"Rất tốt, ngồi xuống ăn cơm!"
Mọi người lúc này mới ngồi xuống, cầm đũa ăn.
Bạch Hiển vừa gắp thức ăn vừa lôi bài kiểm tra đã nhét trong thắt lưng ra, tí nữa còn phải nộp cho Thành Hồng, nếu để ướt trong lúc huấn luyện thì phiền phức to.
Lớp trưởng cầm bài kiểm tra của hắn lên xem thử, lập tức kinh ngạc, "Cậu! Cậu điền hết tất cả rồi sao?!"
Tưởng Trung ở bên cạnh và hai phó đội khác cũng lại gần xem, ánh mắt đầy ngưỡng mộ như dòng sông cuồn cuộn, "ĐM! Học bá! Dạy mình với!"
Bạch Hiển lắc đầu, hạ giọng nói, "Đừng trách tôi không nhắc, mấy cái này tôi tra tài liệu mới viết được đấy, chưa chắc đã đúng đâu, có cái tôi cũng chả hiểu mình viết gì, đừng có chép nguyên si."
Cả bốn người gật đầu lia lịa, vừa ăn vừa tranh thủ "tham khảo" bài của hắn.
Nhìn quanh nhà ăn, ai ai cũng trong trạng thái đó, các huấn luyện viên bất lực nhìn nhau, biết làm sao được, bài tập buổi tối là có bài tập mà!
Trong khoảng thời gian quy định nửa tiếng, phần lớn người đã hoàn thành cả ăn cơm lẫn làm bài kiểm tra, Bạch Hiển trực tiếp để bốn phó đội thu bài, "Làm xong thì nộp trước, chưa xong thì nộp cho tôi sau, nhớ ghi tên vào, trước trưa phải nộp hết!"
Bài của chính Bạch Hiển thì hắn trực tiếp nộp cho Thành Hồng, không định để người khác xem, lỡ ai đó chép bị huấn luyện viên phát hiện thì toi.
Bốn phó đội cũng đảm nhận luôn vai trò hướng dẫn đồng đội.
Thấy thời gian đã gần hết, Thành Hồng mới bắt đầu thổi còi, Nhanh lên nhanh lên! Hết giờ rồi, thu dọn đồ đạc tập hợp!"
Lần đầu tiên hai viện lớn tổ chức đại tập hợp đã diễn ra, họ tới sân huấn luyện rộng lớn, đầy cát, thiết bị, đủ các loại chướng ngại vật xếp ngay ngắn ở các khu vực.
Cảm giác phấn khích lập tức trào dâng khắp người, ai cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn về phía đó.
Đường Ninh dẫn một đội xuất hiện trước mặt họ, từng người mang khí thế lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nhìn bọn họ chẳng khác nào bầy cừu non chờ làm thịt, ai nấy đều lặng lẽ đứng thẳng người.
Thành Hồng quay đầu liếc nhìn rồi nhanh chóng rút lui khi những chiến sĩ tới đứng trước từng lớp, "Được rồi! Bây giờ bắt đầu, huấn luyện viên này sẽ phụ trách huấn luyện các em, còn tôi thì phụ trách chấm điểm. Cố gắng lên nhé, tôi rất mong chờ biểu hiện của các em."
Bạch Hiển dám chắc trong giọng cố ý nâng cao kia có ẩn chứa niềm vui thích khi xem kịch hay.
Sắc mặt huấn luyện viên ghiêm túc, bộ quân phục ngụy trang gọn gàng chỉnh tề, ánh mắt quét qua từng người, lập tức nhíu mày, "Quần áo các cậu thế nào vậy? Thắt chặt thắt lưng lại! Ống tay, ống quần đừng lật ra ngoài! Gấp vào trong! Dùng cúc tay áo cài chặt! Ống quần nhét vào ủng quân đội, buộc chắc lại!"
Trang phục huấn luyện của họ gồm mũ, áo sơ mi ngụy trang tay dài, quần dài ngụy trang, giày lính màu đen, phụ kiện gồm thắt lưng và cúc tay áo, khi mặc đúng quy cách, toàn bộ người sẽ trông rất nghiêm chỉnh.
Sau đó, rất nhiều người đã được trải nghiệm cảm giác thế nào là "bị ép" phải ngẩng cao đầu, từng người bị thắt lưng siết chặt đến nghẹt thở.
Bạch Hiển vừa nghe tiếng hít thở khó nhọc của bọn họ, vừa nhịn cười, thầm cảm thấy may mắn vì thân hình mình cân đối, không cần chịu đựng sự "tra tấn" này.
Đợi đến khi toàn bộ đội ngũ đều trở nên gọn gàng mới tinh, huấn luyện viên mới bắt đầu giới thiệu, "Sáng nay chúng ta sẽ huấn luyện các động tác đứng nghiêm, đi đều, nằm xuống và trườn bò tiến về phía trước, đồng thời thực hiện một bài tập di chuyển chiến trường, yêu cầu các bạn vượt qua hàng chục chướng ngại vật, lấy thời gian làm thành tích, kiểm tra sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cơ thể của các bạn."
Vừa nghe đến đây, ai nấy đều thót tim, cứ tưởng hôm nay lại là một ngày tập luyện buồn tẻ, nhưng nghe tới đoạn sau, từng người lại có chút phấn khích.
Huấn luyện viên nhìn đám học viên háo hức, bật cười lạnh, "Nghĩ gì vậy? Lên sân đi!"
Trong khoảng thời gian tiếp theo, mọi người mới thật sự trải nghiệm thế nào là "quá ngây thơ".
Động tác nằm xuống phải làm liên tục, tốc độ phải nhanh, tư thế phải chuẩn xác, không được phép do dự; nếu có ai không theo kịp, thì làm lại từ đầu!
Khi đã thành thạo trên mặt đất khô, huấn luyện viên trực tiếp cho họ chuyển sang bùn lầy. Bùn đất bắn tung tóe, vấy đầy người, thậm chí bắn cả vào mặt và mắt, rát buốt, nhưng tuyệt đối không được dừng lại.
Các khớp tay chân đều đầy vết trầy xước, vết thương ngâm trong bùn nước rát như dao cắt, thế nhưng không ai được phép ngừng hay do dự — đây mới chính là huấn luyện quân sự thực thụ!
Chưa đến hai mươi phút, tất cả đã thở dốc nằm bẹp trên đất, không ngừng lặp lại các động tác bò dậy, nằm xuống, tiêu hao sức lực kinh khủng.
Huấn luyện viên bày tỏ sự không hài lòng, "Mới thế này đã đuối rồi sao? Chúng tôi lúc luyện tập còn phải đeo thêm trên năm mươi cân hành lý đấy."
Bạch Hiển âm thầm lắc đầu, quả nhiên, quân nhân ở đâu cũng vô cùng lợi hại.
Thấy họ gần như không thể gượng dậy nổi, huấn luyện viên cuối cùng cũng "ban ơn" nói, "Nghỉ mười phút."
Mọi người ngay lập tức nằm ngửa trên mặt đất, thậm chí còn chẳng buồn đứng dậy.
Bạch Hiển nằm trên đất, tầm nhìn đảo ngược, mắt trơ trơ nhìn Đường Ninh từ xa đang bước tới, rồi ngồi xổm xuống cạnh hắn, mỉm cười hỏi, "Sao rồi? Chịu được không?"
Bạch Hiển trợn trắng mắt, "Yên tâm đi đại gia, cái cùi chỏ này của tôi chưa mỏng manh thế đâu."
Đường Ninh hoàn toàn phớt lờ thái độ đó, xoa nhẹ đầu hắn một cái rồi đi thẳng.
Hành động thuần thục ấy khiến những người xung quanh vô thức suy nghĩ lung tung, còn Bạch Hiển thì thở dài bất lực. Từ hôm nay, Đường Ninh dường như đã không còn dè dặt như hôm qua nữa. Tại sao vậy? Chẳng lẽ do vị đại nhân chấp hành quan kia đã nói gì với anh ấy?
Hơn nữa, thái độ của các gia tộc lớn đối với cậu cũng lạnh nhạt đi rõ rệt, kể cả khi Đường Ninh tỏ ra rất thân thiết cũng vậy.
Chỉ có điều, bên lớp B dường như lại xảy ra chút vấn đề......Bạch Hiển nheo mắt nhìn sang bên đó, không khí bên B từ buổi sáng chạy bộ đã có chút bất ổn, tựa như......uy tín lãnh đạo của Tiêu Thành Quân đang sụt giảm.
Suy đoán này nhanh chóng được xác thực trong bài tập tiếp theo.
Mọi người đứng trên sân huấn luyện, nhìn đường chạy năm trăm mét bị bố trí thành đường vượt chướng ngại vật, trong lòng ai nấy đều dâng lên một dự cảm chẳng lành, nuốt nước bọt liên tục.
Bạch Hiển đầy nghi hoặc, nhìn đường chạy quen thuộc: Cái bài vượt chướng ngại vật năm trăm mét này, không ngờ vẫn còn được truyền lại đến giờ sao?
Huấn luyện viên chẳng thèm để ý đến những toan tính nhỏ nhoi của họ, lạnh lùng tuyên bố, "Tiếp theo là huấn luyện di chuyển chiến trường, kiểm tra thể lực và phản ứng của các bạn, còn gọi là bài vượt chướng ngại vật năm trăm mét. Các chướng ngại vật bao gồm thang dây năm mét, lưới thấp, hàng rào cao, ba bức tường liên tiếp, xà cao thấp, thang ngang, tường dây thừng, mương nước năm mươi mét, thang dọc tường cao, đường hầm xoáy và cầu thăng bằng đổi hướng. Tôi sẽ biểu diễn mẫu cho các bạn trước."
Còn có cả bơi nữa!
Bạch Hiển giật mình, rồi huấn luyện viên lập tức lao ra sân. Chỉ thấy anh ta nhanh chóng leo lên thang dây, lộn người rồi buông tay nhảy xuống đất, lăn tròn vài vòng để giảm lực va chạm. Sau đó lập tức lao vào lưới thấp đầy gai nhọn, cúi thấp người một cách thuần thục, nhanh chóng vượt qua.
Tiếp đến là hàng rào cao và ba bức tường thấp: nhờ sức bật mạnh mẽ, anh ta lấy đà bám vào, tay móc lên đỉnh, người khéo léo lật qua.
Ở xà cao thấp và thang ngang, thậm chí anh ta không cần dùng tay, chân đạp lên từng bậc rồi đổi chân liên tục, như thể đang "bay" qua. Sau đó trèo lên tường dây thừng, rồi thả mình bay nhảy xuống mương nước, bơi sải nhanh chóng vượt qua đoạn mương.
Khi lên bờ, anh ta nhặt ngay chiếc thang dọc, trong khoảnh khắc thang chạm tường cao, hai tay phát lực, thân người bật vọt lên không, chỉ nhún một cái đã vượt qua bức tường.
Cuối cùng, huấn luyện viên nhanh nhẹn xuyên qua đường hầm xoáy và cầu thăng bằng đổi hướng, nhặt lấy lá cờ ở vạch đích, xoay người nửa vòng, chạy về trước mặt mọi người.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 94------------
Đã sửa: 27/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com