Q1- chương 95: Chiến thắng áp đảo
Mọi người đều vỗ tay bày tỏ sự khâm phục, huấn luyện viên gật đầu, đặt lá cờ nhỏ xuống đất bên cạnh, "Một lượt đã xong rồi, tôi phải nhắc nhở một điều về các động tác của mình: Tuyệt đối đừng làm như tôi, nhảy thẳng từ trên không xuống. Phải bước từng bước chắc chắn, khi chưa đứng vững thì đừng thực hiện động tác tiếp theo."
"Khi bơi qua mương nước, dùng tư thế nào cũng được, nhớ đảm bảo an toàn cho bản thân. Nước này không sâu, chỉ tầm hai mét thôi, đừng để cái độ sâu này mà cũng chết đuối, nếu vậy thì tôi thật sự bái phục." Huấn luyện viên nói với vẻ khinh khỉnh.
Mọi người đều cố nhịn cười.
Huấn luyện viên lại vẫy tay, "Đi, dẫn các cậu đi làm quen một lượt. Bức tường cao có khả năng các cậu sẽ không vượt qua được, nên chú ý phương pháp. Sức bật phải đủ, tay phải bám chắc......"
Đám học viên lớp A hào hứng đi theo huấn luyện viên, thử thách từng chướng ngại vật. Kết quả, sau một vòng, chỉ khoảng 70% số người vượt qua được hết toàn bộ chướng ngại vật; còn lại hoặc là sức bật không đủ, dễ bị ngã khi vượt tường cao và xà cao thấp; hoặc là mất thăng bằng ở khúc cuối, té khỏi chướng ngại vật.
Điều buồn cười nhất là có người......đứng thẳng được trong mương nước, huấn luyện viên lần đầu tiên thấy có người đứng yên như thể tắm trong mương, sững sờ hỏi, "Cậu làm gì trong đó vậy? Ngâm mình à? Múa tay cho tôi mà bơi đi!"
Mọi người cười ầm lên, Bạch Hiển cũng cười lắc đầu, "Đám này, thật đúng là......"
Huấn luyện viên lập tức tập hợp mọi người lại, "Được rồi, làm quen cũng đủ rồi, giờ bắt đầu thi chính thức! Mỗi người có hai lượt cơ hội, xếp theo số thứ tự, năm người một nhóm."
Trên sân huấn luyện có hai bộ thiết bị tập luyện, nên chuyện các lớp chen nhau là không tránh khỏi, khi tập thử thì các lớp lẫn lộn, nhưng đến lúc thi chính thức, xung đột lập tức nổi lên.
Ngay khi nhóm đầu tiên chuẩn bị vào sân, giáo viên của một lớp khác cũng dẫn người đến.
Nhìn nhóm đầu tiên biểu diễn, có vẻ như giáo viên bên đó cũng ngầm cho phép, Bạch Hiển nghe thấy có người lớn tiếng bất mãn, "Sao lại cho bọn họ thi trước? Bọn em đâu có chậm hơn đâu......"
Huấn luyện viên lớp A nghe thấy, khi nhóm đầu tiên kết thúc, quay lại nhìn bọn họ — đó là lớp B của Tử Vi Tinh — đúng là oan gia ngõ hẹp.
Ánh mắt sắc bén của Byron nhìn thấy Bạch Hiển, cảm nhận được sự mong đợi của rất nhiều người đứng phía sau, hắn ta ngẩng cao đầu hô lớn, "Báo cáo!"
"Nói!"
"Mọi thứ phải lấy thực lực làm trọng, tôi xin phép thách đấu với học viên lớp A của Thiên Huyền Chỉ Huy, bên thắng sẽ được quyền dùng sân tập!"
Huấn luyện viên của họ đồng ý, huấn luyện viên lớp A quay lại hỏi học viên lớp mình, "Các cậu thì sao? Tôi nói trước, loại so tài hợp lý thế này chúng tôi không can thiệp. Một khi đồng ý, đây sẽ là chuyện giữa hai lớp các cậu."
Bạch Hiển rất rõ ràng, Byron chính là nhằm vào mình mà đến, nhưng hắn là đội trưởng cả lớp, không thể tùy tiện hành động, làm càn làm bậy.
Chỉ là không ngờ rằng, người lớp A lại từng người một xúm lại, "Đồng ý đi lão đại! Lớp A bọn mình cũng đâu phải ăn chay, không phải hệ chiến đấu thì đã sao, cũng không thua kém bọn họ đâu!"
Bạch Hiển quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn bọn họ.
Tưởng Trung khoác vai hắn cười nói, "Đừng nhìn bọn tôi như vậy, dù sao mấy ngày nay cũng nhận không ít sự giúp đỡ từ lão đại rồi. Giờ người ta bắt nạt đến tận nơi thế này, không có lý do gì để nhịn nữa, đúng không mọi người?!"
"Đúng! Không sai......"
Bạch Hiển nhìn dáng vẻ bọn họ nhao nhao phụ họa, khẽ cười, gật đầu, lớn tiếng nói: "Được! Thi thì thi, quy tắc phải nói rõ trước! Đừng có thua rồi lại chối không nhận!"
Byron khẽ cười khẩy, "Không cần nhiều, ba cặp 1v1, lớp nào nhanh hơn thì dùng người lớp đó."
Bạch Hiển cũng không phải người không có tính khí, nhìn thẳng Byron: "Được, đã thi thì hai đội trưởng chúng ta cũng đấu một trận, tiện thể để mọi người khỏi nghĩ tôi dễ bắt nạt."
Ý đồ lấy người ta làm bệ đạp không hề che giấu, tất nhiên đã chọc giận Byron, "Được! Bọn tôi sẽ ở nhóm ba!"
Bạch Hiển vẫy tay ý bảo hắn có thể cử người, bản thân thì quay lại bàn bạc với lớp mình, "Thế nào, hai người, ai ra trận?"
Tưởng Trung lập tức nhận ngay, "Để tôi, để tôi! Vừa rồi động tác của tôi là nhanh nhất, thời gian cũng ngắn nhất!"
Vậy là một suất đã định, "Được, cậu ra trước, áp chế khí thế bọn họ, người thứ hai ai đi?"
Bạch Hiển hoàn toàn không lo lắng về trận nhóm ba của mình, chỉ là thấy mãi mà chưa ai tự đề cử, hắn bèn "chậc" một tiếng, "Đừng áp lực quá, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ thắng, trận hai không sao cả, nhưng nếu thắng đẹp thì càng tốt!"
Nói vậy rồi, Thân Hải nhảy ra, "Để tôi, lão đại! Không dám nói gì khác, nhưng dốc hết sức thì chắc chắn!"
Bạch Hiển vỗ vai hai người họ, ba người đứng ra đối mặt với Byron cùng đồng đội, nhướng mày, "Đi thôi."
Tưởng Trung đối đầu với một người trông có vẻ gầy yếu, nhưng chẳng ai dám coi thường hắn ta, đã được cử ra thì chắc chắn không tầm thường.
Hai người dưới tiếng còi của huấn luyện viên lập tức lao ra, tốc độ ngang ngửa.
Đến đoạn thang dây, cả hai đều chọn cách leo xuống nửa chừng rồi nhảy xuống, sau đó vượt chướng ngại thấp và đến hào nước, tốc độ vẫn luôn ngang nhau.
Biến cố xảy ra ở bức tường cao, chân trái của Tưởng Trung khi đạp vào tấm đỡ có lẽ do góc độ không chuẩn nên tốc độ leo rõ ràng chậm hơn đối phương.
Vì vậy, khi lật qua tường, Tưởng Trung nhảy xuống phía bên kia, Bạch Hiển tinh mắt phát hiện cú loạng choạng của Tưởng Trung, trong lòng thầm nhíu mày.
Chỉ là tốc độ của Tưởng Trung không hề giảm, cậu ta nhanh chóng lao đi, vượt qua đường hầm xoắn ốc và thăng bằng trên cầu gỗ, cuối cùng giành chiến thắng với khoảng cách nửa giây.
Khi quay lại hàng ngũ, Bạch Hiển ngoài mặt cùng các bạn reo hò chúc mừng, nhưng khi đến gần Tưởng Trung, liền đứng sang bên trái đối phương, đưa tay qua nách giúp hắn đỡ trọng lượng, hai người liếc nhau, Bạch Hiển thấp giọng hỏi: "Trật chân rồi?"
Tưởng Trung cảm kích nhìn hắn, "Ừ, trật một chút, không sao đâu."
Bạch Hiển nghĩ ngợi, khả năng trị liệu của Lam Giáng chắc có thể xử lý, "Trưa ăn cơm đến tìm tôi."
Tưởng Trung không hỏi thêm, chỉ gật đầu, rồi quay sang nói với Thân Hải: "Cố lên, anh em! Tôi đã mở hàng tốt cho cậu rồi đó."
Thân Hải cười sảng khoái, "Lên đường thôi!"
Thân Hải đối đầu với một người trong nhóm của Byron, khi đứng ở vạch xuất phát chuẩn bị, cả hai đã liên tục khiêu khích nhau.
Lãng Tùng ghé sát Bạch Hiển, nhỏ giọng nói, "Tên đó là người của gia tộc phụ thuộc Asak, gia tộc Eugene, tên là Nam, chỉ có một chữ, vì hắn là con riêng của đương kim gia chủ."
Bạch Hiển gật đầu hiểu ra, ở thế gia chuyện con riêng cũng không hiếm, "Sao? Hắn rất lợi hại à?"
Giọng của Lãng Tùng lộ vẻ khinh thường, "Hắn rất tàn nhẫn, đúng nghĩa tàn nhẫn, tôi từng tận mắt thấy hắn cùng mấy người khác phế bỏ mắt người ta!"
Bạch Hiển trong lòng giật mình, ngoài mặt không để lộ, chỉ trước khi còi thổi đã gọi Thân Hải lại, "Ổn định một chút!"
Thân Hải quay đầu dường như đã hiểu ra điều gì, nở một nụ cười ngông nghênh.
Trận đấu bắt đầu, quả nhiên đúng như mọi người dự đoán, Nam Eugene không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà cũng tàn nhẫn với chính mình, những động tác trên không liên tục thực hiện như huấn luyện viên, mỗi lần tiếp đất không hề lăn giảm chấn, Bạch Hiển còn thấy xót xa cho đầu gối hắn ta, rồi lại căng thẳng dõi theo động tác của Thân Hải.
Nửa chặng đầu hai người vẫn ngang sức, biến cố xảy ra ở hào nước, hai người gần như bơi sải song song trong hào, nhưng khi hai bên cùng vươn tay định leo lên mép, Nam bất ngờ vung tay đánh vào sau gáy Thân Hải, khiến Thân Hải bản năng ôm đầu dừng lại, vì thế chậm một nhịp, sau đó hai người cầm thang tay trèo lên tường cao, không ngờ khi lên đến đỉnh, Nam lại cố ý dừng lại một nhịp mới đá chân lộn xuống.
Mọi người đều nín thở, vì cú đá đó trúng ngay người Thân Hải đang ở bên dưới, suýt chút nữa cậu ta ngã ngược kéo theo cả thang, ai nấy đều thấp giọng chửi thề, "Má nó, chơi bẩn thế?"
Dù Thân Hải kịp thời giữ thăng bằng, sau đó liều mạng chạy bù nhưng khoảng cách đã không thể cứu vãn.
Mặt mày Thân Hải đen lại, ôm đầu trở về đội ngũ, Bạch Hiển lo lắng hỏi, "Không sao chứ, cú đó trông mạnh lắm?"
Thân Hải vừa xoa đầu vừa xoa vai, "Có đau chút nhưng chắc không sao, chỉ tiếc là không thắng được lượt này."
Bạch Hiển vỗ vai cậu ta, "Không sao, tôi sẽ không thua đâu."
Thân Hải cười, "Yên tâm, chúng tôi tin cậu."
Bạch Hiển cười, bước ra khỏi đội, tới vạch xuất phát, cúi người chuẩn bị, hoàn toàn lơ đẹp Byron đang đứng bên cạnh.
Trong đầu hắn thoáng hiện lên cảnh ông nội dạy mình luyện thân thủ ngày trước. Với những chướng ngại thế này, thật sự không làm khó được cậu, Bạch Hiển khẽ nhếch môi nở một nụ cười khinh thường.
"Bíp!"
Ngay khi tiếng còi vang lên, Bạch Hiển bứt tốc vài mét chỉ trong nháy mắt, ngay từ đầu đã áp đảo Byron. Thang dây, trườn rào thấp, vượt rào cao, trèo tường liên tục, xà ngang cao thấp — mọi động tác, Bạch Hiển đều thực hiện hoàn hảo y hệt như huấn luyện viên mẫu.
Mỗi lần tiếp đất, mỗi cú bật người đều trơn tru mượt mà, không chút khựng lại.
Khi vượt dây thừng rơi xuống hào nước, Bạch Hiển đã bỏ xa Byron hai thân người. Dù không bơi giỏi, hắn vẫn giữ vững lợi thế, nhanh chóng leo thang lên bức tường cao, Bạch Hiển đẩy mạnh thang, mượn lực cánh tay phóng vọt cả người lên.
Nhiều người không kìm nổi mà hét lên kinh ngạc.
Bạch Hiển đáp đất bằng một cú lộn ngược đẹp mắt, lao thẳng tới hành lang và cầu thăng bằng, cuối cùng nhặt lấy lá cờ nhỏ dưới đất, chiến thắng áp đảo. Đến lúc này, hắn mới vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau.
Khuôn mặt thiếu niên kiêu ngạo rực rỡ lộ rõ dưới ánh nắng, nụ cười ngạo nghễ như thiêu đốt ánh nhìn của mọi người.
Bạch Hiển thở hổn hển, may mà những ngày qua chăm chỉ luyện tập thân thể cũng có chút thành quả.
Bên cạnh, Byron với vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn ta đã chạy nhanh lắm rồi mà sao tên này còn nhanh hơn?!
Bạch Hiển thản nhiên liếc hắn một cái, cầm cờ quay về đội ngũ, lập tức được các bạn cùng lớp vây quanh chúc mừng nhiệt liệt. Một đám nam sinh còn phấn khích nhấc bổng hắn lên quăng lên trời, "Wow! Lão đại đỉnh quá!"
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 95------------
Đã sửa: 27/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com