Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 162: Aura!

Chẳng trách vũ trụ lại mê hoặc đến thế, không gian sâu thẳm một màu đen, nhưng quần tinh lại lấp lánh ánh sáng trắng nhạt, sao băng như đứa con của màn đêm, là sự rực rỡ không thể bỏ qua trong khoảnh khắc, thu hút mọi suy nghĩ rồi vụt tan biến, vừa bá đạo lại vừa vô tình.

Bạch Hiển nhìn ra vũ trụ bên ngoài qua cửa sổ, phi thuyền di chuyển rất nhanh, nhưng không tránh khỏi sự cô quạnh trong không gian. Mở mắt nhìn ra, dường như không có gì thay đổi, nhưng lại như mọi thứ đều đã đổi khác. Trên đường đi, họ cũng đã đi qua rất nhiều hành tinh, mỗi nơi đều tràn ngập những màu sắc kỳ diệu.

"Ê này, còn mấy tiếng nữa lận, chúng ta cứ ngồi đơ ra vậy mấy tiếng sao?" Chu Ngạn từ ghế sau quay đầu lại hỏi.

Bạch Hiển giật mình hoàn hồn, nghe vậy bất lực nói, "Hệ số an toàn rất cao, mọi người không cần cứ ngồi mãi một chỗ đâu, đứng dậy đi lại một chút đi."

Những hành khách khác cùng chuyến bay nghe vậy đều bật cười, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da vẫy tay chào họ, "Chào mấy vị, mấy vị lần đầu tiên đi Aura à?"

Đường Ninh điềm tĩnh gật đầu, "Vâng, chúng tôi lần đầu tiên đi ngoại tinh."

Người đàn ông chợt hiểu ra gật đầu, "Tôi đã bảo mà, các cậu căng thẳng quá. Áp suất khí quyển của ngoại tinh có chút khác biệt so với tinh cầu chính, các cậu cứ căng thẳng như vậy, đến khi đến nơi sẽ rất khó chịu. Bây giờ phải thả lỏng cơ thể, điều hòa hơi thở, điều chỉnh lượng oxy cung cấp lên mức cao nhất, lát nữa sẽ dễ thích nghi hơn."

Chuyện này quả là lần đầu tiên nghe thấy, mấy người đều gật đầu bày tỏ đã học được điều hay. Bạch Quỳnh quay đầu lại hỏi anh ta, "Đa tạ đại ca, đại ca là người bản địa Aura à?"

Người đàn ông cười một tiếng, "Tôi là người lai giữa chủ tinh và Aura, quen chạy cả hai bên rồi. À đúng rồi, tôi tên là Lưu Trạch, tên khác là Zekalea, các cậu cứ gọi tùy ý."

Trời ơi, hai quê của người này hơi xa đó!

Nghe thấy tên anh ta, mấy người càng giật giật khóe mắt, vẫn là Chu Ngạn và Bạch Quỳnh giới thiệu một lượt, sau đó hai người họ liền trò chuyện với Lưu Trạch.

"Ê anh Lưu, nghe nói khắp Aura đều là thực vật, thật hay giả vậy? Có nhiều không? Có nguy hiểm không ạ?"

Lưu Trạch cũng vui vẻ trò chuyện với họ, "Đúng là nhiều lắm, nhìn đâu cũng thấy, có loài có linh trí, có loài không, nhưng hầu hết đều rất hiền lành, cũng rất bảo vệ đồng loại. Chú ý đừng cố ý chọc giận chúng là được."

"Người Aura rất yêu thích thực vật, đủ loại khác nhau, tuyệt đối đừng thể hiện sự ghét bỏ đối với bất kỳ loại thực vật nào trước mặt họ. Đương nhiên, một số loài ma thực quá đặc biệt thì họ cũng không thích đâu."

"Công nghệ của Aura không bằng hành tinh chính, các cậu phải chú ý an toàn khi ở ngoài tự nhiên. Người dân ở đó hầu như ai cũng có thể sở hữu một ma thực làm Ngự Thú, ngay cả trẻ ba tuổi cũng sẽ được người lớn bảo vệ bằng một cây phân chia. Ngự thú của họ có thói quen di truyền theo gia tộc, việc sử dụng hậu duệ hoặc kế thừa trực tiếp đều là chuyện rất bình thường, nhưng cũng có một số người chọn đến tổ địa để chọn lại ngự thú."

Lưu Trạch dừng lại một chút, "Điều này khiến các phe phái của Aura chia thành hai loại, một phe là phái bảo thủ kế thừa ổn định, phe còn lại là phái khám phá tinh hoa. Quan hệ giữa hai bên nói tốt cũng không tốt, kiểu như, bình thường thì đủ thứ không vừa mắt, nhưng khi có kẻ thù bên ngoài tấn công thì lại đồng lòng đối địch. Nếu các cậu thấy có người đánh nhau, không cần quản, tránh ra một chút là được."

Nghe có vẻ đúng là họ thực hiện việc bảo vệ đồng loại đến cùng rồi, lẽ nào đây chính là "người của chúng ta chỉ có chúng ta mới được bắt nạt"? Bạch Hiển bối rối nghĩ thầm.

Lưu Trạch tiếp lời bổ sung một câu, nhưng khi nói câu này, vẻ mặt ông ta có chút méo mó, như muốn cười mà không muốn cười, khiến mấy người tò mò dâng lên, "Khụ, dù sao thì khắp nơi cũng là Ngự Thú hệ Mộc mà, có thể có một số loại trông kỳ quái, đến lúc đó các cậu tuyệt đối đừng quá ngạc nhiên nhé."

Câu nói này, đợi đến khi họ đến thành phố chính của tinh cầu Aura và xuống phi thuyền, họ mới thực sự hiểu được.

Những cây ngô kéo theo vài sợi rễ chạy lung tung, những cây ăn thịt trông rất đáng sợ treo trên tường làm nhiệm vụ phòng thủ, và một số loài thực vật trông kỳ lạ nhưng lại có những động tác giống người, khiến Bạch Hiển và những người khác bối rối giữa làn gió.

Bạch Hiển há miệng, nửa ngày không nói nên lời, theo Đường Ninh và mọi người xuống phi thuyền đến bãi cỏ rộng lớn, lại một lần nữa hoang mang.

Ở đây lại không có đường cao tốc ư?!!

Trên đầu là bầu trời xanh rộng lớn, mây trắng lững lờ trôi, trước mắt là đồng cỏ xanh mướt, một đội tuần tra cưỡi ngựa đang từ từ tiến đến. Ngay cả những con ngựa của họ cũng mang đậm màu sắc của Aura – đó là một loại ngự thú hình ngựa hệ Mộc, ngoại hình rất giống ngựa nhưng toàn thân lại là vân gỗ. Lớp vỏ gỗ cực kỳ cứng cáp, có thể chống chịu được đòn tấn công của những Ma Thú cao hơn mình vài cấp, khả năng phòng thủ cực mạnh.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, ở đây ngay cả giao thông cũng hoang dã đến vậy!

Nghĩ mãi, mấy người nhập gia tùy tục, phóng thích Ngự Thú của mình ra. Khi vua sói bạc xuất hiện trên đồng cỏ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nó. Khiếu Thiên dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hào khí ngẩng cao đầu hú một tiếng sói, âm thanh vang vọng rất xa.

Bên cạnh, báo miêu, tuần lộc, bạch hổ, báo vàng cũng lần lượt được phóng thích. Chỉ có Ngự Thú của Việt Trạch là không thể đưa anh ta tiến lên, Bạch Hiển phóng thích Mạc Tư và một con rồng bốn chân khác, tự mình ngồi lên lưng Mạc Tư.

Bạch Hiển vuốt ve đầu Mạc Tư, cười nói, "Lâu rồi không thả cậu ra, đưa cậu ra ngoài chơi chút!" Đợi Việt Trạch cũng ngồi lên, Bạch Hiển đang định lên tiếng khởi hành thì một giọng nói từ phía sau vọng lại:

"Ê, các cậu đợi chút, lần đầu đến các cậu có biết đường không? Tôi đưa cho các cậu một tấm bản đồ nhé?"

Là Lưu Trạch, sau khi xuống phi thuyền không biết anh ta đã chạy đi đâu, Bạch Hiển ban đầu còn có chút thất vọng vì lúc nãy chưa hỏi được địa hình và bản đồ của Aura, không ngờ giờ lại xuất hiện.

Mấy người đều mừng rỡ, liên tục gật đầu, "Được ạ, được ạ, đa tạ anh Lưu."

Lưu Trạch sảng khoái cười, "Ôi dào, có gì đâu, các cậu cứ thêm liên lạc của tôi đi, tôi là người thành phố chính, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi."

Mọi người liên tục cảm ơn, Lưu Trạch đưa bản đồ xong thì vẫy tay, "Các cậu đi trước đi, tôi còn chút việc, biết đâu vài ngày nữa lại gặp nhau."

Đường Ninh gật đầu, "Đa tạ anh Lưu, chúng tôi đi trước đây."

Nhóm người lập tức cưỡi "Ngự Thú" phi nước đại, bóng lưng khá tiêu sái, nhưng đi chưa được bao xa thì bị một cái bẫy nhỏ trên bãi cỏ làm cho "đen đủi".

Báo mèo có thân hình nhỏ hơn, đang cõng Bạch Quỳnh chạy rất tốt, bỗng nhiên dưới chân hẫng một cái, cả thân hình ngã xuống. May mà phản ứng đủ nhanh, vuốt trước bấu chặt vào cỏ trên mặt đất, chân sau vẫn cố gắng đạp.

Bạch Quỳnh lập tức nhảy xuống, bất lực lại buồn cười kéo báo mèo lên, nhìn cái hố sâu đen ngòm bên trong, hoàn toàn không nhìn rõ có phục kích gì, đành bất lực nói với Bạch Hiển, "Tiểu Hiển, cũng thả cho anh một con rồng đi, báo đã lớn hơn nhiều rồi, nhưng móng vuốt vẫn còn hơi nhỏ."

Những cái hố tối om sâu hoắm như vậy rất phổ biến trên thảo nguyên, chỉ là mấy người không ngờ người đầu tiên bị dính lại là Bạch Quỳnh, ai nấy đều cười chế giễu, "Móng guốc của hươu nhỏ nhà tôi chẳng phải còn nhỏ hơn sao? Sao tôi không bị dính?" Lăng Vị chế giễu không hề che giấu.

Bạch Quỳnh lườm một cái, "Cậu thử đi thêm vài bước nữa xem?"

Điều khiến cậu ta thất vọng là, đợi đến khi mấy người rời khỏi thảo nguyên, đến con đường lớn dẫn vào thành phố chính, Lăng Vị cũng không hề bị "hươu" vấp ngã, điều này lại khiến Bạch Quỳnh nhận thêm một tràng cười chế giễu.

"Là tại tôi quá đen đủi thôi! Hừ!"

Bạch Quỳnh đang lầm bầm bị mấy người réo tên đòi bao ăn, bước đi ở phía trước, tiến về phía đoàn người cũng đang vào thành.

Bạch Hiển nhân cơ hội ngẩng đầu quan sát tòa thành cổ trước mặt. Tường thành rất cao, trên cổng thành có nhiều dấu vết sờn cũ, đủ màu sắc, trong đó màu đỏ xanh kết hợp khiến Bạch Hiển nghĩ đến vài thứ không hay ho lắm.

"Thành phố này rất cổ xưa rồi, từ khi tinh cầu Aura được phát hiện và khai thác, nó đã được xây dựng để chống lại hàng chục cuộc xâm lược của trùng triều, giờ đây vẫn sừng sững ở đây, được coi là một danh lam thắng cảnh của Aura." Đường Ninh giới thiệu khái quát cho hắn.

Bạch Hiển trầm ngâm gật đầu, việc kiểm tra trong thành diễn ra rất nhanh, những người phía trước qua kiểm tra thì đến lượt họ,

"Thu ngự thú lại, ngự thú dưới tam giai có thể thả ra trong thành, trở lên thì không được, vi phạm sẽ bị bắt ngay vào Ngự Hoa Phòng." Người lính gác cổng nghiêm nghị cảnh cáo họ.

Chu Ngạn nghi hoặc hỏi, "Ngự Hoa Phòng là nơi nào?"

Người lính gác nhìn anh ta với vẻ mặt phức tạp: "Người mới đến à?"

Mọi người đều gật đầu.

Người lính gác thở dài, "Đó là nơi tập trung các loại thực vật hung dữ, là một khu vực đặc biệt được Tinh Trưởng của chúng tôi khai phá, cũng là nơi đặt Tổ Thạch. Ngự Hoa Phòng mở cửa quanh năm, phàm là người muốn giao tiếp với Tổ Thạch, đều phải xuyên qua tầng ngoài cùng của Ngự Hoa Phòng, chạy vào sâu bên trong khám phá mới có thể tìm thấy Tổ Thạch, trong đó hiểm nguy..." Người lính gác lắc đầu.

Mọi người đều hiểu ra, lần lượt thu ngự thú lại, cảm ơn người lính gác rồi vào thành.

Vừa bước qua cổng thành, họ mới phát hiện môi trường bên trong không hề lạc hậu như bên ngoài. Có lẽ vì đây là thành phố chính, cách bố trí ở đây cũng tương tự như thành phố chính của hành tinh chính, các loại thương hội, cửa hàng, hội quán, cái gì cũng có, thậm chí còn có cả khu trò chơi điện tử giống hệt hành tinh chính.

Cấu hình tổng thể không có quá nhiều khác biệt so với hành tinh chính, nếu nói sự khác biệt rõ rệt nhất giữa hai bên là gì, thì có lẽ chính là thói quen ăn mặc của người dân ở đây.

Vì họ không quen lái xe, nên đều sử dụng các phương pháp như cưỡi ngựa, ngự thú, quần áo trên người họ hầu hết là trang phục năng động, thậm chí rất đơn giản, chỉ mặc áo ba lỗ, quần jean cũng có, độ bền rất tốt. Trang phục áo ngắn tay quần dài như họ thì thực sự không phổ biến.

Đối với sự xuất hiện của họ, người Aura không tỏ ra quá ngạc nhiên, dường như đã quen với việc người từ hành tinh chính đến đây du ngoạn. Nhóm Bạch Hiển cũng như chuột chũi, nhìn ngó khắp nơi, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kinh ngạc.

Sau đó thu hút một cô bé mặc quần áo cũ, cô bé cử chỉ rất tự nhiên, giọng điệu cũng rất thành thạo, "Chào các anh chị, người mới đến à? Có cần hướng dẫn viên không? Không đắt đâu, năm trăm tinh tệ một ngày."

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 162------------

Đã sửa: 17/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com