Q2 - chương 165: Rau tự trồng thật sự quá tuyệt
Bọn họ nhìn nhau, rất vui vẻ bắt đầu hành động hái lượm. So với việc chọn rau, họ giống như đang ăn buffet hơn, ít nhất thì dưa chuột, cà chua gì đó cũng bị họ ăn không ít.
Ban đầu còn có chút rụt rè không dám động đậy, nhưng bị Tiểu Tài "khinh bỉ" thêm một phen, "Ăn nhanh đi, rau ở đây thì một mình tụi em cũng ăn không hết, mặc dù rau của bọn em là ngon nhất khu này, nhưng nhà nào cũng có, bán cũng không được bao nhiêu, còn lại đều được dùng làm phân bón hết."
Biểu cảm của cô bé rất đa dạng, từ vẻ khinh thường chuyển sang tự hào, rồi lại sang mất mát, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm lý, rồi lại dẫn họ chạy lung tung khắp vườn rau.
"Tiểu Hiển, nhìn này!"
Một con sâu bướm xanh lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt, Bạch Hiển giật mình, phản ứng lại liền đá vào chân Bạch Quỳnh một cái, "Anh làm gì vậy!"
Bạch Quỳnh cầm con sâu rất linh hoạt né tránh, sau đó lại sáp lại thì thầm, "Chu Ngạn sợ mấy con sâu nhỏ này, em có muốn thử không?"
Bạch Hiển kinh ngạc, anh Chu Ngạn cao to như vậy mà lại sợ sâu bướm cải! Trong lòng có chút động lòng, không nhịn được liếc nhìn về phía Chu Ngạn.
Bạch Quỳnh đắc ý vung vẩy con vật nhỏ trong tay, "Sao? Đi không?"
Bạch Hiển đột nhiên phản ứng lại, cảnh giác nhìn anh trai, "Tại sao lại bắt em đi, anh đi là được rồi."
"Chậc, được được được, anh đi làm mẫu cho em xem, đợi anh về." Bạch Quỳnh không nói hai lời liền chạy đi.
Kết quả là họ đã nhận được một tiếng kêu kinh hoàng từ Chu Ngạn và tiếng la đau đớn của Bạch Quỳnh. Tất cả đều là diễn kịch, Bạch Hiển không hề có chút đồng cảm nào mà đứng cạnh xem kịch, còn xem rất vui vẻ.
Cùng với Chu Ngạn còn có Rebecca, hai người họ cách nhau chưa đến hai mét, tự nhiên cũng nhìn thấy con sâu bướm gớm ghiếc đang ngoe nguẩy mà Bạch Quỳnh đang cầm. Cô ấy theo bản năng nhặt một cục đá dưới đất ném thẳng tới, ném rất chuẩn xác, đến nỗi tay của Bạch Quỳnh cũng bị cục đá va phải.
Thấy Bạch Quỳnh ôm cổ tay đau đớn, Rebecca vừa buồn cười vừa có chút lo lắng, "Xin lỗi xin lỗi, theo bản năng thôi, anh không sao chứ?"
Chưa đợi Bạch Quỳnh trả lời, Chu Ngạn đứng bên cạnh đã vớ lấy một nắm đất thừa, "Cậu ta mới không yếu đuối như vậy đâu! Cô đừng bị vẻ ngoài của cậu ta lừa."
Bạch Quỳnh đang định tiếp tục giả vờ đau cũng không giả vờ nữa, lập tức vớ lấy một nắm đất khác ném về phía Chu Ngạn, "Này, sao cậu lại thích vạch trần tôi thế? Đùa chút không được sao? Đừng quên cái niềm vui mà cậu có được khi ở bên tôi nhé!"
Câu trả lời của Chu Ngạn là trực tiếp vẫy tay. Sau khi Bạch Quỳnh né tránh, cậu ta còn rất lả lơi nói, "Đến đây đi ~ Vui vẻ đi ~"
"Phụt—" Bạch Hiển và Tiểu Tài đang uống nước thì phun hết ra, thành công tưới nước cho luống rau trước mặt, cười đến nỗi không đứng thẳng dậy nổi.
Bạch Quỳnh và Chu Ngạn đang đùa giỡn, tự nhiên sẽ làm bị thương Rebecca bên cạnh. Vài lần như vậy, Rebecca và Lăng Vị cũng tham gia vào cuộc chiến, "Đừng sợ họ, chúng ta cũng lên đi!" Lăng Vị trực tiếp kéo Rebecca cùng tấn công Bạch Diệu. Đừng hỏi tại sao không phải Chu Ngạn, Chu Ngạn còn chưa đáng ghét bằng cậu ta!
Đường Ninh lười quản, Bạch Hiển và Tiểu Tài ở bên cạnh xem kịch rất vui vẻ. Việt Trạch vô cùng bất lực đi tới hỏi, "Họ cứ ném đất như vậy có vấn đề gì không?"
Tiểu Tài rất rộng rãi vẫy tay, "Không sao đâu, đừng lo lắng, đất ở chỗ bọn em nhiều lắm, vung một cái còn có thể làm đất tơi xốp, không sao cả."
Khi ánh hoàng hôn đỏ cam phủ xuống vườn rau, mấy người bọn họ mới mồ hôi nhễ nhại dừng lại, "Trời ơi, không chơi nữa, không chơi nữa, nóng quá, đi tắm cái đã."
Bạch Quỳnh vừa run người vừa đi tới, quần áo trên người có thể vắt ra nửa chai nước, mặt cũng ửng hồng sau khi vận động, mấy người phía sau cũng không kém cạnh.
Tiểu Tài đang ngồi xổm trên thân rau cũng đứng dậy, vỗ vỗ mông, "Phòng trên lầu có phòng tắm, nhưng chỉ có nước lạnh thôi, nếu các anh chị muốn nước nóng thì phải mở van từ nhà bếp. Để em đi đun cho nhé?"
Mấy người đều lắc đầu, "Không cần đâu, trời nóng thế này, tắm nước lạnh cũng không sao."
Mấy người mang rau đã hái về nhà trọ, vừa bước vào cửa đã cảm thấy một luồng khí mát lạnh, ai nấy đều thư giãn, "Cái này y như có điều hòa vậy?"
Tiểu Tài chỉ vào dây leo trên tường nói, "Không có điều hòa đâu, tất cả là nhờ dây kiểm soát gió, cần thiết để điều chỉnh nhiệt độ, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè."
Lá xanh trên dây leo lay động rất "người", còn vươn ra một đoạn tiến lại gần Bạch Hiển đang đứng sát tường nhất. Bạch Hiển tò mò đưa tay sờ thử, dây leo lập tức vui vẻ quấn lấy tay hắn, rồi Bạch Hiển cảm nhận được làn gió mát thổi qua, ngay cả Đường Ninh phía sau cũng được hưởng ké.
Tiểu Tài ngạc nhiên nhìn Bạch Hiển, "Nó rất thích anh đó."
Bạch Hiển cười, "Vậy sao? Anh cũng thích nó, nó có nghe hiểu chúng ta nói chuyện không?"
Tiểu Tài gật đầu, "Đương nhiên rồi, Tiểu Phong là thực vật tứ giai, nó đều nghe hiểu chỉ thị của bọn em, tính cách cũng rất tốt."
Đúng vậy, nếu không thì loài thực vật tứ giai này cũng sẽ không run rẩy mà làm điều hòa cho họ. Phải biết rằng ở hành tinh chính, tứ giai cũng không phải là thứ dễ dàng xuất hiện, mấy người đều ngạc nhiên một phen.
"Vậy đây là Ngự Thú của ai vậy?" Lăng Vị cũng sáp lại cẩn thận sờ vào thân dây của Tiểu Phong.
Tiểu Tài dẫn họ lên lầu, vừa đi vừa lắc đầu nói: "Đương nhiên là của chú Hà rồi, những thứ phụ trách cuộc sống hàng ngày trong nhà trọ này về cơ bản đều là của chú Hà. Những cây bên cạnh hàng rào là chú Hà tìm về, bọn em nuôi, chưa ký khế ước đâu."
Chú Hà không hề đơn giản, Bạch Hiển và Đường Ninh bên cạnh nhìn nhau, trong lòng đều đã có chút suy tính.
Đi đến các phòng trên lầu, Tiểu Tài từng chút một chỉ cho họ, "Mỗi tầng có tám phòng ở mỗi bên trái và phải, bình thường bọn em ở căn nhà tre nhỏ bên cạnh, các anh chị cứ tùy ý chọn phòng đi."
Bạch Hiển không chút do dự chọn căn phòng gần cầu thang nhất. Đường Ninh liếc nhìn hắn một cái, chọn căn phòng bên cạnh. Bạch Hiển có chút mơ hồ, Đường Ninh sao tự nhiên lại nhìn hắn như vậy.
Những người còn lại nhìn nhau, ai hiểu thì hiểu, không tranh giành với họ. Sau khi chọn xong phòng, họ lần lượt chạy đi tắm.
Nội thất phòng cũng rất quen thuộc, ít nhất Bạch Hiển đã quen thuộc tìm thấy vị trí, trong khi chuẩn bị đồ đạc, còn có thể phân tâm suy nghĩ liệu tất cả các phòng nhà tre đều có cấu hình như vậy không?
Kinh nghiệm quá ít nên không thể đưa ra câu trả lời, Bạch Hiển từ bỏ suy nghĩ về vấn đề này, nhắm mắt lại tận hưởng dòng nước chảy qua.
"Bùm!"
"Các anh chị chậm quá, tắm nước lạnh mà cũng lâu như vậy sao?"
Tiểu Tài vừa bưng rau ra vừa hỏi với vẻ khó chịu và tò mò.
"Chậc, Tiểu Tài! Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải lễ phép với khách chứ." Cậu bé phía sau nhắc nhở.
Vẻ mặt Tiểu Tài không quan tâm, "Có giỏi thì anh nói với chú Hà đi."
Cậu bé im miệng, chú Hà nào phải người cậu ta có thể nói được? Cậu ta vẫn luôn tò mò, thái độ tùy hứng này của hai người họ liệu có thật sự không đuổi khách đi không?
Cậu trai không tài nào hiểu nổi. Chú Hà cũng bưng canh ra, trên bàn đã bày hơn chục món ăn, vô cùng thịnh soạn, "Nhanh lên nào, nối bàn vào, mấy đứa đang làm gì thế?"
Mấy người lập tức hành động, ghép mấy cái bàn lại với nhau, rồi mời Bạch Hiển và nhóm bạn ngồi vào vị trí chính giữa. Họ sẽ ngồi bên cạnh ăn cùng khách, đừng hỏi tại sao, vì chú Hà lười phải nấu lại lần nữa.
Nhóm Bạch Hiển cũng không kén chọn, sau khi ngồi xuống liền lập tức gắp thức ăn trước mặt cho vào miệng. Món rau củ đủ màu sắc, hương vị, chỉ nhìn thôi đã thấy óng ánh, khiến người ta thèm ăn.
Bạch Hiển gắp một miếng dưa chuột trộn lạnh đã được ướp lạnh. Nước dưa chuột giòn mát bùng nổ trong khoang miệng, ngay sau đó là hương vị đậm đà của gia vị lấn át toàn bộ vị giác, cực kỳ hợp với cơm.
Cơm có cháo cà rốt và cơm hầm thập cẩm, một món thanh mát, một món đậm đà. Ít nhất là sau khi nếm thử, mấy người đều tấm tắc khen ngon.
"Tuyệt vời, tuyệt vời." Bạch Quỳnh vừa ăn vừa lắc đầu, vẻ mặt say sưa.
Bạch Hiển gật đầu đồng tình, đây là lần đầu tiên kể từ mùa hè, Bạch Hiển ăn ngon miệng đến thế. Trước đây ở hành tinh chính quá nóng, hắn ăn ít đi, lại còn phải thường xuyên huấn luyện, học bài, cả người gầy rộc đi một vòng, khiến Đường Ninh lo lắng không thôi.
Bây giờ thấy Bạch Hiển như vậy, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, gắp nhiều thức ăn vào bát Bạch Hiển, "Ăn nhiều chút đi."
Bạch Hiển điềm tĩnh gật đầu, cũng gắp lại cho anh vài đũa.
Mấy người bên cạnh nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười trêu chọc, ừm hứm~ gây chuyện!
"Ai, chị cũng muốn Tiểu Hiển gắp dưa chuột trộn cho chị." Lăng Vị giơ bát lên nhìn Bạch Hiển.
"Lách cách." Bạch Quỳnh gõ gõ vào bát, rồi nhìn về phía bát canh mướp đắng ở giữa, lại nhìn Bạch Hiển, ý tứ không cần nói cũng rõ ràng.
Chu Ngạn và Việt Trạch nhìn nhau, cũng lần lượt chọn món rau bên phía Bạch Hiển.
Ý của mấy người quá rõ ràng, Bạch Hiển cứng miệng muốn từ chối, "Không, tự gắp đi."
"Ồ! Tôi biết ngay trong lòng Tiểu Hiển thì tôi không bằng lão đại mà!" Lăng Vị cảm thán một câu, ánh mắt của Bạch Diệu cũng trở nên có chút nguy hiểm.
Bạch Hiển: "...Đừng, đừng mà, tuyệt đối đừng, mọi người đều là bạn của em, đều rất quan trọng."
"Quan trọng cũng có trước sau!" Chu Ngạn thêm một câu.
Bạch Hiển trừng mắt nhìn anh ta, nhét vào miệng anh ta một miếng cà tím kho tàu, "Thôi được rồi, ăn nhanh đi."
Đường Ninh ban đầu muốn cảnh cáo mấy người này, nhưng bị Bạch Hiển ngăn lại. Mấy người này chỉ là thấy họ thể hiện tình cảm không vừa mắt, phải giải tỏa một chút, để sau này không ngày nào cũng làm "bóng đèn" cho họ nữa.
Sau khi đã đáp ứng yêu cầu của họ, Bạch Hiển rất hòa nhã hỏi Rebecca, người duy nhất không đưa ra yêu cầu, "Món cà tím nhồi này khá ngon, cậu có muốn thử một miếng không?"
Sau một ngày ở cùng và cuộc hỗn chiến buổi chiều, Rebecca đã quen thuộc với họ hơn nhiều, nhưng sự giáo dưỡng trong xương tủy khiến cô không thể làm ra những hành động kém lịch sự mà còn có thể đắc tội bạn bè. Nhìn thấy mấy người tự nhiên sai khiến Bạch Hiển làm việc, lại còn âm thầm ảnh hưởng đến hắn và Đường Ninh, trong lòng cô vừa lo lắng Đường Ninh sẽ tức giận, lại vừa có chút ghen tị với tình cảm giữa họ.
Nghe vậy, Rebecca nhìn thẳng vào mắt hắn, rào cản vốn không mấy vững chắc giữa mấy người họ tức thì bị phá vỡ. Rebecca mỉm cười gật đầu, không chút khách khí đưa bát ra đón miếng cà tím nhồi mà Bạch Hiển gắp qua. Cắn một miếng, lớp vỏ giòn rụm bao bọc lấy cà tím đậm đà hương sốt, cả vòm miệng như được dự một bữa tiệc vị giác.
Tiểu Tài ở bên cạnh hóng hớt: "Bên bọn em còn nhiều rượu trái cây lắm đó, các anh chị có muốn thử không?"
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 164------------
Đã sửa: 17/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com