Q2 - chương 169: Không đi con đường bình thường
Đến khi Khiếu Thiên đưa người về, mấy người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hiển dựa vào kệ hàng, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía trước.
Lăng Vị bên cạnh cũng vẻ mặt đờ đẫn, Đường Ninh buồn cười nhìn họ, Lăng Vị u ám quay đầu nhìn anh, "Lão đại, cậu không biết đâu, cái giọng nói đó cứ như ở ngay bên tai tôi vậy, người tôi lập tức lạnh toát nửa người. Nếu có lão Chu ở đây, chắc chắn bị sợ đến tè ra quần!"
Bạch Hiển uể oải mở lời, "Có gì đâu, vừa nãy tôi còn gặp nó một lần, như một con ma trơi ấy, tôi chỉ thấy một cái thôi."
Lăng Vị và Đường Ninh nhìn hắn, đồng thanh nói, "Lẽ nào em còn muốn thấy mấy cái nữa?"
"Ồ không đúng!" Đường Ninh bực bội vì bị họ làm phân tán sự chú ý, "Em thấy rồi sao? Có vấn đề gì không?"
Bạch Hiển chậm rãi lắc đầu, "Không thấy gì cả, chỉ là một cái bóng. À đúng rồi, nói đến anh Chu, chúng ta có nên hỏi họ đang ở đâu không?"
Trong lúc nói chuyện, Đường Ninh đã mở thiết bị quang não của mình và liên lạc với Chu Ngạn và mấy người kia. Khi biết họ cũng đang ở chợ đen, sắc mặt anh lập tức lạnh hơn:
"Các cậu đang ở đâu? Có chuyện gì ở đó không?"
Chu Ngạn: "Đừng nhắc nữa, lão đại, lúc chúng tôi đến thì đi qua khu ngự thú, lúc đó vẫn ổn, chúng tôi liền chạy đến khu tinh thạch này. Đột nhiên khu ngự thú hỗn loạn lên, chúng tôi cũng theo họ chạy. Bây giờ thì chạy đến một căn phòng kín không biết là chỗ nào, hình như là kho chứa khẩn cấp của chợ đen, vật tư đầy đủ, nhưng họ nói căn phòng này chỉ có thể mở từ bên ngoài, người bên trong không thể ra ngoài, nên bây em đang bị kẹt ở đây."
Đường Ninh: "Người có đầy đủ không?"
Chu Ngạn: "Đầy đủ, đều ở đây với tôi, yên tâm đi, không ai bị thương."
Đường Ninh: "Ba chúng tôi bây giờ đang ở khu ngự thú, ở đây không có gì cả, sẽ qua đó tìm các cậu ngay."
Chu Ngạn: "Được rồi lão đại, nhanh lên nhé, mẹ kiếp, mấy người trong này như bị điên vậy."
Người ở chợ đen có thể lý trí đến mức nào, Đường Ninh nghĩ cũng biết. Anh trực tiếp tắt quang não, nói với hai người, "Họ cũng đang ở chợ đen, nói là đang ở trong kho chứa khẩn cấp, rất nhiều người, không thể tự ra ngoài được, chỉ có thể mở từ bên ngoài, chúng ta vẫn phải tìm đến đó."
Bạch Hiển phủi bụi trên người, "Vậy đi thôi, ở đây cũng chẳng nhìn ra được gì nữa, trừ phi nó ngu ngốc như con thỏ vậy."
Lăng Vị theo hai người đi về phía một cánh cửa khác, cười nói, "Nghe giọng em, không thể ngồi đợi có vẻ khá thất vọng nhỉ."
Bạch Hiển mặt dày, "Đương nhiên rồi, những thứ không làm mà hưởng được, tại sao cứ phải làm việc, để bản thân không có gánh nặng tâm lý à?"
Đường Ninh nghe xong không khỏi bật cười, "Nhưng quả thật có một số người làm chuyện thừa thãi, để che đậy sự khác biệt của mình."
Bạch Hiển nhún vai.
Đến khi bọn họ đi vào một lối đi khác thì im lặng. Ngửi thấy mùi nồng hơn từ bên trong, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khó chịu.
Bên cạnh đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi qua, luồng gió lạnh này không mang theo cái lạnh buốt xương sống mà lại có thêm một chút quen thuộc. Bạch Hiển nhìn ra phía sau, ống quần hắn không biết từ lúc nào đã quấn một sợi dây leo xanh nhỏ. Dây leo thấy Bạch Hiển phát hiện ra nó, còn thò cái đầu nhỏ lắc lư một cái, nhưng thân hình quá ngắn, suýt chút nữa tuột xuống, sợ đến mức sợi dây leo nhỏ "pạch" một tiếng dính chặt vào ống quần Bạch Hiển.
Bạch Hiển chẳng cảm thấy gì cả, buồn cười nhấc nó lên, "Tiểu Phong?"
Dây leo xanh nhỏ lắc lư cái đầu nhọn, đúng là nó. Nhưng với tư cách là một phần thực vật mới sinh ra không lâu, nó dường như không có quá nhiều ý thức, rất nhanh đã nằm yên trong lòng bàn tay Bạch Hiển.
Gió nhẹ bên cạnh vẫn thổi, xua đi những mùi khó chịu khỏi cả nhóm, Bạch Hiển cẩn thận đặt Tiểu Phong lên vai mình. Đường Ninh ở bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán, "Thứ nhỏ bé này tinh ranh quá."
Với "thiết bị kiểm soát gió" này, mũi của ba người cuối cùng cũng không còn bị tra tấn nữa. Họ đẩy cánh cửa hé mở và bước nhanh vào bên trong.
Bạch Hiển thu hồi Hống, bên cạnh không còn ngự thú nào. Lăng Vị liền quấn một vòng dây leo của hoa tinh linh quanh người hắn.
Bạch Hiển bất lực nói, "Không cần thế này đâu."
Nhưng sự từ chối của hắn rõ ràng bị hai người kia phớt lờ, Bạch Hiển đành xoa mũi chấp nhận.
Lại là một con đường hầm tương tự. Lần này, trên tường hầm có vài chiếc đèn sợi đốt, chiếu sáng cả lối đi rất rõ ràng.
Chỉ có điều, dấu vết bị tàn phá ở đây nghiêm trọng hơn nhiều so với lối đi phía trước. Khắp nơi là đá lở, khắp nơi là lỗ thủng. Mấy người đi được vài bước lại phải di chuyển những tảng đá phía trước, còn phải cẩn thận những con ma thực, ma thú bất ngờ chui ra.
Trên đường đi, họ nín thở tập trung, cả ba đều có chút kiệt sức. Bỗng Đường Ninh chợt nhận ra: "Xa quá rồi!"
Bạch Hiển tỉnh táo lại. Quả thật, lần này họ đã đi quá xa, nhưng tại sao lại không thấy chỗ rẽ vào phòng nào cả?
Mấy người nhìn nhau ngơ ngác, đồng thời quay đầu nhìn về phía lối vào. Trên bức tường không xa, đột nhiên xuất hiện những gợn sóng nhỏ.
Cả nhóm: ??
Hoa tinh linh vung một sợi dây leo quét qua, vật thể đó liền hiện nguyên hình. Đó hóa ra là một bông hoa có bốn cánh lá, mỗi cánh cách nhau khá xa. Giữa các bông hoa tạo thành một tấm thảm trắng, dính chặt vào bức tường, quả thật rất khó nhìn ra.
Bạch Hiển thở dài. Được rồi, cái này rất giống Sứ Quân Tử mà hắn biết, một loại hoa trắng vào ban ngày và đỏ vào ban đêm. Ban ngày nó có thể tập trung nguồn sáng, ban đêm có thể thu hút côn trùng ưa màu sặc sỡ.
Sứ Quân Tử chặn kín lối rẽ đó, ba người nhìn nhau, rốt cuộc có nên đi vào không? Họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
Bạch Hiển lướt qua tất cả rồng con của mình trong đầu, cuối cùng thả Mị Long và Ngôn Hề ra. Hai con này không có thực thể, gặp nguy hiểm cũng dễ thoát thân.
Mị Long vốn tính cách vui vẻ nhìn thấy một vùng biển hoa trắng, trực tiếp lao lên, xuyên qua lớp hoa. Ngôn Hề bên cạnh thậm chí còn không kịp ngăn cản, kiểm tra, đành phải đi theo vào. Chiếc kính nhỏ trên mặt nó nhúc nhích, ánh mắt đầy vẻ bất lực.
Bạch Hiển nhân tiện ngồi xuống, nhắm mắt chờ đợi hai con truyền thông tin về. Nhưng thật bất ngờ, phía sau lối rẽ này cũng là một căn phòng, dường như là một phòng bào chế thuốc, bên trong chứa rất nhiều vật tư y tế và nhiều lọ lọ chai chai có ký hiệu kỳ lạ.
Trông có vẻ không có nguy hiểm gì, nhưng tại sao Sứ Quân Tử lại canh giữ ở cửa?
Hai con Mị Long và Ngôn Hề đi một vòng bên trong, không phát hiện điều gì bất thường, liền mang theo một số vật phẩm cấp bách đi ra. Bạch Hiển vẫn đang suy nghĩ về ý đồ của Sứ Quân Tử thì Sứ Quân Tử trước mặt đột nhiên nổi điên, hoa lập tức biến thành màu đỏ rực như lửa đang cháy, càng lúc càng đậm. Cảm giác nguy hiểm lập tức tràn ngập toàn thân. Bạch Hiển theo bản năng né sang một bên—
Bên tai truyền đến tiếng kêu kinh hãi của hai chú rồng nhỏ, hai chú rồng hệ tinh thần khi gặp tình huống bất ngờ lập tức bảo vệ tinh thần cho hắn. Bạch Hiển chỉ cảm thấy đầu óc mát lạnh, nhưng vô ích, tầm nhìn đã bị bao phủ bởi màu đỏ tươi!
Bạch Hiển thầm nghĩ không ổn, Sứ Quân Tử này lại là một kết cấu ảo ảnh, hơn nữa ngay cả Mị Long và Ngôn Hề cộng lại cũng không thể ngăn chặn. Cảnh tượng trước mắt dần vặn vẹo biến hóa, trở thành một xoáy nước đỏ sẫm, mang đến cảm giác chóng mặt muốn buồn nôn.
Theo đó, trước mắt hắn xuất hiện một căn nhà nhỏ quen thuộc. Bạch Hiển lập tức khô khốc cổ họng, không thể tin được nhìn người bước ra từ căn nhà.
"Cái thằng ngốc này, đứng đó làm gì? Mau cút về đây, thằng nhóc con, cả đêm không về nhà, muốn bị đánh à?" Ông lão mang vẻ mặt nghiêm nghị, dáng người thẳng tắp, tinh thần cực tốt, đang trừng mắt nhìn hắn, hai tay khoanh sau lưng, dáng vẻ dường như rất thư thái.
Nhưng Bạch Hiển biết, nếu hắn bước tới, ông lão sẽ đột ngột vươn bàn tay lớn vỗ vào mông hắn, đánh cho một trận tơi bời, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Thằng nhóc con càng ngày càng nghịch ngợm, chúng nó còn nói con ngoan, ngoan đi đâu mất rồi không biết..."
Cảnh vật xung quanh dường như biến mất hoàn toàn, khóe môi hắn không kìm được cong lên, vô thức bước về phía trước hai bước, như thể chỉ còn lại ngôi nhà nhỏ và ông lão, mang theo một sự cám dỗ khó cưỡng. Bạch Hiển đột nhiên cảm thấy đầu óc đau nhói, cả người mơ màng đi một chút.
Cơn đau này không làm hắn tỉnh táo, chỉ khiến hắnthêm mơ hồ, dường như không hiểu tại sao lại có thứ ngăn cản hắn.
Tiểu Hiển thử lại một lần nữa, cơn đau dữ dội trong đầu khiến hắn không thể kiên trì được nữa, đành phải ngồi xổm xuống.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi của ông lão, "Thằng nhóc con mau lại đây, còn đợi gì nữa? Về nhà ăn cơm thôi! Mau lại đây... nhanh lên... mau..."
Tiếng nói càng lúc càng cấp bách, càng lúc càng ồn ào, càng lúc càng hư ảo, dường như còn mang theo một chút gì đó khác. Tiểu Hiển nhíu mày bịt tai, trong đầu hồi tưởng lại giọng nói của ông lão, là như thế nào nhỉ? Dù sao thì cũng không nên như thế này!
Có lẽ vì hắn quá ghét bỏ loại âm thanh này, thế là cảnh tượng đột ngột vặn vẹo và chuyển sang một bối cảnh màu đen – trước linh đường của ông nội, Tiểu Hiển non nớt đứng trước cỗ quan tài to lớn, trông cực kỳ nhỏ bé. Phía sau, rất nhiều người đang cúi lạy trước di ảnh, những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ không sót một chữ nào lọt vào tai anh, khiến nỗi sợ hãi và buồn bã chưa tan biến lại trào dâng.
"Ông nội... ông nội..." Hắn dường như không nhìn rõ nữa, trong lòng dâng lên chút lo lắng, tiếng thì thầm gọi tên thoát ra từ miệng, hắn đã không thể phân biệt mình đang ở đâu.
Những người phía sau không biết từ lúc nào đã biến mất, cỗ quan tài màu đen trước mặt được mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại một lối đi nhỏ.
"Đi vào đi, đi tìm ông ấy..."
Bên tai lại vang lên tiếng nói, xung quanh chìm vào một màn đêm đen kịt, duy chỉ có lối đi trong quan tài phát ra ánh sáng u ám mờ ảo, mang đến sức hút vô tận cho người trong vực sâu.
Nhưng cậu bé không đi theo lối mòn thông thường, hắn đờ đẫn nhìn lối đi đó rất lâu, rồi mới từ từ lắc đầu: "U quang bất tường, tất dĩ ngọc trấn..." Hắn lẩm bẩm những câu kinh sách đã từng học thuộc rất lâu nhưng chưa bao giờ có dịp dùng đến, vẫn không bước vào, chỉ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, vùi đầu vào, như thể làm vậy sẽ không phải đối mặt với sự u ám xung quanh.
Tiếng nói đó dường như mất kiên nhẫn, nhưng lại có vẻ hụt hơi. Khi đang tạo ra ảo ảnh tiếp theo, nó bị một luồng lục quang mạnh mẽ đâm xuyên. Lục quang mang đến sức sống vô hạn, trong khoảnh khắc xua tan khí lạnh lẽo bên cạnh Bạch Hiển, sau đó một giọng nói ôn hòa vang lên:
"Long chủ, nên tỉnh lại rồi."
-----------------
Tác giả có vài lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Lúc nhỏ, Tiểu Hiển ngày nào cũng bị ông nội bắt học thuộc lòng kinh thư, vẽ bùa. Học thuộc thì đỡ hơn, còn vẽ bùa thì không bao giờ vẽ được. Ông nội nhìn những lá bùa không có chút dao động linh lực nào mà trầm tư.
"Sao lại vô dụng thế này?"
Tiểu Hiển rụt rè giơ tay, "Vậy ông nội, con có thể không học thuộc được không ạ?"
Ông nội (đứng thẳng): Không được! Tiếp tục học thuộc!
Tiểu Hiển khổ sở cầm cả cuốn kinh thư chữ phồn thể lên, huhuhuhu, khó học thuộc quá, hic hic hic hic buồn ngủ quá.
"Chát!" Ông nội vỗ thước trong tay, "Mau học thuộc đi nhóc con, học thuộc xong sớm thì ăn cơm sớm." Giọng nói vô cùng dịu dàng, kết hợp với hành động lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Thế là, khi ảo ảnh nổi lên,
Tiểu Hiển, người luôn nghĩ rằng kỹ năng này sẽ không bao giờ dùng đến, cuối cùng cũng trở mình. Mặc dù tình hình có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ít nhiều gì cũng có chút tác dụng.
Sứ Quân Tử (chửi bới): "Đứa nhóc này rốt cuộc mạch não kiểu gì vậy? Có phải mình lâu không động nên phế rồi không?"
Ông nội (xong việc phất tay bỏ đi, che giấu sự đắc ý)
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 169------------
Đã sửa: 19/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com