Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 182: Bí Cảnh Mê Cung và Sự Bất Ngờ Nguy Hiểm

Bạch Hiển và Đường Ninh đã sớm tập trung chú ý vào môi trường xung quanh. Nhìn khắp nơi, chỉ thấy những con đường phủ đầy cỏ hoặc những bức tường xanh bao vây. Nhẹ nhàng chạm tay vào tường, một lực kéo mạnh mẽ cố gắng lôi tay hắn vào trong bức tường, "Có vẻ bức tường này cũng không an toàn." Bạch Hiển bình thản nói.

Đường Ninh gật đầu. "Bây giờ phải làm sao? Theo quan sát, đây có lẽ là một bí cảnh mê cung, phạm vi chắc sẽ không lớn bằng những bí cảnh ổn định. Cú tuyết không thể bay lên cao để quan sát tình hình, đành phải dùng rồng của Tiểu Hiển thôi."

Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu. Lăng Vị thả hoa tinh linh ra, đồng hóa khí tức của mọi người xung quanh, rõ ràng có thể cảm nhận được thực vật bên cạnh giảm bớt áp lực lên họ.

Hiện tại có ba tiểu quái không có thực thể là Ether, Ngôn Hề và Mị Long. Họ có thể chia thành ba đội, nghĩ đến việc bên cạnh mình còn có Tiểu Nặc, Bạch Hiển nói, "Tôi và Đường Ninh một đội, Lăng Vị và anh hai một đội, mang theo Ngôn Hề. Rebecca và anh Chu một đội, mang theo Ether nhé. Trên người mang theo chút khí tức thực vật, có vẻ có thể làm bí cảnh thân thiện hơn với chúng ta một chút."

Việc phân chia đội rất hợp lý, dù sao liên lạc bằng quang não trong bí cảnh không bị ảnh hưởng. Họ nhanh chóng chia thành ba đội và đi về ba lối vào, "Trước tiên hãy xem xét rõ ràng sự phân bố của bí cảnh, rồi tìm một nơi tập hợp để thảo luận," Việt Trạch nói với họ trước khi đi.

"Được."

Những bông hoa miệng rộng trên tường thỉnh thoảng lại thò ra, nhưng vì khí tức của Tiểu Nặc, chúng không thực sự tấn công, chỉ run rẩy trên tường. Khi Bạch Hiển đi ngang qua, hắn rất khó khăn kiềm chế ý muốn chạm vào chúng. Hoa miệng rộng ư! Trong ấn tượng của hắn, chúng chỉ tồn tại trong trò chơi, vậy mà giờ lại xuất hiện trước mắt hắn, Việc không hái xuống nghiên cứu đã là rất tốt rồi.

Đường Ninh kịp thời kéo Bạch Hiển rẽ vào một khúc cua, trước mặt lại là một con đường cụt. Từ nơi họ xuất phát, trên đường đã trải qua ba ngã rẽ: một lần rẽ đôi, hai lần rẽ ba. Hai người kiên trì đi hết tất cả các con đường cụt và nguy hiểm mới có thể đến được khúc cua tiếp theo.

Đường Ninh bất lực kéo Bạch Hiển lùi lại. Trong bí cảnh mê cung này, khắp nơi đều là thực vật, nhưng mỗi khúc cua đều có một luồng năng lượng đặc biệt, khiến người ta khó có thể dựa vào khí tức để phân biệt tình hình phía sau. Hơn nữa, sau những con đường nguy hiểm đều là những loài thực vật có sức chiến đấu cực cao, khí tức cực kỳ giống nhau. Hai lần đi vào đường nguy hiểm đều gặp phải hoa miệng rộng, nếu không phải Tiểu Nặc phản ứng kịp thời, họ đã đâm thẳng vào chúng.

Những chiếc răng nanh và chiếc lưỡi dài sắc nhọn trước mặt quá rõ ràng, khó trách Bạch Hiển lại có hứng thú với chúng, Đường Ninh vừa đi vừa tìm cớ cho sở thích thẩm mỹ đặc biệt của Bạch Hiển.

Bạch Hiển tỏ vẻ rất bất lực, "Anh có làm được không đấy? Hay để em dẫn đường nhé?" Đường Ninh thật sự quá xui xẻo!

Đường Ninh nhìn bức tường xanh phía trước im lặng một lúc, gật đầu, "Được, em dẫn đi."

Bạch Hiển kìm nén nụ cười, nắm tay Đường Ninh đi vào từ phía bên kia, thành công dẫn Đường Ninh đi qua ba khúc cua, một lần đến nơi. Đường Ninh: "..."

Bạch Hiển thầm sung sướng, hắn đã sớm phát hiện ra, kể từ khi đến Aura, vận may của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Vào những thời điểm quan trọng, luôn có những chú rồng con phù hợp để hắn sử dụng, ví dụ như Ether, và cả Tiểu Nặc. Giống như khi bị phát hiện trong cuộc thăm dò đêm, mặc dù có sự cố bất ngờ khiến họ bị lộ, nhưng cũng chính vì sự cố này mà những người kia không có thời gian để ý đến họ, giúp họ an toàn thoát ra.

Nghĩ đến đây, Bạch Hiển nhớ đến đống mẫu máu trong không gian. Về quá muộn, lại đến xem triển lãm hoa, đến bây giờ vẫn chưa có thời gian sắp xếp, Bạch Hiển xoa trán. Giây tiếp theo, cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn kéo Đường Ninh nhanh chóng lùi lại.

"Xoẹt!" Một chiếc lá kim xanh sắc nhọn đâm thẳng vào vị trí trước đó cả hai đứng, cắm sâu xuống đất nửa mét. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một cây gỗ hình quả đào khổng lồ đứng sừng sững trên sân. Vỏ cây có màu nâu trắng xen kẽ, tổng thể hình tháp, mép lá kim có răng cưa nhỏ và gai ngược. Ở giữa tán cây, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một số quả màu xanh lục treo trên cây, phạm vi rộng gần mười mét! Đây ít nhất là một cây thông trắng kim lục giai!

Trong khoảnh khắc suy nghĩ, cây thông trắng khổng lồ này lại tiếp tục tấn công họ. Bạch Hiển thả Địa Long ra, không ngờ rằng, vảy cứng rắn của Địa Long khi chịu đựng rừng kim lại lập tức bị xước sâu nửa centimet, dường như có dấu hiệu sắp chảy máu.

Bạch Hiển: "!!! Ngọc bích!"

Con rồng đã lâu không xuất hiện này, vừa chạm đất đã gầm lên một tiếng, trực tiếp làm rung chuyển và thổi bay toàn bộ cơn mưa kim đang bay tới. Thế nhưng, tiếng gầm của nó khi đối mặt với những chiếc kim phóng ra từ cây thông trắng này lại có vẻ hơi yếu ớt. Sau khi chống đỡ được nửa đầu, nó đành phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc, Bạch Hiển đành phải thả Hống ra, tiếp tục tiếng gầm của nó để chống đỡ.

"Gầm——!" Phải nói là, không hổ danh Hống đại gia, tiếng của nó lớn hơn Ngọc Bích không chỉ một chút, không chỉ trực tiếp thổi bay những chiếc kim còn lại, mà một số còn bay thẳng về phía cây thông trắng, cắm vào thân cây lộ ra ngoài, rỉ ra những giọt máu đỏ.

Hống khinh bỉ nheo mắt lại, tai khẽ giật giật, "Thằng này ít nhất cũng cấp 55, Ngọc Bích và Địa Long đều mới cấp 40, tất nhiên không thể chặn được đòn tấn công của nó."

Bây giờ phải làm sao đây, trong không gian của hắn chỉ có hai con rồng con cấp E, lại còn bị chia ra một con, Tiểu Nặc bên cạnh vẫn chưa hồi phục sức chiến đấu đỉnh cao, Bạch Hiển hướng ánh mắt về phía Hống: "Cậu đánh thắng được nó không?"

Hống liếc mắt trắng dã một cách đáng yêu, "Cậu hỏi thừa!"

Được rồi, Bạch Hiển mỉm cười đón nhận sự tự tin của nó. Cây thông trắng trước mặt dường như cũng đã rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, không còn phóng kim nữa. Bên tai, Đường Ninh đột nhiên nói, "Đây có lẽ là trung tâm của một khu vực nào đó."

Bạch Hiển ngẩng đầu, nhìn thông tin trên quang não của mình. Trên đó hiển thị rằng đội của Bạch Quỳnh và Rebecca cũng gặp một con quái vật lớn như vậy, nhưng không phải tất cả đều là thông trắng, vì bên cạnh họ không có thú cưng cấp sáu, nên khi chống đỡ có vẻ hơi chật vật, bị thương một chút, đang hỏi vị trí của mọi người để chuẩn bị tập hợp.

Ba tọa độ được đánh dấu, một vị trí ở trên, hai tọa độ còn lại ở dưới, nhưng Bạch Hiển vẫn nhận ra rằng khoảng cách từ ba điểm đến trung tâm không chênh lệch nhiều, ước tính là các điểm trên cùng một vòng tròn, vậy thì dễ giải quyết rồi!

Ba đội đồng thời rút khỏi vị trí tọa độ, tiến về điểm trung tâm, chỉ là, đột biến bất ngờ xảy ra—

"Xì——"

Hai con trùng tộc bọ ngựa dữ tợn bỗng nhiên từ một bức tường xanh nào đó lao ra, vung những lưỡi dao lớn thẳng vào hai người. Khiếu Thiên xuất hiện, trực tiếp dùng đuôi quét một cái, hất văng hai con trùng tộc, sau đó vồ tới cắn xé, trực tiếp cắn nát một trong số chúng. Máu me bắn tung tóe trên người nó, nó trừng mắt nhìn con còn lại, khí chất oai phong và uy áp mạnh mẽ khiến con trùng tộc này ngừng lại, hơi ngẩn người.

Thừa thắng xông lên! Khiếu Thiên dễ dàng giải quyết con còn lại, rồi lập tức từ sói vương biến thành chó ngốc, lắc lư chạy đến bên cạnh hai người. Sau đó bị Bạch Hiển từ chối:

"Cậu dính máu rồi, Khiếu Thiên."

Khiếu Thiên lập tức lè lưỡi cứng đờ tại chỗ, không khí lại một lần nữa bị phá vỡ. Khuôn mặt lông lá đầy vẻ không thể tin được. Đường Ninh không nhịn được cười, xoa đầu Khiếu Thiên để an ủi. Khiếu Thiên cũng là một con chó vô tư, quay đầu sang xin Tiểu Nặc cọ sát.

Vì nể mặt Long Chủ và Đường Ninh, Tiểu Nặc không trực tiếp đuổi nó đi, chỉ lặng lẽ xoay người sang hướng khác. Nhưng Khiếu Thiên dường như đã nắm bắt được tâm lý của nó, vừa cọ vừa liếm, khiến Tiểu Nặc không còn tức giận nữa.

Hai người không bận tâm đến hai tên này, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng càng đi tới, càng có nhiều trùng tộc và ma thực vật từ bức tường xanh hiện ra, đôi khi còn xen lẫn cả những ma thú nhỏ, phòng không kịp trở tay. Sau khi tiêu diệt một con trùng tộc trung cấp nữa, Ngọc Bích và Ngộ Không đột nhiên lùi lại, dường như muốn trốn.

Hai người sững sờ, nhìn về phía trước. Một con trùng tộc đen sì, tròn vo chặn đường họ. Trong miệng nó đầy những xúc tu không ngừng thò ra ngoài, trên cơ thể có những vằn đen đỏ. Mỗi khi nó bò về phía trước, nó lại làm bong tróc một phần đáng kể của bức tường xanh bên cạnh, thậm chí khiến mặt đất rung nhẹ.

Sắc mặt Bạch Hiển rất tệ, hắn ghét nhất là những thứ nhiều chân và không chân!

"Trùng tộc cao cấp Tham Hư Trùng, phòng ngự cực cao, không có thị giác, hoàn toàn dựa vào khứu giác và mùi để tìm kiếm thức ăn, nhưng kích thước không phải là mối nguy hiểm lớn nhất của nó," Đường Ninh bình tĩnh nhắc nhở.

Giây tiếp theo, Thám Hư Trùng cảm nhận được sự hiện diện của họ, miệng nó há to, từ bên trong bay ra hàng chục con trùng tộc có hình dạng như cá dẹt, phía sau còn kéo theo một cái đuôi dài, lao thẳng vào mặt họ—

"Con Phác Mặt Trùng mới là vũ khí mạnh nhất của nó!" Đường Ninh kéo Bạch Hiển nhanh chóng lùi lại. Bạch Hiển toàn thân run rẩy, thử tưởng tượng xem, cảm giác khi hàng chục con côn trùng to bằng quả bóng rổ bay vào mặt là như thế nào!

Ít nhất thì mặt hắn đã trắng bệch, hắn nhanh chóng thả Hống ra. Ánh mắt Hống đang nằm trong vòng tay hắn trở nên sắc bén, há miệng— "Gầm!" Hai Phác Mặt Trùng gần nhất trực tiếp bị nghiền nát! Chúng vỡ vụn thành từng mảnh tung tóe trong không khí, những con còn lại đều bị chấn động bởi tiếng gầm của Hống mà bay văng ra, rơi xuống đất, từ bụng thò ra rất nhiều chân côn trùng, nhanh chóng bò về lại cơ thể Thám Hư Trùng.

Đầu Bạch Hiển nhức như búa bổ, hắn theo bản năng không chú ý đến số lượng chân của những sinh vật đó. Những con này còn kinh tởm hơn những con trùng tộc hình nhện hay bọ ngựa!

Nhìn thấy Thám Hư Trùng trước mặt lại chuẩn bị thực hiện một đòn "ốp mặt", Hống phóng đại thân hình, lộ ra pháp tướng, chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng tung ra một đòn chí mạng. Ngay khi Thám Hư Trùng há miệng, pháp tướng ngưng tụ— Gầm! "Gầm——"

Một đòn tấn công sóng âm, trực tiếp đánh trúng cơ thể Thám Hư Trùng, tạo ra một làn sóng khí, chói tai. Thậm chí các bức tường xanh bên cạnh cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, sụp đổ. Sóng khí cuốn theo bụi bẩn trên mặt đất che khuất tầm nhìn của họ. Khi xung quanh trở lại yên tĩnh, Bạch Hiển và Đường Ninh nhìn về phía Thám Hư Trùng—

Thám Hư Trùng mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, từ miệng trở lên, toàn bộ phần đầu đã xuất hiện vài vết nứt, sau đó từ từ tan rã, máu tươi và mùi hôi thối tràn ngập khu đất này.

Một đòn hạ gục! Hống bình tĩnh thu lại pháp tướng. Với sức mạnh đã được phục hồi, nó dễ dàng đối phó với trùng tộc cao cấp, ngay cả khi đối đầu với cả một nhóm cũng không thành vấn đề.

"Vậy, chúng ta có thể đi đường tắt được không?" Bạch Hiển nhìn con đường bị xác Thám Hư Trùng chặn kín mít trước mặt, rồi lại nhìn bức tường xanh lung lay sắp đổ bên cạnh, mặt đờ đẫn hỏi câu hỏi này.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 182------------

Đã sửa: 20/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com