Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 183: Cuộc tấn công nhóm thật sự

Hống hiếm khi cảm thấy chột dạ, nhưng trước khi bị Bạch Hiển phát hiện, nó đã đường hoàng hỏi, "Thế nào? Các cậu muốn đi đường tắt hay tiếp tục đi, tôi trực tiếp mở đường cho các cậu là được rồi, đỡ tốn thời gian chậm chạp của các cậu."

Hử? Bạch Hiển được voi đòi tiên, "Tốt quá tốt quá, mau đi đi." Không hề do dự.

Đến lượt Hống cạn lời, lườm hắn hai cái không chút uy lực, rồi nhảy tưng tưng đi mở đường.

Với sức chiến đấu được Hống tăng cường, hai người không gặp trở ngại nào trong suốt chặng đường còn lại. Khi trước mắt sáng bừng, họ không những không thả lỏng mà còn ngay lập tức nâng cao cảnh giác, bởi vì bên tai truyền đến rất nhiều tiếng chỉ huy chiến đấu, trong đó có cả tiếng của Việt Trạch và đồng đội:

"Xóa sổ số hai, báo lên hỏa công, Bạch Hổ..."

Những âm thanh phía sau bị một tiếng rít chói tai át đi, trong đầu toàn là cảm giác nhói buốt. Cảm giác này giống hệt như khi họ từng chạm trán trùng tộc trong bí cảnh. Bạch Hiển theo bản năng thả Hổ Phách ra. Một tiếng rồng ngâm, cùng lúc át đi tiếng rít, còn mang theo khí tức thanh mát, lướt qua biển tinh thần của họ, trực tiếp chữa lành tổn thương này.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng rồng ngâm, một con bạch long lơ lửng phía trên sau lưng Bạch Hiển, thân rồng thon dài cuộn tròn, râu rồng, thân rồng, bờm rồng đều trắng toát, đôi mắt rồng nhìn chằm chằm vào trung tâm trận chiến, khí tức trên người trong trẻo như suối.

"Tiểu Hiển! Lão đại!" Đám Chu Ngạn nhìn thấy họ, mừng rỡ kêu lên.

"Tôi đã sớm nghe thấy tiếng Hống rồi, sao hai người lại chậm thế?" Bạch Quỳnh nghi hoặc hỏi.

Bạch Hiển xua tay, "Đừng nhắc nữa, trên được gặp quá nhiều thứ, tình hình thế nào rồi?"

Trước mắt lại là một bãi cỏ bằng phẳng, không có một cây thân gỗ nào. Cỏ xanh cao nửa người che khuất hoàn toàn tầm nhìn phía trước. Xa xa có thể lờ mờ nhìn thấy vài tảng đá lớn, xung quanh còn rất nhiều người đang chiến đấu với thứ gì đó trong bãi cỏ.

"Trong những bãi cỏ này còn có nhiều loại ma thực vật nhỏ khác, ví dụ như Viêm Nhiệt Thương Nhĩ,...... chẳng hạn, có người đi xuống vài bước đã bị ma thực bên trong quấn chết. Không chỉ vậy, trong cỏ còn có nhiều loại trùng tộc nhỏ, tuy cấp độ không cao nhưng cũng khó phòng bị," Việt Trạch đi tới chậm rãi giải thích.

"Vì vậy, chúng tôi suy đoán rằng trong bí cảnh tạm thời này hẳn cũng tồn tại Tổ Thạch, nên mới thu hút và nuôi dưỡng nhiều ma thực vật, ma thú và trùng tộc đến vậy. Vài tảng đá lớn phía trước hẳn là nơi của Tổ Thạch."

Bạch Hiển nhíu mày khi nghe điều đó, "Khoan đã, cấp độ không cao? Trùng tộc mọi người gặp đều là cấp độ nào?"

"Hầu hết là cấp thấp, một số là cấp trung." Rebecca trả lời.

Sắc mặt Bạch Hiển lập tức xanh lè, vậy là chỉ có hắn và Đường Ninh gặp trùng tộc cấp cao? Nhưng ngay sau đó, Hổ Phách di chuyển thân mình trên không trung, "Có nguy hiểm đang đến gần, rất nhiều, Long Chủ cẩn thận."

Bạch Hiển sững sờ. Giây tiếp theo, mặt đất trong bãi cỏ đột nhiên nổ tung, những người bên trong đều bị hất tung lên không trung, rồi rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra thì đã bị thứ gì đó dưới đất kéo vào và biến mất.

Bãi cỏ quá rậm rạp, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình gì, nhưng cảnh tượng như vậy đã đủ để những người còn lại nâng cao cảnh giác. Họ nhanh chóng rút khỏi bãi cỏ, tập hợp thành từng nhóm hai ba người để bàn bạc tình hình.

Bạch Hiển nhìn thấy hai gia tộc Aima Lisi và gia tộc Leray đang tụ tập thảo luận, Jina và Pamela cũng ở trong đó, hắn không khỏi nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai gia tộc này không hề thù địch như vậy.

Cảm giác nguy hiểm bùng nổ trong tích tắc, Bạch Hiển lập tức phối hợp với Hổ Phách nhảy lên. Hổ Phách vung đuôi một cái, chắn tất cả họ lên người, nhìn xuống từ trên không, Bạch Hiển cuối cùng cũng thấy được tình hình dưới đất.

Ba bốn con Thám Hư Trùng phá đất chui lên, trên người chúng quấn đầy những dây leo màu đỏ máu, đáng chết là chúng trông rất quen thuộc, khiến Bạch Hiển ngay lập tức liên tưởng đến những vật thí nghiệm của "thủy thủ". Khi những dây leo lộ ra khỏi mặt đất, chúng lập tức giơ nanh múa vuốt tìm kiếm con mồi xung quanh. Những người không kịp trở tay cứ thế bị tóm lấy, bị kéo thẳng xuống đất và biến mất. Bạch Hiển nhíu mày, "Hống!"

"Rống——!" Hống nhận được lệnh lập tức gầm lên. Tiếng gầm này trực tiếp làm rung chuyển cả khu đất, ngọn cỏ bay tứ tung, những con Thám Hư Trùng bên trong cuối cùng cũng lộ diện hoàn toàn. Lần này, những dây leo lộ ra ngoài trực tiếp nổ tung, những người bị trói cũng nhờ đó mà thoát hiểm, vội vàng chạy đến nơi an toàn.

Nhưng đội của Đường Ninh đã phối hợp ăn ý, phát động tấn công Thám Hư Trùng. Bạch Hổ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giáng một cú làm lõm một con Thám Hư Trùng. Thám Hư Trùng đau đớn quằn quại, phạm vi hoạt động của vài con Thám Hư Trùng bên cạnh cũng thu hẹp lại. Báo Mèo và Tuần Lộc trực tiếp tung đòn công kích diện rộng, đốt cháy và điện giật toàn bộ khu vực. Độc Long nhân cơ hội bay xuống, nắm bắt thời cơ tiêm nọc độc vào Thám Hư Trùng.

Một đợt tấn công gần như hoàn hảo, nhưng Thám Hư Trùng dù sao cũng là trùng tộc cấp cao, cấp độ ngự thú của nhóm Bạch Quỳnh không bằng chúng. Sau đợt tấn công này, vài con Thám Hư Trùng chỉ bị thương ngoài da, có dấu hiệu co rút lại xuống đất.

Bạch Hiển nhìn thấy thế sốt ruột, nhưng đột nhiên hàng chục dây leo màu xanh đỏ to bằng miệng bát lao ra. Chúng vươn dài lên không trung, rồi cắm thẳng xuống đất, khóa chặt đường đi của Thám Hư Trùng. Bụi đất bay tứ tung, một vài dây leo thậm chí còn cắm thẳng vào cơ thể Thám Hư Trùng, máu xanh đen chảy ra, làm ô nhiễm bãi cỏ xung quanh. Dây leo thừa thắng xông lên, trực tiếp bốc cháy, nhốt những con Thám Hư Trùng trong một biển lửa.

Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Pamela đã triệu hồi hoa tinh linh của mình, nhưng chỉ dựa vào cô ấy, chắc chắn không thể tạo ra hiệu ứng như vậy. Đằng sau cô ấy, Hoa Ánh Trăng không ngừng phát ra ánh sáng trắng lên hoa tinh linh miễn lửa, điều này khiến đòn tấn công của hoa tinh linh miễn lửa trở nên mãnh liệt hơn. Hoa Ánh Trăng này lại còn có thể tăng cường sức mạnh cho người khác!

Ngay cả Hổ Phách cũng bày tỏ sự tán thưởng về điều này, "Nhân tài đông đúc."

Chuyện chưa dừng lại ở đó, những thành viên còn lại của Aima Lisi cũng lần lượt chọn người của gia tộc Leray để hợp tác, trực tiếp đánh Thám Hư Trùng đến mức không thể cử động, thoi thóp.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, Bạch Hiển và những người khác, "......"

Bạch Quỳnh nhỏ giọng nói, "Đây mới gọi là tấn công nhóm..."

Mọi người: "......" Rất khó phản bác.

Nguy hiểm được hóa giải, hai gia tộc trở thành người tiên phong, tiến sâu vào đồng cỏ, nhưng động tác của Bạch Hiển và những người khác khi ngồi trên lưng Bạch Long quá chói mắt, thu hút không ít ánh nhìn.

Đám Bạch Quỳnh, "......! Đậu má, mình cưỡi Bạch Long này!" Vừa nãy còn chưa kịp phản ứng, giờ thì họ đã phấn khích tột độ.

Bạch Hiển bật cười nhìn họ, Hổ Phách cũng khẽ quay đầu lại chào hỏi họ, "Ô---" một tiếng rồng ngâm khẽ cũng tỏa ra không ít long uy, khiến ngự thú của nhiều người khựng lại một chút rồi mới trở lại bình thường.

Người của hai gia tộc lớn đã đi được nửa đường vào đồng cỏ, Bạch Hiển cũng thu hồi Hổ Phách, dẫn mọi người đi tới, "Chúng ta cũng đi xem một chút, xem Tổ Thạch của Aura có gì khác với Tổ Thạch ở hành tinh chính không."

Mạnh Chương kịp thời nhắc nhở trong không gian, "Nếu thích hợp, cũng có thể đặt Tổ Thạch trong loại bí cảnh tạm thời này."

Rồng con cấp R đã tập hợp đầy đủ, mặc dù có nhiều hệ nguyên tố mà hắn không dùng đến, nhưng Bạch Hiển, người ngày ngày bị rồng con vây quanh nũng nịu, vẫn vô thức cảm thấy có chút không nỡ.

Mạnh Chương trong không gian vô cùng bất lực, Long Chủ đúng là quá nặng tình.

Nhưng rất nhanh, Bạch Hiển đã gạt những cảm xúc này sang một bên, trước mặt là bảy khối cự thạch cao hàng chục mét sừng sững đứng đó, trên đó khắc đầy những hoa văn kỳ lạ, một số dây leo và lá cây điểm xuyết trên đó, tổng thể có màu xanh đen.

Hình dáng được chia thành ba loại: thực vật thân gỗ ít phân nhánh, thân chính to; cây bụi giống như bạch tùng, có thân chính nhưng kích thước không cao; và thực vật nhiều cành nhiều lá dạng dây leo. Các cự thạch khác không thấy sự khác biệt, tất cả đều nằm rải rác bên cạnh ba khối cự thạch này.

"Oa, đây thật sự là Tổ Thạch sao? Tôi chỉ từng nhìn thấy Tổ Thạch trong vườn hoa thôi!"

"Thử một cái là biết ngay."

Câu nói này lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng, số lượng suất khế ước Tổ Thạch là có hạn, huống chi là Tổ Thạch trong bí cảnh tạm thời này, ai lấy được trước thì người đó lời, ở đây không có nhiều người, nhưng ai biết có bao nhiêu suất!

"Xoẹt---Bùm!" Hỏa Miễn Tinh Linh trực tiếp một sợi dây leo bùng lên ánh lửa, lao thẳng lên trời, làm chấn động cả trường, Pamela cười một tiếng, "Leray và Aima Lisi thử trước, không vấn đề gì chứ?"

Người của các gia tộc nhỏ khác tự nhiên không dám nói gì, nhưng rất nhanh đã có người mạnh dạn hỏi, "Vậy các vị định cho bao nhiêu người đi giao tiếp với Tổ Thạch?"

"Đúng vậy..."

Nhìn những người mong đợi và lo lắng này, Pamela ngáp một cái, "Được rồi được rồi, chúng tôi cũng không cần nhiều, mỗi gia đình ba suất được không?"

Số lượng này rất hợp lý, vì vậy tất cả mọi người đều im lặng, nhìn người của hai gia tộc đi thử giao tiếp với Tổ Thạch.

Khi tia sáng xanh đầu tiên bật lên, cảm xúc của mọi người càng thêm phấn khích, "Đây chính là Tổ Thạch!"

Bất kể là Leray hay Aima Lisi, sáu người đều thành công giao tiếp với Tổ Thạch, triệu hồi ra một loại thực vật đặc biệt. Những người phía sau không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của Bạch Hiển liếc sang một cái từ bên cạnh, hắn cảm thấy những thực vật này, hình như sau khi đến Aura cũng chưa từng thấy qua?

Mắt liếc một cái, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Pamela, đôi môi mím chặt, dường như cũng đã phát hiện ra tình huống này, nhưng những người phía sau đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt rực rỡ, cũng không thể nói gì, chỉ có thể dẫn người nhường chỗ, nhường lại suất giao tiếp.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 183------------

Đã sửa: 20/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com