Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 186: Galio mất tích

Bình minh ban mai chiếu rọi, Đường Ninh vừa lắng nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, vừa nhìn người trong lòng đang cuộn tròn như một chú thỏ nhỏ, tâm trạng vô cùng tốt.

Anh mở quang não, kết nối vào mạng Aura. Trên trang chủ toàn là những tin tức nóng hổi liên quan đến "triển lãm hoa đột nhiên xuất hiện bí cảnh tạm thời". Giữa một loạt tin tức như 【Long Nữ xuất hiện...】, có xen kẽ một thông tin "nhiều người kể lại tình hình bên trong bí cảnh, đa số ngự thú kỳ lạ đóng vai trò then chốt trong việc giải cứu...". Đường Ninh nhấp vào xem, không có hình ảnh, chỉ có nội dung được vài người mô tả, khoa trương và hư ảo, hoàn toàn không thể nhận ra đó là loại ngự thú gì.

Đường Ninh không nói nên lời một lúc, tắt quang não, nhìn Bạch Hiển, nhẹ nhàng lay hắn, "Tiểu Hiển? Dậy ăn sáng trước đi, ăn xong rồi ngủ tiếp."

Khi Bạch Hiển hồi tỉnh, phản ứng đầu tiên là, chết tiệt, tiếng bass nổ tung. Giây tiếp theo mới nhận ra, ồ, đây là bạn trai mình, ây da, thế này chẳng phải vui vẻ rồi sao?

"Chào buổi sáng..."

Giọng của hắn hoàn toàn khác với Đường Ninh, bình thường thì trong trẻo hơn, nhưng khi ngủ dậy lại mềm mại, kéo dài âm điệu nghe như một đứa trẻ con.

Đường Ninh nhếch môi, "Dậy đi nào nhóc con, ngủ lâu thế này mà vẫn ngủ được sao?"

Bạch Hiển mơ màng mở mắt, "Vâng, tối qua em đã thức rất lâu rồi, không biết khi nào lại ngủ thiếp đi."

Hắn trả lời đặc biệt nghiêm túc, cộng thêm biểu cảm ngây thơ nhỏ nhắn đó, trông không thể nào ngoan ngoãn hơn được nữa. Đường Ninh hôn một cái, thầm tiếc nuối một chút, có lẽ có thêm chút mùi sữa sẽ thích hơn.

Bạch Hiển đã quen với những cử chỉ thân mật bất chợt của anh, ngáp một cái, "Được rồi, được rồi, em dậy đây."

Cái giọng điệu này, cứ như thể hắn mới là đứa trẻ đang dỗ dành người khác vậy.

Còn có chút tự mãn là sao chứ? Đường Ninh bật cười nhìn hắn.

Đợi đến khi Bạch Hiển và Đường Ninh xuống lầu, mới phát hiện nhóm Chu Ngạn đang căng thẳng ngồi ở chiếc bàn lớn trong sảnh. Bạch Hiển nhìn về phía trước, sững sờ một chút. Mộc Long đang tựa vào một chiếc ghế bện bằng dây leo, ngồi cạnh họ, thấy Bạch Hiển đi xuống, mắt cô ấy sáng lên.

Trong đầu Bạch Hiển dấy lên đầy nghi hoặc, Mộc Long đến đây làm gì?

Mộc Long cười một tiếng, "Tôi là Chris, tôi đến tìm Hổ Phách đại nhân." Khi ở trong bí cảnh, cô ấy đã biết thân phận của con rồng trắng đó, vì có quá nhiều người, mà Long Chủ lại không muốn lộ diện, nên cô ấy đành nén lại, hoàn thành xong công việc mới đến đây.

Bạch Hiển do dự một chút, vẫn hỏi Hổ Phách, sau khi Hổ Phách đồng ý, mới để cậu bé xuất hiện. Lần này cũng là dáng vẻ hình người, nhóm Bạch Quỳnh có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng khi nhìn thấy một tiểu chính thái đáng yêu, họ vẫn bị sặc mà ho khan.

Họ còn tưởng vị này cũng tầm tuổi Mạnh Chương, Bạch Hiển bật cười nhìn họ, không chọn nói cho họ biết tuổi thọ kế thừa của Hổ Phách, "Đây là Hổ Phách, các cậu cứ trò chuyện đi, tôi đi tìm chút gì đó ăn trước đã."

Có lẽ vì có thuộc hạ ở đây, Hổ Phách rất giữ ý gật đầu, rồi lườm Chris một cái, sau đó mới lạnh nhạt nói, "Tìm ta làm gì?"

Nhóm Bạch Quỳnh ngồi trên ghế có chút bồn chồn nhúc nhích. Hổ Phách có lẽ biết ý họ, quay đầu mỉm cười nhạt, "Không sao đâu, các cậu muốn làm gì cũng được."

Thái độ vô cùng ôn hòa, Bạch Quỳnh và Chu Ngạn nhìn nhau, kéo ba người còn lại đứng dậy, "Đi thôi! Đi nhặt rau."

"Mặc dù tôi biết buổi trưa cần rau, nhưng tôi muốn hỏi hôm nay có thể ăn mặn được không?"

"À..."

Hổ Phách và Chris cứ thế nhìn họ rời đi, sau đó không khí trở nên có chút căng thẳng, "Đại nhân Hổ Phách, lần này tôi đến là muốn nhờ ngài giúp tìm kiếm Galio."

Trong mắt Hổ Phách lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lại ra hiệu cho cô ấy tiếp tục nói, "Galio và Chevrolet đã biến mất từ nửa năm trước. Anh ấy đi điều tra về những thủy thủ – à, tức là một nhóm những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng cực đoan xuất hiện trong những năm gần đây – nhưng vào khoảng tháng 3, sau khi anh ấy đến Orr, chỉ gửi về vài tin tức, sau đó thì không còn tin tức nào nữa."

Hổ Phách trầm ngâm một chút, "Thủy thủ này, khó đối phó lắm sao? Sức mạnh của họ thế nào?"

Trong mắt Chris hiện lên chút bất lực, "Sức mạnh bản thân của họ không mạnh, nhưng sau khi họ dung hợp gen ngự thú và gen trùng tộc với nhau, sức mạnh ít nhất có thể tăng lên một giai đoạn. Là sản phẩm của gen, dữ liệu không ổn định có thể bù đắp bằng số lượng, điều này dẫn đến việc ban đầu tôi và Galio đối đầu đã chịu thiệt hại lớn. Sau đó các thí nghiệm của họ ngày càng mạnh hơn, gần đây dấu hiệu hoạt động của họ lại trở nên thường xuyên, chắc là lại sắp có hành động lớn."

Hổ Phách đầy vẻ ghét bỏ, "Nói đến đây ta phải hỏi cô, những chấp pháp giả áo đen kia, chẳng phải đều là người của thủy thủ sao? Tại sao không trực tiếp truy lên trên bắt gọn nguồn gốc?"

Chris thở dài, "Đừng nói đến việc họ chỉ là những con cá mập cấp thấp nhất, chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư và cảnh giới hàng ngày, căn bản không thể tiếp xúc với nhân vật cấp cao, cho dù có chết cũng chẳng ai hỏi han gì. Huống hồ bây giờ Aura..." Chris lắc đầu, "Tinh Trưởng bệnh nặng, không có con nối dõi và người thừa kế, các nhánh phụ đang lăm le, tranh giành lẫn nhau, cấp cao đã loạn thành một mớ bòng bong, quyền lực đối với cấp dưới cũng bị phân chia, cứ muốn đợi người thừa kế xuất hiện rồi theo đó chia một phần lợi lộc, bận rộn tranh quyền đoạt lợi. Đừng thấy thành chính đã phân chia thành hai phe chấp pháp giả và hộ vệ, nhưng cũng chỉ trong thành chính mà thôi, thành chính còn loạn hơn cả biên thành nhiều, đây có lẽ là tin tốt nhất hiện tại rồi."

Thất Long Tướng không tham gia nhiều vào chính sự, nhiệm vụ của họ chỉ là bảo vệ hành tinh. Bây giờ Galio mất tích, thành chính nội loạn, Chris đành phải ra tay giúp điều hòa nhiều tranh chấp, cũng khó kìm được cảm thấy mệt mỏi.

Chính sự xưa nay vốn dĩ rắc rối không rõ ràng, Hổ Phách trầm mặc một chút, "Long Chủ có ý định đi ngoại tinh lần nữa, ta sẽ bảo ngài ấy giúp chú ý một chút."

Chris nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Vậy thì tốt rồi." Còn về chuyện của Aura, cô ấy không hy vọng Long Chủ và Hổ Phách sẽ giúp cô ấy làm gì, không hiểu rõ thì quả thật cũng không làm được gì.

Khi Bạch Hiển và Đường Ninh từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy là cảnh hai người họ ngồi đối diện nhau uống trà. Hổ Phách có lẽ đã quen với việc trưng ra vẻ mặt lạnh lùng trước mặt người khác, nhưng dáng vẻ hiện tại của cậu ấy vẫn còn quá nhỏ, chỉ khiến người ta cảm thấy tiểu soái ca này thật cao lãnh quá đi.

Bạch Hiển cười tủm tỉm lại gần, gan to tày đình vò đầu Hổ Phách một cái. Hổ Phách trong nháy mắt phá công, bất lực nhìn hắn, Chris bên cạnh trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hành động của Bạch Hiển.

Nhưng dù sao cô ấy cũng có kinh nghiệm nhiều, nhanh chóng điều chỉnh lại, gật đầu với hai người, "Chào mừng hai vị đến Aura làm khách."

Bạch Hiển trêu chọc nói, "Tôi thấy khí vận của hành tinh này không mấy chào đón tôi."

Chris, người đã biết chuyện anh ấy đến Aura, cười ngượng nghịu, "Khụ, cái đó, có lẽ là không hợp thủy thổ thôi, vài ngày nữa sẽ ổn."

Phụt, Bạch Hiển nén lại ý muốn cười phá lên, "Thế thì tôi còn phải chờ. À đúng rồi, hỏi cô một chuyện, mỗi năm vào đầu tháng 10, bí cảnh Ngự Hoa Phòng sẽ mở ra một lần phải không?"

Chris lắc đầu, "Thực ra Ngự Hoa Phòng mở quanh năm, chỉ là lớp ngoài được dùng làm nơi trừng phạt, để những người vi phạm quy tắc vào trong dựa vào bản lĩnh sinh tồn đủ thời gian rồi mới được thả ra. Còn tháng 10 là ngày mọi người kỷ niệm nữ thần Aura, thành phố chính sẽ tổ chức một loạt hoạt động, trong đó có bí cảnh Ngự Hoa Phòng, Ngự Hoa Phòng sẽ mở rộng, tất cả những ai muốn khám phá đều có thể đến thành chính tham gia hoạt động."

"Ngự Hoa Phòng và bí cảnh học viện của hành tinh chính có chút khác biệt, nó là một bí cảnh phức tạp, hiểm nguy ngay từ khi xuất hiện. Những lộ trình đã có của nó được vô số tiền bối hy sinh, dũng cảm khám phá ra. Tinh thần này đã trở thành tiêu chuẩn của Ngự Hoa Phòng, vô số hậu bối sẵn sàng noi gương tiền bối, không ngừng khám phá những lộ trình tiếp theo của Ngự Hoa Phòng. Cho đến nay, kích thước không gian và sự phân bố sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của Ngự Hoa Phòng chúng tôi vẫn chưa khám phá ra, nhiệm vụ còn nặng nề và con đường còn dài." Trong mắt Chris hiện lên chút hoài niệm.

Bạch Hiển không ngắt lời cô ấy. Dù ở đâu đi nữa, những dũng sĩ dám tiên phong luôn đáng được mọi người tưởng niệm, và chính vì tinh thần của họ được lưu truyền mà họ đã chỉ dẫn tuyệt vời cho thế hệ sau.

"Không gian bên ngoài là nơi duy nhất không có trùng tộc sinh sống, một khi vào vòng trong, hiểm cảnh bao vây. Đi theo lộ trình có thể tránh được nhiều nơi sinh sản nguy hiểm, nhưng cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổ Thạch chỉ xuất hiện ở vòng trong bí cảnh, nếu muốn tìm Tổ Thạch, thì phải rời khỏi khu vực an toàn, tự mình khám phá, đây cũng là một thử thách dành cho những người vượt qua." Chris nhanh chóng tỉnh táo lại, cười ngượng nghịu một chút, tiếp tục giới thiệu cho Bạch Hiển.

"Nếu những người bị trừng phạt bình thường vào vòng trong, giao tiếp với Tổ Thạch rồi lại ra ngoài, thì tính thế nào?" Bạch Hiển tò mò hỏi.

Chris cười nói, "Đây là phần thưởng cho dũng sĩ, chúng tôi sẽ không tước đoạt."

Nói cách khác, Ngự Hoa Phòng thực ra là một bí cảnh mở quanh năm, việc ra vào tương đối tự do, Bạch Hiển gật đầu hiểu rõ, "Vậy Ngự Hoa Phòng nhất định có nhiều lính gác phải không?"

Chris nghiêm mặt, "Đúng vậy, bất kể những kẻ xâm nhập và những kẻ có ý đồ xấu cố gắng kiểm soát Ngự Hoa Phòng thế nào, đều không được phép. Là bí cảnh của thành phố chính, nó phải được trung tâm kiểm soát tuyệt đối, vì vậy bình thường, Galio sẽ đích thân dẫn người canh gác, nhưng gần đây Galio biến mất, nên tôi đành phải thỉnh thoảng đến xem xét, xử lý một số việc."

Bạch Hiển nhướng mày, "Được, tôi biết rồi."

Hắn nói cái gì, Chris có chút không hiểu, nhưng dù thế nào cũng tốt cả, cô ấy cười nói, "Có vẻ Long Chủ cũng sẽ tham gia hoạt động rồi, lối vào tầng ngoài Ngự Hoa Phòng nằm cạnh Tinh Cung khu Đông, tôi sẽ đợi các vị ở đó."

Tinh Cung là nơi ở của Tinh Trưởng, Bạch Hiển khẽ quay mắt. Vốn dĩ hắn muốn đến đó xem xét, nhưng vừa nhận được tin tức từ Hổ Phách, cũng đã từ bỏ ý định này. Cấp cao trung ương quá hỗn loạn, hắn không có tâm trí để nhúng tay vào.

Sau khi đưa ra quyết định, hắn trong tâm trạng cực kỳ tốt tiễn Chris đi, chỉ là vạn vạn lần không ngờ tới, càng những chuyện không muốn làm thì càng dễ xảy ra, ngay cả khí vận chi tử cũng không ngoại lệ.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 186------------

Đã sửa: 22/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com