Q2 - chương 188: Giữ thể diện? Không cần đâu
Thế là trong vài ngày tiếp theo, đám Đường Ninh đã dạo quanh toàn bộ thành chính Aura, ghi nhớ tất cả sự phân bố của khu Đông và khu Tây, hiểu rõ hoàn toàn sự phân bố thế lực của thành chính Aura.
Ở khu Đông Aura, ngoài hai thế gia chủ yếu là Aima Lisi và Leray, mỗi gia tộc đều có hàng chục gia tộc phụ thuộc. Những gia tộc phụ thuộc này, bề ngoài đều là những người ủng hộ trung thành của trung ương, nhưng ngoài hai thế gia lớn, phía sau đều ít nhiều có mối quan hệ với chợ đen.
Có lẽ một số chỉ để thu thập vật chất tốt hơn từ chợ đen, nhưng khi dính líu đến nhóm chấp pháp giả, mọi thứ trở nên khó phân biệt.
"Hôm nay đi trung tâm thương mại Landa một vòng không?"
Trong quán trọ, mấy người bọn họ đều uể oải ngồi trên ghế, Chu Ngạn vắt một chân lên bàn một cách vô tư, hỏi.
Trung tâm thương mại Landa là trung tâm thương mại duy nhất không liên quan đến ngự thú, vật phẩm chiến đấu mà là trung tâm thương mại hàng ngày. Bên trong là các loại vật phẩm sinh hoạt, và cũng được Aura công nhận là khu cấm đấu. Tất cả ngự thú, thực vật ngự thú đều phải được thu hồi, nếu có cái nào được thả ra, trực tiếp coi là khiêu khích, sẽ bị xử lý vi phạm.
"Tôi nghĩ được đấy, chưa về sớm thế đâu, đi mua ít đồ gửi về cho gia đình." Bạch Hiển lười biếng dựa vào Đường Ninh xem thông tin trên quang não.
Thực ra không phải họ chơi quá điên, mà là các hoạt động giải trí ở Aura so với hành tinh chính thực sự ít ỏi đáng thương. Trừ một số đấu trường, khu tài nguyên và chợ đen, do tính đặc thù của việc thăng cấp thực vật ngự thú, ở đây thậm chí còn không có hiệp hội đào tạo sư!
Chỉ có vài đào tạo sư hiếm hoi chỉ ở nhà, thỉnh thoảng nhận đơn đặt hàng của một số người để duy trì cuộc sống, so với đào tạo sư ở hành tinh chính, đãi ngộ kém xa vạn dặm.
Hoạt động hàng ngày của họ và nơi tập trung đông người là ở hiệp hội lính đánh thuê. Khám phá hoang dã và thu thập vật tư là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi phát triển kinh tế của con người. Nhiều thế gia dựa vào việc luân chuyển vật tư để kiếm tiền, dân thường càng có thể dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ để nuôi sống gia đình, hàng ngày không còn hoạt động nào khác.
Nhưng tương ứng với điều đó, tỷ lệ ngự thú sư ở Aura cao đến mức khó tin, có lẽ là do tính kế thừa của thực vật ngự thú. Cho đến nay, mấy người họ đều thấy toàn là ngự thú sư, không có ai trở thành phế vật vì tinh thần lực không đủ.
Đây có lẽ cũng là lý do Aura có thể tồn tại ổn định.
Bạch Hiển nghĩ ngợi một cách bò nhừ, mấy người bên cạnh đã chuẩn bị xuất phát. Bạch Quỳnh "chát" một cái vỗ vào vai hắn, Bạch Hiển không chút do dự phản công, "Anh hai! Anh đúng là ngứa tay phải không?"
Bạch Quỳnh nhún vai, "Đi thôi."
"......"
"Mà nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta đến đây muốn mua gì về làm quà nhỉ?"
Bọn họ đứng cạnh kệ hàng nhỏ trong trung tâm thương mại, nhìn hàng loạt cây ma thực cảnh quan trên kệ, chìm vào suy tư.
Trung tâm thương mại có cấu trúc hai tầng, tầng hầm hai là bãi đậu xe, tầng một là khu đồ dùng giường chiếu, mấy người trực tiếp đến khu tạp hóa ở tầng một dạo quanh.
Sự phân bố ở đây cũng rất nghiêm ngặt, rất giống sự phân chia khu vực của chợ đen. Không biết đây rốt cuộc là truyền thống của Aura, hay bị ảnh hưởng bởi điều gì đó mà trở thành như vậy? Bạch Hiển dừng lại ở khu hoa, ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn.
Một bông hoa mặt trời nở rộ rực rỡ đã thu hút sự chú ý của Bạch Hiển, toàn thân màu vàng óng, giữa các cánh hoa không có nhụy mà là một khối hình tròn, một khuôn mặt tươi cười nhỏ nhắn trải ra trên đó, mắt hơi híp lại, khóe miệng hơi nhếch lên, kết hợp với cử động thỉnh thoảng đung đưa, thể hiện hoàn hảo tâm trạng thoải mái.
Bạch Hiển nhìn khá chăm chú, Đường Ninh ở bên cạnh cưng chiều mỉm cười, "Hoa mặt trời khi vui còn có thể hát, tiếng hát có tác dụng tốt trong việc thư giãn tinh thần, khi không vui sẽ làm nũng như trẻ con để thu hút sự chú ý của người khác, tặng cho dì chắc là một lựa chọn không tồi."
Bạch Hiển gật đầu đồng ý, Đường Ninh lập tức mua chậu hoa nhỏ này. Chậu hoa nhỏ bằng lòng bàn tay được nâng niu trong tay, bông hoa mặt trời bé nhỏ dường như biết mình đã được mua đi, mở mắt lộ ra đồng tử tròn xoe, nhìn chằm chằm hai người, nhìn mãi, đột nhiên cười rất vui vẻ, bắt đầu vừa đung đưa vừa ngân nga hát.
Bài hát ngân nga là một bài đồng dao mà người Aura ai cũng biết, giọng mềm mại, siêu dễ thương, như trẻ con vậy, Bạch Hiển lập tức bị chinh phục, cẩn thận vuốt ve một cánh hoa, cảm giác mềm mại ấm áp cũng rất thoải mái.
"Mấy người có bị bệnh không vậy?"
"Nói ai đấy? Tôi làm vậy là vì tốt cho mấy người đấy?"
Phía trước đột nhiên cãi nhau ầm ĩ, ngay cả bông hoa nhỏ cũng ngừng hát, nhắm mắt lại ra vẻ không muốn để ý.
Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn, chính là đám Bạch Quỳnh đcùng một nhóm người khác, đang cãi vã ở cửa thang máy, Bạch Hiển nghi hoặc đi tới, "Mọi người đang nói gì vậy?"
Vẻ mặt Bạch Quỳnh tức giận đến mức không muốn nói, ngay cả hai cô gái cũng vẻ mặt cạn lời. Chu Ngạn vốn thẳng tính, "Mấy người này không biết từ đâu ra này, nói chúng ta không có tư cách lên tầng hai."
???
Bạch Hiển và Đường Ninh đều ngớ người, "Tầng hai làm gì?"
Phía đối diện cũng nhìn nhau, loay hoay mãi, họ thậm chí còn không biết trên đó làm gì.
Một nhân viên bán hàng gần đó nghe thấy tiếng động liền đến giải thích cho họ nghe, mấy người mới hiểu ra. Mấy ngày nay có một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thuê tầng hai của trung tâm thương mại trong một tuần, trưng bày và bán tất cả các tác phẩm của mình trong khu vực an toàn này.
Thường Quân Hàn đến từ gia tộc Thường, gần sáu mươi tuổi, sở hữu kỹ thuật dệt lụa tốt và thuốc nhuộm thực vật đặc trưng, được cho là do ông tự mình nuôi trồng, thông qua quá trình gia công đặc biệt tạo ra các loại quần áo hàng ngày, có áo choàng, găng tay, v.v., thậm chí có thể tạo ra những bộ vest mà không thể phân biệt được nguyên liệu thô! Điểm nổi bật nhất là ông ấy nhận đặt riêng! Mỗi món có giá từ hàng chục triệu trở lên, thuộc hàng xa xỉ phẩm hiếm có trong toàn bộ Aura.
Đã hiểu, tầng hai là dành cho người giàu, mấy người bọn họ chợt nhận ra.
Bạch Hiển thì lại nảy sinh chút tò mò, hắn cũng từng thấy một số sản phẩm tơ lụa rồi, hắn muốn xem thiết kế cao cấp của gia tộc này thế nào.
Nhóm người đối diện sững sờ, "Các cậu còn muốn lên à?"
Bạch Hiển nghi hoặc nhìn họ một cái, "Tại sao không chứ?"
Thế là dưới sự dẫn dắt của Bạch Hiển và Đường Ninh, tất cả mọi người đều lên tầng hai. Vừa lên đến nơi, một bộ váy cổ ngũ sắc rực rỡ đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Với nền trắng chủ đạo, mây xanh làm phụ trợ, một con phượng hoàng chín đuôi lấp lánh bao quanh bay lượn, chiếm trọn cả bộ váy, đầu quay ra từ phía sau, vừa vặn dừng lại trước một đám mây cát tường ở ngực, khẽ hé miệng, như sắp cất tiếng hót.
Bộ váy cổ này được đặt ở vị trí trưng bày cao nhất, bên cạnh là một loạt các bộ áo choàng cổ điển, đủ mọi màu sắc. Nhìn gần, không hề có tì vết, có kiểu Hoàng Hôn Chiếu Rọi, kiểu Ngắm Biển Bên Núi, v.v., các chủ đề về phong cảnh và sinh vật được chia thành hai khu vực, bao quanh bộ váy cổ ngũ sắc, chính phụ rõ ràng, dễ dàng nhận biết.
Đi vào sâu hơn, là khu trang phục thường ngày. Các loại quần áo làm từ tơ tằm nổi tiếng với sự nhẹ nhàng và thoải mái. Một chiếc áo sơ mi màu trắng bình thường có giá rẻ hơn hàng chục lần so với chiếc áo có vẻ như được nhuộm màu ở bên cạnh.
Xung quanh cũng có vài người đang ngắm nhìn những tác phẩm này, Bạch Hiển lúc này mới phát hiện, tầng hai này thậm chí không có một lời giới thiệu nào.
"Đại sư Thường tính cách kỳ quái, mỗi tác phẩm đều có giá niêm yết rõ ràng. Ông ấy thẳng thắn nói tác phẩm cần hợp nhãn, ưng ý thì cứ lấy đi, không ưng thì cũng không ép buộc. Ông ấy luôn ghét cay ghét đắng việc để người hướng dẫn bán hàng quảng bá, 'Tác phẩm đã qua quảng bá luôn cảm thấy bị thêm thắt, giá trị cũng theo đó mà lên xuống, đó là sự sỉ nhục đối với tôi!'" Việt Trạch tìm kiếm trên mạng tinh cầu, đọc cho mấy người nghe.
"Những loại vải có màu này không phải là do nhuộm mà ra, mà là sợi tơ đã được nhuộm màu ngay trong quá trình sản xuất. Tằm Hanbu sau khi ăn lá cái trân, sẽ nhả ra các sợi tơ có màu sắc khác nhau, tất cả các sợi tơ sau đó được sắp xếp và kết hợp, cuối cùng tạo nên những tác phẩm này. Trong suốt quá trình không có bất kỳ sự dừng lại hay thay đổi nào, sản phẩm làm ra vì vậy mà trơn tru từ đầu đến cuối, không có mối nối, được gọi là 'Thiên y đương đại'."
Bọn họ đều không kìm được mà tấm tắc khen ngợi. Không nói đến cái gì khác, chỉ riêng bộ váy cổ ngũ sắc kia, theo cách làm này, ước chừng cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành.
Bọn họ đi mãi, rồi đến khu trang phục công sở. Ở đây có hai con robot cao bằng người, chịu trách nhiệm đo dữ liệu để nhận đặt làm. Bạch Hiển nhìn qua bảng điều khiển của robot, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng,
"Họ sẽ không đặt làm chứ?"
"Không biết, tôi nghĩ là không đâu, một lũ nhóc con, tiền đâu ra mà nhiều thế, ra vẻ thì rất giỏi."
Cùng lúc đó, nhóm người trước đó cùng họ lên cũng đến khu trang phục công sở. Họ vừa đến, toàn bộ không khí trong phòng liền thay đổi,
"A! Theodore thiếu gia của gia tộc Borui, ã lâu không gặp, ngài cũng đến xem tác phẩm sao?"
Sự nịnh bợ của nhiều người rõ ràng khiến vị thiếu gia kiêu căng đó mất kiên nhẫn. Hai tên tùy tùng phía sau trực tiếp gạt những người lên làm quen ra, rồi dọn ra một con đường đi đến trước mặt hai con robot này, Borui liếc nhìn họ một cái, chậm rãi nói: "Có dùng được không?"
Bạch Hiển nghi hoặc một chút, rất thành thật lắc đầu, Borui nhếch mép, "Thấy cậu hợp mắt tôi, cậu xin tôi dạy cậu, biết đâu tôi lại đồng ý."
Tiêu chuẩn của một người kiêu ngạo, muốn làm quen kết bạn thì cứ nói thẳng ra đi. Bạch Hiển khóe miệng giật giật, "Có lẽ không cần đâu, chúng tôi không định dành quá nhiều thời gian chờ đợi quần áo đặt làm."
Hắn trả lời Theodore một cách chân thành, bản thân anh ấy còn chưa nói gì thì đám đông vây xem đã cho rằng họ không biết điều, nhao nhao mở miệng chỉ trích họ,
"Borui thiếu gia chịu dạy các cậu, đó là phúc của các cậu đấy!"
"Nhìn một cái là biết đến để ra oai, nói gì mà không có thời gian chứ?"
"......"
Trên trán Bạch Hiển hiện ra mấy dấu hỏi chấm. Hắn ư? Ra oai ư? Hắn nhìn Bạch Quỳnh một cái, Bạch Quỳnh vô cùng cạn lời làm một động tác (thấy chưa). Nhìn bộ dạng này, cứ như thể họ đã làm chuyện gì tày trời lắm vậy. Bạch Hiển trực tiếp mở bảng điều khiển của robot, chọn mục "Chọn kiểu dáng".
Robot lập tức nhường chỗ, đi đến bên cạnh chiếc tủ cao phía sau, vươn tay kéo ra. Bên trong, hàng chục bộ vest tiêu chuẩn treo gọn gàng trên móc áo, mỗi bộ một phong cách khác nhau, nhưng không bộ nào là không tinh xảo và sang trọng.
Bạch Hiển vừa nhìn đã ưng ngay hai bộ màu đen họa tiết vàng, một bộ có hoa văn hoa cà độc dược đỏ tươi thêu trên ngực, bộ còn lại thêu đôi quạ đang dang cánh chuẩn bị bay. Sự pha trộn hoàn hảo của ba màu đỏ, đen, vàng đã thể hiện hoàn hảo phong cách trầm lắng. Quan trọng nhất là...
Đây là một bộ đồ đôi!
"Hai bộ này tôi lấy!"
"Tít -- Thanh toán thành công."
Tốc độ quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, đơn hàng đã hoàn tất, xung quanh lập tức im phăng phắc, kinh ngạc nhìn Bạch Hiển.
Bạch Hiển bình tĩnh cất quang não đi, rồi hứng thú kéo Đường Ninh đi vào xem, "Mau đi thử đi, em thấy kiểu này hợp với anh lắm! À đúng rồi, các cậu cũng đi dạo xung quanh đi, muốn mua gì thì bảo anh hai trả tiền!"
Bạch Quỳnh ở phía sau nhất thời không biết nên tức hay nên cười, "Cảm ơn nhóc nhé!"
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 188------------
Đã sửa: 22/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com